TTSN- Phan Tich-Tran Huu Tai
Đọc Truyện Thiên Thần Sa Ngã của tác giả Tào Đình ,ta không thể không ngạc nhiên với cách viết văn của cô bởi vì nó vô cùng thực nó thực đến nổi mà có ngưòi còn cho rằng truyện của cô đã tái hiện lên một xã hội Trung Hoa thu nhỏ. Tào Đình sinh năm 1985 tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Cô có những tác phẩm in đậm màu sắc của thế cuộc như truyện: Anh Trai Em Gái, Hồng Hạnh Thổn Thức, Xin lổi,em chỉ là con đỉ, Yêu anh hơn cả tử thần và Thiên thần sa ngã.
Thiên thần sa ngã là một tác phẩm tiêu biểu trong tuyển tập 5 truyện ngắn của Tào Đình Truyện kể về một người đàn ông giàu nhất Trung Quốc đăng tin kén vợ. Vì là một đại tỉ phú nên những yêu cầu của ông ta cũng thật "khác người" như: "Đại tỉ phú tìm bạn đời... chiều cao hơn 1,65 m, tuổi từ 20-25, trình độ trung cấp trở lên, không có những sở thích xấu, thuần khiết trong sáng, chưa biết đến tình dục...". Và đã có bao nhiêu câu chuyện bi hài xảy ra xung quanh cái mẩu quảng cáo con con này....
Thiên thần sa ngã mang đến cho chúng ta - những con mọt sách những người chỉ biết cúi đầu đọc sách những kiến thức mới- chân trời mới- lí tưỏng mới: lí tưỏng về tình yêu và hạnh phúc. Câu chuyện cho chúng ta biết một điều rằng: ''...Đơn sơ mới có hạnh phúc, đơn giản mới là cuộc sống."
Câu chuyện thật hay và ý nghĩa, hạnh phúc thật giản dị vậy thôi.
"Hạnh phúc không phải là tiền bạc nhưng phải mất bao nhiêu tiền bạc thì người ta mới hiểu ra được điều này"
Vẫn giọng văn ấy, vẫn cách viết và môtip ấy, vẫn là Tào Đình nhưng có lẽ mình thích nhất cuốn này , thích hơn cả " Xin lỗi, em chỉ là con đĩ", và tất nhiên thích hơn cả "Yêu anh hơn cả tử thần",...Đọc Thiên thần sa ngã thấy một bộ mặt thật của xã hội ngày nay,cái nửa tối của những tâm hồn thiếu nữ hằng ngày vẫn được dấu kìn dưới những khuôn mặt búp sen, nhứng nụ cười toả nắng.Không phải chỉ có một cô Nhậm Đạm NGọc trong truyện của Tào Đình mà có rất nhiều cô Nhậm Đạm NGọc khác trong cuộc sống bề bộn hôm nay.
Tôi bất chợt thấy có mộtchut NHậm Đạm Ngọc trong ,yêu hơn bất cứ ai.Đọc Thiên thần sa ngã, mình chất vấn bản thân "ta có sai không?" Cô Nhậm Đạm Ngọc có sai không? Những cô gái giống như NHậm đạm Ngọc có sai không?Tại vì cuộc sống bây giờ nó chẳng dung tha ai , càng sống càng phải cố gắng nhiều hơn.Phụ nữ lại luôn muốn cho mình có một tổ ấm mà cái gì đảm bảo cho một tổ ấm nếu không phải là có chút dính dáng tiền bạc trong đó.Người ta lấy đâu thời gian mà yêu nhau khi người ta còn phải nghĩ ngày mai ăn gì, phải lo cho cả mộtlũ con đóng tiềnhọc phí,phải nộp tiền nước tiền điện tiền xăng và những khoản không tên trong đời.Không yêu được hoặc ít ra là khôngthể có một tình yêu nhẹ nhõm được.Đấy là mình nghĩ thế!
Tình yêu bây giờ bị vướng vào đủ những mối ràng buộc khác, không thể cứ hít khí giời mà yêu được, đúng không?Thiên thần sa ngã viết đúng mà cũng lại không đúng,....Cảnh tỉnh làm người ta hoài nghi vào những trân giá trị của cuộc đời này.Làm người ta hoang mang về tình yêu,..nhưng chắc cũng phải hoang mang một chút thì mới thấm thía hơn khi tìm thấy một tình yêu chân chính.
Chang Luat su ngheo dem den an tuong cho chung ta khi doc tac pham, qua cai nhin cua nham dam ngoc
Anh chàng luật sư thường ngày lịch sự, đạo mạo, giờ chỉ mặc mỗi chiếc quần lót dạng quần đùi màu xanh, người để trần, xuất hiện trong phòng một cô gái. Nhìn thấy Đạm Ngọc, anh ta lỗ vẻ vừa luống cuống vừa giảo hoạt... Điều đó là Đạm Ngọc thấy khinh thường anh ta hơn.
............................
Chàng luật sư rõ ràng là đang hoảng hốt, bản tay rõ ràng là đã định vân vê gấu áo nhưng lại bị phát hiện ra làm gì có áo mà vê, đành phải đổi sang quần lót vậy. Anh chàng dùng cả hai tay mân mê mép quần, lúng túng hồi lâu vẫn chưa nói được câu nào.
Chiếc quần của anh chàng xấu xí đến khó quên. Thậm chí đến mức rất lâu sau này, có lần Đạm Ngọc nhìn thấy vỏ hộp bánh gatô mà xanh lăn lóc trên đường liền ngay lập tức nhớ đến chiếc quần chỉ đáng vứt đi của anh luật sư ngày ấy.
Quả thực câu chuyện này khi đọc lại mang đến ngưòi đọc những cảm xúc khác nhau và câu chuyện của Tào Đình đã dạy cho chúng ta một chân lý tưỏng vô cùng đon giản đơn sơ mới là cuộc sống ,đơn giản mới là hạnh phúc " nghe rất đơn giản nhưng đâu phải ai cũng nhận ra được điều đó và chấp nhận nó . Cuộc sống chưa bao giờ êm như nhung hay ngọt như mật, mỗi người đều sống là chính mình, lựa chọn chính hành động và suy nghĩ của mình cũng chính là tự lựa chọn lấy kết cục của mình. Chẳng nên đổ cho thực tại phũ phàng.
Khi tôi đọc Thiên thần sa ngã một chuyện lại làm tôi phải suy nghỉ nhiều đó là cái giá của đồng tiền., Phải chăng đồng tiền là vật có sức mạnh làm cho ngưòi ta tìm đựoc hạnh phúc??? Theo tôi tiền không mang đến cho ngưòi ta sự hạnh phúc nhưng nó chính là vật giúp ngưòi ta giử được hạnh phúc của mình.
Và Thiên thần sa ngã" thực sự chỉ là một câu chuyện mô tả đời sống hiện thực thôi, tuy nó không có gì mới so với các tác phẩm trước của Tào Đình. Vẫn là đề tài về cuộc sống của con người trong xã hội đồng tiền, vẫn là kiểu khai thác sâu sắc tâm lý nhân vật và lúc nào cũng là những kết thúc dang dở, có hậu cũng không phải mà không có hậu cũng không phải, khiến cho người đọc phải suy ngẫm.
Đồng tiền không xấu xa, chính cách con người tạo ra nó và sử dụng nó mới là có vấn đề. Giàu có lợi thế của giàu, mà không có nhiều tiền của cũng có cái hay của nó, và cả 2 điều này lại có những điểm không hoàn hảo. Nói chung, ai biết chấp nhận cuộc sống, chấp nhận cả những niềm vui cũng như nỗi buồn mà nó mang lại thì sẽ tìm ra cách làm cho bản thân hạnh phúc mà thôi.
Trong cuộc sống thực dụng hiện nay thì chỉ có làm ông chủ mới ít bị người ta sai khiến chứ còn làm thuê thì ai chả giống ai. Với lại, Hà Duy cũng không phải là luật sư tài ba. Nhưng thực ra, anh ta đâu có bị Tào Lợi Hồng sai khiến mà anh ta bị tiền của ông ta sai khiến đó chứ.
Đọc mấy chương đầu tự nhiên thấy phản cảm với Tào Lợi Hồng dễ sợ nhưng đọc hết rồi lại thấy khâm phục ông ta.
Còn Đạm Ngọc, cô nhân vật chính trong truyện lại làm cho mình thấy phản cảm, tuy cô ta đáng thương nhiều hơn là đáng trách.
Nếu chỉ cần có sắc đẹp bên ngoài mà đã được gọi là thiên thần thì thiên đường biến thành cái gì không biết nữa???
Cuộc sống vốn dĩ là phải đấu tranh để tồn tại, nếu chỉ mới đọc xong truyện này mà đã thấy chán nản như vậy thì nói thật với bạn xuyenchi nhé: bạn vẫn chưa trưởng thành đâu. Chắc hẳn bạn là người chưa va chạm nhiều nên mới thấy vấn đề được đề cập đến trong truyện là nghiêm trọng. Xã hội là vậy nhưng mình vẫn là mình cơ mà, chỉ cần mình cố gắng vượt qua khó khăn, thất bại và biết nắm bắt cơ hội thì những gì mình muốn rồi sẽ trở thành hiện thực thôi. .....
Và khi đọc truyện một trong những nhận xét mà tôi muốn dành đến cho Tào Đình chính là Rạo rực và hồi hộp, tác giả đã quá khôn ngoan khi chầm chậm đưa người đọc lướt qua những cảm xúc của một câu chuyện trinh thám giật gân. Những cung bậc cảm xúc mạnh mẽ và hứng khởi, cái sự lãng mạn ủ ê chìm đắm người ta trong sự thèm khát, tiền, dục vọng,...Sự cao quý nảy sinh từ đồng tiền, cái đẹp tô điểm bởi đồng tiền, hạnh phúc được nhân lên cũng nhờ đồng tiền...Cái làm người ta ngưỡng mộ ở đây có lẽ là bản năng khơi gợi và nhấn chìm đến khó hiểu của đồng bạc với sức mạnh không gì cưỡng lại được như một lẽ tất yếu của tự nhiên. Hạnh phúc có lẽ là điều tác giả muốn giơ ra để đùa cợt, cứ như một trò chơi mà chẳng có ai là kẻ chiến thắng.
Câu chuyện hay lột tả một bức tranh thật đến không ngờ, không ngờ ngay cả ở cái kết đầy xúc cảm và suy lý. Đọng lại một câu hỏi "Nhân gian liệu còn có một thiên thần...?"
Vâng ! Trên thế gian liệu còn có một thiên thần...? một câu hỏi khó mà tìm ra câu trả lời. khó ai có thể giử cho mình mãi là thiên thần. cho dù có là thiên thần thì củng có lúc phải sa ngã trong xã hội bấy giời , sa ngã bởi cái lực hút vô hình nhưng mạnh mẽ của đồng tiền và những cám dỗ mà đồng tiền mang đến. khi viết những dòng này tôi không hề muốn đề cao giá trị của đồng tiền nhưng hiện thực sẽ là thế. Khó ai có thể thay đôi đựoc sự thật này. Bạn là ai? Bạn như thế nào? Bạn có tự tin rằng mình sẽ không bị đồng tiền mê hoặc không? Niếu ai có thể tự tin nói ra điều ấy thì phải chăng thế gian này đã có thêm một thiên thần...?
"Hạnh phúc không ở tiền bạc", song phải có bao nhiêu tiền người ta mới hiểu ra được điều này?"
Niếu dem so sánh giữa hai tác phẩm của Tào Đình là Xin lổi, em chỉ là con đỉ và Thiên thần sa ngã thì có lẽ nhiều ngưòi sẽ nói rằng xin lổi em chỉ là con đỉ sẽ hay hơn hấp dẫn hơn thiên thần sa ngã. Bởi vì sao? Xin lổi em chỉ là con đỉ hấp dẩn ngưòi đọc từ cái tựa truyện. cách dặc nhan đề cho tác phẩm quá sock, sock đến nổi chỉ cần lứơc mắt nhìn thấy nhan đề của Xin lổi em chỉ là con đỉ trên giá sách thì củng có thể làm ngưòi ta cầm lên và đọc vài trang... còn đối với Thiên thần sa ngã có lẽ ngưòi ta củng không mấy để tâm đến . Nhưng khi đọc và hiểu thì ngưòi ta lại có thể hỏi tại sao thiên thần lại sa ngã?
Bãn thân tôi khi đựoc giao làm bài tập về tác phẩm của Tào Đình tôi đã rất vui bởi lẽ tôi rất thích về tác giả này nhưng quả thực lúc ấy tôi chỉ nghĩ về tác phẩm Xin lổi , em chỉ là con đỉ chứ không hề nghỉ rằng mình sẽ không phải làm về Thiên sa ngã. Nhưng khi đả làm thiên thần sa ngã tôi lại hiểu them nhiều chuyện trong xã hội, hiểu them cái đời, cái thiện, cái tình, và thoáng qua cả cái dục. Câu chuyện phản ánh khá nhiều vấn đề: đề tài muôn thuở tiền và tình, bên cạnh đó còn nói về những âm mưu và toan tính của người đời, vấn đề truyền thống và đạo đức: như việc cái "đáng giá ngàn vàng" của người con gái có thể mua lại được chỉ với giá 1500 tệ! Thích nhất là tâm lí nhân vật đươc phân tích rất rõ và hay, cảm động. Ban đầu thấy anh chàng luật sư cũng tầm thường, thậm chí có thể nói đó là một dạng đàn ông chẳng tử tế gì nhưng chính cái tầm thường đó mới làm nên một con người điển hình trong xã hội: cái câu "Người không vì mình trời tru đất diệt" nó luôn luôn đúng! Dù một con người có tốt đến đâu, có tự thừa nhận mình là một bậc chính nhân quân tử đi nữa thì tôi tin tận sâu thẳm trong tâm hồn chắc chắn người ta vẫn toan tính cho riêng mình trước tiên. Anh chàng luật sư cũng vậy, có vẻ như anh ta biết tận dụng cơ hội để có cả tiền lẫn tình. Tôi không ca ngợi tính cách của anh ta, tôi chỉ xét về mặt tình và lí thì cái tính cách đó là có thể chấp nhận được vì nó cũng phổ biến! và khi đọc truyện tôi đã cảm nhận thấy một nội tâm của nhân vật xâu xé Cô gái thì sống giữa sự dằn vặt nội tâm: lấy chồng tỉ phú hay lấy anh luật sư nghèo. Ông tỉ phú thì có tiền còn anh luật sư thì có tình. Nhưng cuối cùng tình yêu vẫn không thắng nổi tiền tài vật chất. Sau bao phen đấu tranh nội tâm thì tiền vẫn chiến thắng với sức mạnh đủ để đàn áp hoàn toàn cái thứ tình yêu mà người đời ca tụng là đẹp tuyệt vời kia! Không phải cô ta không có lí khi bảo rằng nếu lấy anh luật sư thi ba mươi năm sau sẽ ra sao?
Nếu chỉ có tình yêu liệu người ta có thể vượt qua được tất cả rào cản, có thể bỏ đi cái tôi và thói quen của mình để sống cùng nhau như trong những bộ phim tình cảm không? Có thể cũng có người chịu được. Cũng có thể họ sẽ chịu đựng được cuộc sống không có nhiều tiền nhưng có tình yêu ấy trong một-khoảng-thời-gian-nhất-định nào đó, nhưng thực tế không phải là cùng nhau mơ một giấc mơ đẹp là có thể sống hạnh phúc. Thực tế nó nghiệt ngã và tàn nhẫn hơn nhiều! Trong cái thế giới mà tiền tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh, có tiền là có tất cả, việc Nhậm Đạt Ngọc đang yêu mà nghĩ về tình yêu của mình sau ba mươi năm sẽ mục ruỗng vì tiền thực sự không hề vô lí. Cái tình cảnh dở khóc dở cười nhất là anh chàng luật sư định nhờ đôi giày biến cô thành của mình lại vô tình đẩy cô đi về với tiền bạc và danh vọng. Cái kết nếu xét về lí thì nó không có hậu nhưng về tình thì có. Không hẳn một cái kết "happy ending" như trên phim Hàn mới là một cái kết có hậu. Đôi khi nó hợp lí và đúng như những gì nó sẽ xảy ra, đúng với những gì mà nhân vật đáng được hưởng thì đã là có hậu. Hình ảnh anh chàng luật sư rời khỏi Thượng Hải, vứt bỏ những thứ thuộc về chốn phồn hoa, vứt bỏ những mảnh tình không đoạn kết, về quê sống với đứa con trai 4 tuổi mỗi năm chỉ được gặp bố 1 lần, hình ảnh cô gái vừa đi vừa cười giữa chốn thị thành rực rỡ đèn vàng, tự cười nhạo ái tình nhưng lại không hiểu tại sao nước mắt mình rơi thực sự để lại ấn tượng trong lòng người đọc. Gieo nhân nào gặp quả nấy, mỗi người trong cuộc đều đã nhận báo ứng về những hành động của mình. Nếu tác giả cho một cái kết có hậu theo kiểu truyền thống tức là nam chính và nữ chính đến với nhau thì đối với truyện này đó là một cái kết khó chấp nhận và khiên cưỡng vô cùng! Nhậm Đạt Ngọc vốn không dành cho Hà Duy. Ngay từ đầu anh ta đã xác định cô là một thiên thần mang một vẻ đẹp hoàn mĩ thoát tục, anh si mê cô, làm tất cả để có cô nhưng rồi cay đắng nhận ra cô ấy mãi là người mình không thể có. Ở đây tôi không dùng từ không thể với tới vì thấy Nhậm Đạt Ngọc không xứng đáng. Cô ấy là một người yêu tiền hơn tất cả, đôi lúc nghĩ mình có thể từ bỏ đam mê tiền bạc ấy để đến với Hà Duy nhưng rồi cô ta không hề làm được điều đó. Cho nên dù là thiên thần hay không thì cô ấy vẫn không phải là người thích hợp với Hà Duy. Hà Duy ra đi không mất mát về vật chất nhưng nỗi đau trong tim chắc chắn anh không thể nào phủ nhận, anh cũng không hề oán trách cô bởi anh biết rằng trời sinh ra cô không phải dành cho anh. Nhậm Đạt Ngọc tuy nói là yêu Hà Duy, diễn biến câu chuyện cũng có lúc cho thấy cô yêu Hà Duy nhưng thực sự không hiểu nổi cô yêu anh được bao nhiêu phần hay thực sự xem anh ta là người chỉ để mình lợi dụng? Cũng có thể cô yêu anh ta thật lòng nhưng sự đam mê tiền bạc đến phát rồ đã vượt trội cái phần tình yêu kia. Cuối cùng cô trở về với hai bàn tay trắng, còn mất đi nhiều thứ. Cái ngàn vàng kia có thể vá lại nhưng liệu có chắc là cô không bị vết thương nào khác nơi trái tim? Hai nhân vật chính đều đáng thương. Người xấu xa thế nào vẫn có phần yếu đuối. Cách phân tích tâm lí nhân vật của Tào Đình rất sâu sắc. Còn vấn đề phản ánh về ma lực đồng tiền thì thấy đó là một vấn nạn muôn thuở. Nhưng thời đại ngày nay so với ngày xưa khác nhau cũng đáng kể. Không hẳn có tiền là có hạnh phúc nhưng không có tiền thì làm sao có hạnh phúc? Cuộc sống ngày càng khó khăn. Có thể đối với những người trẻ chưa biết đến gánh nặng kinh tế hoặc giả bạn sinh ra trong một gia đình khá giả bạn có thể dõng dạc tuyên bố chỉ cần có tình yêu! Nhưng khi lớn hơn một chút bạn sẽ nhận ra mọi việc không đơn giản như vậy. Nhất là khi bạn đã phải tự lo toan cuộc sống cho mình, hay có người yêu và tính đến chuyện kết hôn thì mọi việc sẽ khác. Lớn ai cũng phải tự lập, cho nên vấn đề kinh tế thực sự là một gánh nặng. Khi hai người quyết định đến với nhau thì đều phải tính đến chuyện cuộc sống sau này thế nào, không phải giống như thời còn yêu nhau nữa. Cho nên việc Nhậm Đạt Ngọc yêu Hà Duy mà vẫn muốn lấy ông tỉ phú là một việc có thể hiểu và thông cảm. Ý tôi là thông cảm chứ không hề tán đồng cách sống của cô ấy. Mỗi người có quan niệm sống khác nhau, lí tưởng sống khác nhau. Chẳng hạn như nếu cô ấy là một người có tham vọng nhưng cũng muốn đi lên bằng chính sức mình, muốn làm giàu bằng chính năng lực của mình thì đã không có những chuyện dở khóc dở cười như thế. Vì bản chất của cô ta là tham tiền và muốn một cuộc sống sung sướng trong nhung lụa, bất chấp thủ đoạn nên cô ta phải trả giá.Nhưng niếu dặt tôi trong hoàn cảnh của cô ấy tôi củng hành động như cô, chấp nhận sống trong nhung lụa cho dù mất đi một tình yêu đau khổ và dằn vặt....
Rốt cuộc thì tác phẩm đã chỉ cho chúng ta một triết lý, một định nghĩa về hạnh phúc. "Đơn giản mới là hạnh phúc". Mấy ai hiểu được triết lý này? Nhưng nói thật là tôi cũng nghĩ ở xã hội bây giờ, không phải cứ đơn giản là hạnh phúc. Cũng tùy suy nghĩ và cách sống của mỗi người thôi, giờ không phải là "một túp lều tranh hai trái tim vàng" nữa rồi. Nếu cho lựa chọn thực sự giữa Hà Duy và Tào Lợi Hồng, mấy ai mạnh dạn chọn Hà Duy??? Mấy ai dám nói rằng lấy ngưòi không có tiền chỉ cần tình để rồi ...." Ôm nhau chết đói"
Và khi đọc truyện này tôi không thích được ai , không ai thật sự tốt , có lẽ vì nó quá gần gũi với cuộc sống : ai cũng có dục vọng riêng, không ít người mù quáng vì tiền mà không thấy được sự đơn giản của hạnh phúc. mà có lẽ cũng vì cuộc sống với sự quan trọng của tiền là thứ vũ khí mài mòn phẩm cách của con người.. đáng trách hay đáng thương cho những con người đó ?
"tiền không mua được hạnh phúc ,nhưng mất bao nhiêu tiền người ta mới nhận ra điều đó ?
Câu chuyện của Tào Đình khép lại với một hình ảnh "..."A ha ha ha..." Đời thật lắm kẻ ngốc, họ cứ tưởng cái tình yêu thanh bần ấy sẽ làm họ hạnh phúc cơ đấy!
Đạm Ngọc đi trong thành phố lộng lẫy phồn hoa, Đạm Ngọc đang cười nhạo ái tình.
Kỳ lạ một nỗi, khi cười xong, không biết làm thế nào mà ngăn được những giọt nước ướt đầm khuôn mặt.
Hóa ra, nước mắt chẳng mời mà đã đến chan chứa...."
Quả thực ngay cả cái kết của truyện đưòng như củng đã mở lên cho chúng ta một cánh của mới, một điều gì đó phải suy nghĩ....
Câu chuyện trôi qua và kết thúc đối với những nhân vật phải chăng chỉ là một giất mơ? Và đối với chúng ta là bao điều cần phải suy ngẫm....!
Trên thế gian liệu còn có một thiên thần......?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro