Phần 1
Masaki,
Minato và Ryouhei bận việc gia đình nên đã xin về trước. Nanao và Kaito cũng chỉ ở lại thêm 15' sau khi nhận được cuộc gọi của chị gái. Giờ trường bắn chỉ còn Masaki và Seiya.
Masaki dựa lưng vào tường, trên tay là màn hình điện thoại. Những tin tức không có gì thú vị hết còn bầu trời thì đang tối dần. Tám giờ kém mười ư. Đáng nhẽ ra giờ này anh đang ở đền và chơi với Fuu. Dạo này Fuu cũng hay nán lại chơi với anh lâu hơn, chứ không lặn mất tăm như trước. Anh đã có thể cho Fuu ăn, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, hoặc là chụp thêm vài tấm ảnh để lưu vào bộ sưu tập. Nhưng mà, 'whump'. Anh đặt điện thoại xuống và thở dài. Seiya ngắm bắn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bia, rồi chuẩn xác thả tay. Mũi tên lao thẳng về phía trước, nhưng lại cắm lên đất chứ chẳng hề trúng. Cậu đã tập bắn suốt cả chiều nay rồi, và thậm chí, cậu còn chẳng nghỉ trưa chỉ để tập. Qua loa hai nắm onigiri, thêm một chút nước, như vậy là đủ sức cho cả chiều và tối. Masaki lật cuốn sổ ghi, dưới cột tên của cậu đã khoanh đến hơn 100 vòng tròn, và có vẻ như sau đó chẳng có ai buồn ghi chép lại nữa. Càng về cuối, Seiya bắn trúng càng ít hơn. Có thể là do mệt, có thể là do cậu không không còn chú tâm vào mục tiêu nữa, Masaki thầm nghĩ. Anh mệt mỏi dựa vào tường, nhắm mắt lại và lắng nghe, và chờ đợi.
Masaki nghĩ về cơn mưa lần trước, cậu cũng bắn như thế này. Giương cung, thả tay, kết quả rất tệ, lặp lại. Anh nhớ cậu ấy đã trả lời anh rằng: 'Em cũng không biết mình có thích cung đạo hay không. Nhưng có một điều mà em chắc chắn. Em ghét anh, Takigawa-san.' Tuy rằng ngày hôm sau, cậu ấy vừa cười vừa lặp lại câu ghét anh, và mọi chuyện ổn hơn. Có vẻ như vậy. Có đúng không nhỉ? Anh ngẫm nghĩ một lúc, trong lòng thực sự muốn hỏi cậu rằng: 'Em có còn ghét anh không?' 'Whump.' Dĩ nhiên phát bắn trượt. Masaki không cần mở mắt cũng biết điều đó. Cậu ấy kiệt sức rồi. Anh bừng tỉnh và phát hiện ra mình vừa cất lời. Có phải không nhỉ? Anh nhìn Seiya đứng sững lại sau phát bắn vừa rồi. Người cậu ấy cứng lại. A, vậy quả thật anh đã buột miệng rồi. Cũng không biết qua bao lâu, hay chỉ là vài giây ngắn ngủi. Seiya ngồi xuống, định cầm lên 2 mũi tên để rồi nhận ra trên tay vẫn còn 1 mũi. Masaki không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu, nhưng khá chắc là cậu đang bối rối. Anh lại lần nữa thở dài, đứng dậy tiến về phía cậu.
Ngay sau khi mũi tên rời đi và cậu thu cung lại, chuẩn bị cho đợt bắn tiếp theo. Masaki tiếp cận cậu. Anh đứng đằng sau, thẳng theo đường bắn. Rồi anh chỉnh góc tay, 'thả lỏng ra, em cầm cung chặt quá', vỗ nhẹ lên vai cậu, nâng tay cầm cung. Từng nơi chạm vào, anh như níu lại một chút, để có thể chạm vào người cậu lâu hơn. Điều đó quả thật làm cơ thể cậu mềm hơn, không còn căng cứng cơ như trước. Hơi lạnh phả ra từ người anh, từ nơi anh chạm vào như kéo nhiệt độ chậm xuống một chút. Đặc biệt là bàn tay nắm cung. Anh nhìn theo đường bắn lần nữa trước khi lùi lại để cậu có thể thực hiện phát bắn. Mũi tên lao thẳng vào tâm bia, chính xác hoàn hảo. Và trước khi cậu tiếp tục ngắm bắn, Masaki lần nữa tiến lại gần đằng sau. Nhưng lần này, thay vì chỉnh tư thế, anh bóp nhẹ vào cơ vai đã cứng lại của cậu. Nhưng thế cũng đủ để Seiya kêu lên một tiếng nhỏ trong cổ họng vì đau. 'Seiya, hôm nay đến đây thôi.' Cậu vẫn chẳng hề nhúc nhích như đang đợi điều gì đó. Anh chợt thấy trên tay cậu vẫn còn một mũi tên, vậy nên anh lùi lại. Seiya ngắm khá nhanh trước khi thực hiện phát bắn. Tuy không hoàn hảo như trước, nhưng vẫn trúng bia và được thêm 1 điểm. 'Seiya...'
_______
Seiya,
'Em sẽ đi lấy tên và thay đồ', cậu ngắt lời anh. Không đợi câu trả lời, cậu rời đi. Masaki thấy thế cũng không nói thêm gì. Anh quay lưng đi về phía phòng thay đồ.
Đến khi Seiya hoàn tất công việc, cậu nhìn lại trường bắn vắng lặng. Bộ hakama cậu đang mặc cũng đã thấm mồ hôi, đôi chân cậu mất sức vì đứng đã lâu, cánh tay mỏi như, cơ thể nặng nề làm cậu chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Cậu biết Masaki sẽ quay trở lại sớm thôi, vì anh là người cầm chìa khoá trường bắn. Nhưng mà, 'Em có còn ghét anh không?' là cái quái gì chứ? Hôm nay là một ngày mệt mỏi với cậu, không, là cả tuần nay chứ. Việc học tập trên lớp thì đang dần trở nên khó hơn, và Gấu thì vừa bệnh nặng, cũng mới chỉ rời thú ý vào hôm qua, nó vẫn còn yếu lắm. Và Minato thì, sau khi thắng trận chung kết, cậu thường xuyên qua lại với Shuu hơn. Điều đó tốt đấy chứ, cậu vẫn luôn ủng hộ Minato mà. Nhưng, cậu cũng không chắc nữa, dường như mọi người đều trở nên tốt. Ừ, mọi người trừ cậu. Vậy nên cậu muốn ở trong thế giới riêng để khỏi phải suy nghĩ. Thế giới mà chỉ cần cậu làm đúng như những gì được dạy, là được. Cậu như tách ra khỏi thế giới thực, và thả hồn theo từng mũi tên. Mũi tên thì vẫn là mũi tên, bay như những gì người cầm cung chỉ đường. Vậy nên cậu bị cuốn vào thế giới đó. Cậu không muốn thoát ra. Cậu thấy tâm trí mình như được thoáng lại, chỉ tập trung vào đường bay của tên, tấm bia đen trắng đồng tâm. Nhưng càng về sau, tâm trí cậu lại càng bị rối bời. Có lẽ vì mũi tên trượt càng nhiều. Seiya biết, cơ thể cậu đến giới hạn rồi. Nhưng như bị cuốn vào đó, cậu chẳng muốn buông cung xuống. Cậu chỉ muốn bắn mãi mà thôi. Vậy nên cậu càng ngắm bắn, tâm trí cậu càng hỗn loạn, cơ thể cậu càng kêu gào.
Rồi khi nghe thấy tiếng Masaki, cậu trở nên trống rỗng, chẳng còn gì liên kết với nhau, não cậu ngừng nghĩ ngợi, cơ thể cậu ngừng chuyển động, mọi thứ, kể cả thời gian như dừng lại. Đến khi cậu lấy lại tinh thần và tiếp tục chìm vào thế giới kia, cậu mới chợt nhận ra, cơ thể mình phản ứng lệch nhịp rồi. Nhìn lại tay vẫn còn cầm tên mà đã ngồi xuống để lấy thêm. Cậu cau mày. Seiya có còn ghét Masaki không á? Chắc là vẫn có, nếu sau lưng Minato vẫn có Masaki, thì cậu vẫn còn ghét anh. Thế nhưng, cũng không còn là ghét của cái ghét trong ngày mưa đấy nữa. Nói thế nào nhỉ, chỉ đơn giản là, khó chịu thôi. Chắc là vậy. Seiya đã ngồi xuống tự lúc nào, cậu đã thay kính áp tròng thành kính gọng để đỡ bị khô và mỏi mắt. Cậu ngồi ở vị trí naka đứng bắn, nhưng ở phía trước, trên mép trường bắn. Chân cậu buông thõng, bàn chân đi tất đung đưa trên mặt cỏ. Cậu chẳng hay biết Masaki đã đứng sau cậu từ lúc nào. Vậy nên cậu giật mình khi thấy có người ngồi xuống bên cạnh và đưa cho cậu một lon trà.
'Em đã nghĩ đó là cà phê,' cậu cầm lấy, cảm nhận hơi lạnh như xoa dịu bàn tay đỏ ửng và nóng bừng của cậu, 'Minato kể, anh thường mua cà phê cho cậu ấy.'
'Ừ, nhưng anh nghĩ em sẽ thích trà hơn.'
'Vậy, em nghĩ sao?'
Seiya không trả lời, cậu mở lon trà và nhấp từng ngụm. Mát lạnh trôi xuống cổ họng. Kì lạ thay, tâm trí cậu giờ đây rất thanh thản. Cậu chẳng còn cầm cung nữa, nhưng cậu vẫn rất thoải mái. Có vẻ đây là một loại trà tốt. Thời gian cứ trôi theo lon nước dần vơi. Thi thoảng có cơn gió thoáng qua mát mẻ, mùi của cỏ hòa với mùi trà. Và ánh trăng sáng soi xuống những giọt sương dần tụ trên lá. Cậu thích như này. Nghe thời gian chảy qua tai và đôi mắt thì được ngắm nhìn thế giới. Như giúp cậu bình tâm lại, tất cả giác quan đều chỉ dùng để cảm nhận thế giới. Chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ cần đón nhận những điều đẹp đẽ bình yên. Cậu cũng chẳng cảm thấy cô đơn trong thế giới ấy, vì cậu cảm nhận được từng nhịp thở của người bên cạnh. Cũng rất đỗi bình yên.
Cảm thấy chỉ còn một ngụm nhỏ là hết. Seiya đứng dậy, dưới chân là thảm cỏ. Rồi cậu quay sang đối diện với anh. Masaki nhìn theo từng hành động của cậu. Anh nhìn vào khuôn mặt cậu. Rồi để ý đến nốt ruồi dưới mắt. Tâm trí anh giờ cũng ngây lại theo bầu không khí yên lặng này. Vậy nên anh cũng hết sức tự nhiên muốn chạm vào nơi dưới đuôi mắt cậu. Anh vươn tay ra và thấy chấm đen như tiến lại gần hơn. Thực sự gần hơn như thể anh sắp chạm vào nó vậy. Ngạc nhiên thay, nơi anh cảm nhận Seiya lại là đôi môi. Cậu cắn nhẹ môi dưới anh trước khi dời ra. Còn anh vẫn ngơ ngác, một tay vẫn giữ lon trà, tay còn lại vẫn luôn đặt trên sàn. Chỉ có suy nghĩ của anh là nửa thực nửa mơ.
'Em thích trà hơn.'
'Vậy, anh có ghét em không?'
Anh có thể nghe giọng Seiya. Vậy nên Seiya nói là thật. Vậy còn hành động kia là thật? Anh liếm môi và nuốt nước bọt. Vị trà của Seiya ngọt hơn của anh nhiều, và có mùi nhài. Vậy nên nó là thật.
Anh đã định trả lời là ghét em cùng nụ cười giống như những gì em đã làm.
'Anh nghĩ là anh không, Seiya à. Nên Seiya cũng đừng ghét anh nữa nhé.'
Và thế là Masaki tự dưng thích hương nhài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro