Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.2

Bae Joo Hyun cùng Tôn Thừa Hoan đi ra nhà xe của chung cư, hay nói cách khác là Bae Joo Hyun hiên ngang đi trước và Tôn Thừa Hoan lẽo đẽo theo sau đeo túi xách của cô như một tiểu a hầu. Đó là hình ảnh tiêu biểu của hai người họ mỗi khi Bae Joo Hyun dắt Tôn Thừa Hoan đi đâu đó.

- Lẹ lên!

Bae Joo Hyun lại thúc giục nàng, Tôn Thừa Hoan chỉ dạ dạ vâng vâng rồi mau chạy theo Bae Joo Hyun vào xe. Tôn Thừa Hoan lại vất vả với việc đeo dây an toàn, bộ dạng loay hoay làm Bae Joo Hyun phải liếc xéo nàng một cái. Cô nghiêng người về phía nàng và với lấy phần dây trên rồi ấn nó vào khớp. Khoảng cách rút ngắn với Bae Joo Hyun diễn ra trong vòng ba giây nhưng cũng đủ khiến Tôn Thừa Hoan ngốc nghếch trở nên ngây dại. Lúc Bae Joo Hyun rời ra, nàng vẫn còn ngẩn ngơ.

- Ê, bị sao vậy?

Bae Joo Hyun nhíu mày nhìn vẻ mất hồn của nàng rồi đưa tay vỗ vai nàng một cái. Thỉnh thoảng đồ ngốc này sẽ lại như thế, không hiểu lý do vì sao.

Tôn Thừa Hoan chợt tỉnh, nàng chớp chớp mắt nhìn Bae Joo Hyun, buộc miệng nói ra cảm giác của mình.

- Châu Hiền à không Babechu, nàng nhìn nghiêng thật đẹp

Tôn Thừa Hoan ngây người không nhận ra vành tai Bae Joo Hyun có chút đỏ lên sau khi nàng nói.

- Xì, ý cô là nhìn trực diện tôi rất xấu?

Ngoài che giấu đi sự ngại ngùng, kiểu gì cũng phải bắt nạt Tôn Thừa Hoan thì Bae Joo Hyun mới hả dạ mà. Chỉ tội kẻ khờ kia tưởng thật lại vội vàng phân bua, miệng nói một lèo không ngừng nghỉ.

- Không phải ah, không phải ah. Nàng góc nào cũng đẹp mà lúc nhìn nghiêng là đẹp nhất, đẹp hơn cả Thất tiên nữ tỷ tỷ. Mũi rất cao làm ta chẳng nhìn thấy gì ở phía trước luôn.

Đáng lẽ nói tới đó là dừng được rồi nhưng Tôn Thừa Hoan quả thật rất lắm lời.

- Nàng còn rất...thơm. Thơm lắm.

Lời Tôn Thừa Hoan nói ra tất cả đều là thật lòng, nhưng mà lọt vào tai Bae Joo Hyun lại nghe như lưu manh dê xồm nên lập tức nàng bị cô cho ăn một bạt tay.

- Cách xa tôi ra 800 mét!!!!




- - -



Bae Joo Hyun chở Tôn Thừa Hoan đến một quán ăn truyền thống Hàn. Có vẻ như là được đặt trước nên vừa mới đến thì nhân viên đã sắp xếp cho cả hai một phòng ăn riêng biệt, kiểu gia đình với bàn thấp làm bằng gỗ và cả hai yên vị trên miếng đệm êm ái.

Bạn thắc mắc có bữa hẹn hò này?

Bởi vì Bae Joo Hyun tự cảm thấy có lỗi khi suốt ngày bỏ đồ ngốc kia ở nhà một mình, lại còn bắt nàng làm đủ thứ việc như osin. Thế nên, ổn định công việc rồi cô dắt Tôn Thừa Hoan đi ăn xem như bù đắp. Nhìn nét mặt vui tươi ngố ngố và ánh mắt lấp lánh của nàng, Bae Joo Hyun cũng cảm thấy tâm tình cô tốt hẳn lên sau một tuần làm việc vất vả.

Menu được đặt sẵn trên bàn, Bae Joo Hyun chuyển nó về phía Tôn Thừa Hoan, nàng cầm lấy mở ra rồi đóng lại.

- Ta...đâu có biết chữ.

Khả năng ngôn ngữ dần như không còn tác dụng kể từ khi nàng thức dậy ở bên bờ sông Hàn.

Nghe nàng nói xong, tự dưng Bae Joo Hyun thấy chạnh lòng, thế giới hiện đại như vậy mà Tôn Thừa Hoan một chữ bẻ đôi cũng không biết.

- Ừ vậy tôi gọi đại mấy món nhé.

- Chỉ cần nàng gọi, ta đều thích ăn

Tôn Thừa Hoan mỉm cười. Thế nhưng đáp lại nàng chỉ là cái liếc xéo.

- Cô dám không thích à?

Nhưng Tôn Thừa Hoan vẫn cười hihi.

Trong lúc chờ thức ăn được dọn lên, Tôn Thừa Hoan lại cầm cái menu đầy hình đầy chữ và con số với ánh mắt ham học hỏi. Nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Bae Joo Hyun đang dán lên mình liền mỉm cười nói.

- Babechu, nàng dạy ta học chữ đi

Bae Joo Hyun bị giật mình khi nàng đột ngột hỏi. Nhưng rồi cô lại phì cười, chẳng hiểu sao lại thấy đáng yêu, lại muốn chọc một chút.

- Tại sao tôi phải dạy cho cô?

- Ở đâu cùng vậy, biết cái chữ mới tốt ah. Sư phụ có dạy ta á.

- Xem ra cô cũng cầu tiến đấy. Nhưng ai lại cho không ai cái gì nào?

Bae Joo Hyun lại nhướng mày. Đột nhiên cô phải bao nuôi cô ta rồi còn dạy chữ nữa, trong khi cô đâu có hưởng được lợi ích gì đâu.

- Chẳng phải lần trước nàng bảo ta là người của nàng sao? Nàng phải dạy ta chứ

Bae Joo Hyun biết Tôn Thừa Hoan lắm lời, ngốc nghếch nhưng lại quên mất trí nhớ nàng quá tốt và cũng không ngờ nàng dám bật lại cô như thế.

Hmmm, đúng là cô có nói câu đó... Nhưng Tôn Thừa Hoan còn nói câu khác, đừng tưởng cô đãng trí nhé, đừng tưởng tranh luận giỏi hơn cô à.

- Sau đấy thì cô bảo bán thân không đứng đắn còn gì?

- ...

- Thế nên tôi không có lợi lộc gì, sẽ không dạy chữ cho cô

- ...

Tôn Thừa Hoan mếu một cái.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì

- Nhưng... nhưng...

Liền sau đó, thức ăn được dọn lên nên Tôn Thừa Hoan đáng thương cũng chẳng nói thêm được lời nào vì Bae Joo Hyun bận tập trung chuyên môn rồi, cô không để ý nàng đâu.

Mà Tôn Thừa Hoan ăn cũng thật ít đi, không phải nàng kén ăn đâu, vì ngắm Bae Joo Hyun ăn là đã cảm thấy no rồi. Lúc cô ăn trông vô cùng khả ái. Đôi mắt lấp lánh với cái bàn đầy thức ăn. Cái cách mà đôi bàn tay xinh đẹp của cô cuốn miếng thịt lợn nóng hổi vào lớp rau xanh tươi mát kèm rong biển, rồi cho cả cuốn vào miệng ăn ngon lành. Đôi má phồng lên vì thức ăn, lại còn phát ra âm đầy thưởng thức khiến Tôn Thừa Hoan muốn ngất vì đau tim.

Châu Hiền, Bùi Châu Hiền của nàng quả thật là cực phẩm.

Sau khi thoả mãn với vài lần cuốn thịt, Bae Joo Hyun mới để ý đến Tôn Thừa Hoan đang cười ngây ngốc nhìn cô mà không động đũa nữa. Dắt đi cho ăn mà ngồi cười như con dở là sao? Bae Joo Hyun nhíu mày một cái rồi lại lấy rau, rong biển, kim chi và cuốn một cuốn đầy thịt trưng trước mặt Tôn Thừa Hoan.

- Nè, ăn đi.

Tôn Thừa Hoan chớp chớp mắt. Châu Hiền là muốn đút nàng ăn sao? Tội gì không chịu chứ, đúng không? Thế là từ từ hé miệng ra.

Chắc đây là những miếng thịt cuốn ngon nhất Tôn Thừa Hoan được ăn.

Nàng cười tít mắt gật gật đầu lia lịa khi Bae Joo Hyun hỏi có ngon không.

Bae Joo Hyun trông thấy nàng thích, khoé miệng cũng khẽ cong lên hài lòng.

Hai người sau khi ăn uống no nê thì Bae Joo Hyun tất nhiên là chở Tôn Thừa Hoan về nhà rồi. Cuối tuần đối với loại người nhàm chán như họ Bae này thì như thế là quá đủ rồi. Mà Tôn Thừa Hoan đâu có đòi hỏi đi đâu, chỉ cần ở cạnh Bae Joo Hyun là nàng mãn nguyện rồi.

Trên đường về, Bae Joo Hyun cố tình chạy một vòng thành phố cho nàng có dịp hóng gió và ngắm nhìn quang cảnh hiện đại. Tôn Thừa Hoan thực là một đứa trẻ ham học hỏi, nàng thắc mắc rất nhiều thứ mà Bae Joo Hyun cũng chẳng biết phải giải đáp thế nào. Mỗi lần bí lù đều bảo nàng im đi. Tôn Thừa Hoan sẽ ỉu xìu ngậm miệng lại, một hồi thấy cái gì mới sẽ vẫn y như cũ mà muốn chị Thỏ Ngọc giải đáp cho rồi vòng lặp lại quay. Cứ thế, hai người ồn ào suốt chặng đường đi chơi. Cho đến khi Tôn Thừa Hoan bắt gặp mấy dây đèn chớp chớp bắt mắt ở một khu hội chợ cuối tuần, nàng đòi vào coi cho bằng được. Bae Joo Hyun ghét chỗ đông người và ồn ào nhưng vì thấy Tôn Thừa Hoan mặt cũng tội tội nên quyết định dắt nàng đi gỡ lúa.

Bãi đậu xe cách hội chợ cũng không xa lắm, Bae Joo Hyun nắm tay Tôn Thừa Hoan dắt đi vào và dặn dò nàng rằng dù thế nào cũng không được buông tay cô ra.

- Vĩnh viễn sẽ không ah

Tôn Thừa Hoan chớp mắt mỉm cười.

- Ý tôi là, lúc đi hội chợ này thôi và cả những chỗ tương tự thế này. Sợ lạc mất cô đấy.

Bae Joo Hyun sửa lại lời nói của cô cho rõ ràng. Tôn Thừa Hoan ngốc nghếch chả hiểu ý cô tí nào. Đông người như thế thì biết ai tốt ai xấu chứ. Cô ta khù khờ tin người mà lại còn có chút...nhan sắc lỡ người ta bắt cóc...

- Nàng thật sự sợ mất ta sao?

Tôn Thừa Hoan không thể giấu nỗi niềm hạnh phúc trên đôi mắt tròn xoe và gương mặt non nớt của mình.

- Ugh...

Bae Joo Hyun cúi đầu đi trước và lôi nàng theo. Tại sao cô lại lo lắng cho cô ta? Người ta bắt cô ta đi thì khoẻ tấm thân cô hơn chứ... Hai người có quan hệ gì đâu mà.

- Hihi vì sao lại sợ lạc mất ta ah?

Tôn Thừa Hoan vẫn cười hỏi, bàn tay nhỏ đan chặt với tay Bae Joo Hyun hơn.

- Vì tới lúc đó phải tốn một mớ tiền đem chuộc cô về!! Rất là rắc rối!!

Bae Joo Hyun nạt nộ nàng, nhưng lại chợt nhận ra rằng tại sao cô phải tốn tiền chuộc cô ta về!!? Là gì của nhau chứ!!?

- Ah...

Tôn Thừa Hoan buồn bã chấp nhận rồi im bặt đi. Hoá ra Bùi Châu Hiền chỉ là lo tốn tiền tốn bạc của nàng ấy, không phải vì mình. Cứ thế tâm trạng tuột xuống từ đỉnh núi tới đáy đại dương nên không còn muốn đi hội chợ nữa. Mà cả hai đi gần tới cổng rồi, đòi về thì Bùi Châu Hiền sẽ đánh nàng mất, thế nên cứ lủi thủi cúi mặt đi theo sau nàng, không hé răng nửa lời.

Bae Joo Hyun thấy nàng im rồi thì cũng đỡ mệt não nên nhìn ngó xung quanh xem có gì thú vị không. Ngoài quần áo, đồ trang sức, phụ kiện gì đó còn có đồ ăn vặt đường phố trong rất ngon. Không biết Tôn Thừa Hoan có đói nữa không, hồi nảy cô ta ăn rất ít. Bae Joo Hyun dừng lại tại một quầy cá viên và hỏi

- Này, ăn không?

Tôn Thừa Hoan chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn nàng, hai má hồng hồng. Vì nảy giờ Tôn Thừa Hoan chỉ cúi mặt đi sau Bae Joo Hyun nên cái nàng duy nhất nhìn thấy ở cô là từ phần mông trở xuống đôi chân thon trắng nõn. Nàng cố lắc lắc đầu cho tỉnh khỏi những thứ cám dỗ từ yêu nghiệt kia và hỏi lại.

- Nàng mua cho ta à?

- Bộ cô có tiền mua sao mà hỏi?

Bae Joo Hyun liếc nàng.

- Hihi. Thế chúng ta cùng ăn.

Tôn Thừa Hoan mỉm cười trở lại. Sau đó phần súp cá viên nóng hổi được đặt lên tay Bae Joo Hyun, cô cầm lên một xiên và thổi thổi nó trước khi đút cho Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan há miệng ra ăn ngon lành. Vừa ăn vừa thổi vì cá viên vẫn còn quá nóng. Sau khi có đồ ăn vào bụng thì não phát triển hơn, nàng chợt nhớ ra, Bae Joo Hyun nói tốn tiền chuộc nàng về tức là nàng ấy bỏ tiền ra mang mình về. Nàng ấy sợ mất mình. Liền sau đó rất vui vẻ thưởng thức cá viên.

Bae Joo Hyun đút Tôn Thừa Hoan lần nữa, miệng vẫn gần thổi thổi dù miếng cá viên thứ hai đã ở trong miệng Tôn Thừa Hoan rồi. Lại một màn tình tứ vô tình giữa hai người khiến người đi đường ganh tị.

- Ô, cô Bae, hoá ra đây là lí do cô từ chối tất cả các lời hẹn hò, những bó hoa hồng đỏ thắm đây sao?

Nghe tiếng gọi, Bae Joo Hyun nhìn về phía trước và nhận ra đó là nam đồng nghiệp trong công ty, bên cạnh còn có mấy người đồng nghiệp khác nữa. Bae Joo Hyun chỉ đơn giản là mỉm cười chào lại, không phủ nhận gì cả.

- Không ngờ cô Bae lại thích gặm cỏ non, thích làm Mẹ Đường

- Lần trước tôi thấy hai người ở trung tâm mua sắm rồi cơ

- Học sinh cấp ba à? Cẩn thận nhé cô Bae.

Mấy người khác chen vào, cười ẩn ý nhìn cô bé dễ thương bên cạnh. Bae Joo Hyun đáp lại.

- Có là học sinh hay không cũng không liên quan đến mấy người. Lo làm tốt công việc, ngày mai báo cáo cho sếp đi kìa.

Sau đó kéo Tôn Thừa Hoan đi ngay.


- - -


Bae Joo Hyun không thèm chấp nhặt mấy người làm chung vì nó không ảnh hưởng gì tới chén cơm của cô. Hơn nữa là, nếu họ biết cô đã có người yêu thì tất nhiên khi tin tức lan truyền ra, mấy cái đuôi của cô sẽ tự động phắn đi. Quá khoẻ.

Hai người ngồi vào xe, Tôn Thừa Hoan vẫn cầm ly súp cá viên ăn ngon lành. Bae Joo Hyun nghiêng người cài dây an toàn cho nàng, cho mình rồi sau đó cho xe chạy đi.

Tôn Thừa Hoan lại bị hút vào sự quyến rũ của Bae Joo Hyun thơm tho dễ chịu nên cứ cười tủm tỉm ngây ngốc

Bae Joo Hyun liếc về phía nàng thì nhíu mày khó hiểu.

- Đồ điên

- Hihi

Thế nhưng nàng chợt nhớ ra một chuyện cần phải hỏi.

- Babechu này, Mẹ Đường là gì vậy?

- ...

Bae Joo Hyun quả thật không thể nào chịu được đồ lắm lời này.

- Lo ăn đi!

- Nhưng ta muốn biết mà. Còn nữa nha, nàng thích ăn cỏ non lúc nào sao ta không biết? Cỏ phải dành cho trâu bò chứ người thời đại này có thể ăn cỏ à?

- Cô im đi trước khi tôi mất kiên nhẫn.

Bae Joo Hyun thở hắt và gằn từng chữ một cách đáng sợ. Tôn Thừa Hoan im bặt và ăn cá viên.

Riêng Bae Joo Hyun thì rơi vào trầm tư. Rốt cuộc thì tại sao cứ phải lo lắng cho cô ta, làm đủ thứ cho cô ta? Vì sao chứ? Quan hệ này là cái gì? Bộ hai người bề ngoài trông thật giống sugar mama - baby ? Thì quả thật...bây giờ cô đang lo từ a tới z nhưng mà cô đâu có xơ múi được gì...

Còn nữa, về chuyện con cáo và pháp sư...

Quá nhiều suy nghĩ dày xéo cô. Giá như có thể quên hết chúng đi thì thật tốt.

Tối hôm đó, Bae Joo Hyun lại nhìn vẻ mặt non nớt bên cạnh ngủ say. Cô thở dài một ngàn lẻ một lần. Cho đến tận 2 giờ sáng cô mới có thể yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro