Chương 162: Hỗ thị
(*Mình có giải thích 2 lần rồi nhưng vẫn giải thích lại ở đây, hỗ thị thời phong kiến là những khu vực giao thương, buôn bán giữa Trung Quốc và thương nhân nước ngoài do chính phủ/triều đình Trung Quốc thành lập ở biên giới, buôn bán dưới sự giám sát của chính phủ. Đại khái như kiểu chợ cửa khẩu Móng Cái í.)
Bầu trời xanh thẫm trải dài sau lưng Thẩm Trạch Xuyên, y nâng tay vén áo choàng ra, viên ngọc châu bên tai phải lấp ló theo chuyển động. Tay áo trượt xuống, mặt trong lót trắng như tuyết, y tựa như con chim trắng nghỉ cánh giữa chốn đất trời yên tĩnh này, trong phút chốc đã chiếm giữ ánh mắt của Tiêu Trì Dã.
Tiêu Trì Dã không chớp mắt, hắn nhìn Thẩm Trạch Xuyên bước từng bước xuống sườn dốc, bèn vô thức dang hai tay ra, chắn trước Thẩm Trạch Xuyên vừa lùi lại nửa bước, đón con chim trắng ấy vào trọn trong cõi lòng, rồi lại ôm ghì thật chặt.
Nước sông chảy xiết, chảy rầm rì bắn vỡ tan vào chân hai người.
"Hù chết ta đấy," Tiêu Trì Dã hoàn hồn từ giây phút ngỡ ngàng, chợt bế bổng Thẩm Trạch Xuyên lên, ngửa cổ bật cười giòn giã, "từ trên trời rơi xuống!"
Thẩm Trạch Xuyên thở hơi gấp: "Đến kiểm tra đấy."
Tiêu Trì Dã đưa tay sờ hai má Thẩm Trạch Xuyên, sau đó lại che ót Thẩm Trạch Xuyên lại, ấn người ta xuống mà hôn. Nắng chiều tỏa khắp bốn phương, ngậm giữa răng môi hai người là thấp thoáng non nước buổi hoàng hôn. Hai tay của Thẩm Trạch Xuyên lần lên trên, kẹp chặt má Tiêu Trì Dã, nhiệt thành đáp lại.
Ánh sóng lấp loáng đã biến mất, màn đêm bao trùm xóa nhòa đường ranh giữa trời và đất, bọn họ dính sát vào nhau mà hôn như vậy, khuấy cả nỗi nhớ đặc quánh thành dòng nước tinh thông. Tiêu Trì Dã hôn quá ác, đến lúc tách ra, Thẩm Trạch Xuyên không kìm được mà khẽ hít vào một hơi, liếm chỗ bị hắn cắn rách.
"Kiểm tra đi," Tiêu Trì Dã cười, "kiểm tra nhanh lên, ta cởi hết ra cho ngươi kiểm tra đấy."
Thẩm Trạch Xuyên giơ tay lên, dùng cây quạt gõ một cái xuống tấm lưng rắn rỏi của Tiêu Trì Dã, nói: "Xuống xe cái là chạy biến ngay, đến cả vương gia còn chưa gặp, tối lại kiểm tra ngươi."
"Ô," Tiêu Trì Dã dề giọng, cứ thế ôm người ta, ra điều không vừa ý mà nói, "hóa ra là đến tìm cha ta hả."
Thẩm Trạch Xuyên ve vẩy cây quạt kẹp giữa ngón tay, nói: "Đấy là chuyện tiện đường phải làm thôi, đầu ở đây cả rồi."
Tiêu Trì Dã lội qua sông, vừa bế Thẩm Trạch Xuyên lên bờ vừa nói: "Ta không tin đâu."
Thẩm Trạch Xuyên cảm thấy Tiêu Trì Dã thế này anh tuấn quá đi mất, lúc xuống đất lại nghiêng người dòm hắn thật kỹ. Tiêu Trì Dã bèn nâng tay lên ấn ót Thẩm Trạch Xuyên vào, hơi che người lại.
"Lỡ rồi là hết rồi," Tiêu Trì Dã nhặt áo lên, nói, "không cho nhìn."
Thẩm Trạch Xuyên chọc hắn: "Ta đi nhé?"
Tiêu Trì Dã khoác áo vào, hơi hếch mặt lên đáp: "Ngươi đi đi."
Thẩm Trạch Xuyên tường tỏ mà gật đầu, bèn xoay gót đi mấy bước, thấy Tiêu Trì Dã không động đậy thì quay người đi thật. Nào ngờ y vừa quay đi, còn chưa kịp cất bước đã bị Tiêu Trì Dã bế ngay lại, trùm đầu hôn đến mức eo lưng tê dại.
Chiếc áo choàng rộng thùng thình trùm lên người đượm toàn mùi của Tiêu Trì Dã, rõ ràng đậm nét ngập tràn quanh Thẩm Trạch Xuyên. Y đứng trong khoảng tối bé mỏng ấy, lộ ra bản tính tham lam, dùng hơi thở ấm nóng để dụ dỗ Tiêu Trì Dã, cuối cùng kề vào tai nói: "Cha, ngươi, sắp, đến, đấy."
Một đám cận vệ dụng tâm lương khổ đang ngồi chồm hỗm sau sườn núi, không hẹn mà cùng ho sù sụ.
Tiêu Trì Dã đành ghìm cương trước vực, hậm hực giỡ áo choàng ra.
***
Tiêu Phương Húc biết Thẩm Trạch Xuyên đến từ trước rồi, nhưng ông không bảo cho Tiêu Trì Dã. Lúc bấy giờ trong lều đang có nhiều người, tướng lĩnh của doanh trường trú, doanh Sa Nhị, và ba đại doanh Liễu Dương đều có mặt, đương thảo luận tin tức đến từ đại cảnh.
"Người Biên Sa không lui binh, trận này chắc chắn phải đánh đến tận đông." Chủ tướng của doanh Sa Nhị tên là Tưởng Thánh, mấy hôm trước mới bị thương, trên vai còn quấn vải. Ông nói: "Nếu mùa đông mà vẫn còn tác chiến như vậy thì các doanh ở tiền tuyến đều phải xem xét điều thêm quân tượng đi, không nhỡ trang bị hao tổn nghiêm trọng quá, chỉ dựa vào đội áp vận truyền tin xuôi ngược thì không thể nào kịp được."
"Điều thêm quân tượng là một cách," Tả Thiên Thu vừa hơ lửa vừa nói, "nhưng nhu cầu quân lương cũng sẽ tăng. Chúng ta điều cả người đại cảnh đến tiền tuyến thì đến đầu xuân năm sau trong nhà không còn ai khai khẩn quân điền nữa đâu."
Nay Ly Bắc đã mất kho lương Quyết Tây, quân lương từ đó giảm một nửa, đều phải nhờ vào quân điền ở cảnh nội Ly Bắc mà sống, đây là vấn đề liên quan đến thành bại.
"Theo ý của thế tử thì," Triêu Huy nói, "xây một cái doanh tiếp tế mới ở phía sau doanh Sa Nhị, xuôi Nam có thể cùng doanh Biên Bác canh chừng lẫn nhau, có thể đáp ứng nhu cầu của chiến địa nhanh hơn. Thời chiến cáp bách, biên cương sẽ nhịn ăn nhịn mặc để cung cấp cho tiền tuyến."
"Sắp sang đông rồi đấy, áo khoác còn chưa phát." Tưởng Thánh biết mọi người đều khó, không thể quá nặng lời, trầm mặc cau mày giây lát, "Thế tử phi ở đại cảnh mang già trẻ phụ nữ gấp rút làm áo mùa đông, vải bông lót bên trong là đồ Lạc Hà quan cho. Năm nay chúng ta khó quá, nếu không trụ được qua mùa đông này, chuyện năm sau khỏi cần bàn tiếp luôn."
"Ngươi là lão tướng," Tiêu Phương Húc vừa uống sữa nóng vừa nói, "ủ ê cái gì, người ở tiền tuyến còn chưa chết hết cơ mà. Chúng ta khó thì mười hai bộ Biên Sa còn khó hơn. A Mộc Nhĩ còn chưa làm được đại quân, gọi là quy thuận dưới tay hắn thật chỉ có sáu bộ mà thôi, còn lại chẳng qua là muốn hốt một bát canh, đi theo hắn mạo hiểm, thật sự đến giây phút cuối cùng thì chưa chắc đã sẵn sàng đi theo hắn được ăn cả ngã về không đâu."
"Thế của Biên Sa năm nay mạnh như thế," Triêu Huy nói, "nhất định là đến có chuẩn bị rồi."
"Đơn giản là bày mưu lâu rồi thôi," Tả Thiên Thu lật hai bàn tay lại, nghiền ngẫm giây lát rồi nói, "năm Hàm Đức thứ ba hắn nội ứng ngoại hợp với người khác, đột phá phòng tuyến Trung Bác, lần đó quá thuận lợi, cho hắn nếm được ngon ngọt. Nay hắn muốn đánh khúc xương cứng Ly Bắc này, thật ra lại trái với dự liệu của mọi người, nhưng cũng bởi thế mà có thể thấy, hắn quả thật đã nổi tâm tư xâm lược Đại Chu, để không dẫm lên vết xe đổ, trước tiên phải đập vỡ bức tường Ly Bắc này."
"Có người đang cung cấp lương thực cho A Mộc Nhĩ," ánh mắt Tiêu Phương Húc sắc ngọt, "sau án quân lương, Ký Minh lui xuống, A Mộc Nhĩ lập tức điều Cáp Sâm lên Bắc, nếu mà bảo hắn không biết trước thì ta cóc tin. Cho nên chúng ta nên mừng vì ở Khuất đô không có bản đồ quân sự của Ly Bắc đấy. Đầu xuân năm nay A Dã phản, phản tốt thế còn gì? Phản phải nói là quá tốt mới đúng. Nếu Ly Bắc vẫn còn bị Khuất đô quản chế thì trận này sẽ không còn là nan đề về lương thực nữa đâu. Đấy là cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, quá nguy hiểm."
"Không có nội hoạn đến giám quân," cuối cùng Tưởng Thánh mới lộ ra nét cười, lắc đầu nói, "trận này đánh thoải mái lắm."
"Vấn đề lương thực sang năm có cách giải quyết rồi," Tiêu Phương Húc đặt bát xuống, "ta đã đặc biệt tìm một người có cách đến đấy."
Tả Thiên Thu cười đứng dậy: "Rồi nhé, thế để ta mời vị tiểu hữu này vào."
***
Ổ Tử Dư muốn nhìn Thẩm Trạch Xuyên, nhưng lại ngại lộ liễu quá. Hắn theo sau Đàm Đài Hổ, hỏi: "... Chính là vị này sao?"
Đàm Đài Hổ quay lại đáp khẽ: "Lát cứ gọi 'công tử' là được."
Ổ Tử Dư dòm Thẩm Trạch Xuyên nghe Phí Thịnh trình bày, nhìn mặt bên chẳng biết là đang vui hay không vui, nhưng ngồi ở đó, cả người tựa như một bức tranh đẹp đằm sắc, màu lót là trắng, nhưng mắt mày lại đẹp đến rúng động lòng người, khiến ta không dám dời mắt, nhìn lâu sẽ vô cớ sinh ra chút rùng mình. Nhưng cơn rùng mình ấy lại không rõ ràng, chỉ bò dọc lên sống lưng, lạnh đến mức bình thản, chờ đến lúc kịp phản ứng thì đã vô thức cảm thấy nguy hiểm, muốn tránh mũi nhọn của y.
Đinh Đào lắm mồm, thò đầu vào xì xào: "Thấy viên ngọc châu kia không? Là chủ tử của bọn ta tự mình mài đấy, ngày nào công tử cũng đeo đó nha."
Viên ngọc châu ấy nằm bên tai phải, chẳng biết là Thẩm Trạch Xuyên nhuần nó, hay là nó nhuần Thẩm Trạch Xuyên. Nó giống như một lời cảnh cáo hàm súc, ẩn giấu đằng sau vẻ ôn hòa là sự chiếm hữu trần trụi của Tiêu Trì Dã, tuyên bố rõ ngoại trừ Tiêu Trì Dã, không một ai khác có thể chạm vào Thẩm Trạch Xuyên.
Ổ Tử Dư là người mới trong đây, còn chưa chuẩn bị phải dùng tư thái gì để chào đón Thẩm Trạch Xuyên. Nhưng thấy biểu cảm xung quanh đều như thường thì hắn cũng tỏ ra bình thường, ánh mắt dòm dỏ đều bị viên ngọc châu kia cản lại.
Đến lúc Thẩm Trạch Xuyên gặp được Tiêu Phương Húc thì đã gần giờ Tý. Thần Dương vén rèm lên cho y, để y bước vào.
Tiêu Phương Húc vốn đang gác chân lên ngồi, thấy bóng trắng kia đi vào thì bỗng ngồi thẳng dậy. Sau khi ông ngồi thẳng thì lại cảm thấy hơi mất tự nhiên, càng giấu càng lộ mà chống đầu gối nâng thế oai lên, không hề cười nhìn Thẩm Trạch Xuyên.
"Đợi trong lều lâu quá," Tả Thiên Thu dẫn Thẩm Trạch Xuyên vào, "đường đi vất vả không? Ăn bữa cơm với bọn ta đã, vừa ăn vừa nói chuyện."
Ông nói rồi ngoái đầu lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiêu Phương Húc.
Tiêu Phương Húc dò xét Thẩm Trạch Xuyên, ông vẫn nhớ gương mặt này, nhưng khí chất đã khác hoàn toàn với người mà mình gặp một năm trước, ông thầm nghĩ được rồi.
Đây đúng là quá con mẹ nó đẹp.
"Ngồi." Tiêu Phương Húc lạnh lùng nói.
Cốt Tân bưng trà, Thần Dương dọn món. Đồ ăn rất đơn giản, mấy đĩa thịt dê hầm lớn, sữa pha với trà thô, bánh bột nướng nóng nghi ngút, còn cả cải trắng cải thìa thường thấy ở tiền tuyến.
Thẩm Trạch Xuyên nhìn chỗ đồ ăn này, rõ ràng là đánh giá cao y rồi.
Tả Thiên Thu bảo Thẩm Trạch Xuyên dùng bữa, xé miếng bánh, nói: "Ở đây ít đồ ngon, muốn cho ngươi đón gió tẩy trần nhưng cũng chẳng có gì để bày vẽ cả, chắp nhặt dùng tạm thôi. Nếu sang năm mà đình chiến được thì hãy đến đại cảnh, đảm bảo sẽ không mắc tội ngươi như thế này nữa đâu."
Thẩm Trạch Xuyên cảm thấy hai chữ "mắc tội" này quá lạ, y đến nói chuyện hỗ thị và mượn đường với Tiêu Phương Húc cơ mà, Tiêu Phương Húc chịu gặp y, kiểu gì cũng không nên dùng cái chữ "mắc tội" này chứ.
"Nửa năm không gặp, lần trước ở Khuất đô đâu có gầy thế này đâu." Tả Thiên Thu nói, "Sư phụ ngươi có khỏe không?"
Thẩm Trạch Xuyên không đặt đũa xuống, gật đầu nói: "Dạo này người sư phụ khỏe, ở Từ châu thanh nhàn, thường nhớ đến người, lúc ta đi còn đặc biệt dặn ta mang thư đến hộ." Y quay đầu lại gọi một tiếng, "Phí Thịnh."
Phí Thịnh đưa thư cho Thần Dương, Tả Thiên Thu lại hỏi han Thẩm Trạch Xuyên thêm một chốc nữa, Tiêu Phương Húc dùng dao găm róc thịt dê, nói: "Ngươi đến đây, là muốn nói chuyện hỗ thị với ta sao?"
"Đúng thế," Thẩm Trạch Xuyên đáp, "muốn nói cả chuyện mã đạo với vương gia nữa."
"Mã đạo của Ly Bắc không cho mượn không đâu," Tiêu Phương Húc bỏ thịt dê đã cắt vào trong đĩa, "ngươi trả được tiền là được, nhưng hỗ thị thì không cho người ngoài mượn."
"Nếu vương gia không cho người ngoài mượn, vậy thì hỗ thị năm nay phải bỏ không rồi." Thẩm Trạch Xuyên nếm thử bánh, nói, "Năm nay chiến trận gay gắt, thảm cỏ của bộ Hồi Nhan bị bộ Hãn Xà trưng dụng, dê bò chờ dùng còn sót lại ở hỗ thị có thể đổi lương thực dùng để chống chọi qua đông. Nếu hỗ thị không mở, mấy ngàn người sẽ chết đói khi tuyết đậm."
"Ly Bắc bằng lòng bỏ trống đất cho bộ Hồi Nhan sống qua đông đã là tận tình tận nghĩa rồi. Năm nay bọn ta gặp khó, bọn họ cũng biết." Tiêu Phương Húc lau sạch lưỡi dao, nhìn Thẩm Trạch Xuyên, "Ngươi biết nhường hỗ thị cho ngươi nghĩa là thế nào không? Nghĩa là người của ngươi có thể đi qua đi lại ở Ly Bắc vào mùa đông năm nay. Giờ đang là thời chiến, nếu bên trong có tên thổ phỉ núi Lạc đầu quân cho Biên Sa nào trà trộn vào, ngươi dám chịu trách nhiệm à?"
"Ta không dám," Thẩm Trạch Xuyên nhìn thẳng vào Tiêu Phương Húc, "cho nên ta sẽ diệt tận gốc cái 'nếu' này."
Tiêu Phương Húc vứt con dao vào đĩa, nói: "Lời như thế ta không tin."
"Sao không giao quyền thẩm lý cho vương gia nhỉ," Thẩm Trạch Xuyên siết khăn, chậm rãi nở nụ cười, "Từ châu cấp lương, còn đưa qua kiểu gì, đều do Ly Bắc quyết."
"Ngươi muốn trao đổi cái gì?" Tiêu Phương Húc trầm giọng, "Mối làm ăn này với ngươi không phải không có tính toán."
"Ta muốn trao đổi một con đường," Thẩm Trạch Xuyên nâng ngón trỏ lên, vạch một đường giữa không trung, "một con đường giao thương có thể xuyên qua toàn vùng Đông Bắc Đại Chu, cho Ly Bắc và Từ châu một cơ hội để liên kết lâu dài."
Tiêu Phương Húc chưa đáp, rèm phía bên kia đã vén lên, Tiêu Trì Dã bước vào.
===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro