Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.milklove -tm2

"tôi và milk pansa chính là thanh mai trúc mã, cả đời không tách rời được."

.

Vâng, như đã nói, tôi - Love Pattranite và Milk Pansa là thanh mai trúc mã. Vì bọn tôi đã quấn lấy nhau từ khi còn rất nhỏ, và cái câu thanh mai trúc mã cũng do chính gia đình hai bên đặt ra. Tiếc là, người ngu si như tôi lại tưởng mọi điều là thật.

Nhớ cái năm mười ba, tôi gặp chị lúc đang phụ gia đình dọn vào nhà mới, trông chị khác biệt hẳn đấy. Khác biệt về mọi thứ, cả một khu phố ở đó chỉ có mình chị là ở nhà biệt thự, nghe bảo bố mẹ chị còn đặc cách xây cho chị một căn nhà riêng kế bên để cho chị có không gian rộng rãi để tập đàn, phải, tôi đã từng nghe tiếng chị đàn guitar trong một vài lần đi ngang, nghe buồn lắm, chị còn đánh piano và người ta nói chị đánh piano giỏi nhất nhưng tiếc là tôi chưa chứng kiến bao giờ.

Nhà tôi thì khác, chỉ ở dạng trung bình khá, cả nhà dọn từ Phuket lên Bangkok là do bố tôi được thăng chức và được phân đi công tác nhiều nơi, bởi thế tôi mới có cơ hội gặp chị. Lần nói chuyện đầu tiên, lẽ cũng hơi bỡ ngỡ vì tôi đã được chuyển thẳng vào trường của chị, cùng một dãy khối C chỉ khác tôi học bên dưới còn chị ở trên lầu. Tôi đã chủ động nói chuyện khi thấy chị ở canteen ăn một mình, giờ kể lại thì ngại, bản thân cũng chẳng hiểu rõ tại sao khi xưa lại can đảm như thế nữa, nhưng chung quy thì chắc chị quá cuốn hút.

Khuôn mặt chị sắc xảo, không góc chết. Kể cả làn da mềm mại và trắng ấy làm tôi khá để tâm đến, nhưng cũng vô tình thấy vài vết "mèo cào" trên tay. Dần dần, tôi và chị trò chuyện nhiều hơn, tôi cũng được phép đến nhà chị, việc này xảy ra nhiều tới nổi gia đình chị cũng bắt đầu xem tôi là thành viên trong nhà. Mọi chuyện cứ thế diễn ra trong sự bình yên vốn có của tuổi trẻ. Và chị cũng đã chia sẻ cho tôi về nguồn gốc của nhưng vết "mèo cào" đấy.

Chậc, xem ra một người hoàn hảo như chị cũng bị ràng buộc vì những thứ mình có, và chị đã nói:

"Nếu một việc gì đó làm chị quá đau lòng và chị không thể khóc sướt mướt được khi hôm sau vẫn phải đi học. Như lẽ thường, chị sẽ lại tự làm đau bản thân mình, chị luôn mong rằng nỗi đau thể xác sẽ lấn át sự đổ vỡ từ tâm can."

Nghe thảm nhỉ? tin con Love Pattranite này đi, tôi sốc thật sự đấy. Có lẽ do trước giờ tôi sống trong sự bao bọc và yêu những việc đơn giản, chưa bao giờ được ở vị trí cao như chị nên tôi chả có áp lực gì cả, trời ạ.

Ngày tháng thấm thoát trôi đưa, tôi vẫn là tôi, chị vẫn là chị, nhưng không hiểu sao trái tim tôi ngày càng ngày càng ngập tràn hình bóng chị, tôi đoán chị cũng đã như thế khi tôi đã thấy chị đợi tôi dưới mưa chỉ vì tôi vô tình bảo muốn về cùng chị dù chị ra trước tôi 2 tiết.

Nhưng thế là chưa đủ để phát sinh tình yêu đâu, để nhớ đã...Cái ngày tôi muốn bước thêm vài bước vô cuộc đời chỉ chắc là ngày chứng kiến cảnh chị tự cắt tay mình không vì gì cả, tôi đã nổi điên lên, có chút giận và thương, ngồi kề cạnh, bọn tôi cứ im lặng nhưng tôi thì không muốn thế. Và rồi, tôi hôn chị và chị cũng đáp lại tôi không lâu sau đó. Thế là ừ, chúng tôi đã yêu nhau trong im lặng, tôi cũng không thấy nó giống im lặng nữa? Từ việc đưa đón đi học, đi chơi cùng nhau và nắm tay các thứ bọn tôi đều công khai trước mọi ánh nhìn, bọn tôi chỉ hôn nhau trong bí mật thôi, haha.

Và rồi, mọi chuyện đổ vỡ sau hai năm chúng tôi quấn quýt ảo mộng.

-

-

-

*cốc cốc cốc

"P'Milk, P'Milk ơi."

/cạch

"Sao thế Love? em sang đây giờ này làm gì, trễ thế rồi cơ mà?"

Chị mở cửa cho tôi trong sự bỡ ngỡ vì đã 12 giờ hơn, cái giờ mà đáng lẽ tôi phải ở nhà, dù vậy chị vẫn mở cửa cho tôi vào nhà.

"P'Milk.."

Tôi rưng rưng, ngồi xuống sofa mà mắt cứ mãi nhìn vào chị. Thấy tôi như thế chị lại sốt sắng hỏi han.

"Em bé sao vậy? cãi nhau với gia đình à? hay em bệnh? có làm sao không?"

Milk lo lắng sờ soạn mặt tôi tìm xem chỗ bất ổn, nhưng tôi dường như không còn tâm trạng nữa. Tôi bắt lấy bàn tay của chị và gỡ xuống, thở dài một hơi rồi bắt đầu lên tiếng.

"Bố mẹ em biết tụi mình yêu nhau rồi."

"H-hả?"

"Cả bố mẹ chị nữa, khi nãy hai bác đều bên nhà em."

"..."

Milk im lặng, tôi nhìn rõ sự sợ hãi và hoảng loạn trong đôi mắt chị, chị là người sống có trách nhiệm cao và chưa bao giờ muốn làm gia đình thất vọng, chậc, tôi hiểu mà, tôi cũng biết rõ tính chị ấy chứ. Sang đây là tôi cũng tính sẵn chuyện phải chia xa rồi.

"Thế mình chia tay-"

"Mình dọn ra riêng nhé? Chị chăm sóc cho em."

Tôi bàng hoàng nhìn chị, cố gắng kêu bản thân động đậy sau khi nghe những lời nói đó. Và rồi, tôi khẽ cười, ôm chị vào lòng mà không biết đã gật đầu bao nhiêu lần trong sự hạnh phúc đầy lo sợ ấy. Tôi đã ôm chặt lấy chị mà không để ý đến khuôn mặt nhợt nhạt ấy, trời ạ, tôi ghét phải nói ra nhưng tôi ước gì lúc đó tôi quan tâm.

.

.

.

Sau một khoảng thời gian ở cùng nhau, mọi chuyện xảy ra bình yên vô cùng. Công việc của chị là freelancer, còn tôi thì chỉ là trưởng phòng công y thôi và còn là hoạ sĩ nhỏ, 75% mẫu hình tôi vẽ đều xuất phát từ chị, từ người tôi yêu nhất trên đời. Bọn tôi còn không rời xa nhau hay để người còn lại ở nhà một mình.

Gia đình chị luôn gọi để mắng nhiếc tôi, va làm mọi cách để ngăn cản, tôi biết hết chứ, dù chị luôn tìm cách giấu diếm vì sợ tôi đau lòng, tôi hiểu sự bất an bên trong chữ "rồi ta sẽ ổn mà" của Milk Pansa.

2 tháng, rồi 3 tháng, rồi lại 4 tháng, và 5 tháng. Bình yên vô cùng, cho đến khi tháng 6 xuất hiện, chị ngất ngay ngày kỉ niệm của chúng tôi.

Vì quá hoảng sợ, nên tôi không có cách nào khác ngoài việc gọi cả gia đình chị lên bệnh viện cùng săn sóc, trời ạ, chị bị ung thư máu. Tệ hơn nữa cả nguy cơ và từ lúc bị đến giờ đã lâu, tôi nhận ra chị luôn lén uống thuốc và tự đi khám một mình, cho đến khi không gồng nổi nữa mà ngất trước mặt tôi mới cho tôi chạm đến hiện thực.

Quá khốn nạn, nói chị đó Milk Pansa.

/chát

"Ngay từ đầu tôi đã bảo chị rồi, rằng chị nên buông tha cho đứa con gái của chúng tôi, chị nhìn xem chị lôi nó đi rồi bây giờ nó sống không nổi kia kìa?"

Mẹ của chị tháo quát tôi, mặt mũi lấm lem nước mắt, chắc sắp nổi điên lên mất rồi.

"Nhưng mà...chẳng phải ngay từ đầu bác cũng bảo bọn cháu là thanh mai trúc mã còn gì, nếu bọn cháu yêu nhau thì có chỗ nào là sai ạ?"

Tôi vùng lên cùng muôn ngàn thắc mắc.

"Hơ, nực cười, cái câu đấy chỉ đơn giản là bọn tôi đùa khi chị và con gái tôi thân thiết, chứ sao tôi mà ngờ được bản thân giao trứng cho ác. Gái với gái yêu nhau thì ra cái thể thống gì."

"gái với gái yêu nhau thì ra cái thể thống gì?"

"gái với gái yêu nhau thì ra cái thể thống gì?"

"gái với gái yêu nhau thì ra cái thể thống gì?"

Câu này liên tục lặp lại trong đầu tôi, trời ạ, ghét chết đi được.

Thế là tôi bị cả hai bên gia đình cấm gặp chị, nhưng tôi kệ mẹ, đời tôi mà? Hôm nào tôi cũng đến thăm, chỉ không cùng thời điểm với những người còn lại. Tôi trò chuyện cùng chị, giúp chị thay đồ và ngủ trong lòng bàn tay chị mỗi đêm trước khi rời đi.

Cho đến cái ngày tôi bị đuổi việc, tôi chết lặng giữa dòng đời, chuyện gì cũng không hề suôn sẻ với tôi, còn người tôi yêu, ngày càng cận kề cái chết. Tôi đến thăm chị vào buổi sáng, mua đồ ăn cho chị và giúp chị lên xe lăn, ừ, tôi rủ chị lên sân thượng hóng gió. Sân thượng tầng 7, tôi ngồi kề cạnh chị nhìn về phía xa xa mà thở dài.

"Dạo này cuộc sống em không suôn sẻ à? em bé."

Chị hỏi han tôi bằng khuôn giọng yếu ớt, nhưng yêu thương thì không bớt đi phần nào, tôi khẽ gật đầu.

"Em vừa bị đuổi việc, trời ạ, em muốn chết quá."

Chị im lặng. Tôi lại nói tiếp.

"Gia đình hai bên dạo này vẫn còn căng thẳng với nhau lắm, em cảm giác khó thở thật sự, em đoán chị cũng thế."

"Em phải đối mặt với cơn thịnh nộ của người lớn, và còn phải đối mặt với cuộc đời."

"Và...đau đớn hơn em còn phải nhìn người em yêu cố gắng chống chọi với bệnh tật."

Tôi quay sang nhìn chị, mắt rưng rưng.

"Chị có đau lắm không? Em quá hèn nhát để chấp nhận nhìn chị đang bị bào mòn theo thời gian.."

"Này, nếu em chết thì chị sẽ chết cùng em chứ?"

Một câu nói điên rồ phát ra từ tôi, tôi đứng dậy, sân thượng này chỉ là một mảnh đất phẳng và tôi với chị đang ở gần rìa nhất. Tôi đứng đối mặt với chị, sau lưng tôi là dòng xe đang tấp nập bên dưới.

Chị không nói gì, chỉ nhìn tôi, môi chị mấp máy, tôi nghĩ chị định nói gì đó nhưng lại không nói nổi. Và rồi tôi thấy chị đang cố gắng đứng dậy từ xe lăn, khoảng khắc đó, chị cố dùng tay để bấu chặt đôi chân đang run rẩy, loạng choạng bước về phía tôi. Đôi tay lạnh lẽo của chị chạm vào mặt tôi vuốt ve, nước mắt chị ướt đẫm khuôn mặt tôi yêu thương, và rồi chị hôn tôi.

Nụ hôn này không ngọt ngào như bao lần chúng tôi trao nhau, mà là nỗi sợ nhưng cũng không giấu được yêu thương. Chị ôm chầm lấy tôi và cả hai chúng tôi ngày một ngày một di chuyển về sau lưng tôi. Tôi đoán là chị sẽ đẩy tôi xong ở lại một mình, vì tôi hay coi mấy loại phim như thế.

Không, khoảng khắc tôi rơi xuống, tôi thấy chị cũng rơi cùng tôi, cả hai chúng tôi rơi tự do và chị ở bên trên tôi. Tôi nghe tiếng chị khóc nức nở, chị ôm chặt lấy tôi không buông, tiếng khóc của chị - xé tan cả mảnh trời bất hạnh.

Khi gần tiếp đất, tôi thấy chị ôm chặt hơn, tôi tự hỏi, chị vốn dĩ không muốn chết thì tại sao lại cùng tôi?

Và rồi, tôi cảm nhận được từng tiếng xương của bản thân vụn vỡ, cảm giác đau đớn trước khi mất đi nhận thức hoàn toàn. Trời ạ, dù có đau đớn làm sao tôi cũng không giấu được nỗi niềm vui vẻ, tôi đã chết trong vòng tay chị, trong vòng tay của người mà tôi luôn luôn gửi gắm tình yêu thương suốt bao ngày tháng qua. Cả đến khi chết, tôi cũng cảm nhận được tình yêu to lớn trước giờ mình nhận từ chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro