Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Vận số

Đao của cấm quân từng bước từng bước ép tới, bùn lầy dưới chân nhơ nhớp những máu là máu, vẫn còn thổ phỉ chưa chết bị đè xuống đất, hàng tràng những tiếng gào thảm thiết quanh tai khiến hắn tè cả ra quần. Sống đao đè xuống gáy hắn, miệng mũi nhầy nhụa máu, hắn sặc cả nước mắt nước mũi của chính mình, kinh hãi: "Không biết, thật sự không biết!"

Lôi Kinh Chập tính tình đa nghi trời sinh, lúc ở núi Lạc hành tung bí ẩn, ngoại trừ thân tín bên cạnh thì chẳng ai biết chỗ ẩn náu thật sự của hắn.

Đàm Đài Hổ cà cho ra bùn máu dính dưới đế giày, nói: "Nếu ngươi cóc biết gì thì còn lảm nhảm làm gì nữa? Lôi ra đây!"

Hai tay tên thổ phỉ bị trói quặp sau lưng, bị cấm quân kéo dây lôi thẳng đến chỗ hành quyết. Hắn ghì hai chân xuống, nhìn những cái xác không đầu đang nằm hai bên mình, sống đao đang đè nặng trên gáy đã lật ngược lại, lưỡi đao sắc lẻm khiến hắn run lập cập.Thấy Đàm Đài Hổ sắp sửa giơ đao, hắn bỗng gào toáng lên: "Lục Nhĩ! Quân gia! Tôi biết Lục Nhĩ ở đâu!"

Đàm Đài Hổ hỏi: "Tên đấy là thân tín của Lôi Kinh Chập à?"

"Thân, thân!" ngực tên thổ phỉ phập phồng, hắn trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào thanh đao, "Lục Nhĩ là 'bồ câu đưa tin' trong nhà, tất cả mệnh lệnh Lôi Kinh Chập truyền xuống đều là do Lục Nhĩ truyền đạt lại cho bọn tôi! Tôi dẫn người trốn đến phía Tây cũng là do Lục Nhĩ sai người đến truyền tin cho tôi!"

Sau khi dành nửa đêm ở đây, cuối cùng Đàm Đài Hổ mới moi ra được một ít thông tin, hắn xách cổ tên kia dậy hỏi: "Giờ Lục Nhĩ đang ở đâu?"

"Ở trấn Biên Thủy," thổ phỉ đáp, "tin tức mấy hôm trước đến từ trấn Biên Thủy, giờ quân gia đi tìm lão thì nhất định sẽ tìm được!"

Trấn Biên Thủy chỉ nằm cách đây mấy dặm, Đàm Đài Hổ ngẫm nghĩ ít khi, cảm thấy không ổn, bọn họ đã lục soát nơi đó mấy lần, sợ là đã rút dây động rừng mất rồi. Hắn bèn tức tốc thả tên kia xuống rồi chạy đi bẩm báo Tiêu Trì Dã.

Cấm quân lập tức quay đầu cấp tốc phi về trấn Biên Thủy. Bên ngoài bố trí vòng vây canh giữ nghiêm ngặt, nhà nào cũng soát, bắt giam toàn bộ những người không có hộ tịch, lai lịch không rõ ràng lại. Thổ phỉ bị lựa ra từng tên một, song không hề thấy bóng dáng Lục Nhĩ và Lôi Kinh Chập.

Thấy trời sắp sáng tới nơi, tên thổ phỉ sợ Tiêu Trì Dã giận cá chém thớt mình, bèn vắt hết óc ra để hiến mưu, hắn nói: "Bè đảng của Lục Nhĩ đông lắm, toàn là tai mắt của lão không, hễ ra ngoài đánh là sẽ trải rộng ra quanh lão để còn tiện mật báo cho Lôi Kinh Chập. Giờ bọn chúng không ở đây thì khả năng cao là đã đánh hơi được nên chạy trước mất rồi. Quân gia đã chặn đứng phía Nam, phía Bắc thì bọn tôi không dám đi, chỉ có thể rút lui về phía Đông. Bây giờ mà đuổi theo là chắc chắn sẽ bắt được thôi!"

Tuy khinh loại hèn nhát bán chủ cầu vinh như hắn nhưng Đàm Đài Hổ vẫn báo cáo đầy đủ lại cho Tiêu Trì Dã. Tiêu Trì Dã trên lưng ngựa suy ngẫm một lát rồi bảo Đàm Đài Hổ: "Ngươi dẫn theo một nửa người đuổi đọc phía Đông núi, bây giờ bọn chúng là chim sợ cành cong, chỉ cần dọa một tí là đã sợ mất vía rồi, không thể quay lại ứng chiến như bình thường. Ngươi cứ việc đánh thật lực vào là được, tất cả hơn ngàn tên đó đều là lính vô tổ chức, không trụ nổi đâu."

Đàm Đài Hổ vâng, nhưng thấy Tiêu Trì Dã triệu tập những người còn lại thì hỏi: "Thế thì giờ chủ tử chờ tôi ở đây không phải tốt hơn sao? Đi thêm chuyến nữa làm gì?"

"Nhìn phong cách của Lôi Kinh Chập thì ngươi phải biết hắn không chỉ đa nghi từ trong trứng, mà còn cực kỳ sợ chết. Việc chúng ta nghĩ được, hắn cũng sẽ nghĩ được, nếu hướng Đông là con đường duy nhất của bọn chúng, vậy thì hắn chắc chắn sẽ không đi cùng với cả đại đội, mục tiêu như vậy quá lớn, quá nổi bật." Tiêu Trì Dã cuộn roi ngựa lại, nói, "Lúc trước hắn đã dám lấy Lôi Thường Minh ra làm bia ngắm sống thì giờ sẽ cũng dám lấy hơn nghìn người này ra làm bia ngắm sống. Ngươi cứ yên tâm đuổi phía Đông đi, ta sẽ đi chặn hắn lại."

***

Hai ngày nay trời nóng như thiêu đốt, mặt trời rọi thẳng xuống đỉnh đầu, đám thổ phỉ phơi nắng đến mức như ngồi trên đống lửa càng cảm thấy bồn chồn. Bọn chúng kéo cả đàn ngồi chồm hỗm trong rừng, bởi vì mãi không thấy Lôi Kinh Chập xuất hiện nên bèn hô hoán chất vấn Lục Nhĩ đang đứng trên tảng đá: "Lục gia cũng là bề trên, phải rõ tin tức của nhị đương gia hơn đám bọn tôi, bây giờ tình hình thế nào rồi? Nói nghe cái đi chứ!"

Lục Nhĩ nhét thuốc vào tẩu thuốc nhưng không lấy đá đánh lửa ra. Lão ngồi xổm trên tảng đá, nghển cổ nhìn bầu trời quang đãng không một gợn mây, sáng quá, cái gì cũng thấy. Lão chẹp một tiếng rồi nói: "Không phải ta đến chuyển lời đây còn gì? Về nhà đi!"

"Mấy trăm anh em thuộc hạ của ta bị cấm quân tóm cả rồi, giờ sống hay chết còn chả biết. Ta đang chờ hai đại gia nghĩ cách cứu bọn họ mà hắn lại bảo bọn ta về nhà đi như thế á? Thế khác gì cụp đuôi để chúng nó đì không!" một hán tử giọng vang như chuông đứng dậy bất mãn, "bọn ông đây ở núi Lạc đều là người uy danh ngời ngời, chẳng qua vì miếng cơm nên mới chạy theo hắn đến Từ châu, kết quả cả lũ biến hết thành một đám rùa rụt cổ, mẹ kiếp điên cả người!"

"Tại nhất thời số đen thôi mà." Trông Lục Nhĩ không chỉ giống con khỉ già, mà cách xử sự cũng y chang thế. Lão cũng giận mệnh lệnh lần này của Lôi Kinh Chập lắm chứ, chỉ là lão không nói ra mà chỉ cố gắng xoa dịu tình hình: "Bây giờ quay về núi Lạc thì ngươi cũng vẫn sẽ là ông lớn uy danh ngời ngời thôi, đứa nào dám không phục? Nhưng đến cả ngựa cũng còn có lúc trật vó, chúng ta họa hoằn lắm mới thua một trận, chả phải chuyện gì to tát. Ngươi mất bao nhiêu người thì sau báo lại cho chính đường, bảo nhị đương gia bù lại cho ngươi là được, phát thêm ít bạc nữa, kiểu gì cũng không thiệt ngươi được đâu."

"Bộ ta cần mấy cắc đấy chắc?" hán tử nọ nhổ toẹt một cái, "ta là thương các anh em của ta! Bây giờ bù người dễ thế cơ? Không thấy thông cáo của cấm quân à? Từ châu sắp xây dựng lại quân phòng vệ rồi, có cơm có ruộng, người ta đi làm quân chính quy đàng hoàng không làm lại đi lăn lộn theo chúng ta làm gì? Vứt não cho lừa đá rồi chắc! Mà chưa kể nhé, số người của chúng ta ăn đứt cấm quân, cái lần gặp đầu tiên ở thành Từ châu ấy lẽ ra phải đánh mới đúng! Đằng này hắn ta co ro cúm rúm cả tay chân, sợ con cóc khô! Giờ thì hay rồi, đến cả cái mặt còn không chường ra đây, chúng ta sẽ cứ không dưng thế mà thua thôi!"

Gã vừa dứt lời, tiếng phụ họa xôn xao vang lên xung quanh.

Lục Nhĩ cau mày tạo thành nếp nhăn ở khóe mắt, nói: "Nhị đương gia cẩn thận thôi, cấm quân được trang bị rất đầy đủ, ngươi nhìn giáp bọn chúng mà coi, lau sáng loáng, nếu mà đánh thật thì chúng ta chưa chắc đã là đối thủ đâu."

"Sáng loáng như cục cứt lừa!" hán tử nhổ bọt xuống để lau đế giày, "cấm quân mà là lính thá gì? Đánh được mấy trận rồi? Bọn chúng đánh được rắm thì có! Có phải bọn chúng mới chỉ đánh một lần với tám đại doanh ở cổng Trung Bác không, thế mà cũng gọi là đánh trận à? Có mà thi đi đái ấy! Mẹ bà đứa nào đứng lâu hơn thì đứa đấy thắng thôi!"

Xung quanh cười ngất ngưởng.

Tay hán tử khạc đờm trong họng ra, sau đó vạch cổ áo phơi ra mảng ngực đỏ au, nói: "Theo ta ấy, chúng ta cũng khỏi phải vội, miếng thịt béo bở như Từ châu lần này mà bỏ qua, lần sau càng khó nhai! Cấm quân dán bố cáo ở khắp nơi bảo bá tánh bình dân mật báo cho chúng nó, nói đi nói lại thì vẫn là sợ chứ sao nữa! Ngon thì chúng nó tới đây xem nào. Giờ chúng ta đều đang tề tựu ở đây, bét nhất cũng phải được năm sáu ngàn mống, chỉ đánh du kích trên núi thôi cũng đủ để khiến cấm quân phải nếm mùi đau khổ rồi!"

Lục Nhĩ không nhốn nháo lên theo gã, cũng không đưa ra quyết định, lão vân vê tẩu thuốc trong tay, nói: "Nhị đương gia đã bảo quay về rồi mà ngươi vẫn còn đòi đi đánh, thế thì ngươi đi báo cho nhị đương gia trước đi."

"Hắn muốn làm con rùa rụt cổ giấu đầu dưới háng, ta biết tìm hắn ở đâu đây?" tay hán tử cười lạnh, "đến cả mặt hắn còn không dám thò ra, sao thế, sợ có tai mắt của cấm quân ở trong anh em à? Ta khinh!"

Tên thuộc hạ mà Lôi Kinh Chập dùng làm lá chắn hôm chạy trốn chẳng phải ai xa, mà chính là em rể của hán tử này. Em gái gã giống gã, vô cùng vạm vỡ, hồi xưa kiếm mãi không tìm được một ai phù hợp để thành thân, lần này khó khăn lắm mới vớ được một nam nhân đối xử tốt với em gái gã, đã chuẩn bị cuối năm cưới rồi, ai ngờ đâu Lôi Kinh Chập lại lôi tên đó ra làm lá chắn! Gã hận Lôi Kinh Chập lòng dạ sắt đá, cũng hận Lôi Kinh Chập để bọn họ phải chịu ấm ức thế này.

"Nguyên văn nhị đương gia nói thế này, để ta thuật lại lần nữa cho các ngươi." Lục Nhĩ đứng dậy, gõ tẩu thuốc vào hông, nói, "Giờ chúng ta chính là đội tiên phong, người không đông, nhưng khác với đám thổ phỉ lắt nhắt dọc đường, chỉ cần trong vòng năm ngày ra được khỏi biên giới của Từ châu, đến được trạm dịch ở Đôn châu thì coi như đã về đến địa bàn của chúng ta, đến lúc đó cấm quân có muốn đuổi tiếp cũng không sợ." Lão nói xong thì thấy hán tử kia phẫn nộ ra mặt, bèn tiếp tục, "Tất nhiên, ngay bây giờ nhị đương gia vẫn đang trên đường, chúng ta đi hay là ở đều có thể thương lượng."

Ban đầu bọn chúng là thổ phỉ tụ tập từ các vùng núi về, tuy bình thường Lôi Thường Minh rất cứng đầu bảo thủ, song đối xử với các anh em thì lại vô cùng rộng rãi, rượu thịt tiền bạc gái gú các kiểu đều không ki bo, nếu mắc lỗi thì chỉ cần xin lỗi là sẽ được bỏ qua. Nhưng Lôi Kinh Chập lại khác, hắn không chỉ rất ít khi lộ mặt mà còn trị tội cực kỳ nghiêm khắc, nhỡ mắc lỗi mà rơi vào tay hắn thì mười tên dễ đến tám chín tên phải bỏ mạng. Hắn có thể lãnh đạo đám thổ phỉ này chính là nhờ vào cái uy, người sợ hắn đông hơn người kính hắn nhiều. Hiện giờ tất cả đều đang rơi vào cảnh cam go, khó mà không nảy sinh ý đồ khác trong lòng. Đến hoàng đế còn có thể thay nhau làm thì sao trùm thổ phỉ lại không? Có người có năng lực mà!

Tên hán thử thấy Lục Nhĩ đang quan sát hướng gió, vẫn còn muốn không phải đắc tội ai, bèn bảo: "Được, nhị đương gia không đến, bảo chúng ta tự đi mà chạy, ta nghĩ hắn có thể không trượng nghĩa, nhưng chúng ta thì không thể không trượng nghĩa! Cấm quân vẫn còn đang ở trấn Biên Thủy đúng không? Tiên sư, ngươi đừng có để lại dấu vết gì đấy Lục Nhĩ! Chúng ta lấy luôn chỗ này làm doanh địa, chia thành nhóm nhỏ đi phá đám. Chúng ta rành leo núi, chỉ cần cấm quân tụ tập người để quay lại đánh chúng ta thì chúng ta lại chạy về ngay. Bọn chúng không vào núi thì thôi, nếu bọn chúng mà dám vào, chúng ta sẽ khiến bọn chúng có đi không có về! Cứ vắt sức của hắn mấy ngày như thế, làm người ai đời chịu nổi, đến lúc đó chúng ta dồn hết sức xông xuống đánh cho hắn tè ra quần luôn! Chỉ cần cấm quân sợ là thành Từ châu rơi vào tay chúng ta luôn rồi còn gì? Thế nào, có làm không!"

Đám còn lại nghe gã nói mà máu sôi sùng sục, suốt mấy hôm nay bọn chúng chẳng khác gì lũ chuột chạy qua đường, không chỉ bị cấm quân giết mà còn bị bá tánh dân thường tay không tấc sắt ăn hiếp, ăn không no ngủ không yên. Bọn chúng nào có phải chịu khổ như vậy trên núi Lạc bao giờ? Chúng tức tốc đồng thanh hô.

"Làm! Đều nghe theo Đinh đại ca!"

Đinh Ngưu khoái chí cười phá lên. Gã gật đầu ra chiều hài lòng: "Chúng ta đều có anh em bị cấm quân bắt, thù này phải báo! Tiêu Trì Dã dám giết một người của chúng ta, chúng ta sẽ giết mười người, phải giành lại cái uy này! Đến lúc đó bắt luôn cả hắn làm tù binh rồi chiếm luôn thành Từ châu, chưa biết chừng đến cả Tiêu Ký Minh cũng còn phải nghĩ cách cầu xin chúng ta đấy!"

Tinh thần của đám thổ phỉ tăng vọt, nhất thời năm mồm mười miệng cùng xúm vào ba hoa về những ngày tháng tươi đẹp sau khi chiếm được thành Từ châu. Đinh Ngưu nghe khen mà phổng cả mũi, càng cảm thấy chuyện này rất khả thi. Gã đã bắt đầu suy xét cả việc làm mối cho em gái mình, tìm cho nàng một người chồng thật tốt, phải tốt hơn cái tên đã chết! Gã lại còn nghĩ xa hơn nữa, Tiêu Trì Dã này cũng được đấy! Tướng tá không chỉ khí thế, mà lại còn cao hơn hẳn gã, khỏe khoắn mạnh mẽ, xuất thân cũng tốt.

Đinh Ngưu thậm chí còn tưởng tượng đến cả viễn cảnh con đàn cháu đống rồi, chợt thấy đồ đệ đang canh dưới chân núi cuống cuồng lao tới, hốt hoảng hô: "Cấm quân đến!"

Lục Nhĩ nhảy phắt một cái vào rừng toan chạy, Đinh Ngưu bèn xách đầu tên trộm già lên, trợn mắt hỏi: "Ngươi báo tin cho cấm quân đấy à?!"

Lục Nhĩ co rúm người lại, tay buông lững thững, cặp lông mày trắng sắp rụng xuống đất luôn. Lão lắc đầu như trống bỏi: "Không phải ta, sao lại là ta được? Nếu là ta thì ta đã không đến đây rồi!"

Đinh Ngưu thả Lục Nhĩ xuống đất, lên tinh thần rồi hô: "Được! Bọn chúng đã tự vác xác đến cửa thì chúng ta sẽ gặp chúng!"

***

Lôi Kinh Chập phi như tên bắn, hắn đã đi vòng qua phía Đông núi, hiện giờ đang chạy trên đường về. Có bọn Đinh Ngưu Lục Nhĩ làm lá chắn, hơn nửa binh lực của cấm quân sẽ bị giữ chân, phần còn lại vẫn đang canh ở phía Nam Từ châu với trấn ven đường, hắn chính là cá lọt lưới.

Lôi Kinh Chập chỉ mang theo tên nhóc đần Lịch Hùng, tất cả đám còn lại đều không cần. Hắn chịu mang theo Lịch Hùng chẳng phải vì tín nhiệm Lịch Hùng, mà là vì thằng bé này đủ ngốc, lại còn do một tay mình nuôi lớn nên cực kỳ nghe lời, có tâm tư gì hắn chỉ cần liếc một cái là nhận ra ngay.

Lôi Kinh Chập cưỡi ngựa, Lịch Hùng thì chạy bằng chân. Nó chạy rất hăng, đuổi theo ngựa của Lôi Kinh Chập hẳn hoi mà không hề oải chút nào. Bọn chúng đã chạy cả một đêm, Lịch Hùng vẫn còn ngây ngô chờ gặp mọi người.

"Uống miếng nước đi," Lôi Kinh Chập ghìm cương ném túi nước cho Lịch Hùng, "hôm nay không nghỉ dọc đường."

Lịch Hùng mở nắp, một hơi tu hết cả nửa.

Lôi Kinh Chập thấy thế thì mắng: "Thằng ngu này! Giờ uống hết thì tối lấy gì uống? Nốc nước cho chán vào rồi tí lại buồn đi tiểu!"

Lịch Hùng vừa lau mồm vừa cười, vỗ bụng nói: "Đệ không đi tiểu đâu ca à, đệ chạy cả đường có đi tiểu đâu!"

Lôi Kinh Chập buộc lại túi nước vào lưng ngựa, hỏi: "Đói chưa?"

Lịch Hùng lắc đầu: "Tối qua ăn nhiều lắm, bụng vẫn còn no căng! Tụi mình về đến núi Lạc là vừa kịp ăn thịt rồi."

Lôi Kinh Chập chẳng nán lại lâu mà dẫn Lịch Hùng chạy tiếp luôn. Bọn chúng có người giúp ở Đôn châu, có thể dùng chim đưa tin ở trạm dịch Đôn châu để điều động phỉ binh vẫn còn đang canh ở núi Lạc. Lôi Kinh Chập vội vã thế này còn vì một nỗi băn khoăn nữa, hắn phải về kịp trước khi tin đám Đinh Ngưu Lục Nhĩ bị bắt truyền tới, bằng không một khi tin tới trước, uy tín mà hắn đã gầy dựng bao nhiêu năm ở núi Lạc sẽ sập một nửa, nếu còn muốn điều binh thì sẽ không dễ dàng được như bây giờ nữa.

Kiểm tra dọc đường càng lúc càng lỏng, không còn gắt gao như mười dặm ngoài trấn Biên Thủy. Quân của cấm quân cũng ngày càng ít, đến lúc Lôi Kinh Chập qua vùng quân truân thì đã không còn thấy bóng dáng cấm quân. Đêm xuống bọn chúng nghỉ bên cạnh một dòng suối, Lịch Hùng xiên mấy con cá, nướng cho Lôi Kinh Chập ăn. Không có gia vị, cũng chẳng có rau thơm, cá ăn vào vừa tanh vừa đắng, thế mà Lịch Hùng lại ăn đến là ngon, ăn no rồi thì ngả đầu xuống cái ngủ ngay.

Lôi Kinh Chập không dám để lửa nên bèn đắp đất vào dập. Suốt một ngày đêm nay hắn chưa được chợp mắt lấy một phút nào nên dần dần không chịu nổi nữa, cũng dựa vào cây đánh giấc. Chẳng biết ngủ được bao lâu thì Lôi Kinh Chập bỗng sực tỉnh, hắn tì tay xuống đất trước tiên, im lặng lắng nghe động tĩnh trong rừng.

Gió đêm nay hơi lớn, thổi nghiêng ngả cành cây, tiếng lá xào xạc truyền đến từng đợt. Lịch Hùng vẫn đang ngủ tít mù, ngáy to như sấm. Lôi Kinh Chập lắng tai nghe ngóng một lúc, tuy không nghe thấy tiếng động gì bất thường nhưng trong lòng đã sinh nghi. Hắn dùng chân đạp Lịch Hùng dậy, ra hiệu cho nó dẫn ngựa đến.

Trong lúc tháo cương Lịch Hùng bỗng buồn tiểu, ban ngày nó không dừng, đến tối lại đi ngủ luôn nên giờ không nhịn nổi, mới khẽ bảo Lôi Kinh Chập: "Ca ơi, đệ muốn đi tiểu."

Lôi kinh Chập chậc một tiếng, dứ dứ tay ra chiều muốn đánh nó, ý bảo nó nhanh lên. Lịch Hùng chạy ngay ra đằng sau thân cây tháo đai lưng. Nước chảy róc rách, Lôi Kinh Chập vẫn không thấy động tĩnh gì thì yên tâm hơn chút đỉnh. Hắn kéo ngựa đi, lúc con ngựa thở ra thì chợt cảm thấy sai sai, sao đến cả tiếng côn trùng kêu không ngớt cũng mất rồi?

Lịch Hùng còn chưa giải quyết xong đã nghe thấy Lôi Kinh Chập quát rất khẽ: "Đi!"

Lịch Hùng "Á" một tiếng, cuống cuồng buộc chặt đai lưng lại rồi hớt hải đuổi theo. Lôi Kinh Chập quất roi đen đét, chạy xiên xẹo qua bóng cây. Vô vàn cành chạc bị gió thổi tựa như lũ quỷ đang giương nanh múa vuốt bủa vây tới từ khắp bốn phương tám hướng.

Lôi Kinh Chập chạy vã cả mồ hôi, hắn không biết vì sao mình lại vã mồ hôi nữa, lưng bị gió thổi lạnh buốt, hắn chậm thí còn không quay đầu lại ngó Lịch Hùng mà chỉ chăm chăm chạy thoát khỏi cánh rừng này. Con ngựa dưới thân hắn đã rã rời rồi, có quật đến mấy cũng không tài nào nhanh nổi như ban ngày nữa.

Tiếng bước chân, tiếng bước chân huỳnh huỵch lao đến từ chung quanh, Lôi Kinh Chập như đang bị một cơn động đất đuổi theo. Hắn băng qua mạng cây chằng chịt lao ra khỏi cánh rừng, nhưng ngay sau đó lại ghìm mạnh dây cương, thờ phì phò như đang kéo bễ, bình tĩnh nhìn chòng chọc về phía trước.

Vạt áo của Tiêu Trì Dã bị gió thổi hắt về đằng sau, con chim ưng gộc đang nghiêng đầu đậu trên vai hắn. Màn đêm dường như đang trải dài sau lưng hắn, nặng nề choán lấy tay chân Lôi Kinh Chập, khiến Lôi Kinh Chập không thể nhúc nhích, cả người cứng đờ trên lưng ngựa.

Cổ họng Lôi Kinh Chập bật ra một tiếng khàn, sau khi hoàn hồn hắn định quay đầu, nhưng khắp bốn bề đều là cấm quân. Tiêu Trì Dã cố tình giấu quân trong rừng nhằm khiến Lôi Kinh Chập không thể đoán nổi hắn dẫn theo bao nhiêu người - đây là đòn trả đũa lại màn lừa gạt bọn họ ban đầu của Lôi Kinh Chập, bắt Lôi Kinh Chập cũng phải nếm trải cảm giác bẽ bàng vì bị đùa bỡn.

"Chạy đi." Tiêu Trì Dã trầm giọng nói.

Lôi Kinh Chập buông dây cương, giơ hai tay lên: "Ngươi thắng rồi, ta chịu thua."

Lãng Đào Tuyết Khâm nghểnh cổ hí một tiếng, Tiêu Trì Dã không nói gì.

Lôi Kinh Chập chậm rãi tuột xuống ngựa, hai tay vẫn đang giơ cao để cho thấy mình không hề có ý định làm liều nào trong đầu. Hắn có vẻ rất thức thời, xuống ngựa xong còn tháo luôn cả bội đao ở bên hông, vừa nhìn Tiêu Trì Dã vừa cúi người, nói: "Chúng ta vẫn có thể nói chuyện."

Tiêu Trì Dã rất hứng thú: "Ngươi nói đi."

Hơi thở của Lôi Kinh Chập ổn định lại, giữa vòng vây ánh đao lóa mắt, mồ hôi hắn lăn xuống trán. Hắn nói: "Ngươi phải về Ly Bắc nên sẽ không ở lại Từ châu lâu, bây giờ có giết ta cũng không thể ngăn thổ phỉ núi Lạc kéo quân trở lại, ngược lại sẽ đẩy hai châu Đôn, Đoan vừa mới ổn định vào cảnh loạn lạc. Không bằng tha cho ta lần này để giữ gìn sự ổn định ở hai châu, cho Từ châu dư dả thời gian để xây dựng lại quân phòng vệ."

Tiếng quạ đen truyền đến từ không trung, Mãnh hăng lên, giương cánh bay vụt vào trong gió, lao vào trong biển cây. Bầu không khí bên dưới cũng căng thẳng theo, Lôi Kinh Chập vẫn đang nhìn Tiêu Trì Dã, như thể muốn chứng minh mình vẫn còn cơ may, vẫn còn chưa đến bước đường cùng.

Tiêu Trì Dã nâng tay lên, đặt xuống bên hông.

Hai bên đối mặt nhau, giây phút Mãnh lao vào con quạ đen, Lôi Kinh Chập bỗng dùng chân hất đao ậy, vung rơi vỏ đao. Hắn lộn người về đằng trước, ngay sau đó hai chân dùng một lực cực kỳ mạnh bật nhảy cả người dậy, đao bổ thẳng vào mặt Tiêu Trì Dã. Hai lưỡi đao ngang tàng va vào nhau, hoa lửa bắn tóe từ màn đối kháng cường bạo.

Cái nóng thiêu đốt suốt mấy hôm nay đã tan biến theo gió, ban ngày trời còn quang mà giờ đã âm u. Mấy hạt mưa to bằng hạt đậu lác đác điểm xuống, rồi cơn dông bất chợt kéo tới, ngỡ như ông trời không chịu nổi nắng nóng đang gột rửa đất trời bẩn thỉu nhớp nhúa vậy.

Lịch Hùng đã mất dấu Lôi Kinh Chập, nó chạy loanh quanh mất một lúc lâu, cuối cùng nghe thấy tiếng đánh nhau rất nhỏ trong mưa. Nó cố gắng gạt cành cây ra, đạp bùn lao tới. Nó vừa lăn ra ngoài, đao của cấm quân đã dí ngay trước mặt. Trong tay nó không có vũ khí, giây phút gay go khi Lôi Kinh Chập ở giữa mưa đang sắp sửa rơi xuống thế hạ phong, nó bỗng gào lên một tiếng, rồi bất thình lình quay lại ôm lấy một cái cây chết dày cỡ miệng bát quẳng ra.

"Đại ca!" Lịch Hùng giống như con bò mộng lồng lên, sức đâm xô khủng khiếp của nó khiến cấm quân rã tán loạn.

Tiêu Trì Dã không ngờ Lịch Hùng lại khỏe đến vậy, cái cây vừa quăng tới làm hắn phải nhảy ra tránh. Lôi Kinh Chập đã trúng đao, nhìn tình hình chạy ngay đến bên cạnh Lịch Hùng. Lịch Hùng bẩm sinh đã có sức mạnh phi thường, thậm chí còn đáng sợ hơn cả Tiêu Trì Dã. Nó vung cái cây chặn lại đao kiếm, gào lên: "Ca! Đệ cõng ca!"

Lôi Kinh Chập bèn nhảy lên lưng Lịch Hùng, Lịch Hùng giơ khúc cây rống lên một tiếng, rồi guồng chân lao thẳng tắp về đằng trước, phá ra một lỗ hổng. Nó không sợ đao kiếm, cũng chẳng sợ Tiêu Trì Dã, nghé con mới đẻ con nào chẳng thế, trong mắt nó chỉ có đại ca Lôi Kinh Chập mà thôi! Tay đã trúng đao mà Lịch Hùng cũng chẳng thấy đau, nó đạp ngã nhào bức tường người trước mặt, đội mưa cõng Lôi Kinh Chập điên cuồng chạy.

Lôi Kinh Chập chảy máu, nhuộm đỏ cả lưng Lịch Hùng.

Lịch Hùng vừa dụi mắt vừa khóc tu tu: "Ca! Ca đừng chết!"

Lôi Kinh Chập không phải kẻ cam chịu số phận, hắn sống chẳng vui vẻ gì ở Chu thị Đoan châu, cha đẻ hắn phụ lòng mẹ hắn, hắn bèn tự đổi họ cho mình, từ đó trở đi lấy tên Lôi Kinh Chập. Mấy lần gặp nguy ở núi Lạc, hắn đều có thể chờ đến lúc xoay chuyển tình hình. Nhưng Tiêu Trì Dã giống như cơn mưa đột ngột đêm nay, là tuyệt cảnh mà hắn không lường được. Hắn cảm thấy vận số của mình chưa đến đường cùng, song hắn lại đang bất lực nhìn cục diện nghiêng đổ.

"Mẹ kiếp..." Lôi Kinh Chập vừa bịt vết thương vừa nói, "ngươi câm ngay!"

Nghe thấy tiếng vó ngựa ở sau lưng, Lịch Hùng bèn cắn chặt răng ngửa cổ chạy thục mạng. Nó chạy cực nhanh, thằng nhỏ này quá kỳ diệu, ngựa bình thường không đuổi kịp nó. Nhưng mà Lãng Đào Tuyết Khâm của Tiêu Trì Dã vốn chẳng bình thường, chỉ trong chớp mắt đã bám sát nút hai người.

Lịch Hùng vận kiệt sức lực, đúng lúc đang nhảy qua khe suối thì bị chuột rút. Nó vẫn còn đang lớn, lập tức bị hụt chân ngã uỳnh xuống đất, vừa hít hơi vì đau vừa kéo Lôi Kinh Chập, vẫn còn muốn cõng Lôi Kinh Chập chạy tiếp.

"Tiêu Trì Dã!" Lôi Kinh Chập biết chạy không thoát rồi, hắn nói, "nếu ngươi chịu hạ thủ lưu tình thì thổ phỉ ở núi Lạc có thể về dưới trướng ngươi! Ta vẫn còn uy, vẫn còn có ích!"

Tiêu Trì Dã vẩy máu trên đao Lang Lệ, Lãng Đào Tuyết Khâm đạp hai bước, rồi chợt phi ào tới.

Lôi Kinh Chập bấu lấy mặt Lịch Hùng, đổi ý ngay giữa lúc đang thở phì phò nặng nhọc, hắn không muốn chết, bèn siết chặt lấy tay Lịch Hùng nói: "Nhóc Hùng, giết hắn, giết hắn!"

Lịch Hùng quệt nước mưa trên mặt, tập tễnh cất bước, dang hai tay đứng vững lại. Nó thật sự có ý định quật ngã Lãng Đào Tuyết Khâm. Cơ thể lực lưỡng của nó hơi run lên, nó nhìn Tiêu Trì Dã, gầm lên một tiếng dài rồi xông bổ tới. Nó ghì cổ Lãng Đào Tuyết Khâm làm Lãng Đào Tuyết Khâm hí lên, nó không biết nhiều chiêu thức, chân vừa nhấc đã lộ ra ngay là kỹ thuật vật nhau của người Biên Sa, vật Lãng Đào Tuyết Khâm xuống bùn.

Tiêu Trì Dã túm lấy cổ áo Lịch Hùng, một chân Lịch Hùng chấm đất, gương mặt còn quá ngô nghê, nó giãy giụa, vừa nện vào cánh tay Tiêu Trì Dã vừa gào: "Ca! Chạy mau!"

Tiêu Trì Dã lôi Lịch Hùng đi, nhìn Lôi Kinh Chập lăn xuống sườn núi. Nhưng hắn lại không đuổi theo, Lịch Hùng còn định dùng răng cắn, Tiêu Trì Dã bèn túm lấy gáy nó đè thẳng mặt nó xuống mặt đất, thành thử cả miệng lẫn mũi nó đều ngập trong bùn, sặc đến mức cả người vùng vẫy kịch liệt.

"Trói nó lại."

Lịch Hùng nghe thấy Tiêu Trì Dã bảo cấm quân ở đằng sau, ngay sau đó bị sống đao thụi một cú bất tỉnh.

Cơn dông chỉ kéo dài chốc lát, Đàm Đài Hổ phi ngựa đến từ đằng sau. Tiêu Trì Dã đang lau bùn trên người Lãng Đào Tuyết Khâm, thấy hắn đến thì một tay tháo chiếc giáp tay đã lau một nửa ra, vẫy tay với Đàm Đài Hổ.

"Chủ tử," Đàm Đài Hổ nói, "tôi sẽ dẫn người bao vây sườn Đông Nam ngay lập tức, hắn không chạy xa được đâu."

Nhưng Tiêu Trì Dã lại hỏi hắn: "Bắt hết thổ phỉ trong rừng chưa?"

Đàm Đài Hổ tưởng Tiêu Trì Dã muốn kiểm người nên định bảo thuộc hạ lấy sổ đến, nào ngờ Tiêu Trì Dã lại lau bùn trên tay rồi nói: "Bắt là được rồi, khỏi cho ta xem, chuẩn bị nhanh đi rồi chúng ta về thành."

Đàm Đài Hổ sửng sốt, thấy chưa chi Tiêu Trì Dã đã nâng yên ngựa lên đeo cho Lãng Đào Tuyết Khâm rồi, hắn bèn bước mấy bước theo nói: "Chủ tử, cứ thả hắn đi như thế chẳng phải là thả hổ về rừng sao?"

Tiêu Trì Dã lau bùn trên yên ngựa, nói: "Ta không chỉ muốn thả hắn, ta còn muốn gióng trống khua chiêng để tiễn hắn kia. Ngươi cho mấy nhóm anh em đi theo hắn, hắn bị thương rồi, lúc đi đừng để hắn chết, cứ dẫn hắn thẳng đến cảnh nội Đôn châu, những chuyện khác không cần lo."

Đàm Đài Hổ nghĩ một tí là hiểu ra ngay, hắn nhếch miệng cười: "Vậy tôi đi đây, chủ tử, tôi dẫn tầm chục anh em theo, nội trong vòng ba ngày nhất định sẽ hộ tống hắn về Đôn châu."

Tiêu Trì Dã lạnh mắt nhìn về phía Lôi Kinh Chập bỏ chạy, Mãnh ướt nhèm nhẹp đậu xuống vai hắn, rỉa chỗ lông dính máu. Hắn dùng cái khăn vừa lau bùn cho Lãng Đào Tuyết Khâm để lau tiếp móng vuốt cho Mãnh, nói: "Nhấc lên nào, để ta lau sạch cho ngươi, không về gặp Lan Chu mà ngươi tha bùn lên vai y thì áo ta lại phải giặt đấy."

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: