Chap 12 : Cứu em với Jeon Jungkook
" Anh nói gì cơ... "
" Anh phải đi qua Mỹ. Giải quyết việc của công ty nhà anh. Anh giải quyết xong sẽ về ngay. "
" Dạ. Anh cứ đi đi. Em không sao đâu. "
Ami cười gượng, nghĩ rằng bản thân hai người mới quen nhau được hơn một tháng mà phải xa nhau... như thế có quá đáng không chứ.
" Khi nào thì anh đi ? "
" Tối nay. "
" Nae. "
Không ai nói gì với nhau cả. Ăn xong rồi cùng nhau đến trường.
Ngồi trên chiếc moto của anh cô cố vùi mặt vào lưng anh, dùng hết sức để cố thu hết mùi hương của anh, cứ ngỡ như đây là lần cuối cô được bên anh vậy.
Bước vào cổng trường có hàng tá đám nữ sinh nhìn chằm chằm vào cô. Kể cả cái đám bắt nạt cô lúc trước. Bọn nó nhìn cô rồi lại thì thầm.
" Nhìn nó với Jungkook đại nhân chả hợp tí nào. "
" Đúng rồi. Tao thấy tao mới hợp này. "
Nghe thấy những lại này cô lại muốn nổi điên lên. Cô dừng lại, Jungkook thấy vậy cũng dừng.
" Em làm sao... "
" Cái đám tụi bây cứ thích nói xấu người khác như thế à ? Tao mà còn nghe đứa nào nói về tao và anh ấy thì cẩn thận tao lóc xương từng đứa. Tao là người yêu anh ấy đấy. Ý kiến thì bước ra đây. "
Jungkook bị bất ngờ trước lời nói của cô. Cô cũng chả hiểu sao lại mạnh miệng vậy, hay là vì có anh cạnh bên ?!
" Ami à... Em daebak thiệt đó. Không ngờ mèo con cũng có ngày hóa hổ nhỉ. Haha. "
Nói rồi cô và anh bước đi. Để lại những tiếng thì thầm phía sau lưng. Anh đi trước cô, tấm lưng rộng của anh là nơi các tiểu thư kia muốn tựa vào nhất.
Cô biết rõ điều đó nên cố tình vừa đi vừa tựa vào anh. Làm bao nhiêu cô gái phía sau phát điên lên. Còn anh thì chỉ biết cười.
" Em có biết tại sao em lại bị bắt nạt vào những ngày đầu tiên đi học không ? "
" Vì em là người ngoại quốc ? "
" Không phải. Là do anh thích em. Em còn nhớ mặt đứa con gái đứng đầu tụi bắt nạt em không ? Đó là đứa thích anh lâu lắm rồi. Nhưng anh lại không ưa nó. Nó là em của Park Jimin, anh em kết nghĩa với anh. "
" Jimin bạn em á ? "
" Ngốc quá. Em nghĩ chỉ có mình thằng Jimin đó tên Jimin à ? "
" Vậy là thiếu gia Park của công ti P Tif ? "
" Đúng vậy. Thông minh hơn được xíu rồi đó. "
" Cái anh này... "
" Tới lớp rồi. Em vào lớp đi. "
" Tạm biệt anh. "
Ngồi trong lớp cứ mong đến giờ về, để được gặp anh, vì cứ mong như thế nên nghe giảng cô cũng chả thèm nghe.
* Rengggggg * tiếng chuông trường báo hiệu giờ về. Cô nhanh chân bước ra khỏi lớp.
" Ami à ! "
Một giọng nói trầm ấm gọi tên cô, đó là giọng của Kim Taehuyng.
" Ah ! Chào anh. Ủa mà anh đến đây chi vậy ? "
" Bộ em không biết gì sao ? "
" Biết gì cơ ? "
" Tập đoàn công ty anh quản lý trường này, anh đến để họp hội đồng quản trị. "
" À.. ra là vậy. "
" Anh nghe nói em vừa xử đám đông lúc nãy. Em daebak thiệt đó. "
Anh ấy nói như thân với cô từ kiếp nào vậy. Tuy là chủ tịch nhưng lại rất thân thiện.
" Jungkook sắp qua Mỹ sao ? "
" Dạ.. nhưng mà sao anh lại biết ? "
" Jungkook đi rồi nếu buồn thì gọi cho anh nhé. "
" Có lẽ như anh quan tâm đến người yêu em hơn cuộc họp của anh sao ? "
Jungkook từ xa đi đến, vẻ mặt hiện rõ nét ghen tuông.
" Ừ nhỉ. Cũng đến giờ họp rồi. Thôi tạm biệt em nhé. Khi nào cảm thấy chán cứ gọi cho anh. "
Taehuyng còn đưa cho cô một tờ giấy nhỏ có ghi số điện thoại của anh.
" Haizz. Anh ta lại giả trò thả thính bạn gái của người khác. "
" Anh ghen sao ? "
" Anh không có. "
" Nóiiii dốiiii ~~~ "
" Cái cô nương này. Đừng có mà chọc anh nữa, về thôi. "
" Nae. "
Tại một dãy hành lang nào đó trong trường học.
" Ami à. Anh thích em mất rồi. "
Sau khi trở về nhà, cô phụ anh dọn quần áo vào vali, anh bảo cô soạn ít thôi vì ở bên Mỹ anh còn nhiều đồ lắm.
" Em không còn buồn sao ? "
" Buồn thì vẫn còn chứ... sao lại không buồn được. "
Cô giả vờ làm mặt buồn.
" Ah... bảo bối đừng buồn.. anh hứa đi xong về sớm mà. À anh quên nói với em. Ngày mai anh hai anh sẽ đến thay anh chăm sóc em. "
" Anh của anh là ai cơ chứ... Em chỉ thích anh chăm em thôi.. "
" Em vậy sao anh đi được chứ. Anh của anh là Namjoon. Em nhớ để ý ảnh nha. Ảnh hậu đậu hay làm vỡ đồ lắm. "
" Nae. "
Hôm đó cô từ chối, không ra tiễn anh vì cứ sợ nhìn thấy anh đi không kiềm được nước mắt. Sợ khóc sẽ khiến anh không muốn đi nữa.
Đêm đó cô ở trong phòng một mình, ôm gối của anh, cũng đỡ nhớ anh được phần nào. Nhưng cứ nghĩ đến những lúc anh ôm cô ngủ, nước mắt cô cứ tuông ra, rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Mở mắt ra thì phát hiện đã trễ giờ học. Cô luống cuống thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà.
" Em đi đâu đấy ? "
" Đi học "
" Cơ mà khoan đã. Jungkook đi rồi thì còn ai trong nhà ngoài mình ra nữa. Vậy mình đang trả lời ai vậy ? "
Quay người lại thì nhìn thấy bóng người đàn ông cao to ở trong bếp.
" Anh là Kim Namjoon ? "
" Ừ. Mà em chưa bị trễ học đâu. Chỉ là anh chỉnh đồng hồ trong phòng em lố một tiếng. Chỉ có cách đó em mới chịu dậy. Chứ anh kêu hoài em đâu có nghe. "
" Ai lại đi chỉnh đồng hồ lố một tiếng chứ "
" Vào đây ăn đi. Rồi anh chở đi học. "
" Không cần. Em tự đi học. "
Ami đi vào bếp lấy cái sanwich " đổ vỡ ", trang trí không được đẹp mắt, cô vô tình nhìn thấy bàn tay anh, đôi bàn tay dán đầy băng keo cá nhân ở các khớp ngón tay.
" Anh với Jungkook có phải anh em không vậy ? Chả giống nhau xíu nào cả. "
" Vậy sao... haha thật ra anh cũng chỉ là anh em cắt máu ăn thề với Jungkook thôi. "
" Cắt máu ăn thề ? "
" Chuyện này em không nên biết đâu. "
" Bộ Jungkook cứu mạng anh à ? "
" Không. Là anh cứu mạng Jungkook. "
" Anh cứu mạng Jungkook á ? Em không tin đâu. "
" Thôi đi cô. Em muốn anh kể chuyện ra đâu có dễ. "
" Ai thèm. "
" Đi ra xe anh chở em đi học. "
Bước ra khỏi nhà, Ami đã thấy một chiếc xe hơi 4 chỗ. Có tài xế đang mở cửa đợi cô.
" Mời cô vào. "
Cô và tên tài xế hiện giờ đang ngồi trong xe.
" Anh là tài xế của nhà họ Jeon sao ? "
" Cô nói nhiều quá rồi đấy. "
Dứt lời hắn khóa cửa xe rồi quay sang bịch miệng cô bằng một cái khăn tẩm thuốc mê. Rồi Ami thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc mà cô bước vào xe cũng là lúc Namjoon khóa cửa nhà xong. Anh thấy vậy cũng chạy ra xe đó định bảo cô đó không phải xe của anh nhưng không kịp nữa... Xe đã phóng đi mất rồi.
Anh nhanh chân chạy lên xe và rượt theo chiếc xe đang bắt cô. Đến ngã tư thì anh bị cắt đuôi. Anh nhanh chóng gọi điện báo cho Jungkook biết.
" Alo... anh lại làm bể gì à ? "
" Anh... anh... anh để cho Ami bị bắt cóc rồi... "
" Cái gì ? Đúng thật là... em sẽ bay về Hàn... trong lúc đó anh hãy... "
Jungkook chưa kịp nói tiếp đã bị cắt ngang.
" Em ở Mỹ đi. Cứ giao việc tìm Ami cho anh và đàn em của em. "
" Em không thể để anh làm mất Ami của em thêm một lần nào nữa. "
* bíp... bíp... bíp... *
_________________________________
Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là cái trần nhà lạ hoắc. Ami lúi cúi bước ra mở cửa nhưng không được cửa đã bị khóa.
" Cưng dậy rồi sao ? "
Một giọng nói trầm ấm vang lên trong góc tối.
" Mày là ai mà dám bắt cóc tao ? "
Hết chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro