lần đầu đến nhà
"Chị Tiên ơi, nay em qua nhà chị chơi được không?"
"Không." Tóc Tiên đáp mà không cần suy nghĩ.
"Trời ơi, sao chị cứ từ chối em hoài vậy!" Thy Ngọc bĩu môi.
"Em có phải kẻ trộm đâu mà sợ!"
"Nhưng mày rất là phiền phức."
"Thì cho em phiền chị thêm chút nữa đi mà!" Thy Ngọc nắm lấy tay Tóc Tiên lắc lắc, ánh mắt long lanh như cún con.
Tóc Tiên thở dài. "Rồi, nhưng đừng có bày bừa."
Khi bước vào nhà, Thy Ngọc há hốc mồm.
"Chời đất, đúng là ngôi nhà 100 tỷ có khác!"
"Tao đánh á Thy"
Thy Ngọc lẻn vào phòng khách, tiện tay ôm lấy một chiếc gối rồi ngả lưng xuống ghế.
"Nhà chị có mùi gì đó dễ chịu ghê á."
Tóc Tiên ngồi xuống cạnh cô, nhấp một ngụm trà. "Mùi nước hoa của tôi thôi cô nương."
Thy Ngọc khẽ nhích lại gần, rúc vào vai Tóc Tiên. "Ngửi gần thích hơn."
Tóc Tiên giật nhẹ vai nhưng không đẩy ra.
"Cút ra"
"Em đang tích năng lượng! Người ta nói ôm người mình thích thì sẽ tràn đầy năng lượng!"
Tóc Tiên liếc xuống cô nhóc đang bám chặt lấy mình, mặt không biểu cảm. "Điêu."
Nhưng cô cũng không đẩy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro