1.
Chiếc xe của hắn vẫn lao đi trên mặt đường vắng, màu đen tuyền băng qua từng cây cột điện để lại phía sau một chiếc bóng dài thườn thượt. Phía trong xe, Tony - tay trợ thủ hắn cực kì tin tưởng, đang bỏng mắt bởi các cử chỉ âu yếm của đôi tình nhân trẻ. Ả ta son đôi môi đỏ chót, vận chiếc váy ngắn đỏ, make up dày tưởng như ả dành ra gần cả ngày cho việc tô son đánh phấn. Hắn cũng giở cái tình vờ, môi lưỡi luyến ái với cô, tay cũng không ngừng sờ soạng, vuốt ve lên từng nơi nhạy cảm nhất. Song đến khi nàng đã đạt tới khoái cảm của nhục dục thì...
*BỐP*
"J97! Anh dám!"
...
"Con người anh đúng là vô liêm sỉ, anh là một tên bệnh hoạn, kinh tởm"
Hắn khẽ nhếch mép, tay lôi trong túi ra một cọc tiền, quăng thẳng vào mặt cô gái trẻ, tuyệt nhiên không hé môi nửa lời.
"Câm miệng! Biết thân biết phận thì cút đi"
Tên Tony nãy giờ im lặng liền lên tiếng gắt gỏng
"Chúng mày mới là kẻ phải im mồm đấy! Đáng ghét! Bổn cô nương đây chỉ vì thấy ngươi có chút nhan sắc mà rung động, mặc kệ lời đồn thiên hạ, đồng ý trao thân cho ngươi vậy mà ngươi không biết trời cao đất dày, hôm nay dám xô bổn cô nương xuống xe, quăng ra một cọc tiền như vậy ngươi tưởng là xong sao"
"Cô đã nghe thiên hạ đồn đại mà vẫn bất chấp lao vào bẫy lưới tình ái thì chẳng phải gọi là có mắt như mù sao, cô quen thiếu gia nhà tôi chẳng qua là vì gia sản vì tiền bạc thôi. Tưởng tôi đây không biết hay sao mà ở đó dùng cái giọng chó chết ấy mà lên án anh tôi"
Tony từ lâu đã được Phương Tuấn trọng dụng, cũng không khó để nhận ra nguyên nhân. Tony không những trung thành lại cực kì thông minh, mọi chuyện trong công ty cũng nhờ tên này bày trí sắp xếp mà phát triển thuận lợi như vậy. Hẳn cũng vì hắn đặt lòng tin vào tên này khá nhiều mà tình cảm Tony dành cho hắn, có vẻ cao hơn cái danh xưng chủ - tớ hằng ngày một chút.
"Mày nói ai là chó"
"Haha thiếu gia, cậu thấy chưa tôi chưa hề nói câu nào ám chỉ cô ta là 'chó' cả mà ả lại tự nhận. Đúng là có tật giật mình"
"Mày!"
Hắn nhếch mép cười khinh rẻ rồi mặt giáp mặt cô ta, giọng nói trầm ấm cùng hơi thở nam tính làm cô ả như chết trân, chết lặng. Mùi hương ấy thật quyến rũ làm sao.
"Mấy ngày qua nhờ em mà anh thấy ấm áp, vui vẻ lạ thường, rất khác so với các cô gái khác mà anh đã từng đi cùng"
Hắn khẽ khàng nâng cái cằm nhọn hoắc, cứng đờ do lạm dụng phẫu thuật thẩm mĩ quá liều, lại còn cái đôi môi đỏ choét, chao ôi, chẳng khác gì một pho tượng có đầy đủ mắt, mũi, miệng
"Anh ơi! Em xin anh đừng bỏ em"
Cô ta hạ giọng, nức nở van xin, bàn tay nắm chặt cổ tay hắn mà cố sức níu kéo. Với cái khối tài sản mà hắn đang sở hữu thì cô gái nào mà chả mong được hắn rước về nhà, không những khét tiếng trong nước mà cả nước ngoài danh tiếng của hắn cũng được các ông trùm, đại gia biết đến, chỉ cần hắn mở miệng thì muốn gì, có đó chẳng phải làm gì tiền cũng dâng lên tận miệng mong được xài, cuộc sống sung sướng còn hơn cả là thần tiên. Tuy nhiên tất cả mọi nổ lực diễn xuất của nàng đều bị đáp trả bằng một cái hất tay đầy lạnh lùng, đóng cửa xe một cách mạnh bạo ra hiệu cho lái xe chạy đi, mặc kệ cô gái kia kêu gào, chửi bới trong vô vọng.
[1:00 AM]
--- Star Club ---
Một giờ sáng. Không gian náo nhiệt từ bên trong khác xa khác lạ so với lớp ngụy trang bên ngoài tĩnh mịch bao nhiêu thì phía trong âm nhạc, ánh sáng, DJ, vũ công,... cả khán phòng choáng ngợp bởi những con người với tầm ăn chơi xa xỉ, đến đây mỗi tối để giải trí, xả street hay thậm chí chả có lí do gì, chỉ đơn giản là cái thói quen như người ta vẫn nói "ngày ngủ đêm bay" nhưng đó chưa phải là tất cả. Phía sâu trong nơi khán phòng đầy cuồng nhiệt là nơi tuyệt mật chỉ có những vị khách thượng hạng mới được đặt chân vào và tất nhiên nơi đây sẽ có rất nhiều "của ngon vật lạ" no no không phải đồ ăn đâu mà là những nhân vật như cô nàng vừa nãy cơ!
Hắn bước vào bên trong, vài em phục vụ đi ngang thả vài cái đá mắt sắc sảo. Không khí nơi đây thật ngột ngạt, cũng phải thôi bảo nhiêu là người mà! Hắn chen chân lướt nhanh qua đám đông tiến về nơi "cấm địa". Ngô quản lí vừa nhìn thấy bóng dáng hắn thấp thoáng xa xa đã sợ xanh cả mặt mày
"Kính chào thiếu gia! Hôm nay thiếu gia đến đây không biết có việc gì không?"
"Vậy mà cũng hỏi, tới đương nhiên là tìm cô gái khác rồi!..
Tony bực tức trước câu hỏi kì quặc của chủ quản lí nơi này. Có lẽ vì đã quá khuya mà hắn vẫn chưa chịu về nhà nghỉ đòi tên này chở đến đây tìm thú vui mới. Sắc mặt ông quản lí bắt đầu chuyển sang trắng bệch, mồ hôi chảy thành dòng trên trán. Dường như thấy được sự lo lắng của ông ta, hắn chưa đợi ông ta lên tiếng đã vội hỏi luôn
"Ngô quản lí hỏi vậy, đừng nói với tôi là..."
"Xin thiếu gia thông cảm. Thật ra dạo này có rất nhiều người dòm ngó, nơi này tôi e là sắp bị phát hiện nên không dám kêu người ra ngoài bắt người về đây. Nhưng mà..."
"Ông muốn kêu thiếu gia dùng lại đồ cũ à"
Tony đã rất bực tức trước cách nói ngắt quãng của ông ta lại còn nóng nảy hơn, tên này bẻ nhẹ khớp tay mà đã nghe tiếng "rộp" thử hỏi nếu để anh ta đấm vài cái vào mặt thì sao nhỉ?
"Ấy ấy tôi nào có dám! Thiếu gia đối tốt với chúng tôi bao nhiêu, sao chúng tôi lại dám thất lễ như thế, chỉ là..."
"LÀ GÌ!!" anh ta tức tối xông lên
"Áaaa! Hay là thiếu gia hãy thử dùng qua con trai đi"
"Hỗn xược! Mày nghĩ thiếu gia là ai mà dám đề nghị như thế hả"
Như một quả bom được hẹn sẵn giờ, tên này vung tay đấm mạnh vào mặt tên quản lí nhưng lại bị hắn ngăn lại
"Khoan đã!
"Thiếu gia..."
"Ta thấy đề nghị này cũng không tồi"
"Thiếu gia!"
"Không nói nhiều mau đưa tên đó ra đây!"
"Thiếu gia, cậu..." bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn, anh ta liền ngưng bặt
"Tony! Thiếu gia đã nói vậy, ngươi còn ý kiến nữa sao"
Tên Ngô quản lí vốn không ưa gì tên này, anh ta luôn cản trở những phi vụ làm ăn lớn của ông ta. Tony chẳng khác gì một cái gai trong mắt ông, chỉ cần tìm ra vài sơ hở là lập tức phản đòn đối kháng
"Ngươi đứng đó làm gì nữa!" hắn nghiêm giọng, cau có nhìn tên quản lí
"Dạ dạ! Tôi sẽ đi làm liền! Mời, mời thiếu gia sang bên kia ngồi chờ một lát, tôi sẽ đưa hắn ra ngay"
Tên quản lí thở ra một hơi nhẹ nhõm, quay vào trong với dáng vẻ hấp tấp và vẻ mặt xấc xược. Trước đó ông ta còn kịp liếc ánh mắt sắc lẹm nhìn tên tay sai của hắn một cách thách thức làm tên kia như nổi điên lên. Chợt ông ta dừng lại ở một căn phòng nơi gần cuối hành lang...
------------
Đổi khẩu vị!
13:06 - 29/09/2020
Mất điện nên.... sorry nhá :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro