Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG II

Băng đứng nhìn  cô một hồi rồi cười nói:

"Chị ngủ đây không vào đây thì vào đâu. Hay em định để chị ra sân ngủ"

Nói xong Băng cười nhìn My. Tim cô chậm mất mọt nhịp khi nhìn thấy nụ cười của Băng, mặt cô đỏ ưởng lên ấp úng nói không nên lời.

"Em...không có ý đó... chỉ là....."

Cô đỏ hết mặt lên không nói tiếp được,  khi ngẩng đầu lên thì khuân mặt người kia đả phóng to ra trước mặt My.

"Em sợ lúc mình ngủ chị là gì e phải không"

Điệu cười mờ ám hiện trên mặt của Băng. Điều đó là My hơi sợ thụt lùi vào trong theo bản năng

"yên tâm đi chị không làm gì em đâu mà sợ"

Rồi cô đè My xuống đột ngột làm My không kịp phản ứng, mặt My đỏ ửng lên. Băng rúc mặt mình vào hai quả núi kia rồi dụi dụi làm My rất là nhột

"Chị... chị làm cái gì hả, mau dậy đi"

"Không thích chị muốn ngủ như này"

"Đứng dậy đu chị biết mình nặng lắm không hả"

Cô cố đẩy Băng ra nhưng không được vì Băng khỏe hơn cô rất nhiều. Cuối cùng thì cô cũng phải chịu thua và để người kia thoải mái ngủ trên người mình, cô thở dài rồi cũng ngủ thiếp đi.

----------------------------------------
Sáng hôm sau

"ê My". Một bàn tay đột nhiên đặt lên vai lạm cô giật minh qua lại.

"Trời bà làm tôi giật cả mình"

"Bà làm gì mà giật mình vậy đêm qua mất ngủ à mà sai mắt thâm hết lên nhìn như gấu trúc vậy"

"À cũng không có gì đâu "

"Đều tai chị ta hại mình đêm qua không tài nào ngủ được" My nghĩ thầm trong đầu.  Thu thấy My thẫn thờ vậy lay người cô một lúc.

"Này bà bị sao vậy, sao đờ người ra thê"

My giật mình quay về thực tại. Vừa lúc này thì tuấn chạy đến.

"My"

Cô quay đầu lại khi biết đó là Tuấn cô vui vẻ vẫy tay chào anh.

"Có việc gì mà kiếm em vậy"

"À, thì tí nữa anh có trận bóng rổ em đến cổ vũ anh được không."

"em biết rồi tí em sẽ đến"

Hai người vui vẻ nói chuyện không hề hay biết  ở đằng xa có một đôi mắt hình viên đạn đang nhìn về phái hai người.  Giờ giả lao My cùng Thu ra sân bóng rổ. Hai người lựa trỗ dễ quan sát trân đấu để ngồi, thì bỗng dưng Tuấn chạy đến.

"Em đến rồi, thấy em làm a vui quá"

Tuấn nở nụ cười làm gục bao nhiêu cô gái trong trường(anh ta là hotboy của trường này mà). My cười lại với Tuấn.

"Hôm nay a phải cố lên đấy"

"Ừ. Anh se, cô gắng"

My cười làm Tuấn đỏ bừng mặt hết lên. Rồi Tuấn vội vàng chạy đi, trước khi chạy đi Tuấn không quên hôn lên má My một cái làm cô ngượng vô cùng. Cảnh đó vii vình lọt vào mắt của Băng, mặt cô tối sầm lại quả bóng trong tay bị cô bố nát lúc nào không hay. Một người xung quanh đề sợ phát khiếp bởi vì mù cũng thấy có màu đen sì và cảm giác lạnh sống lưng đang tỏa ra  xung quanh Băng.

Trận đấu bắt đầu mọi người đứng đó hò reo cổ vũ, mọi người đầu chú ý vài  trận đấu nhưng từ đầu đến giờ My lại  chỉ chú ý vào một người. My nhìn chăm chú không bỏ qua dù là một động tác nhỏ nhất của Băng. Từng cử chỉ, động tác, từng cú xoay người đề thu vào tầm mắc My.

Do chăm chú nhìn nên My nhìn thấy Băng đang nhìn mình. Băng nhảy lên nhém bóng vào rổ nhưng mắt vẫn nhìn My. Tiếng còi vang lên vậy là trận đấu kết khúc, tỉ số là 3-26 đội của Băng thắng. Những fan của đội Tuấn  đều ngơ ngác nhìn nhau. Còn đội Băng thì hò hét ầm lên.

"My bà nhìn gì mà chăm chú vậy"

"À không có gì đâu"

"Bà nhìn chị Băng à"

"Bà biết chị ấy à"

"Trời, trường mình ai không biết chị ấy là người có số điểm tuyệt đối trong kì thi đầu vào vừa rồi mới vào hôm qua thôi nhưng là tâm điểm của mọi người rồi."

"Vậy sao"

"Thân hình đúng chuẩn mặt xinh xắn lại học giỏi nên tui mới vào nhưng nhiều fan lắm."

"Ra là vậy"

My không  ngờ tên "đại sắc lam" đó giỏi đến vậy.

--------buổi tối---------

"Tinh, tinh"


Điện thoại đổi chuông, My cầm lên nghe.

"Alo, bảo bối à con"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dành.

"Con nghe đây mẹ."

"Công ty mẹ có việc nên tối nay mẹ không về, hai đứa ăn cơm trước đi. Nhớ khóa cửa cho cẩn thận"

"Dạ con nhớ rồi"

Cuộc trò chuyện kết thúc, My cầm điện thoại ngồi trên ghế. My nhìn đồng hồ.

"8h rồi sao chị ấy còn chưa về nhỉ"

My đang ngồi nghỉ thì cánh cửa nhà mở ra. Băng đu vào nhà My nghe thấy tiếng cửa nên quay ra nhìn.

"Chị về rồi à, vô tắm đi em sẽ dọn cơm ra. Tối  nay mẹ en không về nên ta không cần đợi"

"Ừ"

Băng lạnh lùng trả lời. Rồi quay lưng đi vào phòng. Để lại My đứng ngơ ngác ở giữa nhà. Băng đứng ở trong phòng nghĩ lại cảnh  My bị Tuấn hôn má ở sân bóng. Cô tức giận nhém cái ba lô ra sàn nằm  ngửa ra giường, tay để lên trán.

"Chết tiệt"

Băng tắm xong đi ra thấy My đang ngồi đợi mình ở bàn ăn. Băng đi lại và ngồi xuống bàn ăn. Suốt bữa cơm không ai nói chuyện với ai câu nào. My thật sự rất ghét không khí này. Khi ăn xong Băng đứng dậy dọn dẹp cùng My, xong suôi mọi thứ nhưng hai người vẫn chẳng nói với nhau câu nào. My đi  vào phòng thấy Băng đang ngồi gọc bài cô lại giường ngồi. Mãi không nhịn được My mới hỏi Băng.

"Chị sao vậy, chị bị gì à"

Băng vẫn không thềm để ý đến cô. Mt bực bội quát lên.

"Này chị có nghe em nói gì không vậy"

Lúc này Băng mới quay người lại, thái độ vẫn lạnh lùng.

"Có chuyện gì nói đi"

"Chị sao vậy bị gì thì nói ra đi chứ"

"Em không cần quan tâm"

"Sao không quan tâm cho được chị ở cùng em mà"

"Vậy a ở gần em thì em cũng quan tâm đúng không"

"Thì tất nhiên là vậy rồi"

Băng im lặm 1 lúc, rồi nở nụ cười nửa mặt. Đặt cây bút trên tay xuống bàn rồi đứng dậy đi lain chỗ My. My ngẩn đầu lên nhìn thì bất ngờ bị Băng đè mạnh xuống giường, My vừa bất ngờ vừa đỏ hết cả mặt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt#ttbh