Tỏ tình ( p4 )
Mất một vài phút để chờ đợi. Xe buýt đi đến đền thờ đến. Shuu và Minato lên xe và ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Minato ở phía cửa sổ và Shuu ở phía lối đi. Điều đó dường như bình thường bởi cả hai đã quá quen khi đi cùng nhau trên xe của trường hồi cao chung. Mất khoảng một giờ để đi đến đền. Minato và Shuu là những người duy nhất trong xe, nhưng dần dần số lượng hành khách khác tăng lên. Cậu nhận ra rằng một số hành khách nữ bước vào đang hướng ánh mắt về phía Shuu. Minato cũng hướng ánh mắt về phía Shuu khi nghe thấy những giọng nói " đẹp trai, ngầu".
Nhìn lại lần nữa, cậu nghĩ đó chắc chắn là một khuôn mặt được thượng đế ưu ái. Cậu đã nhìn khuôn mặt của Shuu một lúc lâu.
- Có chuyện gì vậy Minato ? mặt tớ dính gì sao ?
- Không, khuôn mặt của Shuu rất đẹp.
- Minato xinh hơn.
Đôi mắt màu tím của anh nhìn thẳng vào cậu, và không có vẻ gì là anh ấy đang nói dối. Minato chưa bao giờ đặc biệt ý thức về điều đó, mặc dù đôi khi anh ấy cũng nhìn cậu như vậy. Nhưng hôm nay đã khác. Cậu bỗng trở nên xấu hổ và không thể nhìn thấy mặt Shuu. Minato hướng ánh mắt ra cửa sổ như muốn trốn tránh. Khung cảnh bên ngoài thay đổi từng chút một. Từ những con phố với các tòa nhà và cửa hàng đến chân núi ở vùng ngoại ô. Có lẽ vì chuẩn bị từ sớm nên Shuu ngủ thiếp đi giữa chừng. Vai của cậu có thể cảm nhận được sức nặng từ Shuu. Mái tóc sáng màu mềm mại chạm vào má cậu, hơi nhột nhột. Cậu có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ và khuôn mặt ngây thơ đang ngủ mà bạn có thể nhìn thấy từ ảnh qua khung cửa kính. Sự lắc lư của xe buýt khiến tóc anh rũ xuống. Khi cậu lặng lẽ chỉnh nó lại, mí mắt cậukhẽ rung lên. Đôi mắt màu tím từ từ mở ra nhìn thẳng vào Minato trong khung cửa kính.
Một thông báo vang vọng bên trong xe, trước khi cả hai ịp nói với nhau một câu gì đó. Có vẻ như họ sẽ sớm đến đích. Sau khi xe buýt dừng lại, Minato và Shuu theo hành khách xuống xe. Một phong cảnh tuyết trải rộng ở một bên. Tuyết rơi trên từng bậc cầu thang đi lên đền, nhưng ở đây tuyết còn dày hơn. Một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua, Minato bất giác rùng mình. Nhờ có chiếc khăn choàng mà cậu mượn của Shuu, cậu có thể chịu được cái lạnh, nhưng nếu ở lại đây, cậu sẽ chết cóng mất.
- Có vẻ như ngôi đền đang ở đằng kia.
Có một cổng torii lớn trước mắt Shuu. Ngước nhìn chiếc cổng gỗ cổ sơn màu đỏ mang đến cho họ cảm giác về lịch sử.
- Đó là một ngôi đền có lịch sử lâu đời, phải không ?
- Tất nhiên.
Có thể thấy những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi chắn ngang đường. Trong lịch sử 2000 năm, cậu nhận ra rằng sự tồn tại của cậu rất nhỏ. Đó là lý do tại sao Mianto bị thu hút bởi những thứ đã tồn tại từ xa xưa. Mỗi lần tiếp xúc với nền văn hóa mà con người đã dày công vun đắp qua lịch sử lâu đời, niềm vui trong cậu lại lớn dần lên. Shuu dường như cũng vậy, anh mỉm cười sau khi nhìn thấy gương mặt thích thú của cậu rồi lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh của khu vực.
Lễ hội Niiname ( 23/11 ), ó là một lễ hội để tạ ơn các vị thần bằng cách dâng ngũ cốc thu hoạch trong năm đó. "Shin" có nghĩa là "ngũ cốc mới" và "嘗" có nghĩa là "ăn" hoặc "tiệc", và trong Hoàng cung, hoàng đế dâng ngũ cốc mới và cũng tự mình ăn. Niinamesai, được tổ chức tại các đền thờ trên khắp đất nước, mang ý nghĩa mạnh mẽ như một lễ hội thu hoạch. Kagura cũng có mặt để biểu diễn tại ngôi đền này như một phần của Lễ hội Niiname.
Các vu nữ múa điệu Miko Kagura để dâng lên các vị Thần, họ di chuyển lặng lẽ giữa âm thanh của trống kagura và sáo. Cầm trên tay cành sakaki và chuông vừa cầu nguyện các vị thần sẽ đến vừa nhảy múa uyển chuyển. hít một hơi thật sâu trong sự căng thẳng yên tĩnh. Có một cảm giác bí ẩn như thể vị Thần nào đó thực sự giáng trần nơi này. Tiếng chuông ngân và vũ nữ nhảy múa. Những điệu múa được biểu diễn lần lượt và trước khi cậu kịp nhận ra thì kagura đang chào khán giả. Hai giờ dường như trôi qua trong tích tắc.
- Thật bí ẩn và đẹp đẽ. Cảm giác như vũ điệu và âm thanh đều hòa quyện và lan tỏa khắp mọi nơi. Thực sự giống như có một vị thần ở đó vậy.
-Kagura thật tuyệt vời.
Shuu hạnh phúc khi nhìn Minato đang rất phấn khích. Minato và Shuu đã trở lại nhà ga và ăn trưa hơi muộn. Trong đầu của Minato lúc này chỉ còn hình ảnh những điệu múa của những vu nữ và cậu không thể rời bỏ nó. Khi cậu đang chìm trong suy nghĩ riêng ấy, một giọng nói vang lên từ phía bên kia của fusuma.
- Xin thứ lỗi, Fujiwara-sama. Tôi mang cho ngài một số món khác.
Minato giật mình và nhìn lên. Người phụ nữ đặt những món ăn đã ăn xong xuống và đặt thức ăn vừa mới chuẩn bị lên bàn.
- Từ bên phải, cá tuyết đen nướng, kinpira thịt bò và củ sen, rau cải cúc với hạt mè, cà tím mùa thu và bánh mì nướng mật ong.
Các món ăn đầy màu sắc được sắp xếp trên bộ đồ ăn trang nhã. Ngay cả Minato cũng có thể hiểu rằng tất cả chúng đều là ẩm thực cao cấp của Nhật Bản. Khi người phụ nữ lặng lẽ rời khỏi phòng, không khí giữa cả hai tự nhiên hơn. Cả hai hào hứng nói về Kagura đến nỗi quên mất mình đang ở đâu.
- Hãy ăn nó trước khi nó nguội đi."
Shuu ăn bữa ăn của mình với một cái nhìn quen thuộc. Minato lặng lẽ nhìn cử chỉ duyên dáng đó. Cậu cảm thấy rằng Shuu đã được chỉ dạy rất tốt qua tất cả cử chỉ đúng chuẩn của một quý tộc.
- Minato, không hợp khẩu vị của cậu sao?
Shuu khẽ cười. Cậu trở nên vui vẻ một chút với nụ cười dường như muốm phủi hết những gì trong đầu mình. Shuu luôn chọn phòng riêng cho cả hai trong các bữa ăn cho đến tận bây giờ. Anh muốn ở riêng với một mình Minato mặc dù biết cậu là người không quen với những nơi như vậy. Minato thưởng thức bữa ăn của mình trong khi trò chuyện với Shuu. Khi cả hai kết thúc câu chuyện cũng là lúc cả hai đặt đũa xuống.
- Shuu. Bữa hôm nay tớ cũng sẽ trả.
- Không đươc. Là tớ hẹn cậu trước mà...Cậu làm tớ khó xử đó Minato à. Tớ đã trả tiền rồi. Bữa sau cậu sẽ trả được chứ. - Shuu nói vậy cũng chỉ muốn Minato và anh sẽ có những cuộc hẹn riêng khác nữa.
Minato miễn cưỡng gật đầu.
- Vậy cậu có muốn tớ làm gì cho cậu không, Shuu ?
Shuu kinh ngạc chớp chớp mắt, khẽ mở miệng. Nhưng sau đó, anh im lặng như thể nhớ ra điều gì đó.
- Không có gì. Miễn là Minato ở bên cạnh mình là được rồi. Tớ cảm thấy một khoảng cách từ Minato. Tớ đã rất gần cậu, nhưng đột nhiên cậu lại tách ra xa.
Minato cũng hiểu rằng những gì Shuu nói không phải là nói dối, cậu chỉ biết im lặng ngẫm nghĩ câu nói của Shuu. Tuyết lại rơi khi họ đi ra ngoài. Vì ngày đông chí đang đến gần nên mặt trời đã lặn. Không khí se lạnh khiến Minato nhớ đến chiếc khăn quàng cổ của Shuu.
- Shuu, cái này.
- Hôm nay trời lạnh. Cậu có thể trả lại nó vào lần tới khi chúng ta gặp nhau.
- Nhưng Shuu cũng lạnh mà phải không ?
Đôi mắt tím mở to ngạc nhiên quay lại nhìn Minato. Sau khi cậu vừa nghĩ rồi buột miệng nói ra, cậu không thể hiểu rõ hành động vô thức của mình. Tại sao cậu lại kìm nén cảm xúc của mình? Nhìn chằm chằm vào Shuu đang tò mò nhìn xuống, Minato hiểu cảm xúc của cậu rồi. Minato không muốn chia tay Shuu sớm như vậy. Cậu muốn ở bên anh.
- Nếu đã vậy thì tới bến xe thì cậu trả tớ cũng được.
- Được chứ ?
Shuu khẽ gật đầu, Minato rất vui vì thời gian đã được kéo dài thêm một chút, vì vậy cậu tiếp tục nói chuyện với Shuu. Kagura hôm nay, cúi đầu, nói chuyện nhỏ với nhau trong khuôn viên ngôi đền. Shuu bình tĩnh lắng nghe câu chuyện bất tận của Minato. Anh lặng lẽ nói về bản thân trong khi quay lại. Rất vui. Thật sự thật sự. Tuy nhiên, thời gian bên Shuu tiến lên từng khoảnh khắc. Khi xe buýt đến bến, chỉ còn vài phút nữa là đường sẽ lại phủ đầy tuyết. Hai người lên xe ngồi lại vị trí cũ.
Nghĩ về việc sắp phải tạm biệt Shuu khiến Minato cảm thấy có chút hụt hẫng. Ngay cả khi cậu nghĩ rằng sẽ rất vui nếu được gặp lại và nói chuyện, nhưng rồi một thứ gì đó như bóp chặt lấy trái tim tôi. Cuộc trò chuyện sôi nổi ngừng lại, và sự im lặng bao trùm lấy hai người họ. Tuyết bắt đầu rơi lại khi cả hai xuống xe. Minato đi chậm lại vì chân cậu ấy bị kẹt trong tuyết. Khi cậu đi chầm chậm, Shuu cũng bước theo nhịp của Minato. Hành động nho nhỏ ấy sưởi ấm trái tim cậu. Nhưng thời gian tồn tại ngắn ngủi đã kết thúc.
Một bài thơ waka chợt thoáng qua tâm trí cậu.
かくばかり恋ひつつあらずは高山の磐根し枕きて死なましものを
Nếu tiếp tục héo sầu / Vì yêu ngài tha thiết / Thiếp thà lên non cao / ( Nơi không ai biết ) / Mượn đá kia làm gối / Ngủ trọn giấc ngàn năm
Hoàng hậu Iwa no Hime
Đó là một bản tình ca đau đớn mà cậu đã xem ngày hôm đó. Minato đã không hiểu hết những cảm giác đó. Nhưng bây giờ nỗi cô đơn và nỗi đau của cậu cũng giống như bài hát này. Cậu không muốn chần chừ nữa. Cậu muốn bày tỏ hết với anh. Cậu muốn anh biết tình cảm của cậu. Minato trả lại chiếc khăn quàng cổ cho Shuu. Cái cổ vốn đang ấm bỗng lạnh ngắt. Sau khi xác nhận rằng nó đã trở lại cổ của Shuu, Minato mở miệng.
- Shuu, tớ có chuyện muốn nhờ cậu.
- Một yêu cầu?
- Tớ ôm cậu được không?
Không nói một lời, anh chỉ nhìn xuống Minato. Minato ôm Shuu khi thấy đầu anh khẽ lắc lư theo chiều dọc. Trước tới giờ, anh đã luôn cao hơn Minato rất nhiều. Cậu chắc chắn rằng dù mình có kiễng chân lên, cậu cũng sẽ không cao bằng Shuu. Minato chưa bao giờ ôm lấy cơ thể của Shuu. Nhưng cậu biết rằng mọi thứ đã thay đổi khi mình học cấp hai. Trong khi vòng tay qua lưng Shuu, cậu áp trán mình lên vai anh. Ấm áp và rất thoải mái. Cậu có thể cảm thấy cánh tay của Shuu đang vòng qua lưng mình với một cảm giác run rẩy. Minato không kìm nén mà để những cảm xúc dâng trào.
- TỚ THÍCH CẬU, SHUU À !
Đôi vai của Shuu run lên dữ dội và cơ thể cậu ấy di chuyển ra xa. Khi cậu nhìn lên, đó là má của Shuu đỏ bừng.
- Tớ biết chuyện này sẽ làm Shuu khó xử. Cậu không cần quan tâm nó cũng được. Tớ chỉ ...tớ chỉ muốn cậu biết được tình cảm của tớ.
- ....Minato, ngay bây giờ...Đó là..
Mắt Shuu sáng lên chờ đợi. Minato nhìn anh với đôi mắt có phần bất an.
- Là lời tỏ tình của tớ. Tớ yêu cậu, Shuu.
Shuu thở hổn hển trước câu trả lời thẳng thắn và trong sáng của tình yêu. Ngay sau đó, đôi môi của anh chặn không cho cậu nói tiếp. Minato chớp mắt liên tục khi mái tóc ẩm ướt ấm áp áp vào người mình.
- Anh rất vui, Minato. Anh cũng yêu em.
- N-nhưng...cậu nói cậu có người thương rồi
- Ừm. Đấy là thật. Còn người tớ thích vẫn luôn luôn là cậu đấy, Mianto ngây thơ của tớ à.
- HẢaaaaa???
Shuu bật cười thật lớn để thể hiện niềm hạnh phúc đến với cậu ngay lúc này. Minato ngượng tới nỗi đôi tay cũng không che hết được gương mặt đang đỏ bừng của mình. Shuu một lần nữa ôm lấy cơ thể của Minato. Vậy là những suy nghĩ đắn đo trong lòng đã được bung ra, đã được truyền đạt. Minato thấy Shuu ôm cậu nhiều đến mức cơ thể cậu cảm thấy rất đau. Rốt cuộc thì "tình yêu" là một thứ ấm áp và nhẹ nhàng, sưởi ấm trái tim của những người đang yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro