Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Đơn độc



Jungkook không biết bằng cách nào, mà gia đình cậu và cha con Jimin có thể ngồi xuống và ăn cùng nhau giống một buổi xem mắt như bây giờ. Cậu khẽ thẹn thùng đỏ mặt khi nghĩ tới việc xấu hổ ấy.

Trong khi ba và mẹ cậu đang hồ hởi nói chuyện với bác Minje, thì thân hình Jungkook lại trở nên cứng đơ như một pho tượng khi đối diện cậu là một Park Jimin đang thoải mái thưởng thức đĩa mì ý và đĩa thịt bò úc mà anh ấy vừa gọi, thỉnh thoảng nhấp môi chút rượu nho trong chiếc ly thon dài trước mặt. Điệu bộ vô cùng thư thái.

Jungkook nuốt nước bọt trong sự bối rối và một tay cầm nĩa không ngừng quấn lấy những sợi mì trên đĩa đã nguội ngắt, tay còn lại giữ khư khư ly nước ép và đôi mắt không dời khỏi khuôn mặt người kia. Nhìn cái cách anh ấy từ từ nhấm nháp hương vị thứ rượu màu sắc lạnh lẽo qua đôi môi dày dặn đỏ hồng và cách anh cắt từng miếng thịt nhỏ rồi đưa chúng vào miệng.

Đã hai ngày không gặp mà tưởng chừng như hai năm, Jungkook có chút nhớ mong anh và thầm mong anh cũng vậy, thậm chí cậu còn vẽ ra cảnh khi họ gặp lại trong câu lạc bộ, họ có thể vui vẻ nói chuyện với nhau như trước, mặc dù điều đó chỉ từ phía của cậu.

Nhưng bây giờ khi đã đạt được nguyện vọng gặp anh ấy, Jungkook lại không giấu nổi thất vọng khi anh tỏ ra không quen biết mình, ngay từ đầu bữa ăn tới giờ, họ chỉ im lặng, anh ấy đã tự tạo cho mình một không gian riêng mà không ai có thể bước vào.

Một người thì chú tâm ăn uống, một người thì chú tâm ngắm nhìn, và họ không để ý rằng, câu chuyện của ba mẹ họ đã lan tới đâu, liên quan đến cả họ.

-Jimin và Jungkook, hai đứa học chung trường phải không?

Mẹ Jungkook ngồi cạnh cậu, khuôn mặt dịu dàng ngắm nhìn Jimin phía bên kia bàn ăn đang từ từ dùng khăn lau miệng rồi lại quay qua con trai mình.

-Vâng.

Jungkook khẽ cau mày khi nghĩ rằng mẹ mình đang làm anh ấy khó chịu, vì nhìn có vẻ Jimin chẳng muốn quan tâm tới mấy chuyện này cho lắm. Vì thế cậu thầm mong mẹ mặc kệ họ, nhưng làm sao chuyện ấy có thể xảy ra được.

-Cháu sắp tốt nghiệp rồi phải không? Sau khi ra trường cháu định làm gì?

Lần này không phải mẹ cậu, mà là ba. Ông ấy ngước khuôn mặt phúc hậu và đầy nam tính lên, ân cần hỏi han và thành công thu hút sự chú ý của Jungkook, vì cậu cũng muốn nghe anh chia sẻ về việc này

-Hiện tại, cháu đang làm đội trưởng câu lạc bộ nhảy của một người anh, và cháu cũng dự định sau khi ra trường sẽ tiếp tục gây dựng nó.

Câu trả lời của Jimin thành công làm ba mẹ cậu không khỏi ngạc nhiên, và gật gù khen ngợi. Thật tốt khi họ không có khái niệm nghề dancer là một nghề không có tương lai, thậm chí họ đã rất ủng hộ Jungkook khi nghe tin cậu đăng kí vào câu lạc bộ

-Mà Jungkook nhà cô cũng có nói nó tham gia vào câu lạc bộ nhảy nào đó. Có khi nào...?

Mẹ Jungkook chợt nhớ ra điều đó, bà quay sang nhìn con trai đầy thắc mắc. Chưa để cậu kịp lên tiếng, Jimin đã giải đáp ngay

-Đúng đó ạ, cậu ấy đang là thành viên của đội con đảm nhiệm.

Jungkook sững sờ nhìn anh, cậu cứ tưởng rằng Jimin sẽ phớt lờ chuyện đó, thậm chí cậu đã lên sẵn vài câu trả lời cho mẹ mình.

-Vậy sao? Thật tốt quá, vậy nhờ cháu để ý và chăm sóc nó giúp cô, nó vẫn còn trẻ con lắm, chưa trưởng thành tí nào, một mình nó ở trên này, cô có chút không yên tâm.

-Mẹ này...

Lời dặn dò của mẹ làm Jungkook ngại ngùng đỏ mặt, và làm ba cậu cùng ba Jimin bật cười vui vẻ, sau đó, trong khi ngước đôi mắt tò mò lên xem phản ứng của người kia, Jungkook bất ngờ thấy anh đang mỉm cười trìu mến, hết nhìn mẹ cậu rồi quay qua nhìn cậu

-Tất nhiên là được rồi ạ.

Trái tim Jungkook không khỏi rung rinh khi nghe được lời đồng ý và nhận được nụ cười ấm áp nhất, đẹp nhất cậu từng thấy trên đời kia. Đó còn là nụ cười đầu tiên của anh sau khi họ quen nhau, nó toát lên sự dịu dàng và cho thấy anh là người vô cùng tốt bụng. Thật khó khăn để cậu tin rằng, Jimin đang ngồi trước mặt cậu đây và Jimin ở câu lạc bộ là cùng một người.

-Tôi muốn sau này Jimin sẽ thay tôi tiếp quản công ty nhưng nó thì cứ cứng đầu.

Ba Jimin đột ngột lên tiếng, Jungkook thấy ông có vẻ là người nghiêm khắc và gia trưởng, có lẽ Jimin thừa hưởng những điều ấy từ ba. Sau khi nghe lời tâm sự của ông ấy, Jungkook khẽ liếc nhìn Jimin ở đối diện và chờ đợi phản ứng của anh, nhưng trước mặt cậu lại là một người con trai vô cùng lãnh đạm và yên lặng.

-Tôi nghĩ cậu nên để bọn trẻ làm điều chúng nó muốn, đừng quá coi trọng mấy việc đó. Con cái hạnh phúc chẳng phải là điều tốt nhất hay sao.

Ba Jungkook cất lời, như nói lên nỗi lòng của cậu, cậu thầm biết ơn ba mình vì ông quả thực là người rất tâm lý, rất dễ tính, ông chưa bao giờ bắt ép anh em cậu làm điều gì, và so với mẹ, ông hiểu cậu hơn cả.

-Cậu nói đúng Jungseok, mà đứa con trai lớn nhà cậu đâu? Sao không tới cùng? Nó đã có gia đình chưa?

Bác Minje cười xòa, đuôi mắt với những vết chân chim nheo lại, nhưng vẫn ánh lên sự mạnh mẽ, trong lúc đó, ba mẹ Jungkook và cậu cũng dừng lại bữa ăn sắp kết thúc của họ, và chú tâm vào cuộc trò chuyênn của những người bạn già lâu ngày gặp lại.

-Haha, nó thì còn lâu, bao giờ cưới, tôi sẽ mời cậu. Hiện tại, nó đang điều hành ở công ty của tôi nên rất bận bịu.

Junghyun, anh trai Jungkook hơn cậu hai tuổi và bằng tuổi Jimin, anh ấy là mẫu người trưởng thành và yêu công việc tiếp quản công ty của ba sau này. Ngay từ lúc còn học trung học, anh ấy đã được ba cậu cho làm quen với sổ sách tài chính, kế toán của công ty, vì thế anh ấy rất tài giỏi.

-Mà Hejeon đâu? Sao cô ấy không đi cùng cha con?

Jungkook đoán ra được người phụ nữ tên Hejeon mà ba cậu nói tới là mẹ của Jimin, và gần như ngay lập tức, cậu lại đánh ánh mắt của mình lên anh ấy. Jungkook không ngờ rằng, anh ấy đang ngắm nhìn khung cảnh đêm xinh đẹp của Seoul qua ô cửa sổ trước mặt, gần như không để tâm tới những gì họ nói.

Kì diệu làm sao, khi nhìn vào anh, cậu lại có cảm giác anh cô đơn đến thế, đôi mắt anh tỏa sáng dưới trời sao rực rỡ, làn gió mùa thu lùa vào từ cửa sổ làm mái tóc anh bay bổng, từng đường nét khuôn mặt xinh đẹp được ánh sáng ưu ái làm cho rõ nét đến kì lạ. Tất cả đều chiếm trọn tâm trí cậu, chiếm trọn đôi mắt cậu và làm Jungkook không kìm được phải nuốt nước bọt, đến khi anh ấy quay mặt lại, bắt gặp cái nhìn âu yếm và trìu mến của cậu, cậu nhanh chóng giấu mặt đi và nhấc ly nước ép còn sót lại uống trong vội vã.

-Cô ấy có hẹn đi ăn tối với bạn, mà nhân tiện Jimin sống ở khách sạn này, nên tôi tới ăn cùng nó luôn.

-Jimin sống một mình ở đây sao? Nhà cậu xa trường lắm à?

Đây cũng chính là câu hỏi mà Jungkook đang thắc mắc, nhưng cậu nào dám lên tiếng hỏi bất cứ vấn đề gì về anh ấy. Thật may là mẹ cậu, bà ấy cũng có suy nghĩ như vậy.

-Nào phải, nhà tôi tính ra còn gần trường hơn chỗ này ấy chứ, nhưng thằng bé này cứ khăng khăng muốn ra ngoài ở, lâu lâu gia đình mới tụ họp ăn với nhau một bữa đầy đủ.

Jungkook nhận ra mình đang mở mắt lớn thế nào khi biết nhưng điều đó, thứ nhất, tuy nhà Jimin ở gần trường nhưng anh lại sống một mình ở đây, thứ hai, trước giờ anh ấy luôn ăn một mình trong nhà hàng rộng lớn này. Phải chăng chính vì những lí do đó, mà bóng hình anh lại cô đơn lạnh lẽo đến vậy.

-Như vậy cũng tốt, rất tự lập, bọn trẻ cần có không gian riêng nữa mà.

Nghe ba mình lên tiếng, trong lời nói hoàn toàn đều là khen ngợi Jimin, không hiểu sao, bây giờ cậu lại thấy anh ấy khá dễ thương, mái đầu nhỏ gật gù và lời cảm ơn lí nhí cùng nụ cười xinh xắn làm cậu phải nhìn chằm chằm và môi cũng bất giác cong lên. Anh ấy thì ra cũng có mặt đáng yêu và dễ mến như vậy hay sao. Thật tiếc là Jungkook chưa bao giờ thấy nó khi họ ở chung với nhau.

-Thế còn Jungkook, cháu định sau này làm gì? Anh cháu đã gánh vác công ty, vậy chắc cháu cũng có ước mơ riêng nhỉ?

Jungkook lấy lại vẻ lễ phép và thu lại ánh nhìn của mình, nhanh nhẹn đáp lời bác Minje

-Vâng ạ, cháu cũng muốn làm dancer như anh Jimin sau này.

Ngay sau khi dứt lời, Jungkook mới nhận ra cái tên của người kia được cậu nhắc tới đầy háo hức và tự hào, cậu cũng cảm nhận được ánh nhìn của ai đó đang bao trọn lấy mình khó hiểu

-Như vậy cũng được, hai đứa sẽ có cơ hội thân thiết và giúp đỡ nhau hơn sau này.

Bác Minje gật gù nhận xét, và cũng nhận được sự đồng tình của ba mẹ cậu, họ đâu biết rằng, ở bên này, có hai con người đang bận trong vấn đề của riêng họ. Jungkook không biết anh hiện tại đang nghĩ gì, và cảm nhận ra sao về cuộc gặp gỡ này, anh ấy quá kín tiếng và cũng đầy bí ẩn. Cậu nhận ra rằng, cậu chưa biết gì về con người này, người mà cậu đã đem lòng yêu mến ngưỡng mộ, thậm chí là dâng tặng ánh mắt ngây dại và những giọt nước mắt hiếm có.

Tầm 15 phút sau, khi mà cuộc gặp gỡ của họ đủ lâu, họ quyết định ra về, trước lúc đó ba mẹ cậu và bác Minje còn trao đổi số điện thoại và địa chỉ, hẹn sẽ thăm nhau một ngày không xa.

Sau khi bác ấy đã lên xe, còn lại Jimin cùng gia đình cậu, ba mẹ cậu dặn dò anh ấy giữ sức khỏe và để mắt tới cậu, còn bắt anh hứa sẽ về Busan chơi. Sau đó cũng lên xe ra về, trước khi lên xe của ba, Jungkook lấy hết can đảm mới thốt lên một câu với anh

-Gặp lại anh ở câu lạc bộ sau, Jimin hyung.

Anh ấy không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi đứng trước khách sạn, nhìn chiếc xe của gia đình cậu lăn bánh trên con đường tấp nập, Jungkook ngoái đầu lại nhìn anh qua cửa kính, trái tim xao xuyến rung lên khe khẽ, thần trí cũng rối lên khi nhận thấy bóng hình kia nhỏ bé đến lạ. Cậu cứ nhìn mãi, cho tới khi anh quay gót, bước vào bên trong, nơi thế giới mà anh thuộc về, chất chứa nỗi cô đơn, đơn độc nhưng lại chẳng hợp với anh chút nào.

Mong rằng ngày mai

Khi màn đêm được mặt trời chiếu rọi

Ta sẽ lại được trở về bên nhau.

Em ở đây, ngắm nhìn anh thân thuộc

Bước quay lưng nơi bờ vai lạnh lẽo

Em tự hỏi sao ông trời trêu ghẹo

Trái tim này khẽ loạn nhịp vì ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro