Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏ tình (p2)

      Shuu-anh

      Mianto-cậu

      Ngón tay cái của Shuu vuốt ve đôi má ửng đỏ của Minato. Cơ thể cậu khẽ run lên khi anh từ từ di chuyển trên bề mặt da. Khuôn mặt của Shuu đến gần khi cậu nghĩ rằng ngón tay cái của anh ấy đã biến mất. Một tiếng thở dài đập vào môi cậu. Thêm vài cm nữa thôi môi hai người sẽ chạm vào nhau bỗng có tiếng lạch cạch, và âm thanh dữ dội vang lên.

  - Các cậu đang làm gì vậy?

 Seiya xuất hiện. Một giọng nói trầm, thấp và giận dữ vang vọng trong phòng. Shuu rời khỏi  Minato như chưa có chuyện gì xảy ra.

  - Chúng tôi chỉ đang "nói chuyện" thôi.

  - Ở khoảng cách gần đó sao ?

     Shuu khẽ cười. Và khi rời đi, anh thì thầm vào tai Minato.

  -  Hãy nói chuyện một mình một lần nữa. Lần tới, ở một nơi mà cậu và tớ sẽ không bị quấy rầy.  

       Shuu rời đi với một nụ cười khi Minato ngơ người vì còn mải suy nghĩ  câu nói của Shuu. Cậu có thể thấy Seiya đi theo và đang nói gì đó với Shuu, nhưng Minato không quan tâm đến điều đó. Tim cậu vẫn đập rộn ràng. Minato hiểu cảm xúc của Shuu. Cậu hiểu rồi. Cậuhít một hơi thật sâu trong căn phòng nơi Shuu đã biến mất. Hi vọng rằng ánh sáng của mặt trời lặn sẽ che đi đôi má ửng đỏ của mình.

       Trên đường về, ánh chiều tà biến mất dần thế chỗ cho màn đêm tối đen và ánh sáng của những ngọn đèn đường. Shuu, người đã dừng lại trước cổng trường bắn cung, quay đầu ngoảnh lại nhìn về phía phòng nghỉ rồi hạ ánh mắt xuống và bắt đầu bước đi. Mùa đông, gió lạnh tạt vào má. Minato đút tay trần vào trong áo khoác vì lạnh. Tuy nhiên, không thể ngăn chặn hoàn toàn luồng khí lạnh và các đầu ngón tay cậu cũng dần trở nên đỏ ửng, lạnh cóng. Shuu một mình bước đi trên con đường hoàn toàn vắng lặng không chút tiếng động . Lớp tuyết mỏng át đi tiếng bước chân của anh, và tất cả những gì anh có thể nghe thấy là hơi thở của chính mình. Anh thậm chí còn nhận ra rằng hơi thở của mình chuyển sang màu trắng mỗi khi thở ra thật khó chịu. Không phải là Shuu không thích lạnh. Nhưng bây giờ  - anh đã quá mệt mỏi với sự im lặng bao trùm khu vực này.

 Shuu bắt đầu hồi tưởng lại cái mùa hè đầu tiên mà anh gặp Minato. Bấy giờ đang tầm tháng 6, không khí bắt đầu nóng và độ ẩm cao. Ánh nắng của mặt trười bắt đầu chói chang nhưng không vì thế mà lấp đi được nụ cười và ánh mắt cậu nhìn anh khi hai người đối mắt nhau. Hai người gắn bó với nhau vào mỗi buổi chiều. Khi được giải lao Mianto sẽ kéo anh đặt lưng xuống thảm cỏ phía sau trường bắn. Gió thổi nhè nhẹ lên mái tóc đen mượt của cậu. Đó cũng là lần đầu tiên anh ngửi thấy được mùi thơm của cỏ, mùi hương của gió, của hoa và của cả người đanh nằm bên  cạnh mình. Anh đã mong rằng quãng thời gian hạnh phúc đó kéo dài mãi mãi để mình được ở gần Minato lâu hơn. Nhưng rồi cậu biến mất. Anh không biết lý do tại sao. Ngay cả khi Shuu hỏi ông Saionji - quản gia, ông ấy cũng không thể cho anh biết chi tiết.  Đó là một mối quan hệ ngắn ngủi chưa đầy một năm, nhưng đối với Shuu, sự tồn tại của Minato đã trở thành một vấn đề rất lớn. Người bạn bắn cung đầu tiên của anh, đối thủ đầu tiên của anh. Và lần đầu tiên trong đời, anh gặp anh ấy - một người bạn mà anh có thể tin tưởng và giãi bày mọi thứ. Anh không trách cứ cậu gì cả chỉ nghĩ rằng nếu mình cứ đợi sẽ có ngày Minato trở về bên anh.

 Cho đến khi cả hai gặp lại tại trường trung học Kirisaki cùng với một người bạn xen vào giữ anh và cậu. Anh thường rặn rò quản gia của mình không cần tới đón mình sớm. Để khi tan học hai người và cả Seiya sẽ cùng nhau đi trên con đường về nhà của Minato. Minato luôn nói chuyện với anh với nụ cười trên môi. Nói về buổi tập luyện hôm , nói về trường học, và nói về cuộc sống bình thường hàng ngày. Shuu nhận ra rằng nói chuyện với người khác rất vui nếu đối phương là cậu. Niềm vui được làm quen với Minato một lần nữa và hiểu cậu sâu sắc hơn. Thời gian để đến bến xe buýt, chưa đầy mười phút, nhưng cũng khiến Shuu cảm thấy thật sung sướng.

     Anh lúc nào cũng  đứng đó nhìn bóng của cậu lên xe mãi rồi mới quay đầu lại tiến về chiếc xe hơi thời thượng đang mở cửa đợi anh bước vào. "Minato". Giọng của Shuu nhỏ chỉ đủ để một mình anh nghe được. Sự im lặng bao quanh anh gần như bóp nát lồng ngực . Shuu cuối cùng cũng nhận ra rằng đây là 'cô đơn'.

     Kể từ đó, anh đã mời cậu đi ăn tối nhiều lần, nhưng Minato luôn từ chối vì cậu muốn ở nhà để chuẩn bị bữa tối cho bố mình. Shuu biết điều đó tuy buồn nhưng cũng hối hận vì đã không biết chuyện mẹ cậu mất. Hai người gặp nhau chủ yếu tại trường bắn cung nhưng bên cạnh Minato không phải anh mà là Seiya. Và rồi chỉ vì chứng sợ mục tiêu mà cậu biến mất một lần nữa .

     Tiếng còi xe hơi quen thuộc ngắt mạch hồi tưởng của anh kéo anh trở về hiện tại.

     Shuu đã hẹn Minato đến thăm Saionji-sensei, vị giáo viên dạy bắn cung cho cả hai khi mà ông bị gãy chân. Đó là cuộc hội ngộ với riêng Minato lần đầu tiên sau một tháng anh và cậu gặp nhau tại căn phòng đó. Báo cáo kết quả của giải đấu và nói với Saionji-sensei những gì cậu làm được trong giải đấu cấp tỉnh. Bất chợt, Minato nhận ra mình đã  báo cáo nhiều điều với giáo viên. Người thầy đó hẳn đã đoán được điều gì đó từ vẻ ngoài nói nhiều của anh ấy. Ôngchỉ lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của Minato.

 Sau cuộc trò chuyện với Saionji-sensei, Minato lại bị kéo vào những trò chơi của Sota để lại Shuu nói chuyện với thầy. Cậu vẫn như mọi khi, nhưng cậu không hề nhìn vào mắt Shuu. Khi hai người gặp lại nhau trước cổng, chỉ có anh hướng mắt về phía cậu. Mặc dù chính Shuu đã mời cậu nhưng Shuu đang cảm thấy cô đơn vì ánh mắt xanh tuyệt đẹp không thể hướng vào mình.

 Nhìn thấy đôi tay đỏ ửng cứng đờ đang không ngừng cọ vào nhau của Minato, Shuu không nói gì cả. Bàn tay anh vươn ra nhắm lấy đôi bàn tay nhỏ hơn kia thật nhẹ nhàng.  Shuu nắm lấy tay Minato như muốn truyền nhiệt cho cơ thể cậu. Shuu và Minato là những người duy nhất đi trên con đường vắng vẻ đó.

   - Shuu! Cậu làm gì vậy...

   - Chỉ là sưởi ấm thôi mà. Tại tay Minato quá lạnh đó.

Cậu không nói gì mà chỉ dụi mặt vào chiếc khăn quàng cổ để che đi gương mặt đỏ như trái cà chua của mình. Shuu thấy Minato nhưu vậy liền khẽ  khúc khích như để trêu cậu.

   - Shuuuuu!

  - Xin lỗi nhưng mà nhìn Minato đáng yêu nên tớ muốn ghẹo cậu chút thôi mà... Nó làm tớ nhớ đến khi chúng mình cùng nhau đi trên con đường này.

 Và nhớ về kỉ niệm mấy tháng về nhà một mình. Thật cô đơn trên đường về nhà mà không có Minato. Càng ý thức được điều đó, anh càng cảm thấy cô đơn và đau đớn hơn. 

  - ... Tớ cũng thấy vui. Tớ rất vui vì đã trở thành bạn với Shuu. 

      Anh có thể thấy làn hơi nhẹ thoát ra từ chiếc mũi đỏ của cậu " Muốn nhéo mũi Minato ghê."

  - Tớ thích bầu trời lúc hoàng hôn. Bởi vì tớ có thể nhìn thấy màu bầu trời giống màu mắt của Shuu."

 Minato chỉ vào ranh giới giữa ngày và đêm. Shuu đơ người một lát rồi như hiểu sai câu nói vừa rồi anh hạnh phúc nhìn chằm chằm vào bầu trời hơi tím theo hướng chỉ của Minato. Mặt trời lặn, chưa đầy một giờ. Một nửa bầu trời bị nhuộm màu xanh đậm , và một chút màu xanh nhạt còn sót lại của vài ngôi sao nhỏ. Phía đông, nơi mặt trời không chiếu tới, đã được nhuộm một màu tím đen, Shuu lặng lẽ nhìn vào sự chuyển màu tuyệt đẹp được vẽ bởi bầu trời.

  Sự im lặng xung quanh bao trùm cả đôi trẻ. Nhưng không có sự cô đơn. Điều này là do bàn tay đang nắm truyền hơi ấm của người này sang cho người kia . Minato nắm tay Shuu cho đến khi xe buýt đến. Anh không nói một lời nào, nhưng điều đó không quan trọng. Bởi vì chỉ cần ở bên cạnh cậu, trái tim anh sẽ lấp đầy niềm vui sướng rồi.

     Vài phút sau khi Minato bước lên xe nhưng không quên thò tay ra ngoài chào tạm biệt anh. Shuu vẫn giữ thói quen lức sơ trung đứng đó nhìn xe đi khuất bóng. Khoảnh khắc bàn tay nắm chặt được thả ra - Shuu không thể không ước một ngày nào đó được trở lại cùng một nơi với Minato.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro