Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Lão tướng

Mưa tóe xối xả xuống vũng nước, ngựa của Tiêu Trì Dã đã phi đến cửa cung. Những tán ô lụa đỏ đang nối đuôi nhau xuống kiệu, bọn họ đều là các trọng thần tam phẩm trở lên.

Thượng thư bộ Binh Trần Trân cố tình đến muộn nửa bước để vừa kịp gặp Tiêu Trì Dã dưới ngự thềm[1], thấy Tiêu Trì Dã đội mưa đi tới thì chỉ nói: "Sách An, ngươi nghe ta đã. Thiên hạ này không có đội quân nào là bất bại cả, thua keo này mới bày được keo khác. Ký Minh đã đánh với bộ Hãn Xà của Biên Sa mấy năm rồi, hắn cũng chỉ là một người mà thôi."

1.

Trần Trân và Tiêu Phương Húc có chút thân quen, tuy chỉ nói không đầu không đuôi như vậy nhưng Tiêu Trì Dã đã hiểu ý ông.

Mặt Tiêu Trì Dã lạnh tanh, hắn gật đầu với ông rồi cùng cất bước leo thang đến chờ bên ngoài Minh Lý đường. Mưa xối ướt đẫm vai hắn, hắn cứ đứng như vậy, tránh luôn cả ánh đèn heo hắt.

Một chiếc ô bật mở ở đằng sau che cho Tiêu Trì Dã. Thẩm Trạch Xuyên cầm ô đứng cạnh hắn, áo bào đỏ của hai người cùng bị bắn ướt, vai kề vai như hung thần trong đêm mưa.

Ít lâu sau, Phúc Mãn vén rèm lên, hành lễ tuyên gọi toán triều thần bên ngoài. Đầu tiên là Hải Lương Nghi, rồi đến chư thần nội các, sau đó mới đến Tiêu Trì Dã, ngay cả Thẩm Trạch Xuyên cũng không thể theo vào.

Tiêu Trì Dã không động đậy, hắn cứ đứng lặng thế nhìn Thẩm Trạch Xuyên mãi. Trong ánh mắt đó ẩn chứa quá nhiều điều, giây phút ấy, hắn đã biến từ con ác khuyển kiêu dũng thành cô lang lạc đàn.

Thẩm Trạch Xuyên muốn chạm vào má Tiêu Trì Dã, nhưng lúc này y lại không thể. Bọn họ cùng đứng lặng lẽ dưới bóng tường chốn thâm cung, mình đeo đẳng những xiềng xích vô hình.

Tiêu Ký Minh bị trọng thương, Ly Bắc không còn tướng mạnh, thế có nghĩa là sau đêm nay, Khuất đô sẽ buộc phải bổ nhiệm một vị tướng mới đến thế chỗ Tiêu Ký Minh, có điều người này chắc chắn không phải Tiêu Trì Dã.

Lời mà Thích Trúc Âm nói một năm trước đã biến thành lời sấm truyền, nàng từng cảnh báo Tiêu Ký Minh rằng thiết kỵ Ly Bắc cần một vị tướng mới, tập trung quân quyền quá mức khiến thiết kỵ Ly Bắc chỉ có thể mang họ Tiêu, một khi lá cờ Tiêu thị ấy ngã xuống, thiết kỵ Ly Bắc sẽ phải gánh chịu những tổn thất nặng nề, không thể tiếp tục duy trì vinh quang nữa.

Thế tôn Tiêu Tuân mới có sáu tuổi, nếu Tiêu Ký Minh không còn, vậy thì Tiêu Trì Dã ở lại Khuất đô sẽ là người thừa kế duy nhất của thiết kỵ Ly Bắc. Nhưng Khuất đô sẽ không thả hắn đi, trừ phi thế tử phi Lục Diệc Chi mang thế tôn Tiêu Tuân vào đô để thay hắn trở thành hạt nhân trong cuộc chiến quyền lực.

Sự bất cần ngang ngược của Tiêu Trì Dã chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi, giờ đây, hắn đã lại rơi vào cái rãnh thân bất do kỷ. Nỗi khao khát về nhà đang điên cuồng gào thét trong hắn, nhưng hắn chỉ có thể nhìn Thẩm Trạch Xuyên như vậy, ngoại trừ Thẩm Trạch Xuyên ra, chẳng còn ai hiểu nữa.

"Hầu gia?" Phúc Mãn khẽ giục.

Tiêu Trì Dã đi vào.

***

"Trước khi lương thực được chuyển đi trên đường lương mã Đông Bắc, quan viên do bộ Hộ chỉ định phải kiểm tra. Nếu quân lương có vấn đề thì sao bộ Hộ lại không báo?" Sầm Dũ là người lên tiếng chất vấn đầu tiên, đến tấu chương ông còn chưa kịp viết mà trực tiếp hỏi vặn thẳng Ngụy Hoài Cổ, "dịch báo khẩn đến Khuất đô mà trì hoãn những hai canh giờ! Bây giờ lại truyền điều lệnh lại thì sẽ phải đội mưa chạy, trong khi đường thì khó đi, đến Ly Bắc cũng phải mất bốn ngày nữa! Ngụy Hoài Cổ, ngươi muốn hại chết người à!"

Ngụy Hoài Cổ không hề đáp, đêm nay hắn cứ quỳ im thin thít như một pho tượng đất, thậm chí còn chưa cãi một câu nào.

Tiêu Trì Dã vừa bước vào, nội đường tức thì lặng ngắt. Chúng lão thần người thì cúi mặt người thì đỡ trán, mưa tuôn ồ ạt bên ngoài, bên trong lại càng ngột ngạt gấp bội.

"Sách An," thấy hắn, Lý Kiến Hằng muốn mở miệng bảo gì đó mà lại thôi, cuối cùng chỉ nói, "ngươi ngồi đi."

Tiêu Trì Dã không ngồi, hắn hành lễ rồi nói: "Thần vừa xuống ngựa, không nắm rõ tình hình. Ly Bắc có chuyện gì vậy?"

"Sao lại thế này? Chuyện lớn như thế mà không ai báo cho Hầu gia biết à!" Lý Kiến Hằng quăng bản tấu, "Ngụy Hoài Cổ, ngươi tự mình nói đi!"

Ngụy Hoài Cổ cúi gằm mặt không nhìn Tiêu Trì Dã, nói: "Quân lương vận chuyển đến Ly Bắc tháng trước có vấn đề, quan tham nghị ti bố chính Quyết Tây Dương Thành viết trong dịch báo là trong lô quân lương này có trộn lẫn lương mốc, sau khi đến Ly Bắc phát ra ăn thì mấy ngàn người đã ngã bệnh đêm hôm kia."

Ai dám nhìn thẳng vào Tiêu Trì Dã đây?

Tiêu gia đánh đuổi ngoại xâm nơi biên thùy, năm năm trước còn có công cứu giá vĩ đại. Bộ Hãn Xà là bộ nguy hiểm nhất Biên Sa, toàn bộ vùng Đông Bắc đều do một mình Tiêu Ký Minh trấn thủ. Bọn họ giam cầm con trai thứ của Tiêu thị ở Khuất đô đã đành, lại còn để cho huynh trưởng máu chảy đầu rơi phải ăn lương thối lương hỏng! Giờ làm sao bọn họ dám đối diện với Tiêu Trì Dã?

Tiêu Trì Dã vẫn điềm tĩnh, hắn nói: "Quân lương là do ti bố chính Quyết Tây chuẩn bị, Dương Thành biết có vấn đề thì sao phải chờ đến tận lúc quân lương đến Ly Bắc rồi mới dám nói ra? Ông ta là quan tham nghị Tây Nam, không có thù oán gì với Ly Bắc, mạo hiểm làm một việc có thể rơi đầu như thế để làm gì? Quan viên bộ Hộ kiểm tra quân lương ba lần, trong báo cáo đều ghi là lương mới từ năm ngoái, thế mà giờ lại biến thành lương mốc lâu năm, bọn họ đều là tiểu quan hạ phẩm, làm thế để làm gì? Sau khi quân lương qua đường lương mã Đông Bắc đến được Ly Bắc, quản sự đô sát kho lương của thiết kỵ Ly Bắc cũng phải kiểm tra trước khi phát, nhiều lương mốc như thế mà có thể đưa vào miệng các tướng sĩ biên quan như không, bao nhiêu bước an bài thế này phải nói là rất đâu vào đấy."

Hắn càng nói càng gay gắt.

"Thiết kỵ Ly Bắc trấn giữ biên quan ba mươi năm, thua trận thì phải phạt, song ta chỉ muốn nói với chư vị một câu thôi, Ly Bắc thua nhỏ là tổn thất của Tiêu gia ta, nhưng Ly Bắc thua lớn lại là mối nguy cho toàn Đại Chu. Bộ Hãn Xà lởn vởn mấy năm ở rặng Đông núi Hồng Nhạn chính là để chờ thời cơ. Lúc Trung Bác binh bại, bộ Hãn Xà đã điều ngựa tiến công, dẫn theo kỵ binh của mười một bộ còn lại dồn sức đánh một lần đến tận bên ngoài cổng Khuất đô, chỉ trong chưa đầy năm năm ngắn ngủi, thảm trạng ở sáu châu Trung Bác đã lại sang trang mới. Nhục nước còn chưa tan, người một nhà đã muốn đổ dầu vào lửa rồi à?"

Tiêu Trì Dã vừa dứt lời, tất cả mọi người đều biến sắc. Đêm nay hắn nói thẳng toẹt như thế chính là nhằm hỏi tội. Có kẻ phá hoại quân lương mà định giở cái giọng quan trên ấy để tống khứ hắn đi ư? Đừng có mơ, thứ hắn muốn chính là đại khai sát giới, thứ hắn muốn chính là cắn riết lấy cái án này chẳng nể nang một ai sất!

"Trộn quân lương, rồi thì lấy lương mốc thay lương mới, không thể nào có chuyện không dính dáng đến những kẻ buôn lương trục lợi bên dưới. Mấy năm trước Trung Bác khan hiếm lương thực, nhiều thương nhân đã lợi dụng tình hình tích trữ lương để phát tài, chỉ có điều không ngờ bây giờ pháp luật đã nghiêm khắc như vậy rồi mà vẫn còn có quan thương cấu kết, làm ra thứ chuyện báng bổ lương tâm này." Thượng thư bộ Hình Khổng Tưu nói, "Nếu không điều tra rõ được chuyện này thì sẽ không thể cho chư tướng Ly Bắc một lời giải thích xác đáng. Thần đề nghị ba ti hội thẩm, Cẩm y vệ phụ trợ điều tra, từ Bạch Mã châu đến Khuất đô, nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này!"

"Không chỉ có vậy, còn một việc nữa cũng phải cấp tốc làm!" Thượng thư bộ Binh Trần Trân nhìn vào mắt Tiêu Trì Dã, "quân lương của năm quận Khải Đông cũng xuất phát từ Bạch Mã châu, phải lập tức truyền tin cấp báo cho Thích đại soái, không thể tiếp tục phát lô lương thực này nữa!"

"Bù phần thiếu thế nào?" Tiêu Trì Dã lạnh giọng, "hai lô quân lương này là toàn bộ lương thực tích trữ từ ba kho lớn của Quyết Tây năm ngoái, bây giờ lại lấy về tiêu hủy, thế thì lương bị thiếu bù thế nào? Lấy đâu ra mà bù? Nếu không bổ sung đủ trong vòng năm ngày, Ly Bắc, Khải Đông sẽ phải nhịn đói đánh giặc, đấy là vấn đề cơm ăn của mấy chục vạn người đấy."

"Điều tạm từ Cầm châu, Hà châu, với Từ châu, giấy nợ do triều đình gánh, sự tình cấp bách, quốc khố tạm thời không có ngần ấy bạc để mua, chỉ có thể hứa miễn thuế gần hai năm cho ba châu này thôi." Hải Lương Nghi nói một cách bình tĩnh.

"Bạch Mã châu phải vét cạn lương thực của mười ba thành mới gánh nổi hai lô quân lương, ba châu mà nguyên phụ nói còn kém xa nó nữa. Chưa kể ba châu này còn rời rạc cách xa nhau, chuẩn bị áp tải lương thực cũng phải mất mấy ngày."

"Bảo Thích Trúc Âm, quân lương Khải Đông năm nay giảm một nửa, bọn họ còn quân điền để chống đỡ nên vẫn còn dư sức. Hà châu nối thẳng với Khải Đông, Từ châu với Cầm châu đêm nay phải điều lương thực đi ngay lập tức." Tuy Hải Lương Nghi đang ốm nhưng vẫn rất minh mẫn rành rọt, "Thế tử bị thương, không nên ở tiền tuyến lâu. Ly Bắc vương mang bệnh nên cũng không nên xuất chinh. Trần Trân, trong nửa canh giờ lên cho ta một danh sách quân tướng, nội trong vòng ba ngày, Khuất đô phải phái ai đó có năng lực đến Ly Bắc tiếp quản quân vụ."

Hải Lương Nghi chủ trì tình hình một cách quyết đoán. Lần này Ngụy Hoài Cổ khẳng định không thoát nổi, còn lâu Tiêu Trì Dã mới buông tha cho hắn, lúc này chưa đi tìm thẳng mặt hắn chỉ vì việc điều động quân tướng trước mắt còn quan trọng hơn thôi.

Đêm nay Ngụy Hoài Cổ hơi lạ, hắn quỳ miết mà chẳng hề lên tiếng biện bạch lấy một lần.

***

Gian phòng bên cạnh Minh Lý đường sáng trưng đèn, chúng quan viên lui ra đều tụ tập ở đấy. Hải Lương Nghi không chịu được đêm lạnh, Khổng Tưu bèn choàng áo vào cho ông, ông khép tay áo, ra hiệu cho tất cả ngồi xuống.

"Tấu chương buộc tội ngày mai ta sẽ đưa tới nội các," Sầm Dũ nói, "Ngụy gia đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi? Hoàng thượng còn nể tình, chuyện Ngụy Hoài Hưng lần trước không liên quan đến Ngụy Hoài Cổ, vụ cống rãnh hắn cũng không chịu nhận sai, nhưng vụ quân lương lần này thì sao? Hắn đừng hòng thoát nổi tội thất trách!"

"Làm quan trong triều đình không liên quan đến xuất thân gia thế, đã làm việc vì vua thì đừng lúc nào cũng lôi dòng họ ra mà chỉ trích người khác. Hắn đã sai, nên buộc tội thì ngươi hãy buộc tội." Cả đêm nay Hải Lương Nghi chưa uống một giọt nước nào, ông nhìn Tiêu Trì Dã, "Thế tử lên chiến trường cũng được mấy năm rồi, đã có thể phá vây để quay về Ly Bắc thì tính mạng không bị nguy hiểm. Hầu gia đừng sốt ruột, Ly Bắc thiếu cái gì, Khuất đô sẽ điều phối cả đêm cho."

Tiêu Trì Dã đã hiểu ý của Hải Lương Nghi, để duy trì cân bằng, nguyên phụ tuyệt đối sẽ không thả Tiêu Trì Dã về Ly Bắc. Tiêu Ký Minh thua thật, nhưng hắn không chết - mà kể cả Tiêu Ký Minh có chết thì Tiêu Trì Dã cũng không thể trở về, bởi vì vẫn còn Tiêu Phương Húc.

"Khuất đô có rất nhiều tướng tài, song người có thể thích nghi được với Ly Bắc lại quá ít. Rặng đông núi Hồng Nhạn gần đại mạc, mà lại sắp vào tiết đại thử tháng Sáu rồi, lúc đó biên cảnh sẽ cực kỳ nắng nóng, nếu cử tướng sĩ vùng Tây Nam tới thì sợ sẽ không hợp." Tiêu Trì Dã ngồi trên ghế, đối diện với loạt các lão thần trong phòng mà hắn lại bình tĩnh cực kỳ. Hắn phản ứng nhanh, bảo là lì đao cũng không ngoa. Hắn đánh đòn phủ đầu bằng cách quyết định truy tra án quân lương, tiếp đó lại nói cho Hải Lương Nghi rằng có thể phái tướng mới đến Ly Bắc, nhưng phải là người xuất thân từ Ly Bắc hoặc Khải Đông, chứ lí luận suông thì hắn cóc cần.

Hải Lương Nghi gật đầu, ông đánh giá rất cao Tiêu Trì Dã. Lúc này quả thực không nên vì tư quyền mà hành động theo cảm tính, Ly Bắc thiếu chủ tướng cầm quân là sự thật không thể chối cãi. Phó tướng thiện chiến như Triêu Huy cũng rất lợi hại, song bọn họ là người Tiêu Phương Húc tự tay bồi dưỡng, nhiệm vụ của bọn họ chính là phối hợp và hỗ trợ, dẫn một nhánh quân đánh bọc sườn thì còn được, chứ nếu bảo bọn họ dẫn dắt Ly Bắc thì lại không đủ sức thuyết phục.

Có điều sau thời Hàm Đức, tướng tốt ở Đại Chu đã trở nên cực khan hiếm. Trong tứ đại danh tướng ngoài Tả Thiên Thu ra, ai cũng đều phải lo một trách nhiệm riêng, các lớp nhân tài sau đó chỉ toàn tướng lãnh của Khải Đông. Bọn họ đều là những nhân tố sa trường nòng cốt do một tay Thích Trúc Âm bồi dưỡng nên đã quen thuộc với quân vụ Khải Đông, Ly Bắc mà muốn mượn thì quá khó. Chưa kể, nếu tướng lãnh Khải Đông tạm thời quản lý quân vụ Ly Bắc trong khi Thích gia sắp sửa liên hôn với Hoa thị, thế cân bằng sẽ bị phá vỡ, biến thành một nhà độc đại, e là sẽ khó kiểm soát.

Phái ai đi đây?

Hải Lương Nghi cũng đau đầu!

Bọn họ đương sốt hết cả ruột bên trong thì Phúc Mãn đột nhiên rảo bước vào báo cáo: "Chư vị đại nhân, nhìn xem ai tới kìa?"

Tiêu Trì Dã nghiêng đầu, rồi chợt đứng bật dậy. Mọi người bên trong cũng đứng dậy theo, Hải Lương Nghi còn tự mình ra đón.

Người đàn ông vừa cởi áo choàng phô ra mái đầu bạc, chào Hải Lương Nghi rồi nhìn về phía Tiêu Trì Dã.

"Tại hạ tốc hành cả đêm để đến kịp Khuất đô cầu kiến Hoàng thượng, chẳng phải vì chuyện gì khác, chính là vì Ly Bắc."

Họng Tiêu Trì Dã hơi ram ráp: "Sư phụ..."

Nhưng Tả Thiên Thu không đáp lời hắn mà lại cười với Hải Lương Nghi: "Nhiều năm chưa gặp nguyên phụ quá, thân thể vẫn còn khỏe mạnh chứ?"

Hải Lương Nghi nắm chặt cổ tay Tả Thiên Thu, nói: "Tả soái già rồi, cơm ăn nổi không? [1]"

Tả Thiên Thu thở dài cảm thán: "Tuy già cả rồi không thể so với ngày xưa nữa, nhưng sức kéo cung bắn ưng thì vẫn còn, nguyên phụ không cần buồn rầu làm gì. Ta đi chuyến này đầu tiên là để tạm thời xử lý quân vụ Ly Bắc thay Ký Minh, thứ hai là đến chuyển lời hộ Tiêu Phương Húc."

Cả phòng lắng tai nghe.

Tả Thiên Thu nhìn sang Tiêu Trì Dã, ánh mắt sâu thẳm, giọng cương quyết như đinh đóng cột: "Ly Bắc vương hổ gầm núi Hồng Nhạn hơn mười năm, con trai nếm mùi thất bại, phận làm cha, ông ta phải đích thân đòi lại từ tay A Mộc Nhĩ của bộ Hãn Xà!"

Mưa trút xối xả, con chim ưng gộc cất tiếng thét chao nghiêng giữa những đụn mây đen trên đầu Khuất đô, ngàn vạn dặm ngoài kia, quân kỳ Ly Bắc đang bay phần phật theo gió, trong làn mưa đen sì nặng trĩu, Tiêu Phương Húc ở ẩn suốt mấy chục năm tròng giáp cài đao, xuất binh ra trận.

Gió quét qua áo choàng của Tiêu Phương Húc, ông cởi chiếc nón trúc chẳng ăn nhập ra.

"A Mộc Nhĩ," chất giọng hùng hồn của Tiêu Phương Húc vang lên giữa cơn mưa, ông nâng tay thả chim dữ Ly Bắc ra, rồi đón gió cười sang sảng, "Ly Bắc đã vạch ra đường biên ở phía Đông, các ngươi còn vào làm gì? Mấy chục năm trước ta đã bảo ngươi rồi, núi Hồng Nhạn là trường đua ngựa của thiết kỵ Ly Bắc ta!"

Giọng ông vang rền chấn động cả cơn dông, thiết kỵ khoác giáp đen đằng sau đồng thanh hô tuốt đao toát lên sự oai phong áp đảo, tựa con cự thú khổng lồ nằm trong mưa vừa mở mắt.

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: