VOL3: TÌM HIỂU BÍ ẨN
Đến hôm sau, Bachiku đã hỏi mẹ mình về khả năng sử dụng năng lực gió của mình và hỏi tại sao chú Fuku lại bị trục xuất, Cyla bất ngờ:
- Cyla:" Con đã sử dụng năng lực của mình để đánh nhau với sói ma ư??"
- Bachiku:" Đúng vậy, nhưng mà.."
- Cyla:" Như vậy quá nguy hiểm con có biết không, lỡ như con bị gì rồi sao hả !?"
- Bachiku:" Nhưng con đã đánh bại lũ sói để bảo vệ mọi người mà, vậy ra mẹ cũng biết có biết con có năng lực của gió sao ạ"
Cô hết cách vì sự ngây thơ nhỏ dại của Bachiku nên cô buộc phải kể:
Chuyện vào lúc Bachiku còn chỉ là 1 em bé sơ sinh được vài tháng tuổi, ngay vào buổi trưa ở giữa cánh đồng xanh bát ngát, tiếng cười của cậu khiến cho mọi thứ xung quạn vô cùng yên bình. Trong lúc Cyla đang nằm thư giãn thì cậu đã dừng lại tiếng cười và áp úng như đang cố nói gì đó, chợt bầu không khí có chút hơi nhiều gió và bỗng nhiên xuất hiện luồng giớ hình người đang đứng gần và đùa nghịch với Bachiku, Cyla bất ngờ khi cái thực thể này.. à không phải gọi là cậu bé người gió này lại có ý thức như 1 đứa trẻ, cậu vẫn phát ra tiếng gì đó như 1 thần chú hoặc cầu niệm. Cyla không thể nhịn được nữa mà vương tay cố chạm vào người của thực thể gió, chưa kịp chạm thì Bachiku đã dừng phát ra tiếng và khiến cho bầu không khí trở lại bình thường. Vài ngày sau, Cyla tìm hiểu và nguồn gốc của cậu có phải là con của gia tộc Phong Thần hay không, khoảng nhiều giờ sau, trên người của Bachiku không có vết tích hay đặc điểm gì của gia tộc Phong Thần hết. Mái tóc bạch kim, vết bớt, đôi mắt xanh biếc tất cả những thứ này cậu đều không có, Cyla nhẹ nhàng thở phào vì cậu không phải con của gia tộc nếu vậy thì cô sẽ bị xử tử. Nhưng sức mạnh và năng lực của cậu thì cô lại không biết vì sao, chỉ biết là chắc chắn cậu đã được Chúa Trời ban cho.
Sau khi kể xong, cô liền nhắc nhở cậu và đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn trưa:
- Bachiku:" Thế còn chú Fuku ạ, tại sao chú ấy bị trục xuất ra khỏi thành vậy mẹ ?"
- Cyla:" Ểh, chuyện đó thì mẹ lại không biết, chú ấy bí ẩn lắm, hình như ngay kể tên họ thì cả vương quốc lại còn không biết chỉ quốc vương mới biết thôi"
- Bachiku:" Hảaaa.?? Gì chứ người gì mà ích kỉ thế"
- Cyla:" Mẹ chỉ biết, Chú ấy đã sống sót qua 1 trận chiến lớn ở thành nhưng vợ con thì lại mất hết !, mọi thông tin của chú ấy bị niêm phong bởi quốc vương chứ không phải do chú ấy ích kỉ đâu"
- Bachiku:" Vậy chắc do quốc vương đang có gì che giấu hả mẹ?"
- Cyla:" Đúng rồi, mà đừng nói nữa lo chuẩn bị ăn cơm nè"
- Bachiku:" Vậy còn con thì sao mẹ, con có bị gì không hả mẹ con sợ bọn phù thủy hay binh lính hoàng gia bắt con đi thì sao mẹ?"
- Cyla:" Không sao đâu con trai của mẹ, miễn là còn mẹ ở đây thì không ai được bắt con đi đâu hết, con cứ yên tâm đi"
- Bachiku:" HiHi, đúng rồi nhỉ tất cả mọi người sẽ bảo vệ con mà ha, còn có cả chú Fuku nữa, chú ấy siêu mạnh luôn ahaha!"
Sau cuộc nói chuyện cậu và mẹ vui vẻ cùng nhau thưởng thức bữa ăn trưa giản dị. Ăn xong cậu ra ngoài chơi với bạn bè còn Cyla thì ra ngoài làm vườn cùng với các bà lão trong làng.
Cả 4 đứa trẻ đều tụ tập ở 1 bãi đất trống trong làng:
- Xen:" Nè, cậu có phải là con của gia tộc không vậy?"
- Bachiku:" Kh..không phải, t..tớ..."
- Bub:" Đừng có mà nói xạo!! Vậy sao cậu lại có thể sử dụng năng lực gió được chứ?"
- Xen:" Đúng đúng, vậy ra bao năm qua cậu lừa bọn này à?"
Đối mặt với những câu hỏi đó Bachiku ấp úng trả lời:
- Bachiku:" Đ..đã nói là kh..không phải mà, t... tớ không..."
- Kuro:" Các cậu thôi đi, bộ 2 cậu ngốc hả !?"
- Kuro:" Có người của gia tộc phong thần nào mà lại không có mắt xanh với tóc bạch kim "
- Xen:" Trời ạ, lần nào cũng vậy"
- Bub:" Cậu lúc nào cũng bênh cho Bachiku vậy, bọn tớ biết chứ chỉ là muốn trêu tí thôi mà ahahahaha"
- Xen:" Đúng rồi đó haha"
- Kuro:" Trêu gì mà làm người ta sợ hết lên thế?"
- Xen:" Thế mới vui chứ!! Mà nè Bachiku bọn tớ vẫn thắc mắc đó nhaa "
- Bub:" Um, tại sao cậu lại sử dụng dược vậy, hay cậu học sao chép nguyên tố?"
- Kuro:" Không có đâu, tớ biết mỗi 1 khi sao chép nguyên tố thì người chúng ta sẽ xuất hiện các dấu ấn, sử dụng sức mạnh càng nhiều và cơ thể không thể chịu được thì sẽ bị thiêu đốt sinh mạng ngay lập tức"
- Kuro:" Nhưng hôm qua, Bachiku đã sử dụng quá nhiều và quá sức chịu đựng của 1 đứa trẻ 6 tuổi. Vậy cậu ấy có thể là người được ban cho sức mạnh nhỉ?"
- Bub:" Này nói gì đi chứ Bachiku! "
Cậu ấy rụt rè nói và vừa suy ngẫm.
- Bachiku:" Hmm, tớ không biết nữa , chắc cũng giống như Kuro nói đó. Tớ không biết sao chép năng lực tại vì tớ nghe mẹ kể từ khi nhỏ tớ đã vậy rồi."
- Bub:" Hảaa, mẹ cậu kể ư, tới cũng muốn nghe
Cả 3 lại chụm đầu vào nhau háo hức để mong Bachiku kể lại
- Xen:" Mẹ cậu đã kể gì vậy, kể lại nghe chơi!"
- Kuro:" T...tớ cũng muốn nghe"
Bachiku đành phải kể cho mọi người nghe về câu chuyện khi nhỏ của mình.
- Bub:" Waaa, tuyệt thật nha vậy cậu chả phải người được chọn trong các bộ truyện cổ tích hay sao !!!"
- Xen:" Gì mà thực thể gió chứ, vậy cậu làm thử cho bọn này xem đi "
- Bachiku:" Ểhhh, sao mà được tớ không biết làm"
- Xen:" Gì chứ, kì vậy chả phải cậu nói khi nhỏ cậu làm được sao"
- Bachiku:" Lúc đó tớ không nhớ gì cả"
- Kuro:" Vậy thế còn những lần đi chuyển đấm đá lúc đánh nhau với sói ma thì sao"
- Xen:" Đúng rồi, lúc đấy tớ tưởng cậu bị ai nhập không đấy"
- Bachiku:" Xin lỗi các cậu, cái đấy tớ cũng không biết, cơ thể tớ tự phản xạ và hoạt động theo tự nhiên cứ như được luyện tập thành 1 thói quen vậy á"
- Bub:" Trời ơi, thằng này hay bị quỷ nhập hay sao ấy, cái gì cũng không biết"
- Xen:" Ahahahah đúng, đúng rồi đó "
- Bachiku:" À mà thường những lúc đó tớ bị đau đầu kinh khủng, cứ như não tớ đang lục lội cố nhớ gì đó"
- Kuro:" Vậy có nhớ lại được gì không?"
- Bachiku:" Tất nhiên là không rồi, đau 1 lúc là hết à"
- Bub:" Thế không sao hết, vậy sau này phải nhờ Bachiku ròii"
- Xen:" Đúng đúng, có chuyện gì thì cậu hãy bảo vệ bọn tớ nha hì hì.."
- Bachiku:" UM !!!, tớ sẽ cố gắng"
Trong lúc đó ở 1 nơi nào đấy, những con sói ma lúc trước là những con mắt của phù thủy đã chạy được và về báo tin cho 1 Phù Thủy Đặc Nguyền ( Đặc nguyền là chức hiệu lớn thứ hai trong tín đồ)
- Sói ma:" Thưa ngài !"
- PTĐN:" Có chuyện gì à, sao ngươi lại không đi làm nhiệm vụ ta đã giao?"
- Sói ma:" Vâng có chuyện khẩn cấp ạ, người mà ngài cần tìm đã xuất hiện rồi ạ, đó là ở ngôi vô danh thuộc vương quốc Spartman "
Tên phù thủy miệng cười toe toét vô cùng quỷ dị cho đến mang tai rồi nói:
- PTĐN:" Khíc khíc khíc, ĐẾN RỒI SAOOOOO ?? KHÔNG NGỜ KHÔNG NGỜ NÓ NHANH ĐẾN VẬY !!
Thứ sức mạnh và hào quang kinh tởm ấy được bộc phát ra đó được gọi là nguyền rủa đặc cấp nó bao trùm cả 1 khu rừng rồi ra lệnh cho sói ma rút lui.
- PTĐN:" Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi giờ thì đi đi"
- Sói ma:" Vâng !!!"
- PTĐN:" Hmmm Ahahahahah..... Ta phải báo cho ngài ấy biết mới được, ngài ấy sẽ ban thưởng cho ta thêm SỨCCC MẠNHHH...."
- PTĐN:" 《 Curse Call 》"
- ???:" Có tin tức gì mới à No.1 ?"
- No.1:" Vângggg đúng rồi ạaa! Người trong lời tiên tri xuất hiện rổi ạ !!"
- ???:" Vậy sao, ngươi tìm nhanh hơn ta tưởng đấy, làm tốt lắm No.1 xong chuyện này ta sẽ ban thưởng cho ngươi"
- ???:" Giờ thì mau chuẩn bị đi, làm theo kế hoạch giao sẵn là được "
- No.1:" Tuân lệnh ạ !!!"
( Kết thúc)
( 1550 từ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro