Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


- - -

Hôm nay Bae Joo Hyun không nhìn thấy con cáo ấy trong giấc mơ của cô nữa mà thấy những hình ảnh khác.

Một chiếc cầu bắt qua dòng sông đen ngòm, Bae Joo Hyun thấy chính bản thân cô đang đi đến hướng chiếc cầu ấy. Dưới chân cầu có một bà lão, tay cầm một chiếc bát.

- Uống đi. Hãy uống đi và bước qua chiếc cầu đó, quên đi hết thảy tiền kiếp và sống một cuộc sống khác.

Bae Joo Hyun thấy bản thân cô ngậm miệng lại và từ chối tiếp nhận chất lỏng kì lạ đó vào khoang miệng mình.

- Ta không muốn quên cái cách mà tên pháp sư đó đã đối xử với ta.

Chết tiệt. Lại là tên pháp sư đó nữa.

- Quên đi, quên đi, người cần phải quên đi nỗi thống hận và ái tình kia!

Bà lão bóp lấy miệng cô, chất lỏng kì lạ đó trôi tuột xuống thực quản.

- - -

"Ái Linh, nàng luôn ở trong tim ta."

"Loại khiến thế gian kinh hãi như người thà chết ta cũng không gả!"

. . .

"Tẩu tẩu, ta muốn ở bên nàng"

"Ngươi đừng si tâm vọng tưởng"

. . .

"Công chúa, người cũng đã là của ta vì cớ gì tâm lại không đặt nơi ta?"

"Phò mã có quyền hưu thê. Ta không bận tâm"

"Nàng cũng đừng mơ đến việc đó!"

"Và ngài cũng đừng mơ có được tâm ta. Ta không thích nữ nhân"

. . .

"Ước mình biến thành đôi hài nhỏ

Ôm ấp hoài đôi chân của giai nhân"

"Tôn tiên sinh, ngài không cần biến thành hài nhỏ, ngài không cần phải theo chân ta. Nhã Lâm trong lòng không nghĩ đến ái tình"

"Ta đã luôn là cái bóng bên nàng suốt 7 kiếp. Ta đã luôn là đôi hài nhỏ bên chân nàng suốt 7 kiếp..."

"Đúng thật là mất trí rồi"

. . .

"Tôn đại nhân, ngài say rồi xin thỉnh tự trọng. Ta bán nghệ chứ không bán thân"

"Nàng là của ta!"

"Tôn Thừa Hoan, bỏ ta ra!!!!"

- - -

- BỎ RAAAAA!!

Bae Joo Hyun hét lên và bật dậy trong hoảng sợ.

- Babe chu, babe chu nàng làm sao vậy?

Chủ nhân của gương mặt ngây thơ bên cạnh ôm lấy nàng đầy lo lắng.

"Tôn Thừa Hoan, bỏ ta ra!!!!"

Hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ vụt qua khiến Bae Joo Hyun giật mình liền đẩy ra, đưa hai tay che ngực.

- Tránh ra!

- Babechu...

- Xuống sàn! À không, ra ngoài!!

Tôn Thừa Hoan ngơ ngác không hiểu gì. Nàng đâu có lỡ dụi vào ngực của Bùi Châu Hiền nữa đâu, nàng đang cố trấn an khi nàng ta lại gặp ác mộng kia mà.

- RA NGOÀI!!!!

Bae Joo Hyun hét lên một lần nữa và mạnh bạo lôi Tôn Thừa Hoan ra khỏi phòng. Cô sầm cửa lại và ngồi thụp xuống sàn ôm lấy ngực thở hổn hển.

Giấc mơ đó thật là quái đảng.

Điều Bae Joo Hyun sợ không phải là hình ảnh bị cưỡng bức kia, cái cô sợ là ba chữ Tôn Thừa Hoan. Rốt cuộc Tôn Thừa Hoan là ai và từ đâu đến? Rốt cuộc thì cô ta có liên quan gì đến giấc mơ trước đây của cô? Rốt cuộc cô và cô ta có thật sự là có duyên tiền kiếp hay không?

Bae Joo Hyun cố hít thở đều và trấn an bản thân rằng cô đang bị nhiễm phim truyện quá nhiều. Chỉ là ở gần người kì lạ kia làm cô bị ảnh hưởng phong cách cổ trang ngớ ngẩn của cô ta nên sinh ra mơ mà thôi.

Hơn nửa giờ sau khi cô bình tĩnh lại mới đi ra ngoài. Tôn Thừa Hoan vẫn đứng yên trước cửa phòng, ánh mắt vẫn lo lắng không thôi.

- Ta không có làm gì nàng hết, nàng đừng sợ...ta

Tôn Thừa Hoan nói, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô. Bae Joo Hyun biết con người ngây ngô có phần ngớ ngẩn kia hiển nhiên rất thiện lương. Mà Bae Joo Hyun dường như cảm nhận có chút gì đó xót xa khi cô ta nói ra lời nói đó.

- Biết rồi. Có cho cô ăn gan hùm cũng không dám động vào tôi.

- Lúc ta với nàng ở Trường Bạch Sơn không phải đã ăn gan của con bạch hổ để giữ ấm sao?

- ...

- Thật mà Bùi Châu Hiền, ta không gạt nàng.

- Đi-ngủ-đi!

Bae Joo Hyun trừng mắt lên.

- - -

Sáng hôm sau.

Bae Joo Hyun mở mắt thức dậy, điều đầu tiên làm không phải là xem đồng hồ nữa mà chuyển sang coi coi con người ngớ ngẩn kia thế nào. Kết quả là bắt gặp ánh mắt ngây ngô ấy nhìn mình, nhìn không chớp.

- Gì vậy?

Cảm thấy kì lạ và hơi ngại ngại nên cô hỏi lại.

- Ta trông nàng ngủ.

- Gì cơ?

- Ta trông nàng ngủ.

- Suốt từ hôm qua á?

Bae Joo Hyun tròn mắt ngạc nhiên.

- Ta thấy nàng không được khỏe, ta sợ nàng lại thấy ác mộng...

Tôn Thừa Hoan thật thà nói. Lại một lần nữa, Bae Joo Hyun biết cô được quan tâm thật lòng, trong lòng có một chút gọi là cảm cảm động nhưng mà không có biểu hiện ra cho đồ ngớ ngẩn kia biết đâu.

- Xùy, rảnh rang quá không tìm gì khác làm đi.

- Ta lo cho nàng.

- Xùy xùy xùy.

Cô phẩy phẩy tay và đi xuống giường. Lo lắng gì chứ, quen biết gì mà lo.

Tôn Thừa Hoan lẽo đẽo theo sau cô.

- Đi ra ngoài, tôi đi vệ sinh!!

- A...ơ...

Tôn Thừa Hoan ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng tắm vừa mới bị Bae Joo Hyun đóng sầm lại.

- - -

- Baechu, nàng đưa ta đi đâu vậy?

Tôn Thừa Hoan hỏi trong khi đưa mấy ngón tay vụng về của nàng hỗ trợ Bae Joo Hyun cài mấy cái nút áo cuối cùng trên người mình.

- Mua đồ. Không lẽ để cô mặc quần áo của tôi hoài.

Bae Joo Hyun bực bội nói và chỉnh cổ áo sơ mi lại cho nàng.

- Ta không ngại mà. Là y phục của nàng ta rất thích.

Bae Joo Hyun liếc nàng một cái trước khi quay đi.

- Tôi ngại.

- A...ơ...vậy tuỳ ý nàng vậy.

- Tất nhiên là phải theo ý tôi rồi!!

- A cũng phải, ta là người của nàng mà.

Tôn Thừa Hoan mỉm cười.

- Đi thôi, lắm lời!

- - -

- Baechu, cái này là gì vậy?

- Điện thoại di động

- Điện thoại gì động là gì?

- Là dùng để liên lạc. Này nhé, lúc cô cần tìm tôi thì chạm vào cái này, thế này, thế này

Bae Joo Hyun tận tình chỉ dạy cho Tôn Thừa Hoan cách làm sao để gọi cho cô bằng phím tắt trên di động. Ừ thì cho ở ké chứ đâu phải là lúc nào cô cũng mang cô ta theo bên mình được, cô còn phải đi làm mà. Hơn nữa, trong lòng Bae Joo Hyun cũng nghĩ tới chuyện xa hơn một chút là sau khi tìm được thân nhân cho cô ta, lúc cô buồn muốn tìm người bắt nạt thì cũng có cái mà mò ra cô ta được. Điện thoại có định vị làm chi?

- Baechu, họ làm gì vậy?

- Chụp ảnh.

- Là làm gì?

Bae Joo Hyun lại thở dài trước khi giải đáp cho đồ ngốc lắm lời kia.

- Lưu giữ khoảnh khắc.

Tôn Thừa Hoan nghe hai từ lưu giữ trong lòng dâng lên cảm giác muốn được mãi mãi lưu giữ thời điểm này. Bae Joo Hyun và nàng hiện ở cùng một chỗ.

- Ta cũng muốn chụp ảnh

Bae Joo Hyun liếc nàng.

- Nhiều chuyện.

- Babechu, cho ta chụp ảnh.

- Không cho.

- Đi mà. Ta muốn giữ lại mãi mãi hình ảnh ta và nàng ở cùng một nơi.

Bae Joo Hyun nhìn nữ nhân viên đang sắp xếp đồ phụ kiện để vào túi cho cô mà cũng nén cười, thiệt quê muốn chết.

- Rồi rồi. Chụp ảnh thì chụp ảnh.

Cô đầu hàng với đồ lắm lời này rồi, cầm điện thoại lên, chọn đại một góc mà selfie.

- Đưa mặt vô coi, mới chụp ảnh được

Tôn Thừa Hoan ngoan ngoãn đưa mặt lại gần một chút. Trông thấy hình ảnh bản thân nàng và Bae Joo Hyun hiện lên trên màn hình rộng của chiếc điện thoại thì reo lên

- A, trong kia có thêm ta với nàng kìa!!!

- Lạ lắm hả?

Bae Joo Hyun liếc nàng. Tôn Thừa Hoan chớp mắt gật gật đầu.

- Cười lên coiiii

- Hihi

Tách.

Bae Joo Hyun nhìn tấm ảnh. Mặt đồ ngớ ngẩn kia có hơi ngố một chút nhưng mà cô đẹp là được rồi. Sẵn set làm hình nền còn tiện thể tự gửi qua máy cô luôn, tại hình này cô đẹp mà.

- Thế mỗi lần ta muốn xem phải làm thế nào?

- Bấm nút này là được.

Tôn Thừa Hoan gật gù rồi cười thích thú. Bae Joo Hyun nhìn vẻ mặt ngốc nghếch mà có phần hạnh phúc kia thì trong vô thức môi cũng cong lên.

- Babechu...cười rất đẹp

- Xuỳ xuỳ. Tôi biết

Cô phẩy phẩy tay trước khi cầm cái túi đồ rồi bước nhanh về phía trước. Khen gì mà khen, đồ nịnh nọt.

Tôn Thừa Hoan chạy te te như chú vịt con theo sau vịt mẹ.

- - -

Bae Joo Hyun thả Tôn Thừa Hoan ở nhà và khoá cửa lại, mặc cho đồ ngốc kia mèo nheo đòi đi theo cô cho bằng được.

Cô đi làm cơ mà, dắt cô ta theo làm gì? Chẳng phải lúc nảy cũng đã mua bánh mua thức ăn rồi sao? Này nhé, cô cũng đã dặn cô ta không được tuỳ tiện động vào đồ của cô. Vài tiếng thôi, nên là mọi thứ sẽ ổn theo dự định.

Bae Joo Hyun ung dung lái xe ra khỏi khu nhà ở của mình.

5 phút sau, điện thoại reo lên.

- Babe chu về chưa?

- Tôi còn chưa đến công ty, về cái gì mà về!!

Tất nhiên là hét xong thì dập máy liền.

5 phút sau.

- Cái gì nữa đây?

- Babechu...đến nơi chưa? Khi nào nàng trở về?

- Vài tiếng nữa nên là cô ngoan ngoãn ở nhà, có chuyện cần mới gọi cho tôi, ok?

- Ô kê là gì?

- Grrrr.

- Babechu...

Giọng Tôn Thừa Hoan yểu xìu. Bae Joo Hyun cố nén sự nóng giận của mình lại mà nhỏ nhẹ.

- Này, cô nghe lời tôi, không được gọi nữa, cũng đừng phá phách trong nhà. Trên bàn có thức ăn làm sẵn, cô đói thì cô ăn có biết chưa? Còn nữa, nước ở trong bình tôi cũng đã để trên bàn. Ngoan đi, không là tôi đuổi cô đi đấy.

- Ta biết rồi. Nàng cẩn thận.

- Ngoan.

Tôn Thừa Hoan ngồi nhìn hình nàng và Bae Joo Hyun trên điện thoại cho đến khi nó tắt màn hình, rồi lại bấm mở khoá xem tiếp, ngắm mãi không thôi.

Babechu nói với nàng là có việc quan trọng, lại còn không đưa nàng đi cùng liệu có phải là đi với nam nhân hôm qua không?

Tôn Thừa Hoan mặt mày méo mó, muốn hỏi Bae Joo Hyun mà chợt nhớ đến cô không cho nàng tìm nữa nên đành thôi. Lại ngắm ảnh hai người. Bùi Châu Hiền của nàng sau bao nhiêu kiếp vẫn là vẻ câu hồn đoạt phách như thế. Lão Thiên gia thật sự không có bạc đãi mà. Chỉ khác là, lần này Bùi Châu Hiền có chút quan tâm đến nàng. Điều đó làm trong lòng Tôn Thừa Hoan dâng lên một tia hi vọng, hi vọng mong manh rằng Bùi Châu Hiền sẽ động tâm đối với nàng.

Tôn Thừa Hoan cứ thế ngắm ảnh của hai người mà bắt đầu vọng tưởng.

Xong chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ xem có thấy cái hộp của Bae Joo Hyun không mà chạy ra cửa đón cô trở về.

Nhưng khoảnh khắc chờ đợi lúc nào cũng dài đăng đẳng cả. Tôn Thừa Hoan nàng thở dài tự hỏi vì sao đợi suốt bao nhiêu năm qua đều đợi được, bây giờ chỉ có một chút đã đợi không nổi?

- - -

Chiều tối, Bae Joo Hyun trở về nhà với vẻ mệt mỏi, cuộc họp đó đã gần như rút cạn sinh lực của cô luôn. Cũng may là đồ ngốc kia không làm phiền, nếu không cô xỉu mất.

Bae Joo Hyun vừa mở cửa nhà đã trông thấy Tôn Thừa Hoan đứng đó mỉm cười ngây ngốc.

- Nàng về rồi!!

Cô tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

- Sao cô biết tôi về mà chạy ra đây?

- Ta thấy cái hộp của nàng chạy trên đường từ cửa sổ

Tôn Thừa Hoan thật thà nói khiến Bae Joo Hyun phì cười.

- Là xe hơi, ngốc à.

- À à xe hơi

Tôn Thừa Hoan gật gù lẩm nhẩm cố ghi nhớ cái tên gọi này của cái hộp.

Bae Joo Hyun ngáp một cái trước khi đi vào bếp, cô lại ngạc nhiên khi thấy bánh mì và dăm bông đã được để sẵn lên dĩa ở trên bàn.

- Này, cô chuẩn bị hả?

Tôn Thừa Hoan gật gật đầu.

- Ta nghĩ nàng về sẽ đói bụng ah. Mà ta không biết làm sao có lửa để nấu ăn, ta cũng không biết lương thực khác để chỗ nào nữa. Và nàng không cho ta động vào cái gì cả.

- Chỗ này

Bae Joo Hyun nói khi mở tủ lạnh ra, thức ăn cũng rất nhiều. Cô lấy cho mình chai nước lọc và nâng lên uống một hơi. Sau đó đi qua bên gian bếp bên cạnh mà ngoắc Tôn Thừa Hoan lại rồi bật lửa lên.

- Oái!!

Bae Joo Hyun phì cười nhìn cách đồ ngốc kia ngạc nhiên khi thấy lửa bật lên từ bếp gas.

- Thế ngày mai tôi về phải có thức ăn đấy. Tôi không thích đồ nguội đâu.

- Ta biết rồi.

Tôn Thừa Hoan gật gật đầu ngoan ngoãn.

- Và, nhớ là vẫn không được phá phách đấy.

Bae Joo Hyun lại liếc nàng trước khi đi vào phòng mình.

Tôn Thừa Hoan lẽo đẽo theo sau, tất nhiên là Bae Joo Hyun vẫn liếc nàng trước khi sầm cửa phòng tắm lại.

Lúc cô tắm xong đi ra ngoài vẫn thấy Tôn Thừa Hoan ngây ngốc nhìn cô.

- Này, đến lượt cô tắm đấy. Tôi không tắm cho nữa đâu.

Tôn Thừa Hoan gãi gãi đầu ngượng nghịu rồi đi vào trong.

- Ê, lấy quần áo.

Bae Joo Hyun gọi trước khi đi mở tủ và lấy cho nàng một bộ pyjamas xanh mà cô đã mua cho.

Hi vọng là cô ta tự làm được, để cô làm cho chắc chết sớm.

Bae Joo Hyun xoa bóp trán trước khi ngồi lên bàn và chuẩn bị check emails.

Hơn hai giờ sau khi mà Bae Joo Hyun làm xong việc thì cũng là lúc Tôn Thừa Hoan bước ra ngoài, tóc cũng có phần đã khô, quần áo cũng cho là chỉnh tề. Bae Joo Hyun gật gù giơ ngón cái lên cho một lời khen. Xem ra cũng không ngốc lắm.

Tôn Thừa Hoan nhìn cô với vẻ ngơ ngác.

- Ý tôi là cô làm tốt lắm!

Đồ ngốc của Bae Joo Hyun mỉm cười.

- Thế nàng có thưởng cho ta không?

- ...

- Babe...ch-

- Ai dạy cô cái đó vậy?

- Là nàng đó

- Hồi nào?

Tôn Thừa Hoan đưa mấy ngón tay ngắn của nàng ra bắt đầu đếm. Là 700 hay 800 năm trước nhỉ? Mà hình như là số lẻ thì phải a?

Bae Joo Hyun lườm nàng một cái trước khi đi lại kéo tay nàng ra ngoài bếp.

- Tôi sẽ thưởng cho cô

Kết quả là Bae Joo Hyun làm cơm rang kim chi và canh rong biển cho Tôn Thừa Hoan ăn.

Tôn Thừa Hoan cấm đầu ăn ngon đến nổi không thèm ngó lấy Bae Joo Hyun một cái.

- Cô đói lắm hả?

Gật gật đầu.

- Đừng nói với tôi là sáng giờ cô chưa ăn gì nhé?

Gật gật đầu.

- Cái gì!!?

Bae Joo Hyun đập bàn hét lên.

Tôn Thừa Hoan giật mình ngẩng đầu lên với vẻ mặt như mèo con.

Bae Joo Hyun thở hắt trước khi lấy khăn giấy lau mặt cho nàng. Lúc chạm vào mặt Tôn Thừa Hoan, trong tiềm thức đột nhiên có một vài hình ảnh xẹt ngang qua.

"Hoan nhi, nhìn ngươi cứ như con tiểu miêu ấy. Ăn từ từ thôi"

"Tiểu miêu của yêu nữ nàng ấy"

Bae Joo Hyun giật mình rụt tay lại. Là y phục của tên pháp sư mà nàng vẫn thường hay nằm mơ trông thấy, Tôn Thừa Hoan mặc y phục đó ư?

Bae Joo Hyun cố lắc đầu xua đi hình ảnh đó. Cô đang tỉnh táo kia mà, đâu có mơ chứ.

- Babechu... sao vậy?

Tôn Thừa Hoan nhướn người về phía trước chớp mắt nhìn nàng. Bae Joo Hyun nhích ghế lùi ra sau.

- Ăn cơm đi. Tôi no rồi.

Nói xong mau mau chạy vào trong phòng ngay, bỏ mặt Tôn Thừa Hoan ngơ ngác.

Chừng vài phút sau, Tôn Thừa Hoan cũng te te chạy vào trong tìm cô. Vừa vào phòng đã thấy Bae Joo Hyun đang trải nệm dưới sàn.

- Babechu làm gì vậy?

- Từ hôm nay đây là chỗ của cô.

Bae Joo Hyun quay lại lạnh lùng nói.

- Tức là ta không được nằm cạnh nàng nữa à?

- Đúng vậy.

Mặt Tôn Thừa Hoan xìu hẳn đi, nhỏ giọng hỏi.

- Tại sao vậy?

- Không tại sao hết.

- Ta ngủ ngoan rồi mà. Không giống lúc ở Giang Nam mà gác chân lên người nàng nữa.

- ...

- Bùi Châu Hiền, ta muốn ngủ cạnh nàng.

- Không được. Tôi thích ngủ một mình.

Tôn Thừa Hoan nhìn dáng vẻ cọp mẹ của Bae Joo Hyun mà yểu xìu ngồi xuống miếng nệm. Bae Joo Hyun đứng dậy đi vào vệ sinh cá nhân rồi cũng leo lên giường.

Đèn tắt.

- Bùi Châu Hiền...

- Tôi không phải Bùi Châu Hiền.

- Babechu...

- Tôi ngủ rồi.

- Vậy nàng hảo hảo nghỉ ngơi.

Tôn Thừa Hoan phụng phịu nói trước khi nhắm mắt lại. Sao tự nhiên lạnh nhạt lại với nàng vậy? Nàng đâu có làm gì sai đâu chứ?

Còn về Bae Joo Hyun, cô cố gắng chìm vào giấc ngủ. Ít ra ngủ rồi thì sẽ quên đi chuyện này, cô ghét rắc rối. Nhưng Bae Joo Hyun đã lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro