Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tttatt_hm c1-5

Tên tiếng Trung : 《危险游戏:总裁十恶不赦》

Tác giả : Ân Tầm 殷寻

Nguồn phát : http://www.xs8.cn/book/45639/index.html 

Tổng hợp và converter : T.B.Vân charon

Nguồn bản convert tiếng Việt : http://vficland.info/ 

Truyện liên quan cùng hệ liệt : Bảy ngày ân ái http://vficland.info/bay-ngay-an-ai/ 

Edit : Ngựa Rùa Bò

Beta : Mèo Sâu Bự

Thể loại truyện : Tình yêu hiện đại, ngược, cấm luân chi luyến ( nhưng nam nữ nhân vật chính không có cùng huyết thống họ hàng a nha )

Rating: 18+, 19+, 20+, 21+… tóm lại là càng nhìu + càng tốt a o_o. Ai đã đọc qua 7 ngày ân ái chắc không cần mèo PR trước…. nhưng dù sao vẫn phải PR chút, ai đủ can đảm coi Tiền dâm hậu sát + uống máu thì hóng típ nha….

Văn án

Nguyện làm ma quỷ để giữ lấy ngươi, bản thân hắn chỉ biết dùng phương thức này …

Trong ngành giải trí, nàng là ngôi sao ca nhạc ít được chú ý nhất, ngầm cũng là con chim vàng bị buộc dây, vĩnh viễn không thể bay ra khỏi bàn tay của hắn.

Tám tuổi, nàng bị đưa đến Bạc Tuyết viên xinh đẹp.

Biệt thự mộng ảo, tôi tớ đếm không xuể, chỉ thiếu duy nhất nam chủ nhân – là cha nuôi trên danh nghĩa của nàng…

Nghe nói, hắn là nam nhân tàn khốc nhất thế giới, tội ác tày đình, một tay che trời, đồng thời lại là nam nhân cực si tình, triền miên nguy hiểm…

Thời gian mười năm trôi qua, nàng như sâu thoát kén trở thành bươm bướm xinh đẹp, lại thủy chung bị đôi mắt ám muội kia chăm chú nhìn vào trong bóng đêm.

Mười tám tuổi đã cập kê, cha nuôi thần bí rốt cục xuất hiện…

Truyền thuyết trở thành sự thật, ác mộng của nàng cũng bắt đầu…

Đêm tân hôn của nàng, nhiều ngôi sao tập hợp, chú rể vô cớ tử vong, động phòng hoa chúc lại có quỷ nam nhân cùng nàng dây dưa không ngớt.

Hắn cười lạnh thấu xương tủy, bàn tay to khẽ vuốt bụng nàng, “Lập gia đình thì có thể, bất quá ta muốn chắc chắn nơi này sẽ mang cháu ngoại của ta, mà cũng là con của ta.”

Hắc ám đột nhiên tiến đến, mộng ảo phá vỡ…

Hắn lạnh lùng nói: “Vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện trốn đi…”

Nàng chỉ có thể để yên cho nam nhân đáng sợ trước mắt này hàng đêm trình diễn cấm luân chi luyến

Tiết Tử

Đêm mưa hắc ám :

Bạc Tuyết viên đã qua nửa mùa xuân, đạp lẫn thương đài, thủ vãn hoa chi xem. Tơ nhện dày lên không ngừng, cảnh tình ngày càng thấy loạn, ba hồi xa loạn tàn nhẫn, phù quan cảnh ngược, lại nhớ băng sơ phán, hơi rượu phảng phất dần phát tán, hàn khí cũng gió đêm khẽ thổi.

Ám dạ, gió cuốn may tan, giọt mưa lớn như hạt đỗ, rơi như muốn xuyên thấm cửa sổ, hình thành những hàng dài lớn.

Một người thiếu niên bị đám bảo vệ đông đảo kiểm chế, lạnh lùng một cách dị thường, máu tươi được che kín qua gò má kia, đôi môi mỏng lạnh lẽo gắt gao mím chặt, vết máu lại theo khóe môi hắn chảy xuống.

Tuy là như vậy, nhưng trên mặt hắn vẫn như cũ, gương mặt không hợp tuổi, thực cứng cỏi.

“ Tiểu tử tuổi trẻ khí thịnh này, ỷ vào bản thân có thể đánh đấm mà đến nơi này cướp người? Chỉ bằng vào ngươi, có khả năng này sao?”

Trong không khí vang lên thanh âm trầm ổn có phần châm chọc, nam nhân trung niên này, một thân âu phục đẹp đẽ sang quý, nói xong câu đó liền cười lạnh, bàn tay sớm đã trói gô nữ nhân bên cạnh

“ Ngô”

Nữ nhân hoảng sợ nhìn nam nhân trung niên, muốn giãy giụa thoát khỏi bàn tay to đang xâm nhập, nhưng cuối cùng chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm.

“ Thế nào? Còn tưởng rằng sẽ có kỳ tích xuất hiện?”

Nam nhân trung niên cười tà ác, một phen vuốt ve mái tóc dài của nữ nhân, con người đen lóe sáng : “ Ngươi cho là hắn còn có thể làm cái gì? Nhìn xem… dáng vẻ của hắn, cũng sắp bị thủ hạ của ta đánh chết, chẳng lẽ, ngươi muốn nhìn hắn chết trước mắt ngươi? Ngươi là nữ nhân của ta, không cần bởi điểm này mà đem một người trẻ tuổi phá hư tiền đồ của ngươi.”

Nữ nhân tuyệt vọng nhìn thiếu niên cách đó không xa, nước mắt chảy xuống

“ Huyết Xà, ngươi dám động vào một sợi lông của nàng, ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn!”

Thanh âm lạnh băng của thiếu niên anh tuấn cắt qua màn đêm, tính cả con ngươi ánh lên sắc lục như băng, giờ hắn như chim ưng sắc bén, tàn lãnh

“ Muốn ta chết?”

Nam nhân trung niên như vừa nghe truyện nực cười, “ Những lời này tự miệng ngươi nói ra quả thực một điểm nhỏ sát thương đều không có, tuy rằng ngươi thật sự ngoan cường.”

Hắn nhìn về phía quá khứ, lúc hắn còn là thiếu niên 15 tuổi, cái tuổi này thực không phù hợp với chí khí của hắn, tuy rằng cũng có tim đập nhanh, có thân thân hình kiện mỹ cao lớn, lại có một luồng sát khí bao trùm, nhưng khi đó, hắn đã có cánh tay che cả bầu trời, tự nhiên cũng tỏa ra một cỗ khí uy hiếp.

Hắn, Huyết Xà, nhân vật lớn thứ nhất thứ nhì thế giới ngầm, còn có thể sợ cái thiếu niên nghé con mới sinh này sao?”

Thiếu niên muốn giãy giụa đứng lên, lại bị bảo vệ mạnh mẽ áp chế, thiếu niên lạnh lùng chống lại ánh mắt châm chọc của Huyết Xà, từng tế bào trên thân người dường như đang sụp đổ.

“ Ngươi tốt nhất hiện tại hãy giết ta! Bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận.”

“ Ba ba ba…”

Huyết xà cuồng tiếu, thế nhưng hắn bình tĩnh đầy dũng khí “ Ta đây liền cho ngươi lý do để trả thù trong tương lai! Nói xong, bàn tay to ngang nhiên hành động, quần áo của nữ nhân bên người rơi xuống đất.

“ Buông nàng ra, hỗn đản!”

Thiếu niên nổi điên, đột nhiên đụng vào bảo vệ, con người màu lục như băng hiện lên nững tia máu dữ tợn, không báo trước vùng lên trong không khí đột nhiên vang lên tiếng súng.

“ Đoàng!”

Thiếu niên vừa rồi đột nhiên ngã xuống đất, máu tươi theo chỗ giáp vai hắn chảy ra.

“ Ô “ Nữ nhân tuyệt vọng nhìn thiếu niên, liều mạng lắc đầu, ý muốn bảo hắn không cần gượng lên.

Một đám bảo vệ, như theo phản xạ, lại lần nữa đem thiếu niên, gắt gao ngăn chặn

“ Đồ khốn gì đó, ngươi cho rằng nữ nhân này vẫn là thiếu nữ ngây thơ?”

Huyết xà lạnh giọng quát, một phen trụ trước bộ ngực cao ngất của nữ nhân “ Nàng sớm muốn gì cũng đã bị ta chơi đùa không biết bao nhiêu lần, ngươi lại đem nàng thành bảo bối? Ta chẳng qua coi nàng là kỹ nữ cùng ta xxoo thôi.”

Thiếu niên chịu đựng đau đớn, gân xanh trên tán cơ hồ như sắp bật ra, hắn đã mất quá nhiều máu, môi mỏng lạnh như băng trở nên trắng bệch, lại vẫn mưu toan tiến lên cứu nữ nhân kia.

“ Tưởng có thể cùng lão tử xài chung nữ nhân? Nhấn hắn ngồi cho ta, hôm nay ta sẽ nhường cho hắn xem nữ nhân hắn thích có bao nhiêu đê tiện!”

Huyết xà cuồng ngạo gào thét, đứng dậy, tháo bỏ đai lưng của bản thân, nhe răng cười hướng tới nữ nhân bên người.

Nữ nhân sắc mặt trắng bệch, giãy giụa thân mình lợi hại hơn.

“ Buông nàng ra.”

Thiếu niên muốn nén đau đớn như sắp ngất, muốn giãy giụa đứng lên.

Thiếu niên tựa như hồi sinh lại từ chỗ chết, thân thể như ẩn chứa năng lượng vô biên, lại một lần nữa huých bảo vệ, cái huých này cơ hồ là trí mạng, tuy rằng không thể làm cho hắn chết được nhưng rốt cuộc cũng nhúc nhích được chút ít, vẫn là bất lực nhìn nữ nhân vặn vẹo cùng giãy giụa trong thống khổ.

Huyết Xà cười cùng ngôn ngữ lạnh như băng, không khí bên trong nhộn nhạo, cùng hơi thở như nước mưa.

“ Thế nào? Hắn chỉ là cái thiếu niên 15 tuổi, thưởng qua hương vị của hắn ngươi hẳn là khó quên? Tiện nhân, ngươi đã quên ta mới là nam nhân của ngươi?”

Huyết Xà giáng một cái tát vào khuân mặt không ngừng trốn tránh của nữ nhân kia, bàn tay to gắt gáo chế trụ gáy của nàng

“ Hắn chẳng qua là con chó lưu lạc ta hảo tâm thu dưỡng mà thôi, ngươi dám muốn cùng hắn đào tẩu, ngươi đã không cam lòng chỉ làm nữ nhân của ta, tốt lắm, hôm nay ta sẽ cho ngươi xem! Để cho hắn tận mắt thấy ngươi bị một đám nam nhân chia sẻ!”

Vừa dứt lời, nam nân trung niên đưa thân thể tráng kiện hoàn toàn cúi xuống mãnh liệt. Thanh âm của nữ nhân hoàn toàn cắt qua mưa đêm.

Thanh âm khàn khàn của thiếu niên hòa với tiếng gầm nhẹ cao hơn ở bên trong, ý thức của hắn ngày càng yếu đi.

Thật lâu sau, Huyết Xà rốt cuộc ở trên nữ nhân kia xxoo xong, thỏa mãn xoay người chỉ vào đám bảo vệ

“ Các ngươi, cho ta một đám lên trên người nàng, đừng làm cho tiểu tử này chết, cho hắn tận mắt thấy nữ nhân hắn muốn co bao nhiêu đê tiện

“ Ân.”

Một đám bảo vệ như là sôi máu cũng hưng phấn tham lam nhìn chằm chằm nữ nhân gần như hấp hối, thân mình nàng dưới ánh đèn trơn bóng.

Nữ nhân giãy giụa cùng thanh âm của nàng lại lần nữa phá tan màn mưa, rồi từ từ tan vào hư vô.

Thiếu niên rốt cục ngất đi, ngã xuống vũng nước trên mặt đất.

Mưa. Rơi như long trời lở đất.

Chương 1.1 : Âm u (1)

8 năm sau…

Mưa rơi khoảng giữa trưa, giọt giọt tí tách tựa hồ như không muốn ngừng, không khí âm u ẩm ướt, quanh đây ngập tiếng tranh cãi của phụ nữ cùng thanh âm đùa giỡn của bọn trẻ

“ Xú nha đầu, còn chạy đường nào?”

Một phụ nữ nhìn qua đã hơn 40 tuổi gắt gao bắt lấy một nữ hài tử nhu nhược, thô lỗ quát mắng ngay sau đó liền đánh vào người đứa nhỏ.

“ Ngươi cho bản thân là thiên kim tiểu thư nhà giàu sao? Còn muốn trộm tiền trong nhà để đến trường? Ngươi ăn của ta, uống của ta, kết quả ta lại nuôi hổ trong nhà? Hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi, liền không bõ công nuôi ngươi lớn như vậy!”

Tiếng chửi mắng cùng hạt mưa, mẹ nuôi mạnh mẽ từng nhát từng nhát một đánh vào người hài tử, chỉ thấy hình dáng hài tử giống con lai, tóc quăn tự nhiên, tinh tế trên đầu. Phải biết là trời không có mắt, nàng được nuôi dưỡng không tốt, da năng tái nhợt gần như trong suốt, bàn tay mảnh khảnh bé nhỏ cùng bộ quân áo cũ nát trên người, có thể nhìn ra cuộc sống của nàng chẳng phải tốt đẹp.

Thậm chí, trên người nàng còn rõ vết thương cũ đang đông máu.

Nàng gắt gao cắn môi, gân xanh nổi lên tái nhợt, cũng không mở miệng nửa tiếng cầu xin tha thứ

“ Nha đầu chết tiệt kia, còn không thừa nhận sai lầm?”

Hung thần phụ nữ kia mở miệng, thấy bộ dáng quật cường của nàng càng thêm giận, không thể chịu nổi, vung tay thêm lần nữa.

“ Ai nha, lão bà, ngươi đem nàng đánh thành như vậy, nàng biết sai lầm rồi.”

Một nam nhân trung niên đi lên phía trước, bắt lấy tay người phụ nữ, thuận tiện đem hài tử nhẹ nhàng mà ôm, ngữ khí lại thế nào nghe có vẻ lỗ mãng

“ Bảo bối nhi, còn mau nói không dám, bằng không ta thế nào giúp được ngươi đây?”

Nam nhân chuyển hướng nữ hài tử, bàn tay mập mạp tham lam vỗ nhẹ nữ hài tử, ý đồ bất chính lại quá rõ ràng.

“ Ngươi làm gì đấy?”

Người phụ nữ thấy thế, một phen xả quá nam nhân” Nhà ngươi đến một đứa nhỏ như vậy cũng không buông tha? Tà tâm của ngươi của ngươi thật sự là không hết được, vô phương cứu chữa!”

“ Lão bà, nào có nào có, nàng là nữ nhi mà ta thu dưỡng trên danh nghĩa là cha nàng, làm sao có thể đối với nàng làm bất cứ chuyện gì?” Nam nhân liền bày ra sắc mặt tội nghiệp

“ Hừ” Người phụ nữ oán giận liếc hắn một cái, lập tức trừng mắt với tiểu cô nương

“ Nhỏ như vậy đã biết câu dẫn nam nhân, thật không hiểu là cái dạng nữ nhân gì? Đúng là mẹ nào con nấy, xem ra chỉ là tiện nhân.”

Tiểu cô nương rốt cục có phản ứng, đôi mắt xinh đẹp dị thường ánh lên phẫn nộ , cùng với người phụ nữ hèn mọn kia đối mặt.

“ Còn dám trừng ta? Ngươi muốn chết à?” Phụ nữ nổi giận, lại lập tức muốn đánh người.

“ Ai nha, ngươi xem, lại đem nàng đả thương!” Nam nhân bảo vệ tiểu cô nương lại nhân cơ hội này cho tay vào trong quân áo của nàng. ( Sặc, tên dê xồm này. Có người cha dượng như vậy chắc tự tử luôn quá!)

“ Đến đây, cho ta xem ngươi bị thương ở nơi nào a!”

Lời nói của nam nhân còn chưa dứt liền phát ra một tiếng sói tru, tiểu cô nương hung hăng cắn vào bàn tay nam nhân, thừa dịp hắn buông tay, nàng liền bỏ chạy.

“ Nha đầu chết tiệt kia, dám cắn ta, ngươi đứng lại cho ta, hôm nay không thể không đánh chết ngươi!” Nam nhân hoàn toàn bị chọc giận, nhìn bàn tay chảy máu, hung tợn đuổi theo.

Ngõ nhỏ chật hẹp, tiểu cô nương cứ hoảng sợ chạy về phía trước, phía sau hung thần nam nhân truy đuổi.

Ai ngờ không chú ý tới,

Một chiếc xe thương vụ loại xa hoa nhất, đang chạy chậm rãi, trong lúc nhất thời, ngõ nhỏ chật hẹp nay càng thêm chật chội.

Mưa dần dần chuyển hóa thành bụi, chi chít từ bầu trời rơi xuống dưới

Thanh âm lỗ mãng của nam nhân kia đem cái tĩnh lặng của xóm nhỏ phá tan, tả hữu hàng xóm đều thấy nhưng không thể trách, nghĩ đến loại chuyện này thường xuyên trình diễn, chẳng qua ở cửa ngõ có chiếc xe xa hoa đang chậm rãi đi qua, người người ồn ào đi ra xem náo nhiệt.

“ Xú nha đầu, còn chạy?”

“ Chi…”

Xe xa hoa vừa chuyển bánh đã phải phanh lại ngay, thanh âm chi bén nhọn cất lên, bây giờ xe chỉ cách thân thể tiểu cô nương mấy milimet liền ngừng lại, tiểu cô nương đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sợ tới mức ngã ngồi xuống đất.

Lái xe xuống khỏi xe, bước đến cửa xe, cung kính mở cửa.

Tiểu cô nương nhìn dọc theo đường nét tây phục hoàn mỹ trên người nam nhân kia, trong nháy mắt, nàng giống như được gặp thần tiên. ( Ngựa: sau này ai bảo anh ta là ma quỷ nam nhân không biết? = =)

Nam nhân kia cao lớn quá mức, dáng người rắn chắc che cho đỉnh đầu của tiểu cô nương khỏi mưa bụi, hắn nhìn qua tuổi thật trẻ, nhiều lắm hắn chỉ 21 – 22 tuổi, gò má anh tuấn như được điêu khắc từ hàn băng, kính râm màu đen che khuất mắt hắn, nhưng cho dù vậy, tiểu cô nương có thể cảm nhận rõ ràng nam nhân trẻ tuổi này đang dùng ánh mắt lợi hại đánh giá nàng, khóe môi hắn thẳng một đường, vẻ mặt lãnh đạm một cách thần kỳ, mưa bụi trên người hắn cũng lấp lánh kì lạ trên bộ tây phục sa hoa.

Nam nhân nhíu mày lại một chút, nhìn thoáng qua đám bùn lầy lội dưới chân, sau đó, ống quần của hắn liền bị bàn tay nhỏ bé của tiểu cô nương kéo lấy, gầu quần tây phục sạch sẽ hạ xuống, để lại dấu bẩn.

Tiểu cô nương không nói gì, đôi mắt xinh đẹp mở thật lớn, mang theo một tia khủng hoảng cùng một tia xin giúp đỡ đầy ý tứ và cảm xúc, con ngươi trong suốt lóe ra chút ướt át.

“ Xú nha đầu, ngươi còn chạy a, tình nguyện bị xe đâm chết phải không?”

Cha nuôi lỗ mãng rốt cục tới, lại nhìn thấy một màn trước mắt, liền choáng váng, nhưng chỉ chớp mắt một cái, lại bắt đầu ồn áo náo nhiệt.

“ Hảo a, các ngươi đem nữ nhi của ta đam bị thương, bồi tiền đi! Đừng tưởng bản thân có tiền liền giỏi a!”. Thừa cơ hội này, hắn nhất định phải hung hăng điêu toa chút ít.

Lái xe muốn tiến lên lý luận, nam nhân trẻ tuổi đã nhàn nhạt mở miệng “ Cho hắn tiền!”

Thanh âm lạnh lùng, từng chữ phát ra đều lạnh như băng

“ Vâng, thiếu gia.”

Lái xe nói được hai tiếng, lấy ra một tập tiền

“ Mang nữ nhi ngươi đi bệnh viện.”

Cha nuôi của nữ hài tử nhất thời mày mặt hớn hở, hắn cũng là người thức thời, biết nam nhân trước mặt không phải người dễ chọc vào, lại nghe lái xe gọi hắn là thiếu gia, lập tức vui vẻ tiến lên. “ Ha ha, vị thiếu gia này, ngài thật là đại lượng, hiện tại ta liền mang nữ nhi đi bệnh viện.”

Nói xong, liền dùng sức kéo tiểu cô nương đi, “ Hôm nay, vận khí ngươi tốt, lần sau lại chạy, có bị xe đâm chết cũng mặc ngươi.”

Chương 1.2 : Âm u (2)

Tiểu cô nương liều mạng lắc đầu, mắt đẹp trừng lớn hơn nữa, bàn tay nhỏ bé của nàng như cũ mà nắm chặt ống quần nam nhân trẻ tuổi, trên mặt kinh hãi càng lớn.

“ Nha đầu chết tiệt kia, còn không theo ta đi? Mau buông tay, làm quần thiếu gia bị dơ, đem ngươi bán cũng không bồi thường nổi!”

Nam nhân trẻ tuổi xem hết thảy sự việc trước mắt, không nói gì, chủ hơi hơi nghiêng đầu nhìn lái xe liếc mắt một cái.

Lái xe lập tức hiểu ý, tiến lên bắt lấy tay cha nuôi của tiểu cô nương, lái xe cũng là người có chút công phu, lực đạo làm cha nuôi đau nhe răng trợn mắt, lúc đấy nhất thời không thể động đậy.

Bàn tay nhỏ bé của tiểu cô nương như cũ gắt gao túm ống quần của nam nhân trẻ tuổi, khuân mắt nhỏ nhắn của nàng nhìn hắn, vậy mà hắn vẫn chậm rãi, bình thản.

Nam nhân trẻ tuổi đem thân hình cao lớn che hết mưa bụi cho đỉnh đầu nàng, làm toàn bộ thân hình náng gắn lấy thân ảnh của hắn, trong lúc đó, mùi nước hoa nhàn nhạt của nam nhân được nàng hít sâu, làm cho nàng cảm thấy an toàn.

Nam nhân đưa tay lên tháo kính râm xuống, ánh mắt hờ hững dừng ở trên gương mặt của tiểu cô nương, hắn lấy ngón tay thon dài nâng chiếc cằm nho nhỏ của nàng lên, tuy rằng môi nàng khô cạn, nhưng vẫn như cũ mang theo sắc anh đào, khuân mặt nhỏ nhắn đều lộ ra những nét xinh đẹp, tuy rằng nàng còn rất nhỏ nhưng không khó nhìn ra là cái kén của mĩ nhân.

“ Hắn đối ngươi không tốt?” Nam nhân trẻ tuổi buông thanh âm lạnh lùng, nhàn nhạt

Tiểu cô nương kinh ngạc nhìn nam nhân trẻ tuổi, đôi mắt của hắn…

Nam nhân trẻ tuổi trước mặt có hàng lông mi như biết nói, so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn, nhưng lông mày đen nhánh lại lộ ra ngạo khí ngất trời, cặp mắt lóe hàn quang kia đẹp đến mức không thể đẹp hơn, thế nhưng hiếm thấy nhất chính là sắc lục như băng, lạnh khốc cùng khuân mặt không chút biểu tình kia, tỏa ra lực hấp dẫn trí mạng. ( Ngựa: cả nhà có ai có mắt sắc lục như băng không, xuất hiện từ tiết tử đó…)

Nàng theo bản năng run run một chút, không dám nhìn lại ánh mắt của hắn, bởi vì, cặp mắt sắc lục như băng cơ hồ đang cất giấu không ít bí mật.

“ Ai nha, thiếu gia, nàng là nữ nhi của ta , ta làm sao có thể có thể đối nàng không tốt đây?” Cha nuôi của tiểu cô nương nóng nảy, đáy lòng bồn chồn.

Nam nhân trẻ tuổi tựa hồ không để sự ồn áo nào động của hắn ta vào mắt, càng thêm để ý tới tiểu cô nương, buông cằm nàng ra.

“ Muốn rời khỏi nơi này?” Tiếng nói nhàn nhạt lặp lại một lần nữa, hơi thở lạnh như băng

Tiểu cô nương lập tức phản ứng, mạnh dạn gật đầu

“ Xú nha đầu, ngươi muốn chết a, ta nuôi lớn như vậy dễ dàng lắm sao? Thế mà trước mặt người ngoài lại kêu oan? Để xem ta dạy dỗ ngươi thế nào!”

Cha nuôi kia nổi giận, nghĩ muốn xông lên càng giãy giụa lại bị lái xe gắt gao kiềm chế.

Nam nhân trẻ tuổi nhìn tiểu cô nương, cuối cùng, đưa tay lên vỗ đầu nàng một chút, hờ hững liếc cha nuôi nàng một cái.

Nam nhân lỗ mãng lập tức không lên tiếng, vị thiếu gia trước mặt nhìn qua rất trẻ, nhưng lại lộ ra hơi thở đầy sát khí khó có thể trêu trọc, nhất là ánh mắt hắn, không nói cái gì cũng khiến người ta rét run.

Nam nhân trẻ tuổi một lần nữa đeo kính râm lên lên, cũng không lên tiếng mà trở lại trong xe, khuân mặt nhỏ nhắn của tiểu cô nương run rẩy nhìn cái xe xa hoa kia.

Lái xe bỏ tay cha nuôi tiểu cô nương ra, lãnh đạm nói một câu “ Nữ hài tử này, thiếu gia nhà ta muốn, ngày mai, quản gia sẽ gặp ngươi để đón người đi, đương nhiên phí nuôi nấng của các ngươi không ít. Nhưng cô gái này nếu thiếu một sợi lông tơ, ngươi không gánh nổi hậu quả đâu!”

Thông báo xong, hắn cũng quay người, về tới xe.

Xe thương vụ nghênh ngang mà đi, dư để lại nữ hài tử lạnh run cùng nam nhân lỗ mãng đã sớm trợn mắt há mồm.

….

“ Ngươi nói cái gì? Ngươi điên rồi ư? Hay là sáng nay ăn cơm chưa đủ no.”

Bên trong căn phòng tinh xảo, truyền ra thanh âm nữ cao, bén nhọn, thô lỗ cực điểm.

“ Lúc trước chúng ta thu dưỡng cái nha đầu chết tiệt kia vì nghĩ nàng thay chúng ta làm việc, không nghĩ tới nàng lại gầy teo ốm yếu, cái gì cũng làm không xong, ta còn đang lo không biết tống nàng đi đâu, hiện tại một thiếu gia lắm tiền chạy đến mua nàng, đầy là thiên đại hảo sự, ngươi thế nào còn không đồng ý.”

“ Ta nghĩ người kia cũng chỉ được cái mồm mép, ngươi còn tin sao? Ngươi lắm tiền nhiều của, cả đời ta còn chưa gặp qua, hắn sao có thể coi trọng nha đầu kia, hắn muốn nha đầu kia để làm gì?” Nam nhân lớn tiếng quát

“ Ngươi quản hắn làm gì, có thể hắn lắm tiền quá, nhàn rỗi đi nuôi người, ngươi cũng nói, thiếu gia kia nhìn qua chính là bộ dáng quý tộc, tiền nhất định không ít, đến lúc đó, chúng ta có thể nhân cơ hội mà nâng giá!” Nữ nhân không cho là đúng, hét lên

“ Ngươi xem đây khác nào bán nữ nhi không? Chúng ta sao còn được coi là cha mẹ nuôi của nàng?” Nam nhân bất mãn bác bỏ

“ Ngươi nói thì dễ nghe lắm, đừng cho là ta không biết ngươi đang bàn tính cái gì trong lòng, ngươi đã sớm đối nàng có tâm bất thành, thế nào? Còn muốn chờ nàng lớn lên a?” Nữ nhân châm chọc

“ Thật là cố tình gây sự!”

“ Nói đến chỗ đau của ngươi sao?”

Nữ nhân cười lạnh, lập tức khoát tay, “ Quên đi, nàng như vậy, ngươi muốn cài gì đều không được, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta hôm này liền phá lệ, đi mua cho cái nha đầu kia vài kiện quần áo, cho nàng trang điểm chút, đến lúc đó mới có thể có cái giá tốt!”

Nữ nhân nói xong, vội vã ra cửa

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh

Lầu các đơn sơ phía trên có chút ánh mặt trời tinh tế chiếu vào, lầu này không có đèn, chỉ thời điểm ban ngày mới có chút ánh mặt trời thấu chiếu.

Tiểu cô nương cuộn mình một chỗ trong góc tường, dùng một khối băng gạc bịt miệng vết thương đang đổ máu, nàng không có thuốc để dùng, thậm chí dung dịch oxy già để làm sạch vết thương cũng không có, bất quá, qua nhiều năm như vậy, nàng cũng đã quen rồi, đây cũng là nguyên nhân thân thể nàng có nhiều sẹo như vậy.

Chẳng được bao lâu, bịch bịch, những tiếng bước chân vang lên, thân mình tiểu cô nương run lên, còn chưa kìm cầm quần áo mặc, cửa lầu các đã bị bàn tay thô béo của nam nhân đột nhiên đẩy ra

Tiểu cô nương đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đôi mắt đẹp tràn ngập cảnh giác cùng kinh sợ.

“ Tiểu bảo bối, ngươi sợ ta? Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không cho ngươi đi.” Nam nhân tiến lên, một tay kéo lấy nàng, giống như tóm 1 con gà vậy, không tốn chút sức lực nào.

Tiểu cô nương không có thét chói tai, lại liều mạng giãy giụa, khuân mặt nhỏ nhắn quật cường biểu lộ sợ hãi thật sâu

“ Ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy, chính là chờ sau khi ngươi lớn lên hảo hảo hầu hạ ta, ngươi nghĩ đi cùng cái thiếu gia có tiền kia? Mơ tưởng!” Nam nhân nảy sinh ác độc, mở miệng, sức lực cũng đột ngột mà gia tăng.

Chương 2 : Quyền nuôi nấng.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy đứa nhỏ này ở cô nhi viện, liền nhận ra rằng nàng là cái kén điển hình của mỹ nhân, tuy rằng nàng còn rất nhỏ, nhưng hai năm sau trổ mã là không khó mà động lòng người, hắn chịu đủ đường qua mặt bà hoàng trong nha, còn chờ nếm lần đầu tiên của tiểu nha đầu này, không nghĩ tới, cái bà hoàng đáng chết kia lại đồng ý đem nàng bán cho người khác.

Tiểu cô nương dùng sức, giãy giụa, khí lực của nàng so với nam nhân thật như muối bỏ biển, ánh mắt nam nhân gần như đỏ tươi ngày càng dữ tợn, tiểu cô nương ngày càng sợ hãi.

“ Tiểu bảo bối, ngươi sợ hãi cái gì? Ta là cha nuôi của ngươi, ta có thể hại ngươi sao?”

Nam nhân thấy khuân mặt nhỏ nhắn của nàng tràn ngập hoảng sợ, bèn thả lỏng bộ mặt, cười đến là giả tạo, bàn tay to lại mó vào phía trong quần áo của nàng.

Tiểu cô nương banh khuân mặt nhỏ nhắn, dùng sức chống lại, nhưng cha nuôi vẫn là nhanh nhẹn hơn

“ Nha đầu chết tiệt kia, muốn cứng rắn phải không? Ta là chờ ngươi lớn để nếm thử lần đầu, ngươi lại ăn cháo đá bát mà rời đi? Tốt lắm, hiện tại liền thưởng thức ngươi trước, dù sao, ta cũng chưa nếm qua tiểu cô nương bao giờ, hôm nay vừa vặn có dịp, đây chính là ngươi bức ta!”

Nói xong bàn tay to lớn hung hăng kéo quần áo của nàng.

Tiểu cô nương không chút do dự, nhằm đúng bàn tay kia hung hăng cắn.

“ Ngô” Nam nhân kêu một tiếng, vội vàng rút tay về.

Tiểu cô nương nhân cơ hội này, chạy khỏi lầu các.

“ Xú nha đầu, còn dám cắn ta?” Nam nhân nhìn mu bàn tay máy chảy đầm đìa, lửa giận thiêu đốt lương tâm, đuổi theo.

Thân ảnh chật vật của nữ hài tử bé bỏng rất nhanh ở chỗ rẽ lầu các mà biến mất, nam nhân đuổi tới phòng khách, đột nhiên mở to hai mắt nhìn!

Trong phòng khách không biết chui ra đâu 4,5 tráng sĩ, bọn họ đều là một thân áo đen, vẻ mặt hờ hững, một tia cảm xúc cũng không có, không nói gì mà làm người ta không rét mà run.

Đứng giữa đám tráng sĩ là một vị trung nam nhân trung niên rất hòa ái, rõ ràng mang nét Châu Á rất đặc biệt, trong mắt mang ý cười, đã đem tiểu cô nương ôm trong tay.

Mẹ nuôi tiểu cô nương hiển nhiên cũng vừa mới tiến vào cửa không lâu, tay cầm mấy túi đồ, lại nhìn quần áo cũ nát trên người tiểu hài tử, nhìn đến một màn trước mặt liền choáng vàng.

“ Hai vị chính là cha mẹ nuôi của nàng?”

Nam nhân trung niên mở miệng, thanh âm cũng giống diện mạo, hết sức hòa ái, dễ gần, “ Ta phụng mệnh thiếu gia chúng ta đến mang dưỡng nữ ( con gái nuôi, cái này chắc ai cũng bít)của các ngươi đi.”

Nói xong, hắn gắt gao nắm lấy mặt tiểu cô nương, nhìn khuân mặt nhỏ nhắn gầy yếu đầy vết bẩn, còn có quần áo cũ nât, trong lòng thực đau xót cùng phẫn nộ, khi hắn nhìn thấy cha nuôi kia từ trên lầu chạy xuống liền sáng tỏ sự tình đã xảy ra.

Súc sinh!

Đứa trẻ nhỏ như vậy cũng không buông tha! Tuy rằng hắn không hiểu thiếu gia – người không bao giờ tỏ vẻ lương thiện – làm sao lại đưa ra cái quyết định này, nhưng thấy được đứa nhỏ, hắn hoàn toàn đồng tình với quyết định của thiếu gia.

“ A…”

Mẹ nuôi kia lập tức phản ứng, vội vàng tiến lên, vẻ mặt tươi cười “ Nguyên lai ngài là quản gia nhà thiếu gia a, ngại quá, đến bên này ngồi đi.”

“Không cần, ta đến liền mang nàng đi.” Quản gia khinh bỉ nhìn mẹ nuôi kia một cái, hờ hững nói vậy.

“ Hảo.”

“ Không được!” Cha nuôi đột nhiên phản ứng, tuy rằng nói chuyện với vị quản gia này, toàn thân không thoải mái, tay liền thô lô giương lên : “ Nàng là nữ nhi của ta, ta sẽ không cho ngươi mang nàng đi!” Nói xong nhanh chóng tiến lên.

Tiểu cô nương sợ tới mức thân mình co rúm lại, không đợi hắn đến gần, bảo vệ phía sau quản gia đã đột nhiên chặn trước mặt hắn, không cho hắn có cơ hội đến gần tiểu cô nương.

“ Các ngươi, các ngươi muốn cướp người a.” Hắn bắt đầu kêu gào.

“ Vị tiên sinh này, dựa vào hành vi trước đó của ngươi, hoàn toàn đã phạm vào tội gây thương tổn cho trẻ nhỏ, không muốn hầu tòa thì nói lời thông minh chút đi!” Quản gia âm điệu không cao, lại lộ ra hàm ý.

Cha nuôi hiển nhiên sửng sốt, mẹ nuôi kinh ngạc một chút, vội vàng tiến lên cười làm lành “ Ngài không nên nói vậy a, không có bằng chứng…” Nói được một nửa liền ngừng, bởi bà cũng thấy được quần áo ngoài của tiểu cô nương là bị xé rách, ý đồ đã quá rõ ràng, tức giận đến nỗi quay ngoắt lại nhìn trượng phu của mình, trên mặt xấu hổ không thôi.

“ Các người không muốn phiền toái, ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy, nơi này có chữ ký cùng tiền, về sau nàng với các ngươi chỉ là người xa lạ..” Quản gia nói xong, bảo vệ liền đem một cái va-li ném tới trước mặt hai vợ chồng.

Nữ nhân khẩn cấp mở va-li ra, nhất thời xoay mặt kinh sợ, sau một lúc lâu mới phản ứng “ Này, đây là bao nhiêu tiền?”

Nam nhân cũng sợ ngây người, cả đời hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền như vậy.

Đối với phản ứng của họ, quản gia không rảnh mà để ý, liền xuất viện văn kiện xuống trước mặt họ

“ Đây là hợp đồng chuyển nhượng quyền nuôi dưỡng nàng, thiếu gia nhà chúng ta đã ký xong rồi, nhị vị ký tên đi!”

Văn kiện mở ra, tiểu cô nương theo bản năng ngó qua, nàng nhận được rất nhiều chữ, nàng liền xem đến chữ ký của người giám hộ, nét bút cứng cáp, chữ thứ nhất là “ Lôi”, chữ thứ hai phức tạp hơn, hình như là chữ “ Dận.” ( Vỗ tay nào, cuối cùng bít tên anh ý là Lôi Dận).

Cha mẹ nuôi há miệng thở dốc, cuối cùng bị ánh mắt lạnh lẽo của bảo vệ cưỡng bức, sợ tới mức vội vàng ký tên.

Quản gia nhìn thoáng qua hợp đồng, vừa lòng gật đầu.

“ Xin hỏi ngài muốn đem nàng đi nơi nào?” Cha nuôi có chút không cam lòng, đem con cừu nhỏ như vậy cho người khác, hắn tiếc muốn chết, vừa rồi nhất thời kinh hãi, hắn lại quên mất đối phương tên là gì.

“ Cái này cùng ngươi không quan hệ, từ hôm nay trở đi, nàng cùng ngươi không liên quan.” Quản gia hừ lạnh một tiếng. “ Nàng sẽ là thiên kim tiểu thư nhà ta, thức thời thì cứ nhận tiền đi, về sau nước sông không phạm nước giếng.”

“ Đương nhiên, đương nhiên.” Mẹ nuôi còn ước gì nữa, vội vàng cúi đầu khom lưng.

“ Chúng ta đi thôi.” Quản gia kéo tiểu cô nương vừa muốn cất bước, lại bị nàng giữ chặt.

“ Làm sao vậy?”

Chỉ thấy tiểu cô nương đến trước mặt cha nuôi, hắn đột nhiên mặt rạng rỡ, chăm chú nhìn. Không biết từ lúc nào trong tay nàng đã có một cây đầy cọ gỗ, hướng tới hắn mạnh mẽ đâm vào, máu tươi liền nhiễm đỏ cọc gỗ.

“ A!!!” Trong phòng ốc, vang lên tiếng nam nhân kêu như heo bị chọc tiết >0<

Tổng tài tội ác tày trời – C3

Chương 3: Bạc Tuyết viên.(*)

Phù, edit + type xong chap này mà mệt phờ râu ( dù không có)… Dài quá trời a!

Bạc Tuyết viên, còn được gọi là Bạc Tuyết bảo, tựa như chốn đào nguyên tiên cảnh, quanh năm ngọc sơn nở rộ như bông tuyết ở Bạc Tuyết viên này. Làm tiểu cô nương vừa từ xe thương vụ bước xuống đã đặt chân vào nơi kiến trúc lộng lẫy như vậy, dọc theo đường vào, con ngươi ngày càng trừng lớn hơn.

Dĩ nhiên là một tòa thành! Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc gần với một tòa thành như vậy, cái chỗ thuần khiết, tao nhã cứ như thiên đường.

Mặt trời nhô lên vượt những tầng mây, tỏa ra ánh sáng rọi, trong này, sương mù lượn lờ, Bạc Tuyết bảo như thi như họa, bốn phía là biển mây mờ mịt, đỉnh tháp chính trắng noãn được tạo hình duyên dáng, đan xen tháp nhỏ cao thấp đều hợp lí, trên lầu các, thông thiên rơi thẳng vào cửa sổ, hàng cột được xếp theo hình nửa vòng cung, là kiến trúc điển hình của La Mã.

Dưới ánh mặt trời, dưới tán cây xanh, những hạ nhân mặc đồng phục trắng noãn, nối đuôi nhau xếp hàng, không khí mộng ảo, gió đưa làn hương nhàn nhạt vào hô hấp, hơn nữa còn có hồ nước xanh thẳm men theo bốn phía quanh tòa thành, hết thảy đều làm tiểu cô nương thoáng thấy bản thân đang đi vào thế giới của công chúa Bạc Tuyết.

Quản gia lắc tay tiểu cô nương, cười nói “ Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là nhà của ngươi, có thích không?”

Tiểu cô nương hưng phấn gật đầu, tâm càng đang muốn bay nhảy thật xa, cho tới bây giờ nàng vẫn không thể tưởng tượng rằng có một ngày, mình sẽ được sống trong một tòa thành xinh đẹp như là công chua vậy. Giờ đây, sự thật hiện hữu trước mắt nàng, bàn tay nhỏ bé không khỏi nắm chặt, theo bản năng nuốt nước miếng.

“ Giờ nàng là thiên kim đại tiểu thư của Lôi gia ta, còn không chào qua tiểu thư?” Thanh âm quản gia không cao không thấp nhưng đủ uy nghiêm để thống lĩnh hạ nhân.

Đứng ở hai bên sườn tòa thành, bọn người hầu ào ào cung kính hạ thấp người: “ Kính chào tiểu thư.”

Tiểu cô nương mở to con ngươi trong suốt như mặt nước kia, nàng tựa như một búp bê tinh xảo khiến mọi người yêu thích, chẳng qua quần áo cũ nát trên người nàng có chút nhấp nhỏm không yên.

“ Bá bá đã xem qua tư liệu của ngươi, ngươi kêu Mạch Khê, năm nay 8 tuổi đúng không?”

Quản gia nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, trên gương mặt hiền lành mang theo chút trưởng bối tươi cười thân thiết, thanh âm ôn hòa giống như hồ nước ở tứ phía, làm người ta thấy ấm áp.

Tiểu cô nương gật đầu, bộ dáng nhu thuận khiến người ta đau lòng.

Quản gia tươi cười, không ai nghĩ đến nữ hài tử mặt ngoài nhu thuận này sẽ có bộ dáng quật cường đến vậy, hắn còn nhớ rõ một màn nam nhân kia bị nàng dùng cọc gỗ hung hăng đả thương, xem ra, Lôi gia tiểu thư cũng là một con báo nhỏ.

“ Bọn họ đều là hạ nhân của Bạc Tuyết viên, về sau chuyện ẩm thực của tiểu thư đều có chuyên gia phụ trách, lát nữa, hạ nhân phụ trách phòng của tiểu thư sẽ cho người tắm rửa thay quần áo.” Quản gia nói nàng nghe.

Mạch Khê mở to hai mắt nhìn, sẽ có nhiều hạ nhân như vậy hầu hạ nàng? Hơn nữa, trên mặt bọ họ đều mang hiền lành mà mỉm cười, dưới ánh mặt trời, đồng phục màu trắng của họ thật sự đẹp a, cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ hạ nhân có thể đem lại mộng ảo như vậy.

Ánh mặt trời chiếu vào mặt nàng, hàng lông mi thật dài vụt sáng, thật lâu sau, tiểu Mạch Khê rốt cuộc mở miệng nói chuyện, “ Bá bá, ta về sau thật sự có thể ở lại nơi này sao?”. Thanh âm nho nhỏ, sợ hãi, mang theo tiềm chất ôn nhu dị thường, có chút chờ mong.

….

Quản gia nghe nàng mở miệng hỏi vậy, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn còn tưởng rằng tiểu cô nương này sẽ không mở miệng nói chuyện, trên dọc đường đi nàng đều là trầm mặc, sợ hãi, ngón tay còn sót lại chút máu của cha nuôi cũ kia.

“ Ta là quản gia nơi này, về sau, đại tiểu thư có thể kêu ta là Hàn bá bá, từ nay người chính là Lôi gia đại tiểu thư, nơi này chính là nhà của người.”

“ Ta có thể ở đây trong thời gian lâu dài sao?” Tiểu Mạch Khê thấy như đang nằm mơ vậy.

“ Ân, có thể tùy ý đi lại.”

“ Tựa như công chúa Bạc Tuyết sao? Ta, ta không phải làm việc sao?”

Quản gia đau lòng nhìn nàng, trìu mến nói : “ Tiểu Mạch Khê tiểu thư của chúng ta từ hôm nay trở đi chính là công chúa, nơi này không có người nào được khi dễ người, người không cần làm việc vất vả, tòa thành này chính là nhà của tiểu thư Mạch Khê, mỗi ngày đều có hạ nhân hầu hạ người, tiểu thư sẽ được đi học ở trường lớp quý tộc hạng nhất, còn có lái xe riêng đưa đón, tiểu thư Mạch Khê muốn ăn cái gì, muốn mặc thứ gì đều có thể, chỉ cần nói cho hạ nhân, bọn họ đều sẽ thay người chuẩn bị.” ( * lăn lộn * Soái ca ơi, ở đây vẫn còn những đứa trẻ đáng thương nữa nè!!!)

Tiểu Mạch Khê trong mắt tràn ngập kinh hỉ, nhưng chớp mắt một cái liền trở lại nơm nớp lo sợ.

“ Thế nào?” Quản gia phát hiện vẻ mặt nàng không thích hợp.

Tiểu Mạch Khê đan 2 tay vào nhau dùng sức cắn môi, chân có chút run, mang theo hoảng sợ

“ Hàn bá bá, ta đây có phải sẽ có ba ba cùng mẹ mẹ mới?”

Quản gia sửng sốt, lập tức sáng tỏ lo lắng trong mắt nàng, tâm tình nhất thời cực độ phức tạp, hắn đau lòng nhìn Tiểu Mạch Khê nhẹ giọng nới : “ Tiểu Mạch Khê sẽ có ba ba mới.”

Tiểu Mạch Khê nghe vậy đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thân mình yếu ớt run nhè nhẹ đứng lên, khuân mặt bụi bẩn bắt đầu xuất hiện nét kháng cự, ánh mắt tràn ngập cảnh giác, tựa như tiểu dã thú trong rừng, tùy thời điểm có thể nhảy ra cắn người một cái.

Quản gia thấy thế vội vàng nói : “ Không cần sợ hãi, ba ba của mới của tiểu thư Mạch Khê sẽ không khi dễ ngươi, lại càng không đánh đập ngươi, cha nuôi tiểu thư họ Lôi,, chúng ta đều xưng người là Lôi tiên sinh, người là chủ nhân tòa thành này, quần áo đẹp của người, phòng của người đều là Lôi tiên sinh phân phó hạ nhân chuẩn bị cho đại tiểu thư.”

Tiểu Mạch Khê sợ hãi, tuy rằng thân thể thoáng thả lỏng, nhưng cảnh giác trong mắt còn chưa xua tan.

Quản gia thờ dài, nghĩ rằng bị vị cha nuôi trước dọa đến sợ như vậy, cảnh giác cùng mâu thuẫn với cha nuôi mới là không tránh khỏi, đứa nhỏ đáng thương.

Đi theo quản gia xuyên qua đại sảnh lớn của tòa thành xa hoa như vậy, ánh mắt tiểu Mạch Khê cơ hồ là nhìn không đủ, bên trong tòa thành thiết kế thật giống như cung điện vậy, mái vòm cao cao giống như che kín cả bầu trời, từ hoàng kim đến thủy tinh dạng bén nhọn cực kỳ giống vương miện Byzantine(1), đèn tường bốn phía giống như những đóa hoa xinh đẹp, phong truyền thông, phòng thể thao, phòng tắm, phòng ngủ, từ lớn đến nhỏ, bên trong có bể bơi ngoài trời, thậm chí hầm rượu xa hoa cũng không thiếu.

Phòng của Tiểu Mạch Khê đã sớm bố trí xong, to đến mức có thể đem người ngồi mãi không kín, bàn phấn mộng ảo cùng mành sa xinh đẹp giống như bông tuyết đẹp mê người, có nhiều món đồ chơi, phòng có đàn dương cầm, thầm chí còn có phòng thay quần áo riêng, đồ trang sức, tất cả quần áo bên trong kia đều mĩ lệ tuân luận làm nàng mở to hai mắt.

Ước chừng hơn 3 giờ đồng hồ, hơn mười người vây quanh tiểu Mạch Khê để hầu hạ, từ tắm rửa đến thay quần áo đều cẩn thận, mỗi việc đều theo trình tự làm thật tỉ mỉ, làm tiểu Mạch Khê rốt cuộc bị đám hạ nhân quay mấy vòng, hoàn toàn không biết mình đã ra cái dạng gì.

Quần áo cũ nát nguyên bản đã không còn đổi thành váy công chúa tràn ngập vị cung đình, cao quý, lịch sự, tao nhã, chất liệu thoải mái, kiểu dáng xa hoa lại đầy tự nhiên, cả người tỏa ra khí chất thực xứng đôi với tòa thành này.

Lại nhìn khuân mặt nhỏ nhắn của nàng, nguyên bản là bụi bặm bẩn thỉu, giờ khắc này cũng đã thay đổi lớn, nhớ lại hàng năm nàng ở cái lầu các thiếu ánh sáng kia, màu da trong suốt có chút tài nhợt, nhưng mà con ngươi kia lóe ra tia sáng nhỏ, làm tất cả mọi người cảm than.

Tóc loan dài trời sinh bị biến thành công chúa tóc quăn, trải qua chăm sóc tóc lộ ra nhàn nhàn ánh nâu vàng, tiểu Mạch Khê giống như nàng công chúa bước ra từ tòa thành kia, tràn ngập linh động xinh đẹp.

Hàn Á quản gia mỉm cười nhìn nàng, thấy ánh mắt nàng vẫn có chút khiếp đảm cùng lơ đãng, trong đầu hiện lên một bóng dáng quen thuộc.

Nhớ năm đó, người kia với tiểu cô nương này thật giống nhau, chẳng qua trong ánh mắt người kia không hề có khiếp đảm mà vĩnh viễn tràn ngập cảnh giác mang địch ý.

“ Tiểu thư Mạch Khê rất xinh đẹp.” Hắn tán thường từ tận đáy lòng.

Không khó để nghĩ đến trong tương lai, khi nàng trổ mã sẽ có bao nhiêu xinh đẹp, tuy rằng thân thể nho nhỏ còn nhiều vết sẹo sâu có nông có, không đồng nhất, bất qua nếu được hảo hộ lý, hắn là sẽ không lưu lại dấu vết.

Tiểu Mạch Khê ngạc nhiên nhìn bản thân, váy cung đình gần chạm đất trên người nữ hài tử xinh đẹp, tóc dài cuốn cuốn, lông mi kiều diễm, mắt to vụt sáng, tựa như búp bê.

Đây là nàng sao?

— Đường phân cách hoa lệ —

Ám dạ, trong căn phòng cực lớn, cửa sổ ở tầng thượng mái nhà được ánh trăng chiếu xuống, mang ánh trăng bao phủ lên sô pha màu đen, nam tử thân hình cao lớn cơ hồ gắn chặt vào số pha như một bóng ma.

“ Thiếu gia. Tiểu thư Mạch Khê đã an bài thỏa đáng. Tiểu thư, nàng được trang điểm qua rất xinh đẹp, chẳng qua đối xử với người khác vẫn có chút mâu thần tâm lý, mặt khác, trên người tiểu thư có rất nhiều vết thương.” Quản gia Hàn Á dừng một chút, nhìn thoáng qua nam tử trẻ tuổi chìm trong bóng tối “ Có nên đợi nàng hảo dưỡng thương rồi hãy đưa nàng đến trường?”

“ Ngày mai đưa nàng đến trường đi.” Bóng ma kia – nam tử trẻ tuổi mở miệng, thanh âm nhàn nhạt, lại lộ ra quyền uy không thể chối cãi.

“ Ta đã rõ.” Quản gia Hàn Á đáp ứng.

Trong chớp mắt, không khí như hít thờ không có lưu thông.

Thật lâu sau, quản gia Hàn Á lại dè dặt, cẩn trọng mở miệng. “ Thiếu gia, lão gia hôm nay gọi điện thoại tới, người đã biết chuyện thiếu gia thu dưỡng Mạch Khê tiểu thư?”

Nam nhân trẻ tuổi cười lạnh.

“ Ý lão gia là muốn tìm cho Mạch Khê tiểu thư một gia đình thích hợp, ngài cho rằng thiếu gia mới hai mươi hai tuổi liền làm cha nuôi, bị người ngoài biết liền….”

“ Không cần!”

Thanh âm nam tử cực kỳ lãnh đạm, thân mình cao lớn vẫn bất động liên tục, “ Từ hôm nay trở đi, nàng chính là người Lôi gia, cha nuôi nàng cũng chỉ có một, chính là ta – Lôi Dận!”

Chương 4 : Ngọc Sơn Bạc Tuyết.

Tiểu Mạch Khê một đêm không ngủ, không phải vì lo lắng dĩ vãng hãi hung, mà là vì phòng ngủ của nàng thật sự rất đẹp, rất ấm áp.

Toàn bộ buổi tối nàng đều tràn ngập tò mò cùng hưng phấn, từng món đồ chơi bên trong phòng ngủ nàng đều đã xem qua, từng góc nàng đều sờ qua, mang theo hưng phấn cùng chút dè dặt, cẩn trọng, sợ rằng sẽ không cẩn thận làm hư những đồ này, tòa thành thật lớn, lớn đến mức bản thân nàng dùng một đêm cũng không thể nhớ hết đường được.

Bởi vậy, buổi sáng ngày hôm sau, bọn hạ nhân đến phòng ngủ để hầu hạ tiểu thư Mạch khê rửa mặt, thay quần áo không nhìn thấy bộ dáng buồn ngủ của nàng, ngược lại thấy nàng ngồi theo qui củ lại cực thoải mái ở thảm lông rậm, trong lòng ôm một con búp bê số lượng có hạn trên toàn thế giới, bộ dáng nhu thuận làm mọi người giật mình.

Bữa sáng phong phú cũng làm tiểu Mạch Khê mở to hai mắt nhìn, có nhiều đồ nàng chưa ăn qua, thậm chí còn chưa lần nào nhìn qua, liền ngay cả sữa cũng mang hương vị ngọt ngào khiến nàng uống nhiều ngụm mà vẫn luyến tiếc.

Bạc Tuyết viên sáng sớm thật xinh đẹp, cây cối xanh um tươi tốt, thiên nhiên đều mang hương vị mộng ảo, hồ nước xinh đẹp phản chiếu bóng dáng của tòa thành, tính cả hạ nhân thân mang đồng phục trắng noãn, tất cả đều phá lệ cao nhã, xinh đẹp.

Chiếc xe xa hoa, chạy hai bên là cây cọ hùng dũng đạo thượng thở chậm rãi dưới ánh mặt trời cao quý, không khí đưa hương thoang thoảng thấm vào gan ruột.

Tiểu Mạch Khê đem khuân mặt nhỏ nhắn dán sát tại cửa kính xe, nhìn xe chạy qua hoa viên trong nháy mắt, ánh mắt mở to như đi qua thiên đường.

Đây là thế giới băng tuyết cực phẩm a!

Sở dĩ nói như vậy, là vì hoa viên mênh mông vô bờ bến này chỉ gieo trồng một loại hoa, hoa lá đều bao bởi màu trắng, cánh hoa bao trùm khắp hoa viên, , giống như những bông tuyết kết lại với nhau, có chỗ xám trắng, chỗ lục theo sắc lá cây.

Đây là lần đầu tiên tiểu Mạch Khê nhìn thấy thế giới hoa đẹp bức người như vậy, là giữa mùa hè, một cánh đồng tuyết dẫn vào bên trong một tòa thành, thật giống như trong “ Phù thủy xứ Oz”, tựa như tiên cảnh mộng ảo không gì sánh bằng.

“ A”

Nàng theo bản năng khẽ kêu một tiếng, khuân mặt nhỏ nhắn lộ ra thần thái kinh diễm, quay đầu nhìn qua quản gia bên này, lại khiến đảm không dám hỏi nhiều.

Quản gia Hàn Á thấy bộ dáng nàng một bên tò mò lại không dám hỏi gì, bèn giải thích : “ Mạch Khê tiểu thư vừa nhìn là Hoa nhi mang tên “ Ngọc Sơn Bạc Tuyết”, còn gọi là “ Hạ Tuyết”, “ Tuyết lý” ( Chắc là tuyết mùa hạ các nàng ạ), nghe nói, loại thực vật này có ở thời kỳ băng hà, hạt giống sống sót là vì được hóa thạch bảo tồn, nguyên bản chỉ sinh trưởng ở núi A Nhĩ Ti Tư, mùa xuân nảy mầm, mùa hạ nở rộ, chính là Mạch Khê tiểu thư tận mắt trông thấy, xinh đẹp sao?”

Tiểu Mạch Khê hưng phấn thẳng thắn gật đầu ánh mắt tràn ngập khao khát với sự giới thiệu của quản gia kia.

Quản ra nhìn ra tâm tư của nàng, nhẹ nhàng cười nói: “ Mạch Khê tiểu thư hôm nay đi học chỉ đến báo danh, sau khi trở về có thể đi hoa viên chơi.”

Quản gia lần này tự tiện làm chủ, trong đời lần đầu tiên làm trái mệnh lệnh của thiếu gia, thấy trên người đứa nhỏ đầy những vết thương, thật sự không đành lòng, tính hôm nay mang nàng đi học chỉ để báo danh, chờ nàng hoàn toàn thích ứng rồi đi học cũng chưa muộn, dù sao đại thiếu gia rất ít khi trở về tòa thành này.

Tiểu Mạch Khê nghe vậy, khuân mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hỉ, sau lại thụ sủng nhược kinh, thật lâu sau, mới dè dặt, thận trọng hỏi: “ Hàn Á bá bá, ta thật sự có thể đi hoa viên sao?”

Thanh âm nhu nhược kia lộ ra một tia khiếp đảm, còn có 1 tia chờ mong.

Quan gia thấy thế, thương tiếc nói: “ Mạch Khê tiểu thư thế nào đã quên, nơi này là nhà của người, hết thảy tất cả đều là sở hữu của người, người đương nhiên có thể đi hoa viên chơi.”

Tiểu Mạch Khê nở nụ cười, lông mày xinh đẹp nhẹ nhàng giãn ra, mỉm cười ngọt ngào giống như nước hắt đến mực nước lan tỏa trên giấy Tuyên Thành. ( Ai có hỉu đoạn này thì pm mèo cái nha o_o)

Quản gia thấy nàng mỉm cười ngọt ngào, tảng đá lớn đè nặng trong lòng như được nhấc ra, đứa nhỏ này từ khi đến tòa thành đều rất ít nói chuyện, đúng lúc này tò mò, lúc khác lại khiếp sợ điều gì, nghĩ đến ngày trước nàng đã trải qua nhiều chuyện kinh hãi, trầm mặc đã trở thành phương thức để tự bảo vệ bản thân. Hôm nay thấy khuân mặt nhỏ nhắn của nàng thoáng khôi phục sinh khí, ngôn ngữ so với ngày thường có nhiều hơn một chút, thật là dấu hiệu tốt, chứng minh nàng đã chậm rãi thích ứng với hoàn cảnh mới.

“ Mạch Khê tiểu thư, tối qua vì sao không có ngủ?”

Tiểu Mạch Khê hạ lông mi xuống một chút, che đi đôi mắt sáng, theo bản năng đan mười ngón tay vào nhau, thật lâu mới sợ hãi nói: “ Giường lớn kia rất đẹp, ta sợ ta sẽ ngủ hoài.”

Trước kia còn ở lầu các, cài nàng gọi là giường ngủ đều là những tấm ván gỗ người khác dùng thừa nàng đem ghép lại, thậm chí gối nệm đều không có, chính là vẫn bị ngược đãi như vậy, xuân hạ thu đông không hơn.

Câu nói này quản gia nghe được, lòng chua xót vô cùng.

“ Mạch Khê tiểu thư, giường lớn xinh đẹp kia từ giờ đều là của người, nếu người không thích, có thể phân phó hạ nhân đổi loại hấp dẫn hơn, phòng thay quần áo xinh đẹp nhất cũng đều là của Mạch Khê tiểu thư, đêm nay không thể không đi ngủ, bằng không bị Lôi tiên sinh biết được, người nhất định sẽ mất hứng.”

Tiểu Mạch Khê trừng to đôi mắt trong suốt, cuối cùng thốt lên lo lắng cùng sợ hãi: “ Tân ba ba nhất định mất hứng?”

“ Đúng vậy, nếu Mạch Khê tiểu thư nói là nghỉ ngơi không tốt, thân thể không tốt, Lôi tiên sinh sẽ đau lòng, người thật quan tâm Mạch Khê tiểu thư nga.”

Quản gia nhẹ giọng nói, này tất cả đều là hắn đoán, hắn biết thiếu gia trời sinh lãnh ngạnh ( lãnh đạm cứng rắn) kia có lẽ căn bản không để ý đến dưỡng nữ này.

Mạch Khê nghe vậy, nhu thuận gật đầu: “ Ta sẽ ngoan ngoãn.”

Quản gia nở nụ cười

“ Hàn Á bá bà, tân ba ba của ta thật hung dữ sao?” Nho nhỏ thanh âm của tiểu Mạch Khê lộ ra một tia lo lắng, nghĩ đến bộ dáng cha nuôi cũ, tâm nàng run lên

Chương 5: Huyễn(1)

“ Việc này…” Quản gia thoáng suy xét một chút, “ Tân ba ba của Mạch Khê tiểu thư không thích nói chuyện, tuy rằng bộ dáng có chút lạnh như băng, bất quá, ta nghĩ người nhất định thích Mạch Khê tiểu thư, bằng không, làm sao người có thể thu dưỡng Mạch Khê tiểu thư.”

Tiểu Mạch Khê nghe xong, rụt lui cổ, nàng không hiểu rõ khái niệm “ lạnh như băng”:

Nhìn thấy nàng lập tức sốt sắng hơn, quản gia cười cười: “ Mạch Khê tiểu thư không cần khẩn trương, tuy rằng chủ nhân tòa thành này là Lôi tiên sinh, nhưng người rất ít khi về nơi này, có đôi khi thậm chí là vài năm mới trở về một lần, mỗi lần trở về cũng chỉ là nghỉ ngơi ở hoa viên rồi lập tức rời đi.”

Tiểu Mạch Khê nghe vậy, một mặt đều khó hiểu, sau một lúc lâu mới hỏi câu: “ Tân ba ba cũng thích hoa viên sao?”

Mâu quang cửa quản gia hiện lên một tia phức tạp, nhẹ giọng nói: “ Tân ba ba của Mạch Khê tiểu thư thích hoa trong hoa viên, Ngọc sơn bạc tuyết nơi đó là tự tay người trồng.”

Tiểu Mạch Khê chỗ hiểu chỗ không, gật đầu, nàng chỉ biết là, đóa đóa hoa như tuyết kia thật sự rất đẹp.

Xe hơi chậm rãi ra khỏi đại môn của tòa thành.

— phân cách hoa hoa lệ lệ —

Ban đêm, trong phòng lớn mộng ảo của con gái, trên chiếc giường to lớn, thân hình nho nhỏ khẽ run lên nhè nhẹ.

Tiểu Mạch Khê ngủ thật là không an ổn, dường như là gặp ác mộng, mi tâm nhỏ gắt gao nhíu lại, trong lúc ngủ mơ, nàng trông thật vất vả.

Cửa sổ ngoài có ánh trăng lan tràn, xuyên qua mành rèm trắng noãn mộng ảo, đem phòng ngủ chiếu sáng thật mông lung, hình dáng cao lớn của nam tử trẻ tuổi chiếu xuống giường, thân ảnh to lớn đem thân hình nho nhỏ bất an đang ngủ mơ mà bao phủ.

Ngón tay thon dài lướt qua xương quai xanh nho nhỏ của tiểu Mạch Khê, đem váy ngủ công chúa đang thắt nút mà cởi bỏ ( >0< Chúa tha tội cho những người có suy nghĩ không trong sáng).

Dưới ánh trăng, trên làn da non mịn toàn là những vết thương cũ có, mới có, sẹo chồng lên sẹo.

Ngón tay thon dài im bặt mà ngừng lại ở chỗ vết thương.

Ngủ mơ, tiểu Mạch Khê cúi đầu nức nở, như là bất lực đối với chuyện gì đó, ngủ cũng không yên.

Ngón tay thon dài của nam tử đổi phương hướng, đặt lên khuân mặt nhỏ nhắn của nàng, chạm qua mi tâm đang nhíu lại của nàng, mặt nàng thật nhỏ, cơ hồ hoàn toàn bị bàn tay to lớn của nam tử che đậy.

Đêm yên tĩnh, lộ ra một tia quỷ dị khí.

Làm tiểu Mạch Khê rốt cuộc bừng tỉnh khỏi ác mộng, trong không khí mang theo mùi xạ hương nhàn nhạt trên cả gò má lẫn môi nàng, độ ấm có khác thường cùng hơi thở xa lạ.

Nàng lại mơ thấy mẹ nuôi trước kia, bộ dáng hung thần ác sát, gậy gộc tráng kiện từng chút đánh vào trên người nàng, còn có cha nuôi trước kia, ánh mắt sáng lên, tham lam tiến về phía nàng, không có được lùi lại, lại có roi da giơ lên cơ hồ sắp đem nàng đánh đến chết, nàng rất đau, nhưng là thật kỳ quái, trong mộng đang đau đớn, lại có một loại ấm áp trấn an nàng, cỗ lực này lan tỏa mềm nhẹ trên người nàng, thẳng đến gò mà nàng thì đột nhiên biến mất, mà sau đó, ác mộng cũng tan theo.

Không gian mộng ảo như vậy, làm Mạch Khê nhất thời không rõ đâu là mộng, đâu là thực, ngồi ngẩn ra thật lâu, mới có thể đẩy cảnh mơ ra ngoài.

Bộ dáng hoàn toàn hết buồn ngủ, tiểu Mạch Khê nhăn cái mũi nhỏ, tóc quăn thật dài nhu thuận rối tung trên vai và đầu nàng, chẳng được bao lâu, khuân mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia vui thích, lúm đồng tiền thoắt hiện, như món đồ chơi xinh đẹp bước ra từ tủ kính, chân trần chạy đến bên cửa sổ, mạnh tay kéo mành sa tinh tế ra.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng soi lung linh xinh đẹp, loại ánh sáng này cộng với thanh âm của thiên nhiên càng thêm thâm thúy cùng mỹ lệ, tiểu Mạch Khê hoan hô một tiếng, khẩn cấp chạy ra ngoài.

Ánh trăng, đẹp kinh người, xuyên thấu qua mây xanh cao cao, chiếu rọi hết thảy thế gian.

Hoa viên như khu vườn tuyết xinh đẹp, thân ảnh nho nhỏ mang theo thăm dò hiếu kì cùng hưng phấn, chân trần, vô thức đưa nàng tới bên trong ngọc sơn Bạc Tuyết thần kì.

Đứa nhỏ dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ, một hồi ác mộng giờ trở lại với hiện thực xinh đẹp, tiểu Mạch Khê rất nhanh liền quên đi cảnh đáng sợ trong mộng, toàn bộ tinh lực đều dùng để ngắm nhìn thực vật giống như bông tuyết kia.

Tiểu Mạch Khê vươn tay nhỏ bé, dè dặt thận trọng chạm vào một đóa tuyết có dạng bông hoa, hái đi hoa này thực làm người ta khiếp sợ, tựa như hái đi linh thiêng của thiên nhiên, dưới ánh trăng sáng kia, hoa này càng thêm xinh đẹp.

Nguyên lai đây là loài hoa mà tân dưỡng phụ thích.

Nàng chưa từng gặp qua hoa này, tỉ mỉ mà đánh giá, từng đóa từng đóa thật tinh quý hết mức, tiểu Mạch Khê cúi đầu, lông mày hơi nhíu lại, nổi lên một tia khó hiểu.

Hoa viên nơi này chỉ gieo trồng một loài hoa – Ngọc sơn Bạc Tuyết, tòa thành này cũng tên Bạc Tuyết bảo.

Vì sao nhất định phải tên như vậy?

Trầm tư này không thể giải, ánh mắt nàng hướng ra những bông hoa xa xa dưới ánh trăng kia, tựa như biển xanh thẳm đập vào mắt.

Di?

Tiểu Mạch Khê trước mắt sáng ngời, dụi mắt nhìn lại hoa kia – con ngươi trừng lớn!

Quản gia bá bá lừa nàng sao! Nơi này không chỉ gieo trồng một loại hoa, xa xa kia có màu xanh thắm sắc, thế mà cũng là hoa.

Này cánh hoa màu lam kia cũng tương tự như Ngọc Sơn Bạc Tuyết, chẳng qua, hoa này nở rất đẹp nhưng ít, nhuộm lam một mảnh, người ta liếc mắt nhìn một cái, cảm xúc mênh mông.

Nơi này vì sao lại có hoa màu lam

Chương 5.2: Huyễn (2)

Nhưng. Tiểu Mạch Khê nhìn thoáng qua thật sau dưới chân đóa hoa màu lam, hoa này tựa hồ dị thường thơm mát, thậm chí mang cho người ta cảm giác ma lực thật sâu, làm nàng nhịn không được muốn hái.

Ngón tay nhỏ non mịn, chậm rãi hướng đóa hoa màu lam, trong chớp mắt, đột nhiên phía sau lưng nàng dâng lên một cảm giác khác thường.

Là ai?

Ngón tay tiểu Mạch Khê cứng đờ, đột nhiên quay đầu.

Hoa viên to lớn như vậy không một bóng người, đóa hoa lẳng lặng dưới gió nhẹ nhàng lay động, tản ra mùi hương hoa nhàn nhạt.

Không có người.

Tiểu Mạch Khê gãi gãi tóc, kỳ quái, rõ ràng vừa mới có cảm giác như bị nhìn chằm chằm.

Thật giống như, ở xa xa, một đôi mắt đang nhìn chăm chú vào nàng, hết thảy hành vi của nàng như được thu hết vào trong tầm mắt đó.

Nàng rất nhanh đánh mất ý niệm này trong đầu, lực chú ý của đứa nhỏ rất dễ dàng bị dời đi, nàng lại đem tầm mắt chú ý đại dương mênh mông dưới chân, khuân mặt nhỏ nhắn mang theo một tia mộng ảo. rốt cuộc khống chế không được, ngắt hoa đi.

Đây là loại cảm giác gì?

Tiểu Mạch Khê chân chính chạm đến đóa hoa màu lam kia, trong nháy mắt, đầu ngón tay có cảm giác khiếp sợ khác thường, đóa hoa này phải thật cẩn thận, giống như…

Nàng nhíu mày lại, cái đầu nho nhỏ bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ, ý đồ là muốn tìm ra từ thích hợp để hình dung, trong nháy mắt nàng đột nhiên mở to hai mắt! Đúng rồi, giống làn da!

Đóa hoa này đụng vào thật giống làn da, cẩn thận suy đoán, giống làn da của nữ nhân ( >0< hoa gì vậy trời??!!)

Tiểu Mạch Khê bị cái ý niệm trong đầu của bản thân dọa sợ tới mức toàn thân run lên, lập tức phản ứng, nhu nhu ánh mắt, đây rõ ràng chỉ là hoa thôi, làm sao có thể như cái ý tưởng kỳ quái này?

Nàng hít sâu một hơi, nghĩ là hoa này thật quá đẹp mới làm cái ý niệm quái dị này phát sinh trong đầu, nàng rốt cuộc vẫn không nhịn được hái một bó hoa to, vẻ mặt vui sướng.

Nước dưới ánh trăng, cộng sắc thái mộng áo trong hoa viện, tiểu cô nương thân mặc váy ngủ màu trắng, bộ dáng xinh đẹp dị thường, nàng thật bị việc hái hoa mê luyến, thần thái kia sớm đã rơi vào ánh mắt xa xa lạnh như băng kia.

Ánh mắt này, xuyên thấu qua cửa sổ bằng kính, từ trên cao nhìn chăm chú xuống thấy hết thảy hoa viên, ở trong góc khuất, đáy mắt am hiểu sâu, đôi mắt sắc băng lục u ấm, tỏa ra lãnh khốc cùng kiêu căng không ai bì nổi.

—- đường phân cách hoa hoa lệ lệ —–

Sáng sớm, tiểu Mạch Khê liền bị âm thanh ồn ảo làm bừng tỉnh.

Ngồi dậy, tiểu Mạch Khê liền bị âm thanh ồn ào làm bừng tỉnh.

Ngồi dậy liền thấy quản gia thấp giọng răn dạy bọn hạ nhân, nhìn ra được cảm xúc của quản gia có chút kích động, vài cái hạ nhân đã bị hắn huấn đến khóc.

Tiểu Mạch Khê nhìn thấy, trên bàn trà có một cái vòng hoa xinh đẹp lẳng lặng nằm đó, đó là cái vòng nàng dùng hoa màu lam kết thành tối qua.

“ Hàn Á bá bá.”

Nàng sợ hãi kêu một tiếng, trong ấn tượng của nàng , Hàn Á bá bá luôn hiền lành, hôm nay lại mang bộ dáng giận tím mặt là lần đầu tiên nàng nhìn thấy.

Quản gia Hàn Á quay đầu, vẻ mặt nguyên bản là phẫn nộ chuyện sang lo âu cùng lo lắng, hắn cầm lấy vòng hoa trên bàn trà, đi đến trước mặt tiểu Mạch Khê.

“ Mạch Khê tiểu thư, hoa này là người hái.?”

Tiểu Mạch Khê không rõ ý tứ của quản gia khi nhìn đến vẻ mặt của Hàn Á bá bá, không khó để nàng nhận thấy bản thân đã làm sai chuyện gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: