
1600km
Hoàng Yến sinh ra ở Hà Nội, lớn lên với mùa đông rét ngọt, với những con phố nhỏ rợp bóng cây, với những chiều tháng mười hai lạnh buốt mà vẫn có người ngồi bên ly trà nóng ven hồ Tây.
Còn với Yến, Sài Gòn là những buổi chiều kẹt xe trên đường Nguyễn Tất Thành, là những đêm muộn dừng lại bên một quán hủ tiếu ven đường, là những ngày mưa ngồi co ro trong một quán cà phê nhỏ, nghe nhạc Trịnh và ngẫm nghĩ về đời.
—
Sài Gòn tháng này mưa ít hơn. Nhưng lòng người thì lại lất phất những cơn mưa chẳng thấy được bằng mắt.
Hoàng Yến với tay kéo tấm rèm cửa sổ, nhìn xuống đường phố vẫn nhộn nhịp như mọi khi. Dòng xe cộ hối hả, tiếng còi xe, tiếng rao đêm, tất cả những âm thanh ấy hoà lẫn vào nhau, trở thành một nhịp sống quen thuộc.
Sài Gòn vẫn đông như thế. Những con đường vẫn sáng đèn, những hàng quán vẫn tấp nập.
Không có gì thay đổi cả, ngoại trừ một điều - cô sắp rời khỏi thành phố này.
Sài Gòn là nơi cô chọn để sống, nhưng có lẽ chưa bao giờ thực sự thuộc về.
Yến đứng trên ban công, nhìn xuống dòng xe cộ hối hả phía dưới.
Cô đã sống ở đây bao lâu rồi?
Một năm? Hai năm hay năm năm, mười năm? Khoảng thời gian ấy cứ trôi qua như một giấc mơ mà khi nhìn lại, cô không biết nên vui hay buồn.
Trương Tiểu My ở đâu đó trong căn hộ nhỏ này, có thể đang nằm trên ghế sofa với chiếc chăn mỏng quấn quanh người, cũng có thể đang lặng lẽ đọc sách trong phòng, giả vờ không để ý đến Yến.
Họ đã như thế này bao lâu rồi? Một tuần? Một tháng?
Hay là lâu hơn nữa?
Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Những cuộc hội thoại lưng chừng, những câu nói bỏ ngỏ, những lần chạm mặt mà chẳng ai biết phải bắt đầu từ đâu. Họ vẫn sống chung một căn hộ, vẫn cùng nhau ăn sáng, vẫn cùng nhau đi về trên cùng một con đường. Nhưng giữa cả hai, dường như có một bức tường vô hình nào đó, ngày một dày lên theo thời gian.
—
Hơn 1600km.
Hơn 1600km là khoảng cách giữa Hà Nội và Sài Gòn, nhưng có lẽ không chỉ là thế.
Ban đầu, mọi thứ thật dễ dàng.
Cả hai yêu nhau như thế nào, Yến cũng chẳng nhớ rõ nữa. Một buổi chiều nào đó, My đã xuất hiện trong cuộc sống của cô một cách rất tự nhiên - giống như cái cách My vẫn luôn làm với mọi thứ. Ở bên My, Yến thấy mình khác đi một chút.
Ngày đầu tiên gặp My, Yến đã biết cô gái ấy không thuộc về sự yên tĩnh. My là nắng, là gió, là những cơn mưa rào Sài Gòn đến rồi đi bất chợt. Còn Yến là một cơn gió lạnh Hà Nội, chậm rãi và dè dặt.
Nhưng rồi, khi những khác biệt chẳng còn là điều khiến người ta thấy hấp dẫn nữa, mà chỉ còn lại là sự va chạm mệt mỏi, mọi thứ bắt đầu rạn nứt.
"Tụi mình có đang ổn không?"
"Mình dừng lại nhé."
—
Hà Nội tháng này chắc lạnh lắm.
Yến kéo chiếc vali của mình ra khỏi cửa. My không tiễn cô, hoặc có thể là không muốn tiễn.
Hà Nội lạnh hơn trong ký ức của Yến, đón cô bằng cơn mưa phùn lạnh buốt.
Cô bước xuống sân bay, kéo chiếc vali lặng lẽ hòa vào dòng người. Đèn đường vàng vọt chiếu xuống con phố cũ, hàng cây khẽ rung trong gió. Cô đã từng yêu nơi này đến nhường nào, rồi lại sẵn sàng rời bỏ nó để vào Sài Gòn.
Và bây giờ, cô lại trở về, như một kẻ tha hương quay đầu.
Yến không nhắn tin cho My. Không có tin nhắn báo đã hạ cánh an toàn, không có một lời chào tạm biệt chính thức.
Có lẽ My cũng không chờ.
Hoặc có chờ, nhưng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Cô biết, My sẽ không gọi.
Và cô cũng sẽ không quay lại nữa.
Yến bước lên xe taxi, nhìn ra cửa kính. Đường phố Hà Nội vụt qua trong ánh đèn mờ ảo.
Có một câu hỏi cô chưa từng trả lời, và bây giờ cũng chẳng ai hỏi lại nữa.
"Cậu còn thương tớ không?"
Còn. Nhưng chắc không thể quay lại được nữa.
—
Yến đi rồi.
My nằm cuộn trên ghế sofa, màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt đi. Em không muốn chờ tin nhắn, nhưng vẫn không nén được nỗi mong mỏi mà chờ đợi.
Chuyến bay đến Hà Nội cất cánh từ tối hôm qua. Giờ này, Yến có lẽ đang lang thang đâu đó giữa những con phố quen, uống một ly trà nóng, lặng lẽ thu mình trong lớp áo khoác dày.
Liệu Yến có nhớ em không?
My bật cười.
Em đang tự huyễn hoặc mình đấy à?
Trong sống mũi của My, thoang thoảng đâu đó là mùi hương hoa sữa của một thành phố cách em hơn 1600km.
Có những chuyện đã bỏ lỡ là bỏ lỡ mãi mãi.
My biết, Yến sẽ không quay lại.
Và em cũng chẳng đủ can đảm để bước tới nữa.
.
viết cho những điều dở dang đã cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro