Trăng và mây
Em luôn nói chuyện với tôi bằng cái giọng cáu kỉnh, nhưng thật là giọng em trong trẻo cao vút, nhẹ nhàng và dịu êm, ngọt ngào như mẩu kẹo bạc hà tôi thường ăn, mát lạnh. Em luôn tỏ ra khó chịu với tôi, gắt gỏng với tôi, nhưng thật là vắng tôi liền thấy trống trải và khó chịu nhiều hơn nữa, mới có nửa ngày liền kiếm cớ đi tìm. Em luôn hành động ngốc nghếch khi ở trước mặt tôi, nhưng thật là khi không có tôi em còn ngốc hơn nữa.
Cậu bé của tôi mỗi ngày một lớn, xinh đẹp và tài giỏi. Em tựa như ánh trăng vàng, lấp lánh, ấm áp, khiến người ta càng nhìn càng thấy không thực. Gió đẩy mây trôi xa về nhiều nơi, thành đủ hình dạng, lúc đặc lúc loãng, nhưng vẫn là trong ánh trăng vàng kia mà vùng vẫy, dưới ánh trăng kia mà tự do, rong ruổi. Bé nhỏ ơi, vầng trăng của tôi ơi, thật không muốn, cũng không thể thoát khỏi cái xinh đẹp và hoàn hảo nơi em. Chi bằng, cả đời này cùng mây tôi đi khắp mọi nơi, cùng vượt qua muôn ngàn điều, bên nhau và hạnh phúc
Ta không cần tìm bến bờ mang tên ' hạnh phúc ', bởi mỗi ngày, em bên tôi sẽ là hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro