Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1- [IchiTsuru] Hận Thù

'Hận thù khi nào thì hết...?'

'Khoảng cách khi nào mới trả lại người cho tôi...?'
.
.
.
.
.

Nơi bản doanh cũ kĩ kia đã có một ký ức đầy đau thương, mọi chuyện bắt đầu từ khi chủ nhân ở nơi đó làm một việc mà hắn phải trả giá bằng cả mạng sống- quả là một cái giá quá đắt nhưng cũng có thể chẳng là gì so với việc lầm lỗi mà do chính hắn gây ra.

Sự mất mát quá lớn, những linh hồn hay người còn lại nơi đây gần như chìm sâu trong sự tuyệt vọng. Khi một đội quân hùng mạnh như thế bị mất đi chủ nhân, họ sẽ bị gọi là "lãng khách" và sự tồn tại của họ gần như không ai biết đến, không ai nhớ, không một ai...

Tiếp nối những ngày tháng vui tươi trước kia khi sự kiện kinh hoàng đó xảy ra là cả tấn bi kịch chồng chất.

Những kiếm nhân thuở xưa vốn là bạn bè với nhau giờ đã trở thành kẻ thù của nhau, chẳng còn gì gọi là tôn ti trật tự, mọi việc xoay chuyển như kim đồng hồ. Tư tưởng của mỗi người khác nhau. Gia tộc được phân chia, người mạnh làm chủ tộc để cho kẻ yếu đuối phục tùng và diệt sạch những người bạn bè của chúng... ồ ya, gọi bạn bè thì thật khiếm nhã, đúng ra phải gọi là kẻ thù. Họ chém giết lẫn nhau. Hay nói cách khác, hận thù vì một kí ức nào đó sớm hình thành.

Ngày ấy từng có một lời đồn cũng từ lâu rồi mà hẳn bây giờ kẻ nhớ người quên. Khi thời bình, trưởng tộc Awataguchi đã đem lòng yêu say đắm một tên vốn nhà Dategumi... Chiến tranh nổi dậy, có lẽ lời đồn này đã đi vào hư không, chẳng còn ai bàn tán nữa.

'Liệu rằng lòng người vẫn vững như ngày đầu?'

Trong tất cả các gia tộc, ba gia tộc mạnh nhất là Sanjo, Awataguchi và Dategumi. Chốn Sanjo có Mikazuki Munechika làm chủ, kẻ có mọi quyền lực nơi đây, được biết đến với sự tàn bạo đáng gờm nhất, một khi người của hắn bắt được tên nào khác tộc lập tức tên tù nhân đó sẽ bị tử hình hay bị đoạt mất bản thể và nhốt mãi mãi tại lao tù tối tăm dưới lòng đất, khó mà thấy lại được ánh mặt trời ấm áp. Chỉ có những kiếm nhân xấu số mới bị hắn bắt. Tộc Awataguchi, nơi trụ được lâu không kém với Ichigo Hitofuri - một thanh thái đao quý hiếm xinh đẹp đứng đầu, người không ban ra bao luật pháp hà khắc và tàn bạo như Mikazuki cũng không hề bắt ai làm tù binh, chỉ đơn thuần cho kẻ ở những tộc bị thua hay bị chiếm đoạt bởi kẻ mạnh ở lại để gia nhập thành người tộc Awataguchi, sở dĩ người mạnh đến vậy cũng là do bảo vệ các em trai mà thôi, bản thân vị trưởng tộc này cũng chỉ muốn hòa bình nên người luôn giữ vị trí phòng thủ và không bao giờ chủ động tấn công bất kì tộc nào. Cuối cùng, nhà Dategumi, tộc này trước kia không được công nhận là một gia tộc vì chỉ có ba thành viên gồm Ookurikara, Mitsutada và Tsurumaru Kuninaga, cũng do chính họ nắm quyền, dần dần người mất địa vị trong gia tộc cũng kéo đến đây xin gia nhập tạo nên một tộc mạnh và bền vững.

Nhiều người rời bỏ tộc, số ít kia đã chết hoặc mất tích.

Dù phân chia rõ rệt như thế nhưng người vẫn không thể quên được hình dáng, giọng nói ngọt ngào, mái tóc trắng tinh, đôi mắt hổ phách trìu mến, làn da không tì vết, hơi ấm và thậm chí là nụ cười dịu dàng kia. Tất cả vẫn còn khắc sâu vào trí óc của người mà dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Vẻ ngoài nam tính, lạnh lùng kia nhưng ai hiểu được sâu trong thâm tâm người đang nghĩ gì. Hằng đêm bóng hình đó lại hiện ra ám ảnh người, nhiều lần Ichigo tự hỏi bao giờ mới được gặp lại em.
________________

- Nguy to rồi, Ichigo-sama... - giọng Nakitsune đều đều vang lên điểm thêm một chút hốt hoảng
- Gọi Ichigo được rồi... mà, có chuyện gì vậy
- Theo thông tin được biết thì, tộc Sanjo đang nhắm đến tộc của chúng ta... nguy cơ sẽ tiến đánh và chỉ số xảy ra việc này e là đến 99%
- Ồ ! Ngạc nhiên quá - vẻ bình thản lộ rõ trên khuôn mặt mỹ lệ đó. - vậy thì nhờ cậu một việc, hãy cho người xây dựng một căn hầm bí mật dài cách chỗ này khoảng vài dặm, càng xa nơi đây càng tốt, dốc hết lực lượng vào xây trong thời gian ngắn nhất mau, hạn là 2 tháng.
- Ara, vị trưởng tộc tài năng như anh đây mà cũng có lúc muốn bỏ trốn à ?
- Ồ ya ~ ta đâu có nói đến việc bỏ trốn, đây là vì sự an toàn cho các em trai ta, còn cuộc chiến ư... - Ichigo cười rồi tiếp lời - Ta sẵn sàng chiến đấu rồi.
Tuy vậy, Ichigo vẫn biết rằng với thân phận là tứ cánh thì khó có thể đánh bại Thiên Hạ Ngũ Kiếm, nhưng có lẽ với kinh nghiệm và tài năng ấy cũng sẽ trụ được đến khi người trong tộc và các em trai an toàn, trốn thoát.
- Chắc chắn là tỉ lệ bại trận cũng không kém so với tỉ lệ thành công.
- Để thử rồi xem...

Mọi việc đều diễn ra theo ý muốn của Ichigo cho đến khi cái ngày định mệnh đó xảy ra. Lúc chính bản thân người rời nơi làm việc mệt nhọc và tìm một nơi bình yên để lui về, một cánh rừng có suối hồ chăng ? Người đã đi rất xa "ngôi nhà" vững chắc kia. Bao trọng trách cai quản, Ichigo đều chuyển sang cho Nakigitsune và cho ra nhiều kế hoạch dự bị phòng trường hợp xấu.

Một thân một mình lui về với thiên nhiên để quên đi bao áp lực nơi thâm cung tăm tối. Suy nghĩ được xua đi, khuôn mặt lạnh lùng kia cũng để lộ một chút gì đó ấm áp hơn hẳn. Với hiện trạng này, nếu xảy ra chút sơ hở sẽ bị ám sát ngay. Mà người lại chẳng cần lo lắng

Nhưng rồi thân thể và trái tim cơ hồ đã đông cứng khi thấy em thoáng qua tầm mắt. Ichigo đuổi theo hình dáng đó một cách nhanh nhất có thể, liên tục gọi tên em.
- Tsurumaru ! Tsurumaru Kuninaga !!!
Tiếng ngựa rảo bước từ từ rồi dừng hẳn. Cậu trai tóc trắng rời ngựa, giọng cất lên.
- Là ai gọi ta ?!
Đôi mắt kiêu ngạo kia bỗng mở to trợn tròn để nhìn thật kĩ người đang đứng trước mặt. Ánh mắt hổ phách mạnh mẽ đó gần như đã ứa lệ.
- Lâu rồi nhỉ... ta chưa gặp lại.
- Ichigo Hitofuri, anh...
Chỉ có một số ít kiếm nhân cùng ước vọng một mai hòa bình, họ vẫn giữ nguyên vẹn thứ được gọi là "tình bạn" kia, nhưng đã mấy năm kẻ lạc người mất, chẳng còn là bao.

Sau khi gặp lại được nhau, Ichigo được Tsurumaru mời đến nơi tộc Dategumi đang sống. Những thành viên ở đó đều rất quen thuộc, họ đối xử với người hệt như trước kia, nơi đây không có hận thù, không chém giết, không tàn ác như những gì người nghĩ. Và điều quan trọng là... người đã gặp lại được Tsurumaru- hình dáng luôn ám ảnh người mỗi khi đêm về.

'Lòng người đã không hề thay đổi...'

'Cám ơn người... vì tất cả'

.
.
.

Dưới ánh trăng mờ ảo, trong khu vườn của tộc Dategumi, có hai nam nhân đang trò chuyện với nhau, ôn lại những kỷ niệm đẹp đẽ ngày xanh. Bức tường từng chia rẽ họ cũng đã từ từ bị phá nát. Kỷ niệm vỡ vụn đan xen nhau ùa về. Nhưng ôn lại kỷ niệm không thể kéo dài việc che giấu cảm xúc để rồi những giọt lệ đã lăn xuống nhẹ nhàng rơi khỏi khuôn mặt thanh tao của em, em đã khóc, đầu khẽ tựa vào vai người như thể muốn giữ người mãi khoảnh khắc này.
- Xin anh... đừng biến mất, như khi xưa... đừng bỏ rơi em thêm lần nữa...
- Nhất định ta sẽ không bao giờ làm vậy.
Những con đom đóm tỏa sáng bay xung quanh, ánh sáng sắc xanh huyền ảo ôm trọn hai người vào lòng. Khung cảnh đẹp đắm say lòng người...
________________

Chuyện là bây giờ mị đang phân vân không biết nên viết Happy ending hay Bad ending nữa... vì mị có ý tưởng cho Happy ending và cả Bad ending, khó chọn quá (" ತ,_ತ) nhờ mọi người góp ý kiến với được không ạ, mị thật sự rất cần ý kiến của mọi người... mà gần đây mị bỏ bê hai đứa con cưng nhiều quá... dù sao thì mị cũng rất cảm ơn và yêu mọi người nhiều vì đã ủng hộ truyện của mị ❤

To be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro