Chương 156: Đại tẩu
Thế tử phi Ly Bắc Lục Diệc Chi và Tiêu Ký Minh và thanh mai trúc mã, sau khi cưới tình cảm vô cùng khăng khít, rất nổi tiếng ở biên giới Ly Bắc. Lúc Ly Bắc vương phi bệnh mất, Tiêu Trì Dã mới chỉ là đứa bé đến rắm còn không hiểu, vẫn bảo chị dâu như mẹ, Lục Diệc Chi đối với Tiêu Trì Dã đúng là như vậy. Nàng không chỉ là em gái của Lục Quảng Bạch, mà còn là bạn thân của Thích Trúc Âm.
Xe ngựa dừng lại ngoài thành Từ châu, ở hai bên quan đạo đều là thiết kỵ Ly Bắc đi theo. Lục Diệc Chi ngồi ở giữa, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài rèm, có người gọi "Đồng tri".
Đồng tri.
Lục Diệc Chi nhẹ nhàng chắp hai tay lại, vui mừng nghĩ.
Chính là y!
Chu Quế đứng bên ngoài xe ngựa, hành lễ từ đằng xa, nói: "Bái kiến thế tử phi, thế tử phi đi đường vất vả, xin mau vào thành."
Lục Diệc Chi chưa từng gặp Chu Quế, đương nhiên cũng chưa bao giờ nghe qua giọng của Chu Quế. Vừa rồi nàng nghe thấy người ta gọi là đồng tri, thế nên cứ tưởng Chu Quế chính là Thẩm Trạch Xuyên. Xe ngựa đánh về phía cổng thành, trong lúc xe lăn bánh nàng nhẹ nhàng vén một góc rèm lên, nhìn thấy bóng lưng của Chu Quế.
Chu Quế đang đứng quay lưng nên Lục Diệc Chi không nhìn được mặt, trong đầu nghĩ Thẩm Trạch Xuyên trong thư của Tiêu Trì Dã tưởng tượng ra không lớn như vậy mà nhỉ. Nàng lại lặng lẽ buông rèm xuống, một lúc lâu sau, lại vén lên, nhìn lần nữa.
Lần này Chu Quế đã lộ ngay mặt chính diện, ông còn lớn tuổi hơn cả Tiêu Ký Minh, vóc người tầm trung, mặt mũi gầy gò, lại còn để một chòm râu rất đỏm, Lục Diệc Chi sửng sốt tròn xoe mắt, may mà vẫn còn lý trí, vẫn nhớ Thẩm Trạch Xuyên nhỏ hơn Tiêu Trì Dã hai tuổi.
Đúng lúc đó, Chu Quế hơi khom người tránh sang nhường đường, một bóng trắng lộ ra. Bóng trắng ấy có dáng người cao gầy, mặc dù đang đứng nghiêng nhưng có thể mơ hồ thấy được dung mạo. Lục Diệc Chi quan sát kỹ, thầm nghĩ A Dã quả thực không nói quá, đúng là y đẹp thật, chắc là giống mẹ nhiều hơn.
Thẩm Trạch Xuyên nào biết Lục Diệc Chi đang đánh giá mình, y thấp giọng bảo Chu Quế: "Hôm nay xin chư vị tiên sinh hãy thảo một bản công văn mới, những chuyện khác tạm thời lui lại, hôm khác bàn tiếp."
Chu Quế có chậm hiểu lắm cũng biết chuyến này Lục Diệc Chi đến là vì ai, ông theo gót Thẩm Trạch Xuyên, nói: "Ta sẽ lập tức điều người từ nha môn tới."
Thẩm Trạch Xuyên hơi ngạc nhiên: "Điều người làm gì?"
Lòng bàn tay Chu Quế vã mồ hôi: "Bảo vệ đồng tri!"
Thẩm Trạch Xuyên lại không nói gì, y thấy chuyến này thiết kỵ Ly Bắc đi theo có khoảng năm trăm người, nếu thật sự muốn bắt y thì Chu Quế có muốn ngăn cũng chẳng được. Sau tháng Tám Tiêu Trì Dã vẫn chưa hề gửi thư đến, y chỉ có thể hành động dựa theo suy đoán. Bèn thuận miệng trấn an: "Chắc thế tử phi chỉ mượn đường thôi, từ Từ châu có thể đến thẳng Trà châu, đi tiếp đến Khải Đông rất tiện. Đại nhân không cần lo quá đâu, chúng ta và Ly Bắc không phải kẻ thù."
Ai ngờ Thẩm Trạch Xuyên chỉ thuận miệng nói thế thôi, thế mà lại nói trúng.
Lần này Lục Diệc Chi xuôi nam, chính là để đến Khải Đông.
Lục Quảng Bạch phản bội, Lục Bình Yên bị liên lụy, triều định hạ lệnh giải vào Khuất đô thẩm vấn, nhưng Thích Trúc Âm giam thẳng thái giám đốc quân Nghênh Hỉ của quận Biên vào lao, lấy cớ Nghênh Hỉ nhiều lần can dự vào quân vụ của quận Biên, nhắc đến cả vấn đề lương thảo của quận Biên, yêu cầu bộ Binh phải cho nàng một câu trả lời trước đã, đồng thời đón Lục Bình Yên vào trong doanh của mình chăm sóc. Đầu tháng Sáu Thích Trúc Âm đã gửi thư đến Ly Bắc, bảo Tiêu Ký Minh mau đón Lục Bình Yên.
Chuyện này là một án lớn, sau khi phản bội Lục Quảng Bạch có đi nương nhờ mười hai bộ Biên Sa hay không là điểm mấu chốt nhất, bây giờ Đại Chu không nhận được bất kỳ tin tức nào từ quân phòng vệ quận Biên, nếu chỉ nhìn vào hành động thâm nhập đại mạc của Lục Quảng Bạch thì khả năng cao hắn đi cầu cứu mười hai bộ Biên Sa thật. Triều thần tấu xin thẩm lý Lục Bình Yên, chính là muốn giải Lục Bình Yên vào Khuất đô làm con tin, may ra sau này có thể đàm phán với Lục Quảng Bạch. Công văn bộ Binh chuyển đến bị chặn lại ở Khải Đông, Thích Trúc Âm vờ như không thấy, cái này lẽ ra phải do Cẩm y vệ khâm đề.
Nhưng lại không có khâm đề.
Sáu năm trước Trung Bác binh bại, Cẩm y vệ do Kỷ Lôi cầm đầu triệu tập Thẩm Trạch Xuyên chính là khâm đề. Việc này không chỉ cần bài phiếu truy nã, còn cần giá thiếp và ngự bút phê văn. Sau khi Lý Kiến Hằng chết Thái hậu đại diện thiên tử, vốn đúng là muốn Thái hậu và nội các cùng liên hợp truyền công văn xuống, thay thế ngự bút phê văn, nhưng Thích Trúc Âm không chịu, nàng chỉ nhận ngự bút của thiên tử, chừng nào Cẩm y vệ đến Khải Đông mà không mang theo ngự bút phê văn, nàng sẽ không thả người.
Đám cưới Hoa Thích, Hàn Thừa tự mình dẫn đội nghi thức đến, cũng có ý giao thiệp với Thích Trúc Âm. Thù lao mà Thái hậu đưa ra tương đối hào phóng, nhưng lại không chắc chắn, Thích Trúc Âm bây giờ coi như là chỗ dựa binh mã của Khuất đô, bọn họ không dám cưỡng ép yêu cầu Thích Trúc Âm trả người. Lần trước Tiêu Ký Minh lấy cớ tặng quà, chính là để người đến dò hỏi tin tức, Thích Trúc Âm cho một lời nhắn rất rõ ràng, chuyến này Lục Diệc Chi đi chính là để đón Lục Bình Yên về Ly Bắc.
Tiện thể xem hộ nhà cha xem rốt cuộc Thẩm Trạch Xuyên là người thế nào.
Đương nhiên Thẩm Trạch Xuyên không thể để Lục Diệc Chi ở trạm dịch, đặc biệt sai người thu xếp đình viện trong nhà, lấy danh nghĩa của Tiêu Trì Dã để mời Lục Diệc Chi vào ở. Lục Diệc Chi thấy mái ngói cong kia đúng là kiểu Tiêu Trì Dã thích, trong ngoài quán xuyến rất đâu vào đấy, không khỏi nhớ đến bức thư Tiêu Trì Dã viết cho mình trước khi đi, ba xập giấy bên trong đều để khen Thẩm Trạch Xuyên.
Lục Diệc Chi xuống xe ngựa, Đinh Đào vui như mở cờ ra đón. Lục Diệc Chi vừa thấy cậu đã mừng, nhìn cậu mà nói: "Quả Đào cũng cao vọt lên rồi, sao không về nhà cùng nhị công tử thế?"
Đinh Đào đáp: "Chủ tử bảo tôi ở lại, canh giữ bên cạnh công tử."
Lục Diệc Chi bảo nha hoàn mang kẹo đến cho Đinh Đào, ngồi xuống ghế, khép ống tay áo lại, ôn tồn hỏi: "Nhị công tử hay ở đây hả?"
Đinh Đào bị Kiều Thiên Nhai đánh, giờ ấp a ấp úng, nhưng lại không dám nói dối thế tử phi.
Lục Diệc Chi càng dịu dàng: "Trước kia hồi chúng ta ở nhà, ngươi hay đến đến giải sầu cho ta mà. Thế tôn luôn biết có một ca ca Quả Đào, cả ngày mong ngươi về nhà dẫn nó đi chơi đấy." Nói rồi lại hơi ngả người ra, có phần buồn bã, "Sáu năm không gặp Quả Đào nhỏ của chúng ta, lạnh nhạt với cả ta rồi."
Đinh Đào vội vàng nói: "Không có lạnh nhạt đâu! Thế tử phi đối xử với tôi tốt lắm, trước khi đi Khuất đô còn dặn Tân ca phải chăm sóc tôi, tôi đều nhớ mà."
Lục Diệc Chi quay lại: "Ngươi còn nhỏ, bọn họ làm anh, đương nhiên phải chăm sóc ngươi thật tốt rồi. A Dã ở Khuất đô bị người ta bắt nạt, ta nghe xong mà không nuốt nổi cơm, cả đêm trằn trọc, lo lắng không thôi..."
Đinh Đào nghe vậy nói ngay: "Lúc rời Khuất đô chủ tử không bị thương đâu, tám đại doanh không đuổi kịp bọn tôi, tên Hàn Cận đó, bây giờ còn đang bị nhốt trong lao đó, thế tử phi đừng lo, chủ tử bây giờ lợi hại lắm."
"Nếu A Dã lợi hại đến vậy," Lục Diệc Chi phiền muộn, "sao các ngươi lại đi lâu thế chứ?"
"Công tử bị thương," Đinh Đào hồi tưởng lại, "chủ tử bị Hàn Thừa bao vây trong thành, công tử gấp rút đến trợ giúp. Nhưng Hàn Thừa kia quá xấu xa, thế mà dám dùng thầy để uy hiếp công tử. Công tử không cứu được thầy, sau khi đi ra, lập tức ngã bệnh rất nặng, dọc đường đại phu cũng không xem được, bọn tôi không dám đi nhanh."
Lục Diệc Chi không biết thầy của Thẩm Trạch Xuyên là ai, nhưng nghe thế thì rất cả kinh, lộ ra chút vẻ nghiêm túc, hỏi: "Sau đó thì sao, khỏi bệnh rồi chứ?"
Đinh Đào không biết giải thích thế nào, đành nói: "Tôi thấy khỏi rồi, nhưng chủ tử với gia gia lại đều bảo chưa khỏi. Lần trước công tử đến Trà châu làm việc, trên đường cũng bị bệnh, lúc về chủ tử giận lắm."
Lục Diệc Chi biết ngay quả đúng là Tiêu Trì Dã hay đến thật, nàng nói: "Ta còn chưa thấy A Dã nổi giận bao giờ."
"Mỗi tội chủ tử không có nhiều thời gian, ở được có đêm là phải đi rồi." Đinh Đào nghĩ giây lát, rồi nhỏ giọng thêm một câu, "Chủ tử trèo tường vào đấy."
Lục Diệc Chi đã hiểu, nói: "Vậy ngươi ở đây có vui không? Nếu ngươi muốn về với ta thì ta sẽ dẫn ngươi về ngay."
Đinh Đào do dự, cậu muốn về Ly Bắc, nhưng lại không bỏ được Từ châu. Cậu đã hẹn với Lịch Hùng mùa đông ra ngoại ô câu cá, còn hứa với Kỷ Cương trước Tết sẽ học một bộ quyền, cuối cùng chính là, Thẩm Trạch Xuyên chưa bao giờ quản tiền tiêu vặt của cậu, cậu nuôi ếch trong đình viện của Thẩm Trạch Xuyên mà Thẩm Trạch Xuyên cũng không trách cậu.
Lục Diệc Chi thấy thế thì dường như có suy nghĩ, nhẹ nhàng vỗ đầu Đinh Đào, không làm khó cậu nữa. Đinh Đào lưỡng lự như vậy, chứng tỏ Thẩm Trạch Xuyên đối xử với cậu rất tốt, thế thì Thẩm Trạch Xuyên không phải người khó sống chung, ít nhất với loại thiếu niên choai choai này thì rất kiên nhẫn.
Lục Diệc Chi thầm nghĩ.
Đẹp, biết quản nhà, lại còn trọng tình nghĩa. Vừa có thể quán xuyến phủ trạch, lại vừa có thể xử lý chính vụ. Nắm được A Dã, cũng sẽ không quá lấn át. Cơ thể không được tốt, hẳn là hồi còn ở Khuất đô đã để lại mầm bệnh, cuộc đời lắm chông gai, nhưng lại bình dị dễ gần.
Đứa trẻ tốt như thế!
Lục Diệc Chi vỗ tay một cái, phấn khởi nói: "Mau chuẩn bị bút mực, ta viết lá thư, các ngươi mang về đại cảnh ngay đêm nay nhé, để thế tử đọc rồi mang đến chiến địa cho vương gia."
***
Thẩm Trạch Xuyên là nam nhân bên ngoài, không thể trực tiếp bái kiến Lục Diệc Chi, dựng một tấm bình phong ngăn cách ở trong đình. Bọn họ đã biết Lục Diệc Chi là mượn đường, bèn chuẩn bị một mâm cỗ nhỏ để Lục Diệc Chi đón gió tẩy trần, có phu nhân của Chu Quế ngồi cùng.
Chu phu nhân là người vui tính, lúc nói chuyện riêng với Lục Diệc Chi khen Thẩm Trạch Xuyên liên tục, lựa vài chuyện kể cho Lục Diệc Chi nghe. Ấn tượng của Lục Diệc Chi với Thẩm thị chỉ dừng lại ở Thẩm Vệ, là Tiêu Trì Dã gửi thư ngay trong đêm, kể một mạch ba trang giấy về những cái tốt của Thẩm Trạch Xuyên, cuối cùng nói ngắn gọn mình bị cha đánh một trận ở chiến địa, lại còn bị giáng chức, giấu chuyện gặp nguy ở Đồ Đạt Long Kỳ đi, chỉ bảo mình bị thương, làm cho Lục Diệc Chi xót không thôi, không đành trách thêm chuyện này nữa.
Lục Diệc Chi chỉ ở một đêm, mai còn phải xuôi Nam đến Trà châu. Lúc tan tiệc nàng gọi riêng Thẩm Trạch Xuyên vào nội đường, càng nhìn càng thấy đẹp, cũng càng nhìn càng hài lòng, nhớ đến hoàn cảnh của y mà Tiêu Trì Dã đã nhắc, nhớ đến cả chuyện nghe được từ Đinh Đào, không khỏi phá lệ yêu mến Thẩm Trạch Xuyên.
Thẩm Trạch Xuyên cảm thấy thế tử phi nhìn y như đang nhìn một con thỏ, muốn bao nhiêu dịu dàng thì có bấy nhiêu dịu dàng, như thể chỉ dữ thêm một tí thôi là đã có thể khiến y giật mình vậy.
"Thẩm đồng tri," Lục Diệc Chi nhẹ nhàng nói, "lần này làm phiền, vất vả cho ngươi rồi, để tạ ơn, có món quà mong ngươi có thể nhận."
Vừa dứt lời không đợi Thẩm Trạch Xuyên đáp, đã bảo thị nữ bưng đồ đến. Món đồ không phải thứ gì hiếm lạ, đựng trong hộp lót lụa. Đồ không đắt, Thẩm Trạch Xuyên khách sáo rồi cũng không tiện từ chối, nhưng y vừa cầm vào tay thì thấy cái hộp này nặng trịch.
Đến lúc Thẩm Trạch Xuyên trở về đình viện, mở ra xem thì thấy bên dưới nệm lót là một chiếc vòng tay bằng vàng ngọc, khảm nạm rất đẹp, là báu vật gia truyền được chế tạo tinh xảo.
Phí Thịnh đứng đằng sau liếc trộm một cái, trong đầu nghĩ đây chẳng phải là đồ truyền lại cho con dâu sao! Nhưng hắn chỉ nghĩ chứ không dám nói, lặng lẽ dời mắt đi, để lại một mình Thẩm Trạch Xuyên bối rối đứng ngẩn người tại chỗ.
===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro