22
- Phác Tú Anh ah~ người nói xem để đến Hoa Sơn phải đi bằng con đường nào?
- Ưm~
Phác Tú Anh cố ngậm miệng mình lại, cố gắng tự làm dịu đi những cảm xúc và ham muốn của mình. Nàng là thần tiên, nàng là pháp sư, nhiệm vụ của nàng là bảo vệ con người chống lại yêu hồ và ma đạo chứ không phải là nằm dưới thân con hồ ly này, chịu sự sai khiến của ả ta. Một lần kia là quá đủ và sẽ là lần cuối cùng. Cô ta sẽ không thể lợi dụng Thái tử điện hạ dụ dỗ nàng được nữa đâu. Không bao giờ.
Phác Tú Anh đẩy được yêu hồ ra khỏi mình. Nàng bật dậy đẩy cô ta ra thêm một lần nữa.
Nét mặt Bùi Ái Linh có chút tức giận nhưng rồi nàng cũng mau chóng lấy lại phong độ, cầm chặt được tay của Phác Tú Anh trước khi cô ta sử dụng pháp lực. Phác Tú Anh rút kinh nghiệm đã nhắm chặt mắt của mình khi Bùi Ái Linh tiến đến gần hơn. Rồi đột nhiên ả ta biến mất, như chưa từng xuất hiện ở cạnh nàng.
Phác Tú Anh thở phào nhưng đồng thời cũng cảnh giác kiểm tra xung quanh. Bùi Ái Linh thật sự đã rời đi rồi, mùi yêu khí cũng chẳng còn lưu lại. Lúc này Phác Tú Anh mới thật sự thở phào.
Chắc cô ta biết không thể nào mê hoặc nàng lần nữa nên tạm thời bỏ đi. Nhưng tại sao cô ta lại tìm đường đến Hoa Sơn làm gì? Phác Tú Anh đặt ra câu hỏi. Cho dù cô ta có muốn trả thù chuyện năm xưa tỷ muội các nàng và sư phụ đã tiêu diệt tộc của ả đi nữa thì điều đó cũng thật là liều lĩnh, à, phải gọi là hoang đường. Có thể ả mạnh hơn nàng, nhưng chắc chắn không thể địch lại sư phụ và các tỷ muội nàng hợp sức lại. Như vậy gọi là đi nộp mạng thì đúng hơn. Nhưng Phác Tú Anh cũng có chút lo lắng, bản chất hồ ly của cô ta biết đâu có kế hoạch gì đó đáng sợ hơn? Nàng quyết định báo tin cho Nguyên Quân.
Nhưng rồi Phác Tú Anh dừng lại. Nàng nhớ ra một chuyện.
Nếu sư phụ biết được sự tồn tại của Bùi Ái Linh, chẳng phải sẽ tìm cách tiêu diệt cô ta sao?
Phác Tú Anh hận cô ta vì đã dùng vẻ ngoài của Thái tử mà vấy bẩn sự trong sạch của nàng nhưng đồng thời cũng cảm thấy thấu hiểu được vì sao cô ta làm như thế. Chính nàng đã hại cả tộc hồ của bọn họ. Cả đời nàng hối hận nhất chính là chuyện này, chỉ vì sự ích kỷ của mình, nàng đã hủy hoại rất rất nhiều sinh linh. Cho dù là yêu hồ đi nữa thì họ cũng có những yêu hồ chỉ thật sự tu luyện và không làm hại con người, chẳng hạn như Bùi Châu Hiền (dù nàng cũng căm ghét ả ta vì cướp đi Tôn tỷ tỷ) và Bùi Ái Linh. Con cáo nhỏ bị thương ngày đó mà nàng đã thả ra.
Cuối cùng, nàng đã không báo cho sư phụ nàng.
- - -
Mấy hôm nay Bae Joo Hyun không có đi làm, mà thật ra cô đã gửi email xin phép rồi đấy thây, tại Park Soo Young chẳng thèm rep, à mà phép năm cô cũng chưa có xài tới, cô có quyền nghỉ chứ bộ.
Kể thêm, Bae Joo Hyun là một nhân viên văn phòng bình thường, mỗi ngày 8 tiếng nhìn màn hình, tối đi về đơn độc thấy lòng mình lặng thinh. À nhưng đó là trước khi Tôn Thừa Hoan xuất hiện thôi. Từ khi có nàng thì cô cảm thấy mình không còn đơn độc nữa, cũng chẳng còn lặng thinh nữa. Cô cảm nhận được mình được chiều chuộng, được vui vẻ, được yêu và trao đi tình yêu.
Tôn Thừa Hoan.
Hoan trong hoan hỷ. Bae Joo Hyun nghĩ đó là ý nghĩa của tên nàng. Cô mỉm cười và đặt bút lên bảng vẽ điện tử. Cô nghĩ ra được nhân vật chính trong truyện tranh mới cho toà soạn rồi.
Nói thêm về nghề nghiệp của Bae Joo Hyun chút xíu. Qua hơn 20 chap rồi mà vẫn chưa biết rõ cô làm gì nuôi sống bản thân hihi. Ngoài full-time là một nhân viên văn phòng ở toà soạn thì cô còn làm thêm một vài mảng công việc khác ở bên đó nữa. Làm thêm thì có thêm tiền, cuộc sống sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Chẳng hạn như là vẽ truyện tranh thiếu nhi. Hình ảnh đáng yêu và những câu chuyện của cô khá được lòng các bạn nhỏ.
Lại nói, vị sếp già đáng kính bị Park Soo Young thay thế, người đã từng được nhắc tới trước đây, là người đã giới thiệu công việc part-time cho cô lúc cô còn đi học. Làm lâu dài đến nổi đến khi cô tốt nghiệp cũng chẳng muốn đổi chỗ. Sếp đáng kính yêu thương nhân viên, lương bổng phúc lợi đều tốt, đồng nghiệp tuy có người sân si nhưng mặt bằng chung thì mọi người vẫn đối xử tốt với nhau. Một môi trường làm việc lành tính như thế thật khó mà tìm được ở xã hội bây giờ. Cô có thử liên lạc với sếp nhưng mà vẫn chưa có phản hồi. Tuy có hơi lo lắng nhưng cô vẫn tin Park Soo Young là người thay thế tin cậy mà sếp đã chọn. Dù ấn tượng của cô với cô ta không tốt cho lắm. Nhưng cô vẫn muốn công tư thật phân minh.
Bae Joo Hyun bắt đầu làm việc được một lúc thì Tôn Thừa Hoan từ phòng tắm đi ra với một chiếc khăn lông trắng trên mái tóc ẩm ướt. Nàng trông thấy cô mặc một bộ pajamas màu xanh dương đang rất tập trung làm cái gì đó. Nàng thầm cảm thán, nữ nhân này dù làm gì cũng rất khả ái, à không làm gì cũng khả ái nốt.
Khoảng thời gian qua, Tôn Thừa Hoan chưa có cơ hội được thấy cô tập trung làm việc như vậy, hơn nữa hiện tại còn đang sử dụng một cỗ máy lạ nên nàng cũng khá tò mò. Dù không muốn làm phiền nàng nhưng cái chân lại tự động đi đến sau lưng, cái miệng lại tự động hỏi.
- Baechu ơi, nàng đang làm cái gì vậy?
Vì mải mê vẽ vời, Bae Joo Hyun không hay biết Tôn Thừa Hoan đã ở bên cạnh mình tự lúc nào, đến khi nàng lên tiếng mới giật mình hoảng hốt, vội vàng dùng thân mình che lấy bảng vẽ. Giống như là đang làm chuyện xấu mà bị phát hiện vậy. Cô liên tục bảo "Tôi có làm gì đâu". Nhưng mà Tôn Thừa Hoan rõ ràng là thấy nàng rất tập trung.
- Thật không? Ta thấy nàng rất là chuyên tâm á, ta đến bên cạnh mà nàng cũng không hay
- Ai--ai cho phép cô đứng cạnh tôi lúc tôi làm việc chứ!?
Bae Joo Hyun đanh đá đuổi nàng đi. Tôn Thừa Hoan sợ bản thân đã làm phiền nàng, đồng thời cũng thấy có chút uỷ khuất với thái độ giấu giếm của Bae Joo Hyun nên lủi thủi đi về giường và lau tóc. Rõ ràng đã chuyển sang rất sủng ái nàng, được vài hôm lại đâu vào đấy. Hơn nữa, giống như là đang làm gì không đàng hoàng sau lưng nàng á. Tôn Thừa Hoan thật sự uỷ khuấtttt.
Bae Joo Hyun trông thấy vẻ phụng phịu cùng vóc dáng lủi thủi đáng thương đó rất là đáng yêu. Khoé miệng không tự chủ được mà khẽ cong lên. Cô lưu lại phần đã vẽ và tắt máy, xong liền tiến đến bên giường, túm lấy cái khăn và quỳ lên để tiện lau tóc cho nàng. Chuỗi hành động diễn ra thật mượt mà. Ừ thấy mấy hôm nay Bae Joo Hyun quả thật rất là cưng Tôn Thừa Hoan á. Cưng thật sự luôn, bởi vì đã xém không được ở cạnh nàng mà nên cô đang rất là trân trọng thời gian ở bên nàng. Đồng thời cũng muốn thể hiện ra tình cảm thật sự đối với nàng, cô tiên bé bỏng với trái tim si mê cô một ngàn năm.
Tôn Thừa Hoan đối với hành động ôn nhu này của cô là vô cùng hạnh phúc cười hihi đón nhận. Thật sự hạnh phúc a, giống như ngày đó, Bùi Châu Hiền thường hay chải tóc cho nàng mỗi sáng. Nàng vẫn còn nhớ rất rõ buổi sáng hôm ấy khi hai người đang du ngoạn ở Đại Khâu.
"Châu Hiền này, nàng có thể đáp ứng ta một chuyện không?"
"Ngươi nói đi."
"Sau này, ta hi vọng mỗi ngày đều được nàng chải tóc cho a~"
Nàng vẫn nhớ rõ tiếng phì cười đáng yêu của nàng ấy.
"Ngốc tử"
"Nàng không chịu à?"
"Ta muốn trao đổi một chút với nha hoàn của ta á"
"..." Lúc ấy, Tôn Thừa Hoan chỉ kịp nghĩ tới Bùi Châu Hiền đang có một ý định không đứng đắn cho lắm.
"Mỗi ngày ta sẽ chải tóc cho ngươi, nhưng ngươi cũng phải hứa với ta một chuyện."
"Được được"
"Nương tử phải kẻ chân mày cho ta, mỗi ngày, cho đến thiên hoang địa lão"
- Này, cô nghĩ gì mà mặt đần ra vậy?
Bae Joo Hyun đã ngồi xuống trước mặt nàng, nghiêng đầu nhìn nàng, bàn tay đang lau tóc cũng đã dừng lại từ bao giờ rồi.
- À không không, không có gì đâu
- Sao vậy? Cô lại lo lắng à?
Bae Joo Hyun biết Tôn Thừa Hoan vẫn sợ bản thân sẽ biến mất, không còn được ở cạnh cô nữa. Nghĩ đến lại có chút thỏa mãn, thỏa mãn với cảm giác được yêu thương vô bờ bởi nàng, đồng thời cũng có chút lo lắng. Cô tin cảm giác của mình rằng Tôn Thừa Hoan sẽ không rời xa cô, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ để yên. Họ có pháp lực và cô thì chỉ là một con người nhỏ bé. Lại nhưng mà... cô chỉ muốn nắm bắt hiện tại của mình và nàng một cách trọn vẹn nhất.
- Không~
Tôn Thừa Hoan chu môi. Nàng sợ sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của cô nếu như mình cứ trưng bộ mặt ấy ra. Tại vì hiện tại được ở trong vòng tay của nàng ấy sau những đau khổ của bao nhiêu năm dài đăng đẳng kia quả thật là rất xúc động,
Chụt.
Tôn Thừa Hoan chớp mắt.
Bae Joo Hyun nhìn nàng mỉm cười.
- Đáng yêu đấy.
- Hở?
Tôn Thừa Hoan phải mất một lúc mới load kịp. Bae Joo Hyun mới bảo nàng "Đáng yêu". Bae Joo Hyun mới bảo nàng "Đáng yêu". BAE JOO HYUN MỚI BẢO NÀNG ĐÁNG YÊU. Điều quan trọng phải nói ba lần. Từ này ở thời hiện đại là KHẢ ÁI. KHẢ ÁI ĐÓ. Tim Tôn Thừa Hoan đập bịch bịch bịch.
Bae Joo Hyun lại để môi mình chạm vào môi nàng một cái nữa. Tôn Thừa Hoan muốn xỉu.
- Haha. Để thưởng cho sự đáng yêu này, mỗi ngày khi cô gội đầu xong tôi sẽ lau tóc cho cô.
Đến suốt đời của tôi.
Tôn Thừa Hoan ngẩng ngơ trước giọng cười của cô, trước nụ cười của cô. Baechu cười đến mắt híp lại thành đường chỉ luôn, chứng tỏ Baechu rất vui.
- Thật--thật hả?
Tôn Thừa Hoan xúc động đến mắt ngấn nước.
- Ờ
Bae Joo Hyun đáp gọn lỏn như thế nhưng lại quỳ lên và tiếp tục ôn nhu lau tóc cho nàng. Tôn Thừa Hoan bất ngờ vòng tay ôm lấy cô. Tôn Thừa Hoan vốn không cần Baechu thề non hẹn biển gì với nàng cả, chỉ cần được nàng ấy đáp lại đã là hạnh phúc lớn lao, huống chi bây giờ Baechu lại còn đòi mỗi ngày lau tóc cho nàng. Tôn Thừa Hoan mừng rỡ, hạnh phúc muốn chết, dụi dụi mặt sâu hơn vào người cô.
Thế rồi Baechu xô nàng ra.
Lại nói, này là Bae Joo Hyun cao một mét rưỡi hơn nên kẻ ngồi người quỳ làm khoảng cách cũng không khác biệt lớn lắm nên cái mà Tôn Thừa Hoan vùi mặt vào là ngực của Bae Joo Hyun. Lại còn dụi dụi, đối với Bae Joo Hyun chẳng khác gì con dê non cả. Nhưng Tôn Thừa Hoan vẫn còn đang vui nên không để ý lắm, nàng đột nhiên muốn được Baechu cưng chiều hơn một chút. Được voi rồi thì đòi cả thần tiên tỷ tỷ.
- Ư mà Baechu này, hay là nàng gội đầu cho ta luôn đi
- Ai rảnh. Tự đi mà gội!
Dưới đây là biểu cảm của Tôn Thừa Hoan sau khi Bae Joo Hyun hắt hủi nàng và trùm mền đi ngủ sớm.
???? ???? T_T
- - -
Buổi sáng hôm sau, Bae Joo Hyun được đánh thức bởi một nụ hôn dịu dàng trên trán. Cô mỉm cười mở mắt ra, Tôn Thừa Hoan đang nhìn cô, cũng mỉm cười.
- Chào buổi sáng nương tử của ta
- Grr cái gì mà nương tử
Mặt Bae Joo Hyun thì cố gắng lạnh tanh nhưng mà tai cô đang đỏ lên ấy. Bởi vì cô nhận ra bên cạnh còn có một khay thức ăn sáng. Bánh mì nướng bơ thơm phức, trứng chiên, thịt xông khói và còn có nước cam. Trong đầu cô lúc này chợt vang lên mấy câu hát.
I'll wake you up with some
Breakfast in bed
I'll bring you coffee
With a kiss on your head
Ừmmmm, coffee được thay bởi orange juice cũng không tệ. À bài hát còn có đoạn sau nữa nhưng mà tạm thời cô chưa muốn có em bé.
Tôn Thừa Hoan chỉ đơn giản là kéo cô ngồi dậy và cả hai ăn sáng cùng nhau. Tôn Thừa Hoan còn ôn nhu đút cô ăn nữa.
I'm so in love with you
And I hope you know
Darling, your love is more than worth its weight in gold
We've come so far, my dear
Look how we've grown
And I wanna stay with you
Until we're grey and old
Just say you won't let go
Just say you won't let go
Tôn Thừa Hoan sẽ không rời xa cô, Bae Joo Hyun mỉm cười trong khi nàng quàng khăn choàng lên cho cô. Hôm nay trời đã bắt đầu lạnh.
- Baechu cẩn thận. Ta ở nhà chờ nàng
Bae Joo Hyun mỉm cười xoa đầu nàng.
- Tôi biết rồi.
Khi Bae Joo Hyun vừa quay lưng đi ra cửa, Tôn Thừa Hoan vội nắm lấy tay cô làm Bae Joo Hyun thoáng chốc cảm thấy tim cô đập nhanh hơn, không biết cái đồ ngốc này định làm gì nữa đây.
- Baechu này...
Tôn Thừa Hoan ngập ngừng. Bae Joo Hyun nhướng mày. Định hôn tạm biệt?
- Sao?
- Ta đột nhiên nhớ ra ta có chuyện muốn hỏi nàng
Á à, định xin hôn tạm biệt thật chứ gì. Hừ, năn nỉ tôi đi tôi mới hôn cô nhé.
- Ừ?
- Tại sao nước cam lại có màu vàng vậy Baechu?
Sau đó, Bae Joo Hyun sầm cửa lại.
- - -
Một lúc lâu sau, khi nàng vẫn chưa tìm được đáp án cho câu hỏi "Tại sao nước cam có màu vàng?" thì đành phải dừng lại. Vì đến giờ nấu cơm rồi. Baechu nói nàng ấy sẽ về lúc trưa nên nàng phải mau mau chuẩn bị thức ăn, Baechu về đến là phải có đồ ăn liền. Nàng ấy nhất định sẽ rất vui. Tôn Thừa Hoan nghĩ là làm ngay, nàng giở từng trang sách nấu ăn mà Baechu đã mua cho nàng, nàng sẽ tìm một món thích hợp như mọi ngày.
Hôm nay nàng nên làm món hầm nhỉ? Có thể để thêm bánh gạo vì Baechu rất thích. À à còn có thể để thêm mì á, lúc Baechu ăn mì nhìn rất là khả ái, vô cùng luôn.
Tôn Thừa Hoan hài lòng với suy nghĩ đó và lon ton đi vào bếp.
"Bae Joo Hyun" đứng dựa lưng vào tủ lạnh mỉm cười nhìn nàng.
- Surprise~
- Ủa Baechu nàng về lúc nào sao ta không biết vậy?
Tôn Thừa Hoan ngạc nhiên thốt lên. "Bae Joo Hyun" vẫn mỉm cười, bước đến gần, tay khẽ nâng cằm nàng lên.
- Về trả lời cho cô biết vì sao nước cam có màu vàng~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro