Bày tỏ
Lưu ý:Có sự xuất hiện OC,văn phong không được tốt nên mong được góp ý!
Tsurara:Cô
Sophina:Nàng
_________________________________________
Tsurara thích Sophina là chuyện mà ai cũng biết! Nhưng còn việc Sophina cũng thích Tsurara thì lại là chuyện không ai biết
Tsurara đã nhiều lần tỏ tình với Sophina nhưng lần nào cũng bị phá đám hay là vụt mất cơ hội
Quá nản! Cô thử đi xin vài lời khuyên từ đồng nghiệp thì...
Ryoh toàn đưa mấy cái lời khuyên chẳng đâu vào đâu,Renatus thì bảo mượn rượu tỏ tình,Kaldo thì là mời đi ăn rồi kiếm mấy chỗ đẹp mà tỏ tình,Orter và Rayne thì không quan tâm mấy chuyện yêu đương nên bỏ qua,Agito thì...bỏ qua nốt!
"Rốt cuộc thì cũng chẳng được gì..."
Ngồi trong quán rượu mà than thở,Tsurara giờ đây bất lực cực kì
"Nói rồi! Cứ mời cổ nốc rượu rồi sau đấy mượn nó mà bày tỏ đi."
Renatus kế bên vừa uống vừa nói
"Làm như dễ ấy! Với Sophina-san không thích uống rượu lắm đâu."
Cô đáp lại xong lại gục xuống bàn vì quá mệt rồi
"Nào phấn chấn lên đi chứ! Không là người yêu dấu của cô bị cướp mất bây giờ!"
Ryoh cười mà nói
Nghe Ryoh nói đến việc mình sẽ bị cướp mất crush thì Tsurara liền nghĩ đến một người...
(*)Rei-Trợ lí mới của Sophina! Nghĩ tới cái tên đó thì cô có phần tức giận mà bóp chặt lấy ly rượu
Là một tên chỉ vừa mới vào Bộ Pháp Thuật được năm tháng mà đã có thể thân được với Sophina,đã vậy lúc nào cũng kè kè đi bên cạnh còn cười nói vui vẻ nữa chứ,dù biết là trợ lí nhưng có cần phải thân thiết như vậy không!! Càng nghĩ Tsurara càng tức hơn
Mới nhất chính là vào tuần trước,đúng ngày Valentine,Tsurara có chút việc cần bàn với Sophina nhưng khi đến chỗ nàng thì vô tình bắt gặp cảnh Rei tặng socola cho Sophina và nàng thì lại đồng ý nhận nữa chứ!!! Tức nhiên toàn bộ cảnh tượng lúc đó làm Tsurara tức không thôi,nên là hôm đấy những người ở phòng Nghiên Cứu Ma Thuật không ai dám lại gần Tsurara vì đống sát khí tỏa ra từ cô
Kết thúc hồi tưởng,do đang khá bực nên Tsurara vô tình tỏa ra phép thuật khiến cho nhiệt độ trong quán rượu giảm dần
"Ê,ông nói không đúng lúc rồi đấy."
Renatus nói nhỏ với Ryoh
"Nói vu vơ thôi chứ có biết là như này đâu!"
Ryoh trưng ra bộ mặt vô(số)tội
Thế là Tsurara do quá bực mà cứ uống hết ly rượu này đến ly rượu khác cho đến khi say mèm
Và khi thấy Tsurara đã say bí tỉ rồi thì Ryoh liền gọi Sophina đến để đưa cô về! Mà lí do phải gọi Sophina đến là vì Renatus phải về trước do có việc còn Ryoh thì là muốn tạo không gian riêng cho hai người
"Nhờ cô nhé!"
"Ừm!"
Nói rồi Sophina cõng Tsurara lên mà đưa về nhà! Vì trước từng đến nhà cô vài lần rồi nên nàng cũng biết đường
________________________________________
Nhà Tsurara:
Sophina đặt cô xuống giường rồi đi pha chút thuốc giải rượu
Khi cho Tsurara uống thuốc xong và định về thì Sophina nghe được cô bắt đầu nói mớ
"Tôi thích cô...Sophina...vậy mà tại sao...cô lại không...chú ý đến...chứ..."
Sophina nghe những lời ấy thì có phần bất ngờ vì không nghĩ rằng Tsurara cũng thích mình
Đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên nàng bị một lực mạnh nắm lấy mà đè xuống giường
Là Tsurara! Do có vẻ vẫn còn chút hơi men trong người nên cô không kìm chế được hành động của bản thân
"Này Tsura-..."
Chưa dứt câu thì nàng đã bị cô khóa môi lại bằng...một nụ hôn!!!
Tsurara liên tục hôn lấy rồi làm loạn trong miệng của Sophina,tham lam hút hết mật ngọt trong đó
Nàng muốn đẩy cô ra nhưng lại không được! Vốn sức của Sophina hơn hẳn Tsurara nhưng trong tình thế bây giờ thì ngược lại
Để khi nàng bắt đầu khó thở thì may sao nụ hôn đã dừng,cô cũng gục xuống rồi ngủ mất,có vẻ là do tác dụng của rượu
Sophina để cô nằm lại trên giường,sau đó rời đi thật nhanh để về nhà của mình,mà trên mặt của nàng vẫn còn đỏ sau nụ hôn vừa rồi
_________________________________________
Sáng hôm sau:
Tsurara tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ
"Grưư...đáng lẽ hôm qua mình không nên uống nhiều như vậy..."
"Mà..."
Cô nhìn lại căn phòng thì mới biết là mình đã được đưa về nhà! Nhưng là ai nhỉ?
Vậy là khi đến Bộ Pháp Thuật thì cô có hỏi Renatus nhưng anh nói không phải! Vậy là Tsurara đi hỏi Ryoh
"Là Sophina đã đưa cô về đấy!"
Nghe xong,cô đã hiểu
"Ra vậy..."
Vậy là vào lúc nghỉ trưa,Tsurara gặp Sophina để nói lời cảm ơn nhưng lại bị ngó lơ mất
"Sophina-..."
Nàng lướt nhanh đi! Có vẻ là do chuyện tối qua nên Sophina giờ không dám gặp mặt Tsurara
Thế là Tsurara dù cố tiếp cận Sophina thế nào thì cũng đều bị cho ăn cả đống bơ
Và chuyện đấy kéo dài liên tiếp trong ba tuần khiến cho Tsurara tức không thôi,giờ khuôn mặt của cô lúc nào cũng có phần tức giận kèm theo đó là "chút" ám khí tỏa ra xung quanh làm cho không ai dám lại gần
Các Thánh Nhân khác khi thấy tình trạng này thì cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm! Xin hai người làm hòa với nhau dùm bọn tôi cái!!!
"Tới bao giờ thì cái vụ này mới kết thúc đây trời!!"
Renatus vừa nói vừa xoa hai tay vào nhau cho bớt lạnh,mà lí do cho việc đấy là đến từ "ai kia"
_________________________________________
Tại văn phòng của Sophina:
"Tiền bối,chị định tránh mặt ngài Tsurara mãi sao?"
Rei đưa tài liệu cho Sophina sẵn hỏi luôn
Nghe được câu hỏi đó thì làm cho Sophina đang xem xét tài liệu cũng phải dừng lại mà suy nghĩ đôi chút
"Về chuyện đó...tạm thời chị chưa dám đối diện với cô ấy cho lắm..."
//Ừm hứm,nhưng khi nào thì hai người mới làm lành rồi yêu luôn đây!//
Rei nghĩ thầm trong đầu
"Mà em cũng nên quay lại làm việc đi,đừng có mà đứng đơ ra nữa."
"À...vâng."
_________________________________________
Một tuần nữa lại trôi qua và mọi chuyện vẫn cứ như vậy
Giờ Sophina đang đi làm nhiệm vụ điều tra về những cấm thuật tại một di tích nhưng người đi cùng cô lại là...Tsurara?! Không biết nên gọi là may hay xui nữa
Trên đường đi không ai nói với nhau một câu nào cả! Bình thường thì Tsurara với Sophina khá thân thiết nên những lần đi làm nhiệm vụ chung thì cũng có nói chuyện với nhau
Tuy vậy,từ sau cái vụ vào đêm say rượu đó thì giờ Sophina cứ gặp Tsurara là tránh nên giờ cả hai đang khá xa cách
//Mình có nên bắt chuyện với cô ấy không...//
Tsurara vừa đi vừa nghĩ
Đến khi tới nơi rồi thì vẫn chả nói với nhau câu nào
Bước vào bên trong di tích và đi sâu hơn thì cả hai đến được một thư viện cổ mà bên trong đó chứa rất nhiều quyển sách về những cấm thuật

(Minh họa thư viện)
"Xem ra nhiệm vụ lần này có vẻ khá dễ."
Sophina vừa nói vừa kiểm tra vài quyển sách còn Tsurara thì chỉ gật đầu đáp lại
Sau khi xem xét được một lúc thì cả hai định về Bộ Pháp Thuật để báo cáo nhiệm vụ! Thì có phải là do xui xẻo hay không mà hai người đã vô tình kích hoạt bẫy ma thuật của di tích
Ánh sáng lóe lên và khi mở mắt ra thì cả hai đã thấy mình ở trong một căn phòng trắng cùng với dòng chữ hiện lên
[Muốn ra khỏi đây thì hãy bày tỏ những cảm xúc của mình với đối phương!]
//Cái gì vậy chứ!!//
Đọc xong dòng chứ kia thì cả Tsurara với Sophina đều sốc!!! Bày tỏ với người còn lại á!!!
"Hay là...thử cách khác xem sao!"
"Phải,chắc chắn vẫn còn cách khác để ra khỏi đây."
Thế nhưng dù có làm cách nào thì vẫn không thể thoát ra được! Đến khi cả hai gần kiệt sức thì đành phải ngồi lại để hồi ma lực đồng thời nghĩ ra cách khác
Không khí giữa hai người vẫn là sự im lặng như vậy,nhưng lần này khác là Tsurara đã mở lời trước
"Này Sophina! Có thể cho tôi biết lí do... mà cô tránh mặt tôi trong suốt một tháng nay không?"
Sophina im lặng một lũ rồi sau đó đáp lại
"Là do..."
Vẫn là không thể nói ra được
"Là do việc gì? Cô hãy nói đi!! Nếu tôi có làm gì sai thì cô hãy nói đi!!!"
Lần đầu Sophina thấy Tsurara lại làm ra vẻ mất bình tĩnh như vậy
"Không! Cô không làm gì sai cả...chỉ là do tôi không dám gặp mặt cô...sau vụ đêm đó mà thôi..."
Càng nghĩ về đêm đó khiến cho Sophina có phần...ngại chăng? Để ý sẽ thấy trên má nàng đã xuất hiện vài vệt đỏ
"Đêm đó...!?"
Tsurara thắc mắc! Để rồi sau một hồi liên tục hỏi Sophina thì nàng cũng đã kể rõ về...nụ hôn đêm đó của cả hai cho cô nghe
Rồi khi biết được lí do thì đến chính cả Tsurara cũng ngại mà đỏ mặt không thôi! Giờ không khí giữa cả hai đã đổi từ im lặng sang ngại ngùng
"Vậy...chuyện tôi thích cô...cả hai ta đều đã biết! Nên...cô có thể cho tôi một...câu trả lời được chứ...?"
Vẫn là Tsurara lên tiếng để phá tan bầu không khí ngại ngùng kia
Còn Sophina! Nàng nghe câu hỏi của Tsurara thì chỉ im lặng rồi tiến lại gần mà...ôm lấy cô!!!
"Hả?! Này Sophina!!"
Tsurara hoảng cả lên! Việc bị người mình thích ôm như này làm cô ngượng không thôi
Nhưng Sophina thì vẫn cứ ôm lấy Tsurara rồi nàng khẽ thì thầm vào tai cô:
"Tôi cũng thích cô,Tsurara...! Từ trước giờ luôn là như vậy chỉ là do quá sợ việc bị từ chối mà lại không thể nói ra..."
Xong Sophina gục đầu vào vai cô! Còn Tsurara,nghe những lời bày tỏ của nàng thì cô chỉ đơn giản là ôm lại Sophina
Sau đó từ từ di chuyển đến khuôn mặt của nàng và rồi...trao lấy một nụ hôn! Tuy vậy,khác với lần trước chỉ là từ một phía thì lần này nàng đã phối hợp với cô
Nhận được sự chấp thuận của Sophina thì Tsurara càng tiến lưỡi vào sâu hơn như thể muốn càng quét hết mọi thứ trong khoang miệng của nàng vậy
Để khi thấy Sophina đang dần cảm thấy khó thở thì Tsurara mới có phần luyết tiếc mà rời khỏi môi nàng
Lúc này,ánh sáng lại lần nữa xuất hiện và khi mở mắt ra thì cả hai đã thoát khỏi căn phòng kia
"Ta thoát rồi!"
"Ừm! Mà Tsurara này,cô có thể...xuống khỏi người tôi được chứ..."
Nhìn lại thì tư thế của cả hai có phần hơi...
"Ah...tôi xin lỗi!!!"
Tsurara vừa nói vừa xuống khỏi người Sophina và mặt thì vẫn là đang đỏ như trái cà chua
"Không sao đâu! Với lại..."
Sophina hôn lấy bên má của Tsurara
"...chúng ta giờ có thể xem là một cặp rồi nên những chuyện này là bình thường thôi."
Rồi nở một nụ cười nhẹ! Những lời trên và cả nụ cười của Sophina đã khiến cho Tsurara được nguyên combo bốc khói+ngượng level max
"Giờ chúng ta về thôi."
Nói rồi,Sophina kéo theo Tsurara vẫn đang bất động ra khỏi di tích để về báo cáo nhiệm vụ
_________________________________________
Khi về Bộ Pháp Thuật thì ai cũng thấy hai người Tsurara lẫn Sophina đã nói chuyện lại với nhau làm cho họ mừng rớt nước mắt! Vậy là thoát được cái cảnh đi làm mà như là đến Bắc Cực rồi!!!
"Yaah! Xem ra hai cái người kia chịu làm lành rồi,đỡ phải lắp thêm cái lò sưởi."
Renatus nhìn hai người mà nói
"Phải! Mà xem ra họ còn tiến xa hơn ngoài việc chỉ làm lành với nhau đấy."
Ryoh với con mắt tinh tường đã nhìn ra được hết
"Hả? Tiến xa hơn cái gì?"
Renatus với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu
"Có nói chú em cũng không hiểu đâu! Mà thôi anh đi đây!!"
Nói rồi,Ryoh tốc biến đi mất để lại Renatus vẫn chưa hiểu gì
Còn ở phía xa xa kia thì cũng có người đang mừng như được mùa vì cuối cùng Sophina với Tsurara cũng chịu làm lành rồi đã thế còn tiến xa hơn nữa chứ
"Không uổng công mình chờ suất mấy tháng."
Rei vừa chấm nước mắt vừa nói
_________________________________________
Ngoài lề:
(*)Rei[Oc của tác giả]:Là đàn em từng học cùng trường với Sophina nên cả hai có quen biết từ trước,cũng khá thân! Sau này Rei chuyển đến nơi khác,rồi khi trở về thì vào Bộ Pháp Thuật làm và gặp lại Sophina.
_________________________________________
Lần đầu viết truyện còn nhiều thiết sót nên mong được mọi người góp ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro