.milkciize - Rosita et toi
Ciize là một thỏ con năm nay vừa 25 xuân xanh, dù có công việc ổn định nhưng em lại là một người rất hay stress, chuyện gia đình và những áp lực từ đủ phía. Việc đó dẫn nên em thường xuyên ngược đãi bản thân mình, em làm điều đó thường xuyên, vì em không muốn sống nữa
Cứ nghĩ, đời này chẳng còn lí do gì để em tiếp tục sống
.
.
.
/cạch
"Blue Bar xin chào"
Một giọng nữ cất lên ngay khi em bước vào, đây là lần đầu tiên em vào thử mấy quán bar chill, bình thường em sẽ không ra ngoài chỉ là hôm nay có nhã hứng. Em cứ đứng nhìn mãi mà không biết bản thân nên ngồi ở đâu, thấy vậy nên Bartender đã cất tiếng gợi ý cho em, sợ em cứ đứng bối rối như này mãi cũng không phải cách
"Nếu bạn nhỏ không tìm được chỗ ngồi ưng ý thì cứ ngồi trước quầy bar nhé, đây là không gian mở nên sẽ để bạn nhỏ thấy hết được hình thức pha nước của bên Blue bọn mình, bạn nhỏ thấy sao?"
Em nhìn người bartender ấy, trong lòng thầm nghĩ với nhan sắc này mà chỉ làm pha chế thì lại quá uổng phí, em không hồi đáp, chỉ cúi đầu đồng ý rồi lại ngồi trên ghế. Nhìn xung quanh thì chẳng có ai cả, em và bartender thôi
"Bạn nhỏ uống gì nào?"
"À..cho em một ly Rosita"
"Được, có ngay đây"
.
.
.
Sau khi đưa ly Rosita về phía em, em nhận lấy với tâm trạng chán nản, em không đem điện thoại theo, cứ nhìn ly rượu mãi mà không biết nên làm gì tiếp theo. Chợt một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, em có nên làm quen với bartender không?
"À..chị làm bartender ở đây nhỉ? Có thể trò chuyện không, em thấy khách cũng đang khá vắng"
"Được chứ bạn nhỏ, không có gì là không được"
"Em tên là Ciize, năm nay em 25 tuổi"
"Chào bạn nhỏ Ciize, chị tên Milk và hơn em 3 tuổi"
"Sao chị lại gọi em là bạn nhỏ?"
Em cất tiếng, rõ ràng nhìn em cũng không thể nào mà người khác có thể đoán tuổi qua lần đầu gặp mặt được, Milk đã kêu em như vậy từ lúc em bước vào
"Vì nhìn em khá nhỏ nhắn, rất dễ thương"
Một câu nói làm em đỏ mặt, đây là lời tán tỉnh hờ đầu tiên em nghe trong vài năm gần đây. Không phải không có người tán tỉnh em, mà là em không cho ai cơ hội được nói chuyện cùng để mà tán tỉnh
Tối đó em và Milk trò chuyện với nhau rất lâu, cô cũng lắng nghe em về vài chuyện linh tinh trong ngày, điều đó làm em thoải mái hơn bao giờ hết. Em cảm thấy người đối diện đang rất trân trọng em
Kể từ lúc đó, em thường xuyên ghé vào bar để tìm Milk, cũng như được biết rằng đây là quán cho Milk mở, cô một tay gầy dựng lên làm em thấy rất ngưỡng mộ
Em thấy sự tích cực ở Milk, từ khi nào mà xuất hiện ở quán bar này cũng đã trở thành thói quen của em. Thân thuộc đến nổi không cần gọi tên cocktail thì Milk cũng đã sắn tay áo pha cho em
.
"Cho em một Rosita"
"Có ngay"
.
"Một ly Rosita"
"Được"
.
"Milkk"
"Vẫn là một ly Rosita đúng chứ?"
.
"Một ly-"
"Rosita à?"
"Không..hôm nay em muốn đổi"
"Hửm?"
Lúc này Milk dừng tay lại, cô thấy bạn nhỏ của mình hôm nay khá lạ, khuôn mặt nhìn ủ rũ quá, có chuyện gì làm thỏ nhỏ của cô buồn rồi
"Được, em uống gì nào?"
"Chị không cần pha gì đâu, em cho em một chai Vodka"
"Gì vậy? Sao hôm nay lại uống cái này?"
Dù có chút thắc mắc nhưng cô vẫn làm theo ý nàng, giờ này cũng đã 12 giờ hơn. Thấy em không ổn thì cô chẳng biết phải làm gì liền ra khỏi quầy, chạy đến đóng cửa quán và tháo chiếc tạp dề trên mình luôn sau đó lại ngồi kế bên em
Em cứ rót ly này rồi đến ly khác, dù cô có ra tay khuyên ngăn nhưng mà em vẫn cứ rót đều tay, hết cách cô đành phải dành lại chai rượu từ phía em
Khuôn mặt em đỏ ứng vì uống nhiều rượu, nhìn sâu trong đôi mắt ấy, hẳn là em đang rất muốn khóc. Cô nhìn em đầy xót xa, chẳng biết được bé con của mình hôm nay gặp vấn đề gì
"Em.."
"Em làm sao?"
"Không sao..chỉ là đôi ba phút thấy cô đơn"
"Hả?"
"Milk biết không? Hôm nay em đi ra đường gặp một cặp đôi, cô gái ấy được tặng một bó hoa rất lớn, nhìn cô ấy cười xinh lắm"
"..."
"Bó hoa đẹp thật, em ganh tị đấy"
"..."
"Em ước gì em cũng được yêu như vậy"
"Chị.."
"Milk nói thử xem? Bao giờ em mới gặp được một người yêu em?"
"Ngay bây giờ em đã gặp được rồi"
"H-hả?"
*chụt
Lúc em chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì cô đã nhướng người hôn vào má em, một nụ hôn thoáng qua rất nhanh nhưng lại làm cho em ngại ngùng
Dù ghét phải thừa nhận, nhưng cô cũng thật sự đã động lòng với em, họ đã bên nhau trong vô hình và cô cũng đã quen với sự xuất hiện của em, thương em, thương cả những đêm em khóc nấc vì cuộc sống tệ bạc
"Milk.."
"Milk thích em, thật đó"
"Hả?"
"Milk thích Ciize'
"Hả?"
Em vừa nói vừa bật cười, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy hiện tại không đỏ chỉ vì say nữa, mà là vì ngại ngùng người kia. Cả đêm đó em và cô cứ đùa qua đùa lại với nhau, em không thừa nhận bản thân có tình cảm với Milk, nhưng ánh mắt em nói lên hết tất cả. Từ khoảng khắc nào đó, hai con người xa lạ vô tình để trái tim thuộc về nhau
.
.
.
.
*cốc cốc
*cốc cốc
/cạch
"Ai..ai vậy.."
Em mở cửa trong tình trạng buồn ngủ, đêm qua uống nhiều quá thành ra mắt nhắm mắt mở, vừa gãi đầu vừa ngáp nhưng lại nhận ra người đối diện là Milk, cô đang nhìn nàng mà bật cười
Trời ạ, xấu hổ quá đi mất
"U-ủa, ủa chị, sao chị biết nhà em?"
"Bạn nhỏ, hôm qua chị đưa em về nhà mà?"
"A..à..à vậy hả.."
"Chính xác"
"Nhưng mà chị đến đây làm gì?"
"Rủ em đi chơi, hôm nay chị không mở cửa quán"
"Đi chơi?? Chị giấu gì sau tay vậy?"
Em lúc này mới để ý, từ nãy đến giờ cô cứ giấu cái gì đó ở phía sau. Thấy bản thân bị phản hiện, cô chỉ biết mỉm cười lấy ra từ sau lưng một bó hoa tươi thơm ngát, là dành tặng cho em
"Cho em hả?"
"Đúng, thích không??"
"Aiss, chị làm em ngại quá đấy"
Cô và nàng cứ đứng trước nhà mà cười đùa. Nghĩ cũng lạ, thỏ nhỏ của cô tự dưng lại muốn được yêu, chả nhẽ cô lại để vụt mất cơ hội ngàn năm có một này?
.
.
.
Ciize tìm ra được lí do mới để sống, vì em còn người em yêu, vì em còn một người yêu em, một người vì em, đời này mất bao lâu mới kiếm được người như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro