Chương 160: Tin đồn
Cao Trọng Hùng bị Hàn Cận dọa lui mấy bước, va phải lan can sau lưng.
Lúc hành quân đánh giặc đến cả muỗi cắn Hàn Cận còn không chịu nổi, sao có thể chịu đựng được nhà lao bẩn thỉu, biến thành như vậy đúng là trái lương tâm. Hắn thấy vẻ mặt của Cao Trọng Hùng thì không kiềm được mà khóc rống lên: "Tên tặc nhà ngươi! Là ngươi hại ta rơi vào cảnh này!"
Cao Trọng Hùng sao dám trả lời, chỉ nép sát vào lan can đi ra ngoài.
Hàn Cận phẫn uất đứng dậy, chửi ầm lên: "Ngươi nương nhờ Thẩm tặc, không biết liêm sỉ! Tên gia nô ba đời lấy thân hầu tặc nhà ngươi! Cao Trọng Hùng, ngươi chính là cô hồn dã quỷ! Ngươi đừng đi, ngươi quay lại đi, ngươi..."
Cao Trọng Hùng chật vật đẩy cửa ngục ra, quẳng tiếng gào ám ảnh ra sau lưng. Gió lạnh bên ngoài xốc thẳng tới, thổi lạnh cóng lưng hắn. Văn nhân tiếc danh, ai mà chẳng muốn làm dòng suối trong lưu danh sử sách? Bốn chữ gia nô ba đời đánh Cao Trọng Hùng đến mức suýt không bò dậy nổi. Trong ngực hắn có ngàn vạn nỗi uất ức không chỗ xả, cuối cùng biến thành cơn chán ghét mãnh liệt, "ọc" một tiếng chống tường nôn.
Thức ăn Cao Trọng Hùng ăn vào hôm nay đều nôn ra hết, nôn đến mức dịch chua trào ngược lên. Hắn dựa vào tường, chậm rãi trượt xuống đất, nhìn bầu trời mênh mang, nhớ đến cha già ở Du châu. Hắn lấy khăn lau miệng, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi, dùng tay áo lau hết lần này đến lần khác, cuối cùng ôm tay, lăn người rúc vào góc tường, dằn xuống tiếc khóc rưng rức.
Ai lại cam lòng khom lưng vì năm đấu gạo?
Cao Trọng Hùng không cam lòng, nhưng không có năm đấu gạo này hắn sẽ chết. Hắn vì cầu một lối thoát, mà đến cả sĩ diện cũng đã bỏ. Nếu năm năm trước có người bảo với hắn, sau này hắn sẽ làm một tư lại cúi đầu xun xoe với nha dịch, hắn thà đi chết còn hơn. Nhưng giờ hắn không chỉ làm, hắn còn vì tí lợi rẻ mạt mà học thói bợ đỡ người ta.
Chẳng biết bao lâu sau, Cao Trọng Hùng mới đứng dậy chỉnh trang lại, men theo tường đi ra ngoài. Lúc hắn đi qua nha môn, cảm tưởng những lời bàn tán rì rầm xung quanh đều đang nói mình. Nhưng hắn dường như đã mất cảm giác, đúng như lời của Diêu Ôn Ngọc, mộng cũ chuyện xưa, hắn cũng đã tỉnh lại rồi.
"Tại hạ Cao Trọng Hùng, tự Thần Uy." Cao Trọng Hùng bước vào nha môn, cúi người nói, "Được đồng tri tiến cử, chuyên cấp văn chương. Sau này nha môn có hịch văn, cáo thị gì, đều sẽ do tại hạ phụ trách thảo ra."
***
Đảo mắt cái đã đến tháng Tám, Khổng Lĩnh và Dư Tiểu Tái đi Hòe châu đã quay về. Việc của Hòe châu bàn thuận lợi, nhưng lúc bọn họ tạt qua Lạc Hà quan, cảm thấy thái độ của thủ bị Lạc Hà quan rất tinh tế, ôn hòa hơn lúc bọn họ đi rất nhiều.
"Thủ bị Lạc Hà quan," Dư Tiểu Tái nói, "muốn hỏi thăm tin tức của đồng tri chúng ta, đã nhiều lần hỏi chuyện hôn nhân của đồng tri."
"Đừng bảo là muốn làm mai cho đồng tri đấy nhé?" Chu Quế nhớ đến Tiêu Trì Dã, bèn vội vàng hỏi, "Thế các ngươi trả lời thế nào?"
"Ban đầu ta định bảo ở nhà đồng tri đã có người rồi," chuyến này Dư Tiểu Tái đen đi không ít, "nhưng Thành Phong khuyên ta không nên đáp như vậy, chỉ bảo là chưa lấy vợ thôi."
Hai người bọn họ không hiểu, nhưng trong lòng Khổng Lĩnh lại rõ như gương. Ông nghe nói thế tử phi Ly Bắc đã đến Từ châu, trên đường về đặc biệt để ý đến thái độ của Lạc Hà quan, trong lòng tự biết rõ nguyên nhân thay đổi lời đáp, đây chẳng qua chỉ là lời hỏi thăm từ Ly Bắc mà thôi, nhưng không biết rốt cuộc là vương gia hay là thế tử, muốn thông qua bọn họ thăm dò Thẩm Trạch Xuyên.
Khổng Lĩnh nâng chén trà lên, nói: "Vốn đồng tri cũng chưa lấy vợ mà, chuyện này vẫn phải nói rõ, tránh người khác có cớ thêu dệt, dẫn đến hiểu lầm."
Chu Quế đang định nói một chút với Khổng Lĩnh về chuyện thẩm tra tư lại lần trước, Kiều Thiên Nhai lại vén rèm lên. Bọn họ đứng dậy nghênh đón, đồng thanh hô: "Đồng tri."
Bên ngoài đang mưa, Thẩm Trạch Xuyên đi thẳng từ trạch, dù mở ô vẫn bị dính mưa. Diêu Ôn Ngọc được đẩy tới thì lại quấn kín, nhưng người quá gầy, ngồi trong xe lăn cũng không có cảm giác thực. Theo sau cuối cùng là Cao Trọng Hùng, cả người ăn mặc rất đơn giản, ôm một chồng sách, ướt nửa vai.
"Chư vị tiên sinh đều ngồi đi," Thẩm Trạch Xuyên ngồi xuống, dùng khăn lau nước trên tay, nói, "lần này đi xa, Thành Phong tiên sinh và Do Kính quả thực vất vả rồi. Mấy bữa này không cần lo làm việc vội, nghỉ ngơi đi đã."
Khổng Lĩnh và Dư Tiểu Tái lần lượt cảm ơn.
"Thần Uy cũng ngồi đi, đừng câu nệ." Thẩm Trạch Xuyên giơ tay ra hiệu cho Cao Trọng Hùng, sau đó bảo Khổng Lĩnh, "Vị này là Thần Uy mới vào dưới trướng ta, chuyên cấp văn chương, hiện giờ đang rèn luyện ở trong nha môn, rất nhiều chuyện còn phải nhờ Thành Phong tiên sinh chỉ điểm."
Khổng Lĩnh liên tục bảo không dám, nhìn Cao Trọng Hùng. Hôm nay Cao Trọng Hùng búi tóc đơn giản, giờ hắn phải chạy việc cả ngày ở trong nha môn, lấy linh hoạt làm đầu, trông lại chẳng giống thư sinh.
Cao Trọng Hùng đặt sách xuống, hành lễ với Khổng Lĩnh, nói: "Ngưỡng mộ đại danh của Thành Phong tiên sinh đã lâu."
Khổng Lĩnh đứng dậy quay về.
Thẩm Trạch Xuyên đợi bọn họ ngồi vào hết rồi mới nói: "Hòe châu thuận lợi, Trà châu cũng thuận lợi, năm nay mọi người có thể có một năm tốt. Tư lại đo đạc ruộng đất đều đã phái xuống, để đảm bảo đếm mẫu chính xác, tiếp đó sẽ còn phải tra xét lần hai, xong việc cũng phải đến cuối năm, nhưng cũng may mà có thể đo xong trong năm nay. Giờ việc nhập tịch đã hoàn thành, nông sản vụ thu của Từ châu cũng đã nhập kho, vừa có tuyết là sẽ phải bàn đến chuyện chia ruộng."
Lúc này Diêu Ôn Ngọc lên tiếng: "Thuế ruộng và thuế lao dịch Khuất đô thu trước đây đều là vật thật, lương thực tổng thu sau khi nhập kho sẽ có người kiểm kê chiết toán, chi phí nhân lực của sở đệ vận cũng bao gồm trong đó, chưa chắc đã chính xác. Giờ chúng ta đang ở Từ châu, đỡ được phần vận tải lương, nhưng phải tăng chi phí kho lương và tu sửa kho lương, tổng hợp lại thuế phụ thu để lấy bạc là phù hợp nhất."
"Buôn lương thực cũng không thể làm dài lâu," Khổng Lĩnh nói, "năm nay Trà châu chấn chỉnh xong, đầu xuân năm sau là có thể khai khẩn ruộng đất rồi, kiên nhẫn là sẽ được mùa, không cần mua bán lương với chúng ta nữa."
"Bốn châu còn lại vẫn phải cần chứ?" Dư Tiểu Tái không hiểu rõ tình hình Trung Bác như bọn họ, nói, "Ta thấy Dực vương kia cũng chẳng được bao lâu đâu, hai châu Phàn, Đăng nghèo đến mức người ăn thịt người, hắn lại vẫn đang phong thưởng, phong một loạt triều thần lốn nha lốn nhốn. Chúng ta không buôn với Trà châu thì buôn với bọn họ vậy."
Những người còn lại đều cười.
Thẩm Trạch Xuyên nói: "Do Kính quả đúng là xuất thân Đô sát viện."
Khổng Lĩnh thấy Dư Tiểu Tái không hiểu, bèn nói: "Ngươi thấy người ta hành động như thế thì muốn vạch tội ngay, quên mất nếu bọn họ nghèo đến mức người ăn thịt người thì lấy đâu ra tiền mà mua lương của chúng ta?"
"Nạn buôn người hoành hành ở Trà châu, đám môi giới lộng hành, để bọn chúng mua lương, có khi bọn chúng còn mang con ra làm vật trao đổi ấy chứ, đám ấy bại hoại lắm!" Chu Quế nói đến chuyện này thì khinh miệt rõ thấy.
"Cái này phải đánh, ngọn nguồn vẫn ở núi Lạc. Còn Dực vương, dù thế nào thì hắn cũng không thể chết được," Diêu Ôn Ngọc hơi thả lỏng, nở nụ cười, "hắn bây giờ chính là bình phong che chở cho chúng ta ở phía Nam, không có hắn, chúng ta sẽ phải đối mặt với Thích Trúc Âm."
"Nói đến Thích Trúc Âm," Dư Tiểu Tái hơi xắn tay áo lên, "là ta nghĩ ngay đến Thích Thời Vũ, ta nghe được tin, Hoa Tam tiểu thư kia gả qua, lúc bái đường lão soái thấy vợ mới chim sa cá lặn, vui ngã ngửa luôn đó."
Chu Quế hơi ngạc nhiên: "Ngã ngửa ư?"
Dư Tiểu Tái nói: "Trúng gió đấy!"
Bất luận là Thích Thời Vũ trúng gió thật hay là trúng gió giả, chuyện này chứng tỏ ông ta sẽ không chung phòng với Hoa Hương Y. Thái hậu có được quan hệ thông gia với Khải Đông, nhưng không thể đi sâu hơn nữa. Hoa Hương Y không có con nối dõi, soái vị của Thích Trúc Âm sẽ không lung lay, giờ mẹ cả đang trong tay nàng, có chính là cái cớ để áp chế các anh em khác.
"Người tính không bằng trời tính," Chu Quế cảm khái, "may mà Thích Trúc Âm không phải đàn ông."
Bọn họ vừa cười vừa bàn chuyện, hôm nay Khổng Lĩnh và Dư Tiểu Tái mới về, Thẩm Trạch Xuyên cũng không thể thật sự để bọn họ ngồi bàn thâu đêm được. Khoảng đến giờ Sửu là giải tán.
Chu Quế tự mình dẫn Khổng Lĩnh về viện, dọc đường lời ít ý nhiều kể lại chuyện thẩm tra, cuối cùng nói: "Giết tiên sinh ăn hối lộ, giữ cho nha môn thanh sạch đến bây giờ, nhưng dạo này hay có tin đồn, bảo đồng tri đến Từ châu để uy hiếp ta. Ông nghe mà xem, ây dà, mấy hôm nay ta ăn không ngon ngủ không yên, chỉ sợ những lời ấy truyền đến tai đồng tri thôi, lại mắc tội nhau hiểu lầm ra."
Khổng Lĩnh cầm ô, nói: "Ta đã sớm nhắc ông, cái danh 'châu phủ' này không có cũng được. Chuyện này mà phải ai đa nghi thì ông với ta đã mất tín nhiệm của đồng tri từ lâu rồi đấy."
"Nhưng mà ta," Chu Quế quýnh lên, "cũng không biết đổi thành cái gì mới được!"
"Ông đổi thành cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là thái độ kia." Khổng Lĩnh nghiêng ô, để Chu Quế giơ đèn lồng cao lên, nói, "Giờ Từ châu đã thành thế, đương nhiên không thể nhập nhằng cái này. Trong lòng ông không có ý đó, nhưng tránh sao được miệng lưỡi người đời, cho nên phải sớm phân rõ chủ thứ, phải khiến người khác cũng phân rõ, Từ châu đã đổi chủ rồi."
Hai người vừa nói vừa bước lên thềm, người hầu đi theo sau. Khổng Lĩnh quay đầu lại trước khi vào hành lang, tỏ ý bọn họ bước chậm lại, đừng đi gần quá.
"Xưng bố chính sứ, không phù hợp; xưng Tổng đốc, không phù hợp. Vậy ông nghĩ một cái cho ta đi," Chu Quế đi theo, "sáng mai ta lập ngay."
"Đó đều là chức danh Khuất đô lập, đương nhiên là không phù hợp rồi." Khổng Lĩnh nhất thời cũng chưa nghĩ ra được, đứng một hồi lâu, đau đầu nói, "Thẩm Vệ là Kiến Hưng vương, nhưng đã bị tước đoạt tước vị và phong tước, quan hệ này cũng không thể để dính đến đồng tri."
Hai người bọn họ đứng trong đêm rét, gió thổi heo hút qua tay áo, cóng đến mức cả hai đều run lên. Khổng Lĩnh vừa mệt vừa lạnh, bèn xua người đi nói: "Ông về tự nghĩ đi."
***
Hai ngày sau Chu Quế trình công văn lên, đề xuất đổi "đồng tri" thành "phủ quân". Ban đầu ông muốn xưng "Thẩm quân", nhưng chữ Thẩm lại liên quan đến Thẩm Vệ, bèn đổi thành phủ trong châu phủ. Chữ phủ này lại linh hoạt, qua tầng tầng phát triển trong tương lai, sửa tiếp rất tiện. Đây là lần đầu tiên Từ châu tỏ rõ lấy Thẩm Trạch Xuyên làm chủ, Chu Quế tự giáng chức cũ, trở thành thuộc hạ của Thẩm Trạch Xuyên.
Chuyện này vừa ra, Dực vương Phàn châu là người sốt ruột đầu tiên, liên tục phát mấy cáo thị giận dữ lên án Chu Quế nương nhờ tặc tử. Từ châu bây giờ có Cao Trọng Hùng, múa bút thành văn, đen cũng có thể nói thành trắng. Hắn vừa mắng Dực vương vô tình, không màng sống chết của bách tính Phàn châu, xây dựng hoang phí hưởng thụ xa hoa, lại vừa tung tin đồn cho bốn châu phía Đông Trung Bác, biến chuyện Thẩm Trạch Xuyên vượt ngàn dặm đưa lương mà lại bị thương thành khúc hát khiến người nghe rơi lệ. Tin đồn càng lúc càng cường điệu, đến lúc truyền đến tai Tiêu Phương Húc thì đã thành "Người bị thương nặng", "Suýt đứt một cánh tay".
Tiêu Phương Húc sợ hết hồn, nửa đêm dựng Tiêu Trì Dã chăm chỉ cần mẫn dậy, hỏi: "Tay y đứt à?"
Tiêu Trì Dã chạy đôn chạy đáo suốt nửa tháng chỉ vừa mới chợp mắt, bị cha hắn dựng dậy, còn chưa tỉnh hẳn. Tiêu Phương Húc lay hắn, lại hỏi lần nữa.
Tiêu Trì Dã bị lay thì phiền, khàn giọng hỏi: "Ai, tay ai đứt cơ?"
Tiêu Phương Húc nói: "Thẩm Trạch Xuyên!"
===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro