if
Giả sử sau khi tiêu diệt được Tận Thế, số tinh năng Tận Thế hấp thụ trong người Tsurugi biến mất. Tsurugi sẽ chết, chết trong vòng tay của người hắn yêu nhất, Lucky.
Đã hai năm kể từ khi cuộc chiến ấy kết thúc, vũ trụ đã quay về đúng quỹ đạo của nó. Mọi người ai cũng đã buông bỏ được gánh nặng giải cứu vũ trụ phần nào. Duy chỉ có một người vẫn mãi ở lại nơi đó, nơi mà cuộc chiến cuối cùng kết thúc.
"Lucky này, sau cuộc chiến kết thúc cậu vẫn là đồng đội của ta chứ?"
"Đương nhiên rồi!!"
-Anh là đồ thất hứa, Tsurugi à.
Một bó hoa trắng được đặt xuống ngôi mộ sớm đã xanh rêu.
-Anh.. đã nói là sẽ không.. chết mà
Tiếng nức nở ngày một rõ ràng, Lucky cứ đứng đó, mặc kệ bầu trời đổ mưa lớn, mặc kệ tiếng sấm vang bên tai.
Từ ngày Tsurugi đi mất khỏi cuộc đời Lucky, cậu đã chết tâm rồi. Lạnh lẽo bao trùm, từng đợi gió thổi đến như muốn gào thét. Từng đợi kí ức mà Lucky chôn kĩ trong lòng dần hiện lên như hải triều to lớn bỗng chốc nhấn chìm cậu.
-Anh đi rồi.. tôi biết phải làm sao?
Ngày hắn đi, hắn đã mang hết cả thế giới trong cậu, mang đi những cảm xúc ngọt ngào, mang đi cả tình yêu mới chớm nở. Hắn ác lắm, chỉ để lại trong cái con người hoạt bát tươi cười ấy những cảm xúc còn ngổn ngang và nỗi đau sâu hoắm vào tim.
Bên trong cậu, thứ xúc cảm như tình yêu lại rực rỡ như nắng vàng buổi sớm. Chúng thật sự rất đẹp đẽ, vậy mà cũng chẳng thể ru yên những đau đớn trong lòng.
Mãi cho đến khi các thành viên trong đội đến, Lucky mới bình ổn lại cảm xúc trong tim.
Vẫn dáng vẻ ấy nhưng chẳng còn sự ngây thơ trong sáng nhưng ngày nào. Cậu vẫn cười, cười đến đau lòng. Không ai nói nhưng mọi người đều biết, Lucky đã đau khổ đến nhường nào. Gương mặt cậu ảm đạm, đôi mắt không còn lấp lánh, đến nụ cười cũng gượng gạo.
-Giá mà, Tsurugi còn sống.. thì tốt biết mấy, nhỉ?
Nhưng chẳng phải cậu là người bất hạnh nhất thế gian này sao?
------------------
-Lucky, mau tỉnh dậy đi!
-Ngoan nào, anh luôn ở đây mà.
Lucky choàng tỉnh dậy, nhìn Tsurugi lo lắng cho cậu mà bất giác cảm thấy an lòng. Giấc mơ này thật sự quá đau đớn khiến em không thể phân biệt được đâu mới là sự thật.
-Em gặp ác mộng hả?
-Tsurugi, em mơ thấy anh đã chết ở trận chiến cuối cùng đó.
Tsurugi bật cười, vì chẳng phải hắn vẫn đang ở đây sao. Hắn đã vô cùng lo lắng cho em khi em cứ khóc mãi không dứt, hắn sót em lắm. Khi yêu em Tsurugi đã thề sẽ không để em đau khổ mà khóc, ấy thế mà. Hắn hôn nhẹ lên trán em rồi ôm em vào lòng.
-Được rồi, mọi thứ ổn cả rồi.
-Tsurugi, anh có yêu em không?
-Có, rất nhiều.
-Ừm, anh sẽ không bao giờ rời xa em chứ?
-Đương nhiên rồi!!
Cuối cùng em cũng an tâm đi vào giấc ngủ. Nhìn em say giấc an yên trong lòng, hắn bất giác cười. Em xinh đẹp như thế cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro