Chương 3: Máu của Phù Thủy
Đến giờ Kieran vẫn không thể nào tin nổi vào mắt mình.
Cậu về đến nhà liền vào phòng tắm dội nước lạnh cho tỉnh đầu. Đôi mắt cậu mở trừng trừng trong lúc nước chảy tràn xuống mặt. Ước gì đó là mơ.
Kieran tắt vòi sen, mặc trên mình bộ quần áo khô ráo. Ngay khi cậu vừa ra đến phòng khách, cậu thấy bố cậu đang ngủ say trên sô-pha trong lúc ti vi đang phát ra một phóng sự nhỏ.
"Sau buổi trò chuyện với giáo sư Otis chúng ta sẽ hỏi ý kiến của mọi người về vấn đề đồng tính trong xã hội hiện nay"
Kieran đứng sững lại. Màn hình ti vi lại chuyển đến một cô gái trẻ, tầm tuổi Kieran, có đôi mắt nâu to tròn cùng hàng lông mi dài cong vút, giữa trán là một con mắt to đang khép lại.
Iris.
"Em nghĩ rằng người đồng tính thật kinh tởm." Nó mỉm cười, đôi mắt nâu nheo lại, ấy thế mà Kieran lại có cảm tưởng như Iris đang nhìn cậu xuyên qua lớp màn hình.
Ống kính lại chĩa về một học sinh cấp ba, tầm mười lăm tuổi, phong thái đĩnh đạc và tóc tai gọn ghẽ. Anh ta đẩy kính lên một cách đạo mạo.
"Những người đồng tính thật thiếu suy nghĩ. Trong lúc dân số thế giới đang tụt dốc không phanh thế này mà họ chỉ biết nghĩ đến bản thân họ thôi."
Kieran quay mặt tiến về phòng riêng của mình. Ngay khi vừa khóa cửa lại, cậu ngồi sụp xuống sàn nhà, miệng đắng ngắt. Cậu gần như kiệt sức, đờ đẫn cả người.
Kieran đưa tay với lấy album ảnh được đặt trên kệ sách cạnh đó. Cậu lật từng trang, mắt nhìn đăm đăm như muốn ngấu nghiến từng khung ảnh. Đó là những bức ảnh cậu chụp hồi còn ở trường cũ, những bức ảnh rực rỡ và màu sắc tràn đầy kỷ niệm. Rồi cậu dừng lại trước tấm ảnh chụp cậu cùng một đàn anh khóa trên với phong thái đĩnh đạc và đạo mạo không lẫn vào đâu được. Cậu lấy bức ảnh đó ra, xé nó bằng tất cả nỗi căm hờn và uất ức mà cậu có.
Rồi cậu bật khóc.
Cậu đã luôn là một thằng con trai hèn nhát.
Quay lưng với chính người bạn duy nhất của mình, lại còn gieo rắc hy vọng cho nó.
Kieran lướt lại những dòng tin nhắn cũ trên điện thoại. Từng câu từng chữ như xé cả ruột gan cậu ra.
***
Dora nôn thốc nôn tháo. Thứ mùi thối rữa lợm họng này khiến nó quay cuồng đầu óc.
Hecate đứng chắn phía trước Dora, gậy phép đưa lên cao, tạo nên một màn chắn khổng lồ. Xung quanh họ có tầm mười sáu con sư tử đang rỏ dãi phả hơi thở hôi hám vào người bọn họ. Đằng xa kia là xác của mười lăm con sư tử khác cùng những bộ phận rơi rớt mọi nơi. Máu văng tung toé trên khắp vách đá thạch động.
Dora run rẩy nhớ lại cảnh Hecate chém đứt lìa cổ của con sư tử. Từ cái xác của con quái vật, hai con khác chui ra từ miệng vết chém, xé toạc cả cơ thể của con mẹ. Hai con sư tử con lớn nhanh như gió, lại lao vào xé xác nhau. Từ miệng vết thương của bọn chúng lại có thêm vài con nữa chui ra. Chẳng mấy chốc, chúng gần như ken kín cả thạch động.
Dora nhìn sang Hecate. Nó thấy mồ hôi bà ta chảy ròng ròng trên mặt, chảy xuống cái cổ cao và trắng của bà. Đôi tay lẫn gậy phép của bà run lên vì áp lực và mệt nhọc.
"Nhóc" Hecate gọi "Ngươi nôn xong chưa?"
"Rồi ạ" Dora cảm thấy miệng mình chua lét.
"Ngươi thử nhìn phía bên kia, nhìn kĩ vào" Hecate hất hàm.
Dora chau mày nhìn về phía Hecate chỉ. Ban đầu, nó chỉ thấy ở đó là vách đá xám xịt và gồ ghề, ấy thế mà, khi nheo mắt nhìn kỹ hơn, nó thấy loáng thoáng một cách cửa sắt ẩn hiện trên vách động.
"Một cánh cửa ạ"
"Tốt lắm. Từ đây đến đó là khoảng bảy mươi mét. Ta sẽ khống chế toàn thân của đám thú này trong mười lăm giây, bằng mọi giá ngươi phải chạy đến đó kịp."
"Không thể nào!" Dora kinh hãi "Chạy nước rút ở trường trong sáu mươi mét tôi cố lắm cũng chỉ được mười tám giây, làm sao có thể..."
"Đây là lúc nào rồi mà người còn nói thế được hả???" Hecate gằn giọng đầy giận dữ, cắt ngang lời Dora "Đời ngươi đã bao giờ cố gắng hết sức bao giờ chưa, hay chỉ mãi ù lì làm con rùa rụt cổ???"
Dora giật mình, nín bặt. Nó nhìn trân trối vào người đang bảo vệ nó, hai cánh tay đang đưa lên cao gánh chịu những lần tấn công của những con thú bên ngoài vòng chắn.
"Hy vọng cuối cùng của bọn ta hoá ra chỉ là một kẻ nhát cáy thôi sao?" Hecate đay nghiến "Một kẻ cứ ôm khư khư suy nghĩ rằng mình bất tài để dùng làm cái cớ biện minh cho sự trốn tránh, một kẻ chưa từng thử rời khỏi vòng an toàn của mình, một kẻ mà ngay cả tính mạng của bản thân cũng không chịu cố gắng. Đáng lẽ lúc đó ta nên mặc kệ ngươi cắt cổ tay đến chết cho rồi!"
Dora thấy cổ họng của mình đắng nghét, mũi nó đỏ hết cả lên. Đúng lúc giọt nước mắt đầu tiên của nó lăn xuống, một con sư tử húc vào màn chắn, gầm lên, phả hơi thở nó về phía Dora. Cảnh vật trước mắt Dora trở nên nhoè nhoẹt vì nước mắt. Nó lại thấy thực quản trào lên thứ gì chua lét. Nó lại nôn ra thứ chất dịch màu vàng, vừa nôn vừa khóc, nước mắt nước mũi chảy ra tùm lum.
Hecate nhìn Dora rồi quay mặt đi. Đến độ này thì có là thánh thần cũng chẳng cứu nổi con bé nữa rồi.
"Nhóc, ta sẽ mang ngươi ra khỏi đây, trở về với thế giới của ngươi." Hecate thở dài "Đêm nay là đêm trăng tròn, ta vẫn có thể mở khoá đến không gian khác thêm một lần nữa."
"Sau đó thì bà sẽ đi đâu?" Dora thở hổn hển.
"Biến mất." Hecate nói ngắn gọn "Ta vốn chỉ là một bản thể mô phỏng của Hecate, như thần Zeus năm xưa lấy mây nặn thành Hera vậy. Ta sinh ra vì khoảnh khắc này, ta chỉ có thể thi triển được ma lực chỉ trong ngày hôm nay. Quãng thời gian trước kia ta bị Hecate phong ấn trong Kẽ Nứt, chỉ có thể theo dõi ngươi chứ không thể giúp được ngươi cái gì. Cơ sự hôm nay cũng là do ta quá vội vã."
Dora cúi gằm mặt, tay siết chặt.
"Hecate..."
"Ta đã nói ta không phải Hecate, ta chỉ là ba giọt máu-"
"Bà nói tôi là hy vọng cuối cùng của bà, đúng chứ?" Dora run rẩy đứng dậy "Mười lăm giây, tôi làm được!"
Dora đưa mắt lên nhìn thẳng vào Phù Thuỷ Ánh Trăng, người đang ngẩn người vì những lời vừa nãy. Rồi bà mỉm cười.
"Ánh mắt cũng được quá đấy chứ."
Con rắn từ cổ Hecate trườn xuống người bà, bò lên người Dora. Dora không có phản ứng gì, để mặc con rắn quấn quanh cổ mình.
"Nó vẫn chưa có tên đâu" Hecate bảo "Sau này... nhờ ngươi chăm sóc nó vậy."
Dora quay mặt đi. "Hecate, cám ơn bà vì đã cho tôi một lý do để sống tiếp" Nó nói "Vậy nên... bà đừng chết đấy."
Dora lao ra khỏi vòng chắn bảo vệ. Cùng lúc đó, vô số sợi xích trồi lên từ mặt đất, quấn chặt lấy những con quái vật đang bao vây họ, ghì chặt chúng xuống đất.
...5, 6, 7,...
Dora chạy qua cái đuôi thằn lằn xám xịt và khổng lồ của con sư tử gần đó. Con sư tử vùng vẫy, muốn nhào tới Dora nhưng bị những sợi xích của Hecate giữ chặt lại.
...10, 11, 12...
Dora như quên hết mọi thứ, chỉ biết tự nhủ bản thân phải nhanh hơn nữa. Chỉ một chút, một chút nữa thôi.
...13, 14...
Dora với tay về phía cánh cửa. Chỉ một chút nữa.
15.
[Không kịp rồi!]
Con sư tử đầu tiên giật đứt xích trên người nó. Nhanh như chớp, nó nhảy về phía Dora, vừa lúc con bé chạm tay vào cánh cửa sắt.
Và rồi, một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Cánh cửa sắt phát sáng, hút cả người Dora xuyên qua nó. Chẳng mấy chốc, Dora mất dạng. Cánh cửa sắt trở lại là một cánh cửa xám xịt bình thường.
Hecate mỉm cười.
Màn chắn lẫn những sợi xích của Hecate tiêu biến. Hecate ngã xuống đất. Đám sư tử nhào đến Hecate, thì kỳ lạ thay, chúng không thấy bà đâu nữa, chỉ thấy một vũng máu màu đen nằm trên nền đất.
===========
Lời tác giả:
Chương này hơi ngắn ha? Yên tâm, mình sẽ bù vào chương sau =)))))) mình cần ngắt đúng nhịp nên nó ngắn vậy đó.
Các bạn thích nghĩ Kieran là gay hay bi hay pan cũng được
Cơ mà đây không phải là một câu chuyện tình cảm nên không có tình yêu tình ái gì cả đâu =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro