Tìm 2
Đây là lần đầu tiên Lucky gặp một người ngạo mạn như Tsurugi. Hắn ta rất tự mãn với việc mình chính là một cứu tinh huyền thoại rồi lại nói nhóm Lucky không cần chiến đấu nữa, điều này đã mang đến cho cậu ấn tượng không mấy tốt đẹp.
Nhưng Tsurugi làm vậy là vì hắn có nỗi lòng của riêng mình. Không phải hắn không muốn chiến đấu cùng những chiến binh này, chẳng qua là hắn vẫn luôn giam mình trong cái quá khứ đau thương ấy chẳng thể thoát ra được. Những người đã chiến đấu cùng hắn, từng người từng người một ngã quỵ dưới đất để bảo vệ Tsurugi, cứu rỗi vũ trụ này. Hắn làm như vậy cũng chỉ bởi hắn sợ phải thấy cảnh ấy lần nữa. Hắn vẫn luôn chưa từng đối mặt với thực tại..
Biết được quá khứ của Tsurugi, Lucky đã phần nào hiểu được những lời nói vô tình ấy. Cậu dù rất ghét hắn nhưng cậu cảm nhận được sâu trong thân tâm của mình dường như có một sự liên kết với hắn.
Hắn ta không muốn mất thêm một đồng đội nào nữa.
-Cậu nói đúng lắm. Ta không muốn hy sinh đồng đội. Nói cách khác.. ta sẽ đi một mình.
Tsurugi cứng đầu vô cùng, dù đã nghe Lucky thuyết phục nhưng hắn ta vẫn muốn chiến đấu một mình. Có lẽ hắn chưa biết một điều, đời nào Lucky lại dễ dàng để cho hắn cứ vậy mãi.
-Chừng nào anh mới thôi chiến đấu như thể mình còn bất tử hả? Quý trọng mang sống của mình chút đi. Nếu anh chết thì những người đã giao vũ trụ lại cho anh sẽ hy sinh vô ích đó!
-Nhưng ta không thể nào bỏ chạy được.. ta là cứu tinh huyền thoại.
-Nếu anh muốn tôi làm tấm khiên cho anh thì được thôi. Nhưng nhớ cho kĩ đây! Tôi sẽ là một tấm khiên chiến đấu.. Kẻ địch mà anh phải đối mặt tôi sẽ tiêu diệt hết!
-Ôi trời ơi.. Tấm khiên biết chiến đấu à?
Năng lượng của Lucky thực sự đã thu hút Tsurugi sâu sắc. Lời nói của cậu từng chút một đi sâu vào tâm trí hắn, cứ thế nhẹ nhàng ôm ấp lấy những vết thương lòng hắn đang mang.
Rồi Lucky nở nụ cười dịu dàng. Một nụ cười quen thuộc, ấm áp và nhẹ nhàng đến lạ. Cảm giác thân quen le lói bên trong Tsurugi.
Hắn chịu thua rồi. Hắn muốn được chiến đấu với cậu, với những người đồng đội kia. Hắn muốn biết thêm về cậu, muốn tiếp tục ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp ấy.
"Được đấy! Chiến đấu cùng nhau nào. Hãy cùng nhau giải cứu vũ trụ."
Lần đầu tiên họ chiến đấu với nhau vô cùng ăn ý. Mang đến cho Lucky một sự tin tưởng không nhỏ với người đồng đội mới này.
"Ta sẽ không hy sinh thêm một đồng đội nào nữa đâu."
Một nụ cười tươi, một ánh nhìn tin tưởng, một kỳ vọng, một cái nắm tay, một tình yêu giữa con người dần nảy nở. Hai người hai tính cách gần như trái ngược nhau, không hẹn mà hòa hợp đến lạ.
Tsurugi cảm giác hắn ta có thể bất chấp mọi nguy hiểm kể cả cái chết để bảo vệ ánh dương đang tỏa sáng lấp lánh kia. Mặc dù không nói nhưng hắn thừa nhận trái tim của mình đã thuộc về em mất rồi, mặt trời nhỏ của hắn.
Hắn mê chết đi được vòng eo nhỏ xinh mà hắn chỉ dùng một tay đã ôm gọn được. Thích cái cách em ôm lấy cổ hắn ăn mừng hệt như một đứa trẻ. Yêu từng lời em nói dịu êm lại trong veo vang vọng bên tai. Từ tận sâu trong đáy lòng mình Tsurugi yêu em, Lucky.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro