27
Con hồ ly nhỏ khẽ cựa mình mở mắt ra, trước mặt nó là Hồ Sư đang thở phào nhẹ nhõm.
- Hiền nhi, cuối cùng con cũng tỉnh dậy rồi
Bùi Châu Hiền là tên thật của Mỹ Nhân. Bởi vì nó không thể giao tiếp bằng lời nói với Hoan nhi nên không thể cho Hoan nhi biết được tên của mình. Nó vẫn luôn cố gắng hấp thụ tinh hoa của đất trời và tu luyện theo cách mà sư phụ đã chỉ điểm với mong muốn nhanh chóng biến thành người, có thể cùng Hoan nhi làm bạn mà không ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng. Nhưng có lẽ mong muốn của nó không thể thành sự thật được rồi.
Khi tỉnh dậy, dù vết thương gây ra đau nhức nhưng Hiền nhi cảm thấy sức mạnh và năng lượng tràn trề trong cơ thể nó. Nhưng chẳng phải nó chết rồi sao? Hay là chỉ còn 8 cái mạng? Hiền nhi kiểm tra đuôi của mình, 9 cái không thừa không thiếu. Vậy là sư phụ đã kịp thời cứu lấy nó. Vậy còn Hoan nhi thì sao?
Hồ Sư cản bước chân của nó lại. Trấn an nó rằng đứa trẻ đó không sao, khuyên nhủ nó nên nghỉ dưỡng thương để hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, ngày hôm sau, Hiền nhi vẫn lẻn đến ngôi làng. Căn nhà của Hoan nhi đã trống rỗng. Nàng đã đi kinh thành thật rồi. Hiền nhi hỏi sư phụ rằng kinh thành ở đâu nhưng sư phụ chỉ khẽ cười xoa đầu nó bảo rằng đừng tìm Hoan nhi nữa, con sẽ lại hại nó đấy. Hoan nhi sẽ sống rất tốt tại đó. Hiền nhi dừng tìm kiếm nàng, tình cảm dành cho Hoan nhi cũng phải đè nén xuống. Nó chuyên tâm tu luyện vì mục tiêu bảo vệ và duy trì nòi giống của Tộc Hồ và cả vì chờ đến ngày gặp lại Hoan nhi nữa.
Nó đã đợi Hoan nhi rất lâu, rất lâu đến nổi bản thân nó đã trở thành một trong những yêu hồ pháp lực cao cường nhất lúc nào chẳng hay. Nhưng trong ngần ấy thời gian dài đằng đẳng đó, nó không phải chỉ đợi, còn dùng hết tâm tư sức lực có thể mà tìm kiếm Hoan nhi. Hoan nhi thật bé nhỏ, đã biến mất giữa biển người mênh mông thật rồi. Thỉnh thoảng nó vẫn hay tìm đến những nơi nổi tiếng bán kẹo hồ lô ngào đường với hi vọng mong manh rằng sẽ gặp lại Hoan nhi. Trái tim và linh hồn nó mách bảo rằng cho dù Hoan nhi có đầu thai chuyển kiếp cũng vẫn sẽ thích kẹo hồ lô ngào đường. Nhưng đã hơn năm trăm năm trôi qua, hi vọng vẫn mãi chỉ là hi vọng.
Nó đã từng muốn từ bỏ, nó đã hỏi sư phụ vì sao nó không thể buông bỏ. Hồ Sư đã nhìn nó rất lâu mới khẽ đáp.
- Hiền nhi đã vướng vào ái tình rồi
- Ái tình là gì?
- Là khi con luôn muốn gặp họ, muốn dành hết tất cả những điều tốt đẹp nhất cho họ
Con hồ ly ngày đó đã luôn muốn cho Hoan nhi hết những điều hay ho tốt đẹp nhất ở trong rừng mà nó tìm thấy. Con hồ ly ngày đó đã luôn muốn mỗi ngày gặp được Hoan nhi.
Đến bây giờ vẫn vậy.
Lão Thiên Gia không phụ người có lòng. Sư phụ sau đó đã nói với nó câu này.
Vậy thì tấm lòng này phải duy trì đến bao lâu mới được hồi đáp? Bùi Châu Hiền hơn ngàn lần tự vấn bản thân mình như thế.
- - -
Nhưng sư phụ đã nói đúng, tấm lòng của Bùi Châu Hiền sẽ được hồi đáp. Đó là vị đại phu chật vật với con đường dốc núi ở Nam Sơn. Hiển nhiên Hoan nhi nào có nhận ra Bùi Châu Hiền đâu. Nàng đã đoán trước được nhưng vẫn không tránh khỏi cái gì đó nhói lên bên ngực trái. Nhưng mà vị đại phu đây quả thật rất tốt bụng, không màng tính toan mà hết lòng giúp đỡ nữ nhân yếu đuối giữa Nam Sơn rừng núi hoang vu, không mảy may nghi ngờ vì sao nơi hẻo lánh này lại chỉ có duy nhất một cô nương chân yếu tay mềm bị thương nặng, còn biết rõ vị trí của một hang động kín đáo. Bùi Châu Hiền quả thật không rõ Tôn Thừa Hoan vì lòng thương người hay do tâm đã động trước dáng vẻ kiều diễm của nàng nữa.
Đến khi Tôn Thừa Hoan ôm lấy nàng, Bùi Châu Hiền mới xót xa nhận ra rằng Lão Thiên Gia đã phụ người có lòng rồi. Hoan nhi không còn là một người phàm nữa, nàng ấy đã thành tiên. Hơn nữa, còn là một vị đại tiên cao cao tại thượng sẽ có ngày tiêu diệt con yêu nghiệt như nàng. Bùi Châu Hiền rất tức giận, không cam tâm bởi sự an bài này của số phận, nhất thời nghĩ không thông mà dùng yêu pháp quyến rũ Tôn Thừa Hoan.
Yêu pháp không có tác dụng đối với tiên nữ tâm hồn trong sáng thuần khiết không vướng bụi trần. Nhưng mà Tôn Thừa Hoan lại tự mình sa vào kế mỹ nhân. Khi Bùi Châu Hiền rũ bỏ sam y trước mặt Tôn Thừa Hoan, tiên nữ thuần khiết như nước kinh tâm động phách, đầu óc trỗng rỗng, có chăng suy nghĩ duy nhất là muốn làm chuyện xấu. Nàng ấy dù biết rõ bản thân sẽ bị Bùi Châu Hiền hút sạch tiên khí đến chết cũng không quan tâm mà lại như thiêu thân lao vào lửa. Việc Tôn Thừa Hoan không màn an nguy mà vô cùng ôn nhu chiều chuộng nàng đã tác động rất lớn lao đến nàng, khiến nàng vứt bỏ thân phận của cả hai sang một bên mà mê muội đắm chìm trong nụ hôn cùng Tôn Thừa Hoan. Tôn Thừa Hoan khiến cơ thể lẫn trái tim của nàng giống như nhau đều nhiệt tình như lửa, thiêu đốt đến nỗi không kiềm chế được. Lý trí liều mạng giãy dụa, liệu có phải Tôn đại tiên sẽ dùng chính cách của nàng thu phục nàng không, nhưng cánh tay đã không tự chủ được mà đặt lên bờ vai thon gầy kia.
Giữa cơn đê mê trong ái tình, Bùi Châu Hiền đã bật ra tiếng gọi "Hoan nhi" thật ngọt ngào dụ hoặc lần đầu tiên trong đời. Bùi Châu Hiền lẫn Tôn Thừa Hoan đều ý thức ngày càng mơ hồ, cuối cùng đều hoà tan vào trong ái tình kia, khởi đầu cho mối tình ngang trái bị thiên mệnh đùa giỡn đến một ngàn năm sau.
Bùi Châu Hiền sau màn ân ái mãnh liệt cùng Tôn Thừa Hoan đã không thể nào chợp mắt được. Kể từ khi nàng biết mình yêu Hoan nhi, nàng chưa từng nghĩ đến ngày sẽ cùng Hoan nhi làm ra những chuyện được cho là đại nghịch như thế này.
Lý trí bảo nó rằng nàng đã đi sai đường rồi nhưng trái tim vẫn tiếp tục bảo nàng đừng quay đầu trở lại. Nàng nhìn Tôn Thừa Hoan yên giấc, không tự chủ mà vươn tay chạm nhẹ lên từng điểm trên gương mặt khả ái của nàng ấy, nàng muốn ngắm nhìn thật lâu, chạm vào thật nhiều để khắc sâu một Hoan nhi trưởng thành vào trí nhớ. Bùi Châu Hiền sợ rằng khi Tôn Thừa Hoan thức dậy, nàng và nàng ấy sẽ trở lại là hai thế giới khác biệt.
Nhưng dù cho nàng có chuẩn bị tinh thần vững vàng đến đâu đi nữa thì việc Tôn Thừa Hoan vội vã mặc y phục vào và tránh xa nàng ra vẫn khiến nàng không khỏi đau lòng. Nàng chưa từng có ý nghĩ hối hận về việc đã làm nhưng Tôn Thừa Hoan thì khác. Bùi Châu Hiền mỉm cười đau xót. Tôn Thừa Hoan hối hận cũng hợp lý. Tiên và yêu thì làm thế nào có thể?
- Đa tạ Tôn pháp sư. Tiểu yêu tên gọi Bùi Châu Hiền, xin đại tiên ghi nhớ.
Bùi Châu Hiền cuối cùng cũng đã cho Hoan nhi biết được tên của nàng. Nhưng lại là trong trạng thái rất đau xót đến thế.
Dù Tôn Thừa Hoan đã làm tổn thương nàng nhưng Bùi Châu Hiền vẫn là con hồ ly si tình của mấy trăm năm trước, hết lần này đến lần khác âm thầm bảo vệ Tôn đại phu trước những mối nguy hiểm nơi loạn lạc đầy rẫy yêu ma quỷ quái này.
- Bùi...Bùi...Châu Hiền
Nghe Tôn Thừa Hoan gọi tên mình, nàng không thể nào ngăn nổi nụ cười. Hoan nhi nhớ tên nàng. Hơn nữa còn rất đường hoàng muốn chịu trách nhiệm với nàng, chỉ là cách thể hiện thật ngốc nghếch làm sao. Hoan nhi vẫn như ngày đó, ngây thơ, lương thiện và rất chân thành. Nhưng không còn can đảm như xưa, nàng đã không quay trở lại Nam Sơn. Bùi Châu Hiền lại đợi Tôn Thừa Hoan rất lâu, lâu đến nổi mất kiên nhẫn, không ngại hiểm nguy mà lén sư phụ đi tìm Tôn Thừa Hoan. Vẻ tránh né sợ hãi của Tôn Thừa Hoan gây ra sát thương với nàng còn lớn hơn cả những bùa chú mà bọn pháp sư kia dùng nữa.
Hồ Sư chưa từng ngăn cản nàng yêu Tôn Thừa Hoan, người chỉ khuyên rằng đừng khiến cả hai phải đối mặt nhau trong bất kỳ trận chiến nào. Nhưng khi vết thương của nàng nặng đến nổi không thể chữa lành thì Hồ Sư mới can thiệp vào. Sư phụ bắt nàng thề rằng, gặp lại Tôn Thừa Hoan sẽ giết không tha. Nhưng nàng làm sao dám làm tổn thương Tôn Thừa Hoan đâu. Nàng thật ghét bản thân ở điểm này. Hơn nữa, còn thấy động lòng khi Tôn Thừa Hoan quỳ trước mặt nàng, nói cho nàng hiểu rằng nàng ấy không cố ý tránh né nàng, chỉ là nếu Nguyên Quân biết nàng ấy đã có tình cảm với nàng, sẽ vô cùng có hại cho nàng, nàng ấy chỉ đang tìm một thời gian phù hợp trở lại bên nàng mà thôi. Ánh mắt của Tôn Thừa Hoan rất đỗi chân thành. Thanh kiếm pháp sư cũng bị chính tay nàng ấy huỷ bỏ. Kiếm chính là vật bất ly thân của đệ tử Nguyên Quân và Bùi Châu Hiền tận mắt chứng kiến Tôn Thừa Hoan tự tay huỷ bỏ nó, từ bỏ thân phận cao quý của nàng ấy mà ở bên nàng.
- Chúng ta sẽ cùng nhau xuống địa ngục đúng không?
- Ngươi vẫn còn sợ sao?
- Có Bùi Châu Hiền ta không còn sợ nữa
Bùi Châu Hiền trong lòng ấm áp nắm lấy tay Tôn Thừa Hoan.
Hồ Sư vì niềm hạnh phúc của Bùi Châu Hiền cũng không đành lòng đánh chết Tôn Thừa Hoan, chỉ lạnh lùng nói nàng ấy được phép ở lại Tộc Hồ cho đến khi vết thương của Bùi Châu Hiền hồi phục. Nhưng các tỷ muội của Bùi Châu Hiền vẫn còn nghi ngờ Tôn Thừa Hoan, bọn họ bày đủ thứ cách thử lòng nàng ấy. Bùi Châu Hiền rất thỏa mãn với việc Tôn Thừa Hoan không hề bị dụ dỗ bởi các tỷ muội xinh đẹp quyến rũ của nàng. Nàng vui nhất chính là việc Tôn Thừa Hoan lạnh nhạt bỏ đi khi Ái Linh thậm chí đã cởi hết cả sam y. Đến các tỷ muội còn thỉnh thoảng nhầm lẫn giữa nàng và Ái Linh, nhưng Tôn Thừa Hoan lại dễ dàng nhận ra được.
Bùi Châu Hiền liếm nhẹ vết trầy trên cổ Tôn Thừa Hoan, nó được gây ra bởi móng vuốt của Ái Linh. Muội ấy thẹn quá hóa giận mà từ quyến rũ chuyển sang tấn công Hoan nhi của nàng. Nếu nàng không ra mặt, vết thương này có thể còn nặng hơn nữa.
- Ưm... Châu Hiền...
Bùi Châu Hiền chớp chớp mắt, cố xóa đi đợt sóng trong lòng vừa mới trào dâng bởi tiếng kêu ám muội của Tôn Thừa Hoan.
- Suỵt. Đừng có kêu như thế. Bọn họ lại xuất hiện phá chúng ta
Bùi Châu Hiền ra hiệu cho Tôn Thừa Hoan im lặng, nàng tiếp tục liếm lên vết thương cho đến khi nó lành lại.
- Nhưng tiểu thư...làm Hoan nhi...khó chịu
Tôn Thừa Hoan nói ngắt quãng. Bùi Châu Hiền lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn vẻ thẹn thùng của Tôn Thừa Hoan. À thì ra, nàng chính là tự mình hại mình đây sao? Nàng mỉm cười đẩy Tôn Thừa Hoan ngã xuống phiến đá, nơi các nàng đã từng ân ái lần đầu tiên.
- Được rồi, sẽ sớm không còn khó chịu nữa.
Ngày hôm sau, Hồ Sư bảo các nàng nên rời khỏi Nam Sơn đi, còn lạnh lùng trục xuất Bùi Châu Hiền ra khỏi sư môn, gặp lại giết không tha. Động hồ là nơi tu luyện, không phải là nơi để hai người các ngươi luyện cái loại thần công cởi sạch y phục đó. Bùi Châu Hiền khẽ cười nói, sẽ trở lại thăm mọi người, rồi cùng Tôn Thừa Hoan đang ngại ngùng kia rời đi.
Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan đã cùng nhau đi đến rất nhiều nơi: từ Mông Cổ rộng lớn, Giang Nam hữu tình đến cả Trường Bạch Sơn giá lạnh.
Nàng nhớ cảm giác ôm chặt lấy Tôn Thừa Hoan từ phía sau khi cả hai ở trên yên ngựa rong ruổi khắp thảo nguyên Mông Cổ. Nàng nhớ Tôn Thừa Hoan ngốc nghếch chẳng bao giờ bắn tên trúng tấm bia, nhớ Tôn Thừa Hoan cứ ủ rũ đến tận khi về khách điếm. Bùi Châu Hiền đã mỉm cười, nàng xoa xoa đầu Tôn Thừa Hoan an ủi.
- Đừng uỷ khuất, không trúng tấm bia nhưng đi thẳng vào tim ta rồi
- CÁI GÌ!? NÀNG CÓ BỊ THƯƠNG KHÔNG!!?
Tôn Thừa Hoan quên đi nỗi thất vọng với bản thân mà hoảng loạn đưa tay xoa lên ngực nàng. Bùi Châu Hiền thở hắt giữ lấy tay đang làm loạn của nàng ấy lại. Không biết là đần thật hay giả nữa.
- Ngốc tử, ý ta nói là mũi tên của ái tình.
Tôn Thừa Hoan a lên một tiếng, nhưng tay vẫn còn ở trên ngực Bùi Châu Hiền không buông. Bùi Châu Hiền khẽ buông một câu
- Giờ mới phát hiện ra ngươi quả thật là một con đại sắc lang đội lốt cừu non
- Không có...
- Phải trừng phạt ngươi
- Châu Hiền đ-đừng mà...ưm
- "Đừng mà" nhưng xem ra ngươi lại rất hưởng thụ nhỉ?
Nàng yêu chết vẻ thẹn thùng của Tôn Thừa Hoan sau đó khi nàng đặt nàng ấy ở dưới thân.
Nàng lại nhớ, ở Giang Nam cũng rất vui. Dân chúng đồn rằng các nữ tử Giang Nam thường rất xinh đẹp động lòng người, nàng đã giả vờ khen hai cô nương ở thanh lâu kia thật dụ hoặc. Tôn Thừa Hoan lúc đó không nói gì nhưng đêm đến lại bắt chước điệu bộ câu khách của hai cô nương đó mà dụ dỗ nàng.
- Tiểu thư, đến đây đi~ Hoan nhi sẽ hầu hạ người~
Bùi Châu Hiền nhớ nàng đã cười đến đau cả bụng khiến Tôn Thừa Hoan ủy khuất muốn khóc. Nhưng rồi Bùi tiểu thư đây vẫn đồng ý để Hoan nhi dốc lòng hầu hạ cả đêm.
Lại một chuyện buồn cười tại Giang Nam. Cũng là vào đêm hôm đó. Hoan nhi mệt lã người ngủ thiếp đi, lại còn nói mớ vung tay vung chân khắp nơi.
- Điêu phụ không được quyến rũ tiểu thư của ta!
Một cước hạ thẳng lên người Bùi Châu Hiền khiến nàng đau đến mất ngủ nhưng vẫn rất buồn cười, cũng không thèm gỡ chân của Hoan nhi ra khỏi người mình. Chỉ đến sáng hôm sau mới giả vờ giận dữ mà mắng nha hoàn này một trận.
Mông Cổ và Giang Nam rất vui, còn Trường Bạch Sơn lại có chút khiến nàng phải rưng rưng khi nhớ lại. Nàng nhớ mình đã bất lực không thể cứu được con hổ mẹ. Tôn Thừa Hoan đã ôm nàng dỗ dành thật lâu, còn rất chu đáo mồi lửa sưởi ấm và cả khoác áo choàng của nàng ấy cho nàng khi cả hai ở một hang động tránh bão tuyết. Nàng nhớ mình đã rất thoả mãn khi Tôn Thừa Hoan tin nàng răm rắp về chuyện cởi y phục để giữ ấm. Nàng yêu cả lúc Tôn Thừa Hoan không thèm tiết chế âm thanh của nàng ấy mà liên tục gọi lớn tên nàng giữa cơn mê man trong lúc động tình.
"Khoảng thời gian còn lại của ta đều nhất định sẽ hầu hạ nàng thật tốt"
Tôn Thừa Hoan thật đã đối xử với nàng vô cùng trân trọng nâng niu. Bùi Châu Hiền nghĩ đã đến lúc phải cho nàng một danh phận. Đấy là khi các nàng đang ở Đại Khâu.
- Mỗi ngày ta sẽ chải tóc cho ngươi, nhưng ngươi cũng phải hứa với ta một chuyện.
- Được được
- Nương tử phải kẻ chân mày cho ta, mỗi ngày, cho đến thiên hoang địa lão
Tôn Thừa Hoan đã khóc như một hài tử. Sau đó cả ngày đều chỉ gọi nàng hai tiếng "Nương tử"
Tối hôm ấy, hai nàng trở về từ chuyến đi dạo trong thành, nàng đã phì cười trước vẻ ngây ngốc của Tôn Thừa Hoan khi nàng ấy chứng kiến cảnh căn phòng tại khách điếm được biến thành phòng tân hôn. Tiên nữ Tôn Thừa Hoan lần đầu uống rượu, lại là rượu giao bôi trong ngày thành hôn của mình, nét mặt nhanh chóng đỏ lên vì men rượu lại còn bị men tình của Bùi Châu Hiền làm cho say càng thêm say, nàng thẳng thắn và táo bạo đề nghị
- Nương tử, chúng ta động phòng đi
Bùi Châu Hiền bật cười trước giọng lè nhè khả ái đó, sau đó rất hợp tác kéo Tôn Thừa Hoan ngã xuống giường cùng mình, còn vô cùng thoải mái tự đặt mình nằm dưới nàng ấy. Tôn Thừa Hoan cười cười vuốt tóc nàng, hôn những nụ hôn nhỏ và nhanh lên khắp gương mặt mỹ nhân của nàng. Bùi Châu Hiền phì cười trước một Tôn Thừa Hoan thế này, một Tôn Thừa Hoan chậm chạp thường ngày lại gấp gáp dùng pháp thuật làm biến mất đi y phục của hai nàng.
- Ta đợi không được nữa rồi
Trong lúc ấy, đột nhiên lá bùa nhỏ trên cổ Tôn Thừa Hoan hiện ra và rơi xuống, nàng ấy liền giựt phăng nó ra khỏi cổ mình, không tiếc thương ném đi, còn lè nhè nói.
- Nguyên Quân bắt ta đeo cái này thật vướng víu. Giờ không cần nữa.
Bùi Châu Hiền khi ấy không để ý lắm đến lá bùa, những lần ân ái trước đây nàng không thấy nó. Nhưng rồi cũng mặc kệ, nàng chỉ cần thấy Tôn Thừa Hoan thật khả ái khi tiếp tục hôn lên vành tai nhỏ của nàng.
- Ta thành thân rồi. Nương tử của ta là tuyệt nhất mỹ nhân
- Đồ đần này
Bùi Châu Hiền xấu hổ vùi mặt vào cổ Tôn Thừa Hoan phía trên, còn đanh đá để lại một cái hôn ngân lên đó. Tôn Thừa Hoan khẽ ưm một tiếng trước khi phì cười để tay và môi nàng du ngoạn trên khắp thân thể Bùi Châu Hiền, đi đến đâu đều như thiêu đốt Bùi Châu Hiền đến đó, còn đáng ghét lưu lại dấu vết trên mỗi nơi nàng ghé thăm. Sau đó, hết lòng hết dạ mà mang Bùi Châu Hiền đến tận thiên đường với những ngọt ngào đầy đê mê thỏa mãn.
Mảng ký ức hạnh phúc đó không kéo dài thêm được bao lâu khi Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan phải lập tức quay về Nam Sơn bởi vì cuộc thanh trừng Tộc Hồ của Nguyên Quân. Tộc Hồ cần thêm Bùi Châu Hiền do Hồ Sư không thể đứng ra bảo vệ tỷ muội các nàng. Sư phụ đã gần như cạn kiệt hết pháp lực trong quá trình tạo ra hai tiểu hồ ly nhỏ. Bởi vì Tộc Hồ không còn nam hồ ly đã rất lâu, họ muốn duy trì nòi giống thì không còn cách nào khác ngoài dùng pháp lực và tu vi của chính bản thân mình mà tạo ra cá thể mới. Hồ Sư không muốn bất kỳ tiểu hồ ly nào phải mang dòng máu ngoại lai của người phàm. Nhưng mọi chuyện tệ hơn khi Bùi Châu Hiền nhận ra pháp lực của nàng không hề hấn gì với bọn pháp sư cả. Nàng không bảo vệ được sư phụ nàng và để cho Người bị Nguyên Quân thu phục. Tộc Hồ không có Hồ Sư như rắn mất đầu, không ai chỉ lối. Nàng đau đớn tận mắt chứng kiến từng tỷ muội của mình hồn xiêu phách lạc. Đình Đình, A Hồng, Lam Lam và rất nhiều tỷ muội khác, bọn họ đều ra đi trước mắt nàng. Nàng thậm chí không tìm ra được Ái Linh của nàng nữa.
- Tiêu sư tỷ, đừng mà!
Khi nàng ngã khuỵ xuống với miệng vết thương không ngừng tuôn máu, Tôn Thừa Hoan đã bao bọc lấy nàng và cầu xin một ả pháp sư nào đó. Nàng ấy đã cố gắng hết sức ngăn chặn các đồng môn của mình, nhưng một mình Tôn Thừa Hoan thì làm được gì đâu so với đoàn pháp sư hùng hậu này.
- Diệt cỏ diệt tận gốc, vào trong hang đi
Ai đó nói. Nàng nghe Tôn Thừa Hoan bật khóc, miệng luôn bảo hết sư tỷ này, sư muội nọ tha cho các tiểu hồ ly kia đi nhưng không một tiếng đáp lời nàng ấy. Bọn chúng như những con quỷ khát máu hung hăng mà tàn sát giống loài của nàng.
- Nguyên Quân, tôi xin Ngài
Vẫn là tiếng van nài của Tôn Thừa Hoan, nàng ấy vẫn đang ôm lấy nàng không buông, cố dùng pháp thuật của nàng ấy làm lành vết thương cho nàng, nhưng lành được một chút thì nó lại trở về hiện trạng ban đầu. Máu nàng thấm ướt cả tay và y phục của Tôn Thừa Hoan.
- Hoan nhi à, lần này con đã làm rất tốt. Nhiệm vụ xong rồi, không cần diễn nữa.
Giọng nói của Nguyên Quân rất gần với nàng. Nhưng vì sao Nguyên Quân lại tán dương Tôn Thừa Hoan? Nhiệm vụ? Diễn?
Bùi Châu Hiền hiện tại đã trở lại hình dạng hồ ly, dù đau đến muốn ngất đi nhưng tai nàng vẫn nghe rõ mồn một từng lời Nguyên Quân nói, đầu óc nàng đủ minh mẫn để thông hiểu từng chữ trong câu nói của hắn. Và lá bùa mà Tôn Thừa Hoan đã từng ném đi càng làm rõ hơn lời hắn nói. Bùi Châu Hiền không tin Tôn Thừa Hoan phản bội mình vì trái tim và lý trí của nàng đều cảm nhận được tình cảm chân thật từ Tôn Thừa Hoan suốt thời gian qua kia mà. Nàng mong mỏi Tôn Thừa Hoan hãy giải thích cho nàng hiểu rằng lão già kia chỉ là đang cố tình chia rẽ nàng và nàng ấy thôi. Nhưng Tôn Thừa Hoan không nói gì khác ngoài việc cầu xin Nguyên Quân đừng làm tổn thương nàng.
- Được rồi, ta sẽ không ra tay đâu. A Hoàng, Ân Mi giúp Thừa Hoan xử lí con yêu nghiệt này đi!
Nguyên Quân ra lệnh xong, lời nói sau đó lại xen lẫn những tiếng cười.
- Hoan nhi, ta không nghĩ là con lại nhập vai đến vậy. Đừng khóc nữa, kiếm của con ta đã hàn lại như mới rồi.
Bùi Châu Hiền cảm thấy bản thân nàng đã rơi xuống tận cùng đau xót và thất vọng. Tôn Thừa Hoan nhát gan kia, kẻ sợ hãi nàng, tránh nàng như tránh tà làm sao đột nhiên lại can đảm mà từ bỏ thân phận để ở bên nàng kia chứ, nàng ấy đã từng trân quý thanh kiếm chuôi bạc đó như sinh mệnh thì làm sao nỡ huỷ nó đi đây? Nàng đã quá ngu ngốc, quá mê muội và bị vẻ ngoài thiện lương kia đánh lừa rồi.
Bùi Châu Hiền dùng hết sức cuối cùng đẩy Tôn Thừa Hoan ra. Nàng ghét sự giả nhân giả nghĩa này. Đây không phải là Hoan nhi mà nàng từng biết.
- Nương tử ta không c--
Tôn Thừa Hoan ngỡ ngàng gọi và định giải thích nhưng Bùi Châu Hiền đã ngắt lời nàng đầy giận dữ.
- Ngươi không phải là nương tử của ta!
- Châu Hiền, ta không có như sư phụ nói
- Đừng giả nhân giả nghĩa nữa, Tôn Thừa Hoan. Ta cùng ngươi yêu thương trong động hồ, cùng ngươi thề non hẹn biển. Tôn Thừa Hoan, ta vì ngươi cãi lại lời Hồ Sư, bị trút khỏi sư môn cũng chỉ vì ngươi...Song, ta chưa bao giờ hối tiếc. Nhưng ngươi chỉ nghĩ đến chức danh pháp sư của ngươi mà thôi. Hết lần này đến lần khác phụ ta, còn muốn tiêu diệt ta lẫn giống loài của ta. Tôn Thừa Hoan ơi Tôn Thừa Hoan, ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp đều sẽ chỉ đơn phương ta. Vì ta mà sinh, vì ta mà tử!
- CHÂU HIỀN!
Sau khi nàng cảm nhận thêm một trận đau đớn thấu trời nữa đã nhìn thấy Tôn Thừa Hoan thét gọi tên nàng, lao về phía nàng dưới sự kiềm cặp của hai ả pháp sư nọ. Sau đó không lâu, nàng tự nhìn thấy hình dạng hồ ly của mình trong vũng máu tươi và Tôn Thừa Hoan quỳ bên thân xác nàng, ôm lấy thân xác nàng mà đau đớn gào khóc như mất trí. Nàng lại ngỡ ngàng nhìn thấy Tôn Thừa Hoan rút kiếm của ả pháp sư đứng bên cạnh rồi dùng nó tự đâm bản thân. Một nhát, hai nhát, ba nhát, nhiều nhát đến mức nàng không thể đếm nổi nữa. Máu của nàng ấy hoà lẫn với máu của nàng, những vết thương dần dần tự lành lại, vết nào lành Tôn Thừa Hoan lại cắt lên nó lần nữa.
Nguyên Quân bước đến muốn ôm Tôn Thừa Hoan và ngăn cản nàng ấy lại. Hắn trông vô cùng đau lòng. Nhưng Tôn Thừa Hoan đã không để hắn đụng đến nàng ấy. Nàng ấy ôm lấy thân xác hồ ly của nàng, xoa lên đầu nàng rồi thì thầm những gì đó mà nàng không thể nghe được. Nàng ấy cùng thân xác của nàng biến đi, lời nói vọng lại.
- Ta không bao giờ muốn gặp lại các ngươi nữa. Không bao giờ.
Nàng không thể nào đuổi theo được Tôn Thừa Hoan. Nàng ấy đã đi đâu? Tôn Thừa Hoan đã phản bội nàng, đẩy nàng vào tận cùng của sự đau khổ nhưng vì sao những điều nàng vừa chứng kiến lại khiến nàng đau khổ gấp bội? Liệu nàng có phải đã thật sự hiểu lầm Tôn Thừa Hoan hay không?
Linh hồn nàng cứ trôi dạt khắp nơi, đến những nơi các nàng đã đi qua nhưng không tìm thấy được Tôn Thừa Hoan. Thậm chí đến những nơi mà các nàng dự định đi cũng không gặp được Tôn Thừa Hoan. Linh hồn của nàng sau đó cứ tự trôi mãi trôi mãi cho đến khi qua khỏi Quỷ Môn Quan, đến Hoàng Tuyền và gặp được Mạnh Bà.
- Những giọt nước mắt bao gồm cả hạnh phúc và đau khổ mà cả đời ngươi rơi vì người ấy đã được lão nấu thành bát canh này. Sau khi uống nó rồi, ngươi sẽ được quên đi hết thảy sầu khổ, buồn vui nơi trần thế, mối thù trong đời này kiếp này sẽ quên sạch đi, đến thế gian làm một con người hoàn toàn mới. Nhưng không phải mỗi người đều sẽ cam tâm tình nguyện uống canh. Trước đây, đã từng có không ít người từ chối bát canh nước mắt của chính mình. Một khi đã từ chối nhưng vẫn muốn gặp lại người mình từng yêu rồi không muốn quên đi thì phải đổi lấy nghìn năm đau đớn dưới Vong Xuyên Hà. Ngươi có thể lựa chọn.
Nàng không chần chừ đáp ngay
- Ta chấp nhận ở dưới Vong Xuyên Hà.
Nàng không thể bỏ qua mối thù nhà đối với Nguyên Quân và bọn pháp sư, lại càng không muốn quên đi Tôn Thừa Hoan.
Mạnh Bà gật gật đầu như đoán trước được câu trả lời của nàng.
- Ngươi lựa chọn nhanh hơn là lão tưởng. Nhưng nên nhớ, trong nghìn năm đó, ngươi sẽ nhìn thấy người mà mình yêu thương nhất trong kiếp này đi trên đầu, nhưng không thể nói chuyện với người ấy. Sau nghìn năm, nếu như tình cảm và lòng nhớ nhung không hề giảm đi, vậy thì có thể trở lại nhân gian, tìm kiếm người mà mình yêu nhất trong đời trước. Ngươi đã nghĩ kĩ chưa?
- Thà đứng chịu muôn vàn dày vò nghìn năm ta vẫn cam lòng, còn hơn là phải quên đi nàng ấy.
Bùi Châu Hiền không chần chừ gieo mình xuống dòng sông đỏ như máu đang có hàng ngàn cô hồn dã quỷ chực chờ xâu xé linh hồn nàng. Những hi vọng về một ngày gặp lại Tôn Thừa Hoan, được nghe chính miệng nàng ấy khẳng định nàng ấy chưa từng phản bội nàng, tất cả chỉ là hiểu lầm, những hi vọng đó tiếp thêm sức mạnh và ý chí cho nàng giữa những dày vò đau đớn này.
- Bùi Châu Hiền, thật ra dù ngươi có lựa chọn thế nào, lão cũng buộc phải cho ngươi đầu thai với một con người hoàn toàn mới. Thiên mệnh đã an bài sẵn. Thập kiếp chẳng nên duyên.
- Ta không muốn quên đi nàng, vạn lần không muốn! Lão già chết tiệt dám lừa ta!
Bùi Châu Hiền chỉ kịp chửi một câu trước khi Mạnh Bà lấy đi ký ức của nàng và dùng thuyền đưa nàng qua sông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro