[Takehaya Seiya] Yugake.
"Takehaya có từng nghe người ta nói..." - Bạn đeo chiếc yugake xa lạ vào tay, nói như đang trần thuật một câu chuyện xưa nào đó, "...cho người mình thích đeo yugake của mình tương đương với việc đeo nhẫn vào ngón áp út của họ không?"
Sảnh bắn lặng ngắt như tờ, đến cả tiếng xào xạc của ngọn cỏ ở phía xa cũng có thể nghe rõ mồn một. Gió hiu hiu thổi vào sảnh khiến chiếc chuông gió treo trên mái hơi đong đưa và tóc mai của Seiya cũng khẽ rung động.
"Vậy sao?" - Seiya cúi đầu, chỉnh lại yugake trên tay bạn. Dưới lớp tóc mềm mại, vành tai của Seiya hơi ửng đỏ, "Tớ không biết."
"Tớ cũng chả biết đâu." - Bạn nhún vai, lẩm bẩm, "Anh Masaki nói với tớ như vậy đấy."
Dây cột yugake màu xanh quấn từng vòng vào cổ tay bạn. Seiya chẳng nói năng gì, chỉ để lại trong tầm mắt bạn một cái xoáy tóc hiu quạnh.
"Takehaya này." - Bạn gọi.
"Tớ nghe." - Seiya đáp, giọng nói dễ nghe như tiếng róc rách của suối nguồn.
Có con chim cú bay qua khoảng trời trước mắt, đậu lên cành cây cao, kêu vài tiếng u u trong đêm tối.
Bạn ngẩng đầu nhìn theo bóng nó, thì thầm, "Nếu có ai đó phát hiện ra tụi mình lẻn vào trường bắn lúc nửa đêm, thì hai đứa mình có bị anh Masaki mắng không nhỉ?"
"Chắc là không đâu." - Seiya đáp lời, lần này giọng nói ở gần tai bạn hơn. Có lẽ, cậu ấy cũng đang ngẩng đầu nhìn theo con chim cú ban nãy.
"Thật à?" - Bạn quay đầu, nhìn vào sườn mặt đẹp đến vô thực của Seiya, nhỏ giọng hỏi.
"Ừm." - Seiya lại nâng tay phải của bạn lên, tiếp tục cột yugake vào, giọng điệu mềm mại, "Tớ đảm bảo mà."
"Với lại..." - Động tác cột yugake của Seiya chậm dần rồi dừng hẳn, "Nếu có bị mắng thì tớ sẽ nghe giùm phần cậu luôn."
Lời nói tựa như một câu bông đùa nhưng lại được Seiya nói ra một cách trịnh trọng như một lời tuyên thệ khiến bạn phải phì cười.
"Không cần đâu." - Bạn cười khúc khích, hai bả vai run run, "Anh em sống chết có nhau, có ăn mắng tớ cũng sẽ cùng sát cánh nghe chung với cậu."
Seiya ngẩng đầu, lùi một bước, để lại một khoảng trống giữa hai đứa. Có lẽ là yugake của bạn đã cột xong rồi.
"Tớ nói này." - Seiya ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt bạn, "Ai muốn làm anh em với cậu chứ?!"
"Hả?" - Bạn sững sờ, nét cười đông lại bên khóe môi.
"Trước đây tớ không biết, nhưng giờ thì tớ biết ý nghĩa của việc cho người mình thích mượn yugake rồi." - Seiya tiếp tục nói, khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười dịu dàng, "Sau này hãy sử dụng yugake của tớ nhé."
Chiếc băng trán màu xanh khẽ lay động. Màu của nó giống hệt màu của dây cột yugake..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro