VOL7: LUYỆN TẬP pt.2
Bachiku vẫn ngồi đó chăm chỉ tập luyện cho đến khi Fuku tới:
Hô to:
- Fuku:" Oiii !!! Được rồi về thôi !!!"
Cậu hớn hở đáp:
- Bachiku:" Vânggg !!"
Cậu liền nhảy ra khỏi chỗ và chạy lại chỗ sư phụ và kể về các tiến triển của ngày luyện tập hôm nay:
- Bachiku:" Hôm nay cháu đã sắp làm được rồi, chỉ còn cố gắng hơn thôi sư phụ à"
Fuku hơi bất ngờ đáp:
- Fuku:" Cháu có tiềm năng hiếm có đấy, những người trong gia tộc thường phải tập cả 1 năm trời đó, không ngờ cháu lại phát triển nhanh đến vậy!"
- Bachiku:" Người trong gia tộc...? "
- Fuku:" Đúng rồi, trước ta cũng chứng kiến rồi, đó là 1 tên trong gia tộc Shinkaku, hắn là người mạnh nhất trong gia tộc phong thần đấy !! Sự khổ luyện của hắn khiến ta phải bất ngờ nhưng tiếc là bây giờ đã có người mạnh hơn hắn !"
- Bachiku:" Waaaa... Đó là ai vậy sư phụ... ??"
- Fuku:" Đấy là cháu đó, sức mạnh của cháu tăng cấp theo số nhân, nên ta phải dạy cháu kiểm soát chúng, cố lên đấy viên ngọc thô của ta !!! Ngày mai ta sẽ kiểm tra tiến trình của cháu nhé !!
- Bachiku:" Vâng !! Cháu sẽ không làm chú thất vọng đâu ạ !!
Fuku bật cười:
- Fuku:" Ahaahha, mau nhanh lên thôi ta đã săn vài con thỏ trong rừng đấy, hôm nay nhớ ăn nhiều lên nhé.."
Cả 2 cùng nhau về lại mái nhà cũ nát mà Fuku đã tìm được trước đó. Sau khi Fuku nướng thịt thỏ đã chuẩn bị từ trước, bỗng Bachiku hắt xì:
- Bachiku:" ...* Hắt xì*..."
- Fuku:" Oii, coi chừng bị cảm đấy, có sao không ?"
- Bachiku:" Không sao đâu, sư phụ à!! Cháu còn khỏe lắm"
- Fuku:" Vậy à, đây tới ăn đi ta làm xong rồi !"
Bachiku cầm lấy và ngoạm 1 cái:
- Bachiku:" Ay... ay ay cha !!! NÓNGGG QUÁAA !!!
Fuku bất lực:
- Fuku:" Trời ạ !! Phải từ từ chứ, không ai như vậy hết đấy !! Cẩn thận vào..."
- Bachiku:"..*Ho*... nóng thật nhưng mà mà ngon lắm sư phụ"
- Fuku:" Ahahahahahaha..... ngại quá ngại quá.."
Sau khi ăn, cả 2 đều mệt mỏi với ngày hôm nay nên đã đánh 1 giác lâu. Giữa đêm Bachiku chợt tỉnh giấc, cậu ngó nghiêng không thấy sư phụ nên đành đi ra ngoài tìm:
- Bachiku:"...*Ngáp*...Ủa sư phụ đâu rồi nhỉ ?"
- Bachiku:" Mình phải đi tìm mới được... Sư phụ ơiiiii.... sư phụuuuu...."
Bachiku đi tới chỗ tập luyện khi sáng, cậu thấy sư phụ đang ngồi dưới thác nước luyện tập nên cậu liền núp sau cái cây để quan sát:
- Bachiku:" *Là sư phụ sao??, sao tối như này rồi mà sư phụ còn luyện tập nhỉ, ủa sư phụ ngủ rồi à??* "
- Bachiku:" *Khoan đã!?! Khi sáng nước chảy rất siết cơ mà, sao mà bây giờ nước như rất nhẹ nhàng như rót trà lên lưng vậy?* "
Fuku cảm nhận được có người ở gần nên sử dụng năng lực gió chém đứt cái cây mà Bachiku đang núp:
- Fuku:" 《 Wind Shear 》"
Cái cây đổ xuống 1 cái *Rầm*
- Fuku:" Là ai đó ?? Ủa là cháu à , xin lỗi...xin lỗi ta bất cẩn quá, cháu có bị thương không...??"
Bachiku lúc này quá sợ hãi, người run như cầy sấy, lắp bắp nói:
- Bachiku:" Kh...không ạ !! Ch...ch...cháu khóng có ý định nhìn lén đâu ạa !!
- Fuku:" Không sao... không sao, cháu không bị gì là tốt rồi ! Ahahha"
Cậu dần chấn an tinh thần rồi nuốt nước bọt để hết sợ hãi:
- Bachiku:" Sư phụ làm gì giờ này vậy ạ ??"
- Fuku:" À à. Ta đang luyện tập 1 chút thôi để chuẩn bị cho trận chiến thôi mà"
- Bachiku:" Trận chiến cơ ạ??"
- Fuku:" Đúng rồi, trận chiến với phù thủy. Ta biết kiểu gì nó sẽ nổ ra ở thành Spartman và đồng thời lúc đó chúng ta sẽ cứu mẹ cháu nhỉ.."
- Bachiku:" Thì ra là vậy, nhưng mà tại sao sư phụ lại có thể làm được như vậy ạ?? Khi sáng thác nước chảy rất siết mà ??"
- Fuku:" À đó là do luồng sức mạnh của ta đó, nó khiến cho dòng nước chảy không còn dữ dội như trước nữa.. Bachiku cháu nhìn xem..."
Fuku bước ra khỏi tảng đá và thác nước từ từ tiếp tục chảy siết:
- Bachiku:" Waaaa... Tuyệt ghê !"
- Fuku:" Xin lỗi vì ta không thể giải thích rõ được, nhưng mà 1 khi người tập luyện đạt đến tịnh tâm thì các phong cảnh xung quanh sẽ nhẹ nhàng dần, cùng lúc đó sức mạnh của người tập luyện cũng sẽ tăng cao"
- Bachiku:" Tuyệt thật !! Vậy chứng tỏ sư phụ rất mạnh nhỉ ?"
- Fuku:" Hahaha, đương nhiên rồi, ta nghĩ cháu cũng sẽ làm được như vậy đó nha"
- Bachiku:" Vâng ạ..!!"
- Fuku:" Vậy chúng ta về thôi nào !!! "
Cả 2 cùng nhau đi về rồi tiếp tục đánh giấc cho đến sáng. Ngày hôm sau cả 2 tiếp tục đi ra chỗ luyện tập:
- Bachiku:" Hôm nay cháu phải cố gắng hơn mới được !!!"
- Fuku:" Được rồi hôm nay ta sẽ kiểm tra tiến trình của cháu nhé"
- Bachiku:" V.. vâng ạ !! Xin được chỉ giáo"
- Fuku:" Vào vị trí đi Bachiku "
Cậu lại ngồi vào chỗ tảng đá giữa thác nước để chuẩn bị:
- Fuku:" Hãy nhớ hít thở đều và kiểm soát sức mạnh"
- Bachiku:" V... vâng !!"
Cậu nhắm mắt lại, bắt đầu chìm vào không gian tĩnh lặng, khắp nơi đột nhiên có nhiều gió bất thường nó cuốn lấy quanh người Bachiku. Cảnh tượng này khiến cho Fuku rơi vào trầm tư:
- Fuku:" *Cảm giác này hệt như tên ấy, sức mạnh dồi dào như bất tận*"
Bỗng Bachiku bắt mất kiểm soát mà ho liên tục, không khí tràn trề sức mạnh khi nãy đã trở về bình thường:
- Bachiku:"...*Ho sặc sụa*..."
- Fuku:" Tốt lắm chỉ mới 2 ngày thôi mà được như này rất tốt"
Bachiku gắng nói:
- Bachiku:"...*Ho*... cho cháu thử 1 lần nữa đi ạ!! Cháu có thể làm tốt hơn khi nãy.."
- Fuku:" Thôi được... không được quá sức đó"
- Fuku:" Cháu hãy tưởng tượng ra khung cảnh mà cháu sử dụng nó ra sao thì cháu sẽ làm được thôi "
- Bachiku:" Vâng, lần này cháu sẽ làm cho sư phụ hài lòng cho xem"
Cậu lại tiếp tục tiến hành hít thở và kiểm soát chúng, không khi khi nãy lại tiếp tục trở về nhưng lần này thì tốt hơn. Nó khiến
Fuku phải bất ngờ trước lượng sức mạnh của 1 cậu bé chỉ mới 6 tuổi:
- Fuku:" *Đúng là con không được bình thường mà, đúng là người chúa trời đã chọn* "
Gió từ khắp nơi tràn về cuốn quanh người Bachiku tạo thành hình tròn bao trọn cậu và khiến dòng thác không còn chạm được vào cậu, thế là Bachiku chính thức hoàn thành bài kiểm tra đầu tiên, cảnh tượng này trông rất hùng vĩ. Sau đấy dần dần gió ngày càng yếu hơn, cậu không thể tiếp tục được nữa. Bachiku bất tỉnh vì sử dụng sức mạnh quá nhiều dẫn đến tình trạng hôn mê, Fuku ẫm cậu trọn trong vòng tay:
- Fuku:" Con lần này làm rất tốt đấy Bachiku..."
( Kết Thúc )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro