Chương 1
- Đã vượt qua biên giới, chúng ta đang ở địa phận của vương quốc Jocasta. - Người đánh xe hô lớn.
Patrick đưa đầu ra cửa sổ, ngoái lại nhìn quê hương Iolanthe của mình. Đây có lẽ là lần cuối cậu được thấy vương quốc thân yêu, vì chuyến đi sang nước láng giềng này e là lành ít dữ nhiều. Tuy chỉ mới vượt qua cửa ải, cậu đã nổi hết da gà vì tiếng mài kiếm của người ngồi xe ngựa cùng - Rikimaru.
- Em không biết liệu cái tên quốc vương của Jocasta kia có sợ không, nhưng em sợ rồi đấy! Anh cất kiếm đi mà!! - Patrick mếu máo.
Trên đường đi, Rikimaru lôi hết các thể loại vũ khí từ kiếm đến dao găm nhỏ ngồi mài thật cẩn thận.
- Không có quốc vương nào nhát chết như em đâu. - Anh từ tốn đáp, ánh mắt sắc lạnh nhìn lưỡi dao sắc nhọn. - Hơn nữa, em cũng nên học vài ngón võ phòng thân đi, hoặc ít nhất nên tập cách sử dụng vũ khí.
- Em khác anh. Anh là sát thủ, em là sứ giả. Luật chiến tranh là không được giết sứ giả. - Patrick vừa run vừa nói.
- Ừ, họ không giết em đâu. Họ sẽ nhốt em lại rồi mỗi ngày hành hạ em, đem em ra chém vài nhát, đến khi nào em chịu không nổi mà tự sát.
- Anh đừng có dọa em!!!!
Đúng vậy, nhiệm vụ của họ sang nước láng giềng là để ám sát quốc vương của Jocasta.
Trong cung điện, quốc vương của Jocasta đang suy nghĩ kế sách đối phó. Santa biết không phải vô duyên vô cớ Iolanthe - đất nước thù địch với mình lại đem sang một đoàn đầy những cống phẩm và các vũ công. Iolanthe nổi tiếng với những thủ đoạn thâm hiểm, không thể không nghĩ đến trường hợp xấu nhất.
- Mika. Gọi Daniel đến đây.
- Vâng thưa điện hạ. - Mika cúi người rồi đi ra ngoài.
—-------------------------------------------------------------------------
- Cái gì? Người muốn ta giả làm quốc vương sao? - Daniel nhíu mày.
- Ta không biết quân Iolanthe đang có âm mưu gì. Ta nghĩ đứng ở ngoài quan sát sẽ nhìn ra được.
- Người đừng nghĩ ta không biết gì! - Daniel khoát tay. - Tuy ta trước nay là một phó vương không quan tâm triều chính nhưng ta thừa biết ngồi lên cái ngai đó nghĩa là đi chết thay Người.
- Mika sẽ ở bên cạnh em mà, sao ta có thể để em trai mình có mệnh hệ gì? - Santa giải thích.
Mika đứng bên cạnh nghe liền hiểu mình vừa được giao nhiệm vụ, lập tức cúi đầu đáp.
- Tôi sẽ bảo vệ phó vương Daniel chu đáo.
- Em không tin tưởng Mika sao? - Santa hỏi.
Daniel lưỡng lự một lúc lâu. Cuối cùng sau khi suy nghĩ kĩ, cậu cũng gật đầu đồng ý, đem về điện của mình 5 rương vàng và 2 cuộn vải quý.
Mika tuy chỉ là một ngự tiền hộ vệ, nhưng vì từ nhỏ đã đi theo bảo vệ Santa và Daniel nên ba người họ trở nên rất thân thiết. Dù sau này, Santa đã trưởng thành và trở thành quốc vương, Daniel vẫn là phó vương vô tư vô lo với, tình bạn giữa họ vẫn không thay đổi.
Sau khi dặn dò các quan thần kĩ lưỡng, cung điện Jocasta đã sẵn sàng đón tiếp đoàn quân của Iolanthe.
Rikimaru và vài người khác đã sớm thay trang phục của vũ công. Kế hoạch ban đầu chính là dùng nhan sắc mê hoặc quốc vương rồi nhân cơ hội ra tay. Mọi người đều đã chuẩn bị, trong mắt hừng hực khí thế, chỉ riêng Patrick lại ngồi chắp tay cầu nguyện thần linh hãy cho họ toàn mạng trở về.
- Sứ giả mà nhát gan như vậy, thật là mất mặt. - Rikimaru nhét vài thanh dao găm vào người, chỉnh sao cho không bị lộ.
- Bây giờ em tung đồng xu này, mặt ngửa là chúng ta sẽ sống sót trở về Iolanthe. - Patrick căng thẳng lấy ra đồng xu, nhưng mãi vẫn không dám tung.
Rikimaru thở dài, giật lấy đồng xu, dứt khoát tung lên rồi chụp lại, mở ra nhìn.
- Là mặt úp.
- Chúng ta chết chắc rồi! - Patrick mếu máo.
- Chuẩn bị tinh thần đi, sắp đến cung điện rồi.
Patrick chán nản lấy ra tờ giấy soạn sẵn lời văn sứ giả, đọc lại lần nữa.
Đến trước cổng cung điện, họ nhận được tin chỉ sứ giả và các vũ công mới được dự yến tiệc. Những quân lính hộ tống sẽ được sắp xếp chỗ nghỉ ngơi ngoài cung điện. Patrick không biết nên khen vị quốc vương này thông minh hay không, vì trong đoàn vũ công đã có đến ba sát thủ chuyên nghiệp rồi.
Sau khi chỉ còn lại đoàn vũ công và Patrick, Santa xuất hiện, cúi đầu hành lễ.
- Ta là phó vương của Jocasta, Santa, rất hân hạnh được đón tiếp khách quý từ Iolanthe đến ghé thăm.
Patrick thay mặt tất cả chào đáp lại, không còn dáng vẻ nhát gan như khi ngồi trên xe ngựa nữa.
Trên đường đến sảnh chính, không ít người ngoái đầu lại vì cảm thán nhan sắc tuyệt trần của vũ công áo tím của Iolanthe. Rikimaru vốn có làn da trắng như tuyết, khoác lên mình bộ y phục được thiết kế tinh xảo, chỉ che những nơi cần thiết, còn lại được phủ bởi lớp vải voen mỏng, lắc chân và lắc tay làm từ vàng, trông vừa sang chảnh vừa quyến rũ.
Vậy nên không chỉ những lính canh và hầu nữ, đến cả Santa cũng vô tình bị thu hút bởi sắc đẹp ấy. Nhất là khi anh trình diễn điệu múa trong yến tiệc. Cơ thể dẻo dai uyển chuyển theo điệu nhạc, động tác dứt khoát, vừa cứng rắn vừa mềm mại, vô cùng thu hút. Cậu nhoẻn miệng cười, quả là một hồ ly có móng vuốt. Dựa vào thần thái của vũ công này, xem ra đây là sát thủ được phái đến rồi.
Đến phần kết của màn trình diễn, Rikimaru cầm lấy bình rượu và chén, xoay vài vòng rồi rót rươu, đem đến trước mặt “quốc vương” Daniel. Dĩ nhiên, anh biết quốc vương sẽ không dễ dàng đón nhận, nên anh đã uống chén rượu ấy trước mặt cậu, rồi rót một chén mới, dâng lên cho Daniel, sau đó quay lại giữa cung điện thực hiện các động tác kết bài.
Daniel cầm chén rượu, nhìn Santa, lại thấy người anh trai yêu dấu đã hết lòng hứa hẹn sẽ bảo vệ cậu, bây giờ mắt không rời mỹ nhân. cậu cảm thấy thật bất lực.
- Mika này. - Daniel thì thầm. - Nếu ta có mệnh hệ gì, tài sản của ta, không được chia cho Santa một đồng, toàn bộ tặng hết cho ngươi.
Nói rồi, cậu uống cạn chén rượu.
Rikimaru nở nụ cười hài lòng. Thật ra trong rượu không có gì cả, anh chỉ muốn thử vị quốc vương của Jocasta thôi, xem ra rất can đảm.
Màn trình diễn kết thúc, tất cả mọi người trong cung điện đều vỗ tay tán thưởng. Daniel đột nhiên đề nghị anh nhảy thêm một lần nữa.
- Lần này ngươi có thể mời rượu phó vương Santa không?
- Vâng. - Rikimaru gật đầu.
Anh quay sang Santa, lại bị ánh mắt của cậu làm cho giật mình. Chúng nhìn thẳng vào anh, như một chú sư tử đang nhắm vào con mồi, lại gần không động tĩnh rồi ăn tươi nuốt sống. Nhưng Rikimaru không sợ, ngược lại, anh thấy người này rất thú vị. Động tác của anh bắt đầu mềm mại hơn, gợi cảm hơn.
Santa vốn nghĩ anh là một con hồ ly quyến rũ, bây giờ lại thấy anh giống loài rắn nguy hiểm. Chúng từ từ tiến về phía bạn, ôm lấy bạn rồi bóp chết bạn không kịp trở tay. Sau đó chúng sẽ nuốt chửng bạn vào bụng.
Rikimaru lại cầm lấy chén rượu dâng đến trước mặt Santa, nhưng anh lại bị lỡ một nhịp. Có lẽ khi nhìn ánh mắt sư tử ở cự li gần, rắn cũng có chút hoảng sợ, dẫu sao sư tử cũng là chúa tể sơn lâm. Vì lỡ nhịp nên anh không kịp uống chén rượu, nhưng anh đã xử lí bằng cách hôn lên miệng chén, rồi ngước nhìn Santa, nhoẻn miệng cười. Cậu không nhận chén rượu mà đưa miệng đến miệng chén, ra hiệu anh đút cậu uống, ánh mắt khiêu khích đáp lại nụ cười câu dẫn. Rikimaru nâng chén, tim đập nhanh.
Nhảy hai bài không thể làm anh mệt được. Vậy nguyên nhân khiến lòng anh loạn hết lên là gì? Hoảng sợ? Hay rung động?
Patrick ngồi một bên, không biết hai người kia đang nghĩ gì trong đầu. Đoán mãi chẳng xong, cậu quyết định ăn hết đồ ăn trên bàn. Trái cây ở Jocasta ngon thật, cậu lấy nho ăn ngấu nghiến, lại đánh chén hết táo, đĩa dưa hấu cũng hết sạch. Trong lúc cố gắng tiêu hóa thức ăn vừa nuốt vào, cậu vô thức nhìn về phía Daniel đang ngồi trên ngai.
Jocasta chọn quốc vương theo nhan sắc à? Người gì mà đẹp thế?
Sau khi mọi người dùng bữa xong, sứ giả Patrick đứng lên:
- Thưa quốc vương của Jocasta, để tăng thêm tình hữu nghị giữa hai nước, quốc vương của chúng tôi muốn gửi tặng ngài những vàng bạc châu báu, những đặc sản cùng những vũ công xuất sắc của Iolanthe. Mong ngài hãy nhận lấy.
Daniel không biết trả lời thế nào, nên nhận hay không, bèn nhìn về phía anh trai. Santa dùng ánh mắt ra hiệu hãy từ chối khéo, rồi lại quay đi, nhìn Rikimaru. Daniel gật đầu, quay sang thì thầm với Mika bên cạnh.
- Anh ấy trừng mắt nhìn ta nghĩa là sao?
- Tôi không biết.
Daniel thở dài, sau đó niềm nở cảm ơn Iolanthe và nhận những món quà đặc biệt này.
—-----------------------------------------------------
- Ta đã ra hiệu không được nhận mà? Em không nghĩ đến việc trong đoàn vũ công có sát thủ à? - Santa trách móc Daniel trong phòng riêng.
- Làm sao ta hiểu được ý của Người? - Daniel thanh minh. - Ta tuy không hiểu được ánh mắt ra hiệu đó, nhưng ta biết Người mê mệt tên vũ công áo tím kia rồi. Nên ta mới nhận.
- Thưa điện hạ, vũ công Rikimaru của Iolanthe muốn được gặp Người. - Mika buowvs vào thông báo.
- Vậy bây giờ ai là “điện hạ”? - Daniel hỏi.
- Em vẫn là quốc vương. - Santa lườm cậu. - Nhưng để ta đi cho.
Nói rồi Santa đến phòng được sắp xếp cho Rikimaru.
Khi anh mở cửa phòng, phát hiện người đến không phải là Daniel, trong lòng đáng lẽ phải thấy hụt hẫng vì không thực hiện được kế hoạch, nhưng lại xuất hiện một sự mong chờ khác.
- Tại sao lại là phó vương? - Anh thất vọng hỏi.
- Quốc vương của Jocasta, không phải ai muốn cũng gặp được. - Santa bước vào phòng, đóng cửa.
- Vậy phó vương Santa đây thì ai gặp cũng được? - Anh ngồi lên giường, khóe miệng nhếch lên.
- Tất nhiên không đúng. - Cậu nhẹ nhàng bước lại gần anh, rót một chén rượu mời. - Chỉ khi ta cũng muốn gặp thôi.
Rikimaru cười nhạt, sau đó nhận lấy chén rượu, uống cạn một hơi. Đột nhiên trong người nóng ran, như bùng lên một ngọn lửa. Anh đổ mồ hôi, tâm trí bắt đầu mơ màng, mặt đỏ ửng.
- Quên nói với ngươi, loại này không giống với rượu trong yến tiệc. Đây là đặc sản của Jocasta đấy. Rượu mạnh như vậy, ngươi uống một hơi, dễ say lắm đấy. - Santa thì thầm bên tai anh.
- Ngươi… bỉ ổi… - Anh thở dốc. - Ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi.
- Rikimaru, chúng ta đều biết bản thân muốn gì. - Cậu nắm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng hôn lên.
- Muốn… muốn… - Anh bắt đầu không còn tỉnh táo.
- Riki… - Cậu gọi thân mật. - Đêm nay thôi, hãy quên hết mọi thứ đi.
- Quên… - Anh mơ màng.
- Riki… Hôn ta đi.
Và anh hôn cậu thật. Rikimaru không biết là do rượu hay do lòng anh, nhưng anh đã ôm lấy Santa và vuốt khắp lưng cậu. Santa bắt lấy chiếc lưỡi tinh nghịch của anh, hôn ngấu nghiến, như muốn nuốt chửng anh vào bụng. Cậu bắt đầu cởi bỏ lớp áo ngủ mỏng của đối phương. Nghĩ đến việc ban đêm, anh ăn mặc thế này gọi Daniel đến đây, máu nóng dồn lên, cậu cắn lên môi anh một cái.
- A! - Anh kêu lên, mặt nhăn lại.
Santa vội vàng an ủi mỹ nhân trong lòng, lại phát hiện anh để một con dao găm bên thắt lưng. Cậu lấy ra, giơ lên trước mặt anh.
- Đi ngủ cũng cần đến vũ khí sao?
- Ở nơi đất khách quê người, phải có gì đó phòng thân… - Anh còn chưa nói hết đã bị cậu lao vào hôn cắn.
Suy nghĩ Santa là sư tử bỗng chốc ùa về, Rikimaru cảm thấy mình như một con mồi bị rơi vào nanh vuốt của cậu, còn cậu đang từ từ thưởng thức chiến tích đã săn được. Anh vô lực, không thể làm gì ngoài ôm lấy cậu và kêu rên khi cậu ngắt nhéo nụ hoa trước ngực. Santa vốn đã ngứa mắt chúng. Lúc anh nhảy trong yến tiệc, chúng cứ thoắt ẩn thoát hiện sau lớp vải, như khiêu khích dục vọng của cậu.
Tuy nhiên, chúng không phải nhân vật chính của ngày hôm nay.
Santa di chuyển ngón tay xuống hậu huyệt, khó khăn chen một ngón vào.
- Đây là lần đầu của ngươi à?
- Không phải… - Mặt anh càng đỏ hơn. - Ta thường nằm trên…
- Phí phạm thật. - Cậu ngắm nhìn gương mặt gợi cảm của anh. - Anh thích hợp nằm dưới hơn.
- Im đi. - Anh ném chiếc gối vào người cậu.
Nhưng đó cũng chỉ là sự phản kháng vô ích. Santa vẫn tiếp tục công việc, nới lỏng phía dưới, ban đầu là một ngón, sau đó lên hai. Chúng mở rộng, khai phá bên trong anh. Rikimaru chưa bao giờ trải qua kích thích như vậy suýt không kìm được mà bắn ra, nhưng có lẽ hơi men đã khiến anh không dễ đạt khoái cảm. Tuy nhiên bên trong rất ngứa ngáy.
- Mau vào đi… - Anh nỉ non.
- Từ từ nào, còn chưa được ba ngón tay nữa.
- Mau vào đi… Của ngươi chưa chắc được tới ba ngón tay!
Santa cảm thấy lòng tự trọng của mình bị sỉ nhục. Vốn muốn nhẹ nhàng với người đẹp, hóa ra lại không cần thiết. Cậu kéo chân anh sang hai bên, đặt dương vật cương cứng nổi gân vào cửa huyệt, rồi thúc mạnh, phát đầu tiên đã vào hơn nửa.
Rikimaru vì đau mà rên lớn, nước mắt sinh lí chảy ra, còn chưa kịp kêu đối phương dừng lại thì cậu đã rút ra rồi đâm vào thêm lần nữa, sâu hơn lần đầu.
- A! Chậm thôi! Dừng lại!
- Thật không? Ở dưới dây hút ta rất chặt đó, xem ra nó rất thích mà? - Santa cười gian.
Sau vài phút hì hục, cuối cùng thứ to lớn đó của cậu cũng vào được hết toàn bộ bên trong anh. Rikimaru vì bị đâm sâu đến không tưởng, đê mê trong dục vọng, bị Santa kéo tay đặt lên bụng dưới, cảm nhận dương vật kia đang gồ lên bên trong anh.
- Ngươi nói đi, nó có lớn hay không?
- A! Lớn, lớn!
- Vậy ngươi có thích không?
- Không! Ta ghét ngươi!
- Ngươi ghét ta? Ta làm gì? Ta đang làm ngươi sướng điên đây này.
Nói rồi Santa bắt đầu luân động với tốc độ nhanh nhất có thể, khiến Rikimaru ôm chầm lấy lưng anh, còn để lại trên đó vài vết cào âu yếm.
Thịt bên trong huyệt bị đâm đến nát ra, thành huyệt ma sát liên tục với dương vật lớn, lúc thứ ấy đi ra còn vô thức ép chặt lại như luyến tiếc. Santa càng đâm chọc càng thích. Bên trong anh vừa ấm vừa mềm, vừa vặn bao phủ lấy hạ thân cậu. Lúc giao hợp còn được nghe tiếng mỹ nhân kêu rên, âm thanh như thuốc tăng lực, khiến cơ hông cậu sung sức vô cùng.
Rikimaru bị thao đến mê sảng. Ban đầu còn thấy đau rát, sau lại chìm trong lửa tình, nhiệt tình hợp tác, chủ động tìm môi của đối phương mà hôn. Trong đêm hoan ái này, anh thật sự quên hết mọi thứ. Quên đi việc người đang làm tình với anh là phó vương của nước địch.
Và quên đi việc anh là hoàng tử của Iolanthe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro