8. Định mệnh
Tra chìa khóa vào ổ, Jungkook mở toang cánh cửa trước mặt và bước vào trong. Đây là căn hộ ba mẹ thuê cho cậu trên này để dễ sinh hoạt và thuận tiện cho việc học tập. Vì Jungkook vốn ghét ở chung nên cậu không vào kí túc xá của trường, thật may ba mẹ cậu cũng dễ tính nên đã đồng ý.
Cậu vừa trở về nhà sau khi tiết học cuối cùng của tuần kết thúc, mệt mỏi nằm vật ra trên ghế sofa và quăng ba lô xuống sàn từ khi nào. Thật may là Hoseok hyung đã thông báo chiều nay cả câu lạc bộ được nghỉ vì Namjoon và Seokjin bị cảm, cậu đoán là một trong hai người họ đã lây cho nhau vì lúc nào chả thấy hai cái người đó như hình với bóng.
Tất nhiên khi hai đội trưởng đã nghỉ, thì làm sao đội trưởng còn lại có thể gánh vác hết các thành viên được đúng chứ? Hoseok thì luôn bận bịu với bạn gái của ảnh, hiếm lắm mới có thể đi dạy được. Tuy Jungkook chưa gặp cô ta, nhưng cậu đã đoán ra được cô ta là một người đỏng đảnh và luôn coi mình là nữ hoàng khi bắt Hoseok dành hầu hết thời gian cho mình.
Như vậy cũng tốt, cậu có thể tránh gặp mặt người kia, một phần để anh ấy đỡ khó chịu, một phần cậu cũng chả biết đối diện làm sao. Từ sau vụ việc cãi nhau hôm ấy, đến nay cũng đã ba ngày và Jungkook mới chỉ đi tập có một ngày mà thôi.
Thở dài một hơi đầy mệt mỏi, cậu định sẽ chợp mắt luôn trên sofa khi nhận ra bây giờ đã là 5 giờ chiều với cái bụng rỗng thì bất chợt điện thoại vang lên, Jungkook uể oải bắt máy.
-Alo?
Vừa cất tiếng, Jungkook đã nghe được chất giọng vô cùng quen thuộc của mẹ mình, nó khiến gương mặt cậu bừng sáng
-Jungkook đấy hả con? Con đang làm gì thế? Đã ăn gì chưa?
Cậu bật cười khi nghe một tá câu hỏi của mẹ, dụi dụi mắt cho tỉnh táo và ngồi dậy nói chuyện với người phụ nữ mà cậu yêu nhất trên đời
-Con chào mẹ. Con mới chỉ về nhà thôi và giờ đang ngồi chơi ở sofa ạ. Mẹ gọi con giờ này có chuyện gì không?
Cậu nghe thấy tiếng phàn nàn nhỏ của ba ở đầu dây bên kia, hẳn là hai người họ lại cãi nhau một chuyện gì đó vô cùng nhỏ nhặt rồi.
-Ba con cũng ở đó ạ? Mẹ gửi lời chào của con cho ba nhé.
Mẹ cậu chỉ cười, tiếng cười vẫn trong trẻo và hiền hậu làm sao, Jungkook bỗng nhớ tới nụ cười ấy của bà, tự hỏi đã bao lâu rồi mình chưa được gặp lại ba mẹ. Cậu nhớ họ, ước gì ngay bây giờ gia đình được sum vầy thì tốt biết mấy.
-Con khỏi chào, một lát nữa thôi con sẽ được gặp ông già này rồi.
Giọng bà Jeon vui vẻ mang theo vài phần trêu ghẹo, thành công làm Jungkook há hốc vì ngạc nhiên. Cậu từ ghế bật dậy, thầm cảm ơn trời đất vì đã giúp cậu làm được thứ mà người ta gọi là cầu được ước thấy.
-Thật...thật sao mẹ? Ôi con mừng quá đi. Con rất muốn gặp lại hai người càng sớm càng tốt.
Nghe được sự hào hứng và hạnh phúc của đứa con trai bên kia làm hai ông bà bật cười không ngớt. Họ cũng nhớ cậu lắm, đã 4 tháng rồi ba người chưa được gặp nhau từ lúc cậu nhập học. Vì vậy hôm nay, hai ông bà đã cất công lái xe từ Busan lên thành phố, chỉ để ở chơi với cậu được vài bữa, tiện thể xem con trai sống thế nào, rồi lo cơm nước cho nó, không để nó ăn mấy thứ đồ hộp, đồ ăn nhanh nhiều được.
-Yên tâm, mẹ và ba con sắp đến nơi rồi. Con trai yêu ráng đợi một chút, rồi ba người chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi.
Vừa dứt lời, bà đã nghe được tiếng đồng ý của cậu con trai nhỏ, và tiếng cười hạnh phúc của chồng mình đang chuyên tâm lái xe bên cạnh. Cuộc trò chuyện kết thúc ngay sau đó, vì Jungkook phải nhanh chóng chạy quanh nhà để dọn dẹp những mớ hỗn độn mà mình bày ra cả tuần nay. Cậu không thể để ba mẹ lo lắng hơn cho mình được.
Khoảng 1 tiếng sau, hai ông bà đã có mặt tại căn hộ nhỏ của Jungkook. Cậu nhanh chóng đón họ ở cửa ra vào và ba người ôm chầm lấy nhau sau quãng thời gian dài không gặp.
Không thể phủ nhận, từ lúc cậu đi, căn nhà trở nên trống trải, thiếu sức sống của đứa út, người lúc nào cũng cãi nhau với anh trai nó là Junghyun, thiếu tiếng cười nói vui vẻ và những lời hỏi han của cậu. Còn với Jungkook, từ khi xa ba mẹ và anh trai, cậu ngày nào cũng phải tự lo mọi việc, giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp,...những việc mà trước giờ cậu chưa bao giờ đụng tay tới. Cậu nhớ ba mẹ rất nhiều và họ cũng vậy, thật tốt vì giờ đây họ đã có thể gặp nhau.
-Jungkookie của mẹ, dạo này vẫn tốt chứ con? Mẹ và ba nhớ con nhiều lắm.
Jungkook ôm mẹ mình trong vui sướng, đón nhận những cái vỗ về và xoa đầu dịu dàng của bà, nụ cười nở rộ trên môi cậu, đôi mắt tít lại như chú thỏ nhỏ nhìn ba cậu đang mỉm cười trìu mến với hai mẹ con.
-Ba, mẹ. Thật mừng vì được gặp hai người. Con vẫn tốt lắm, hai người đừng lo.
Mẹ buông cậu ra và ngắm nghía khuôn mặt đứa con thứ hai đầy kĩ lưỡng, ánh nhìn của bà tưởng chừng có thể nhận ra một vài vết xước nhỏ khi cậu chẳng may cào mặt, hay đến cả mụn ruồi gần đây mới có,...Hai bàn tay hơi thô ráp của bà mân mê hai bên má cậu, truyền cho cậu những hơi ấm cậu đã thèm muốn lâu nay, nhận được cái nhìn lo lắng của bà, cậu nắm lây đôi bàn tay ấy, nhẹ giọng chân thành
-Con nói thật đó, con sống tốt lắm.
Ông Jeon nãy giờ đứng sau hai mẹ con, dùng ánh mắt đã có những vết chân chim của mình âu yếm lấy họ, mái tóc đen hơi ngả màu của ba làm tim Jungkook nhói lên một chút
-Ba cũng nói như vậy, nhưng bà ấy có chịu nghe đâu, lúc nào cũng lo lắng thái quá.
Bà Jeon quay lại, lườm chồng mình một cái làm ông vội xua tay xin lỗi. Jungkook bật cười, lên tiếng giải vây cho ba khi nhận thấy ánh nhìn cầu cứu khẩn khoản của ông
-Ba nói đúng đấy ạ, mẹ đừng quá lo lắng. Thôi, chúng ta vào nhà đi, nghỉ ngơi một chút rồi đi ăn. Ba mẹ đi đường xa chắc mệt lắm rồi.
Nói rồi, cậu giúp họ chuyển đồ đạc vào trong, căn hộ này có hai phòng ngủ, vì vậy dễ dàng cho ba mẹ khi họ đến thăm cậu. Khi đã xong xuôi, ba người ngồi quây quần bên nhau, hỏi han nhau về sức khỏe và công việc. Lâu lắm rồi, Jungkook mới có lại cảm giác này, cảm giác mà người ta yêu thích và gọi nó là nhà.
Tưởng như trò chuyện với họ chưa bao giờ là đủ, cho đến khi bụng Jungkook réo lên một đợt, làm ba mẹ cậu phì cười. Họ quyết định sẽ đến một nhà hàng gần đây, vì bây giờ cũng khá muộn để bắt đầu nấu bữa tối rồi, hơn nữa, Jungkook không chắc tủ lạnh nhà mình còn thứ gì có thể ăn được.
Rất nhanh, trên xe của ba, Jungkook đã chọn tới một nhà hàng kiểu Âu nằm trên tầng cao của một khách sạn, vì cậu khá chắc rằng bây giờ các nhà hàng tư đã đông nghịt người rồi. Lúc trên xe, Jungkook và mẹ mình vẫn không ngừng nói về việc họ nhớ nhau và đã sống thiếu nhau thế nào trong suốt quãng đường.
Cùng nhau bước vào nhà hàng và chọn một bàn dành cho sáu người vì bàn bốn người đã hết chỗ, Jungkook thấy may mắn khi thấy bàn của họ gần cửa sổ, sẽ rất thuận tiện cho ba mẹ cậu ngắm cảnh đêm ở Seoul náo nhiệt này.
Phục vụ mang thực đơn ra và Jungkook nhanh chóng chọn ba đĩa mì ý, ba phần súp và ba phần thịt bò úc kèm nước hoa quả trong lúc ba mẹ cậu đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp qua ô cửa sổ cùng vài tiếng khen và tiếng trầm trồ thoát ra từng miệng họ. Cũng phải thôi, quê họ ở Busan mà, đó là một thành phố biển vậy nên cuộc sống nơi thành thị này khá là mới mẻ.
Trong lúc đợi thức ăn được đưa ra, Jungkook quyết định dùng máy ảnh yêu thích của mình và chụp vài pô cho họ để làm kỉ niệm. Thật tình cờ làm sao, khi đang hào hứng xem lại những bức ảnh tuyệt vời mới chụp, cậu bỗng nghe thấy tiếng ba mình cất lên gọi ai đó, có vẻ là người quen của ông.
-Ơ kìa, có phải Park Minje đó không?
Một cái tên thật xa lạ thốt ra và Jungkook không để tâm tới chúng cho lắm, cậu vẫn cắm cúi vào máy ảnh và không để tâm tới tiếng bước của hai người nào đó đang đến gần bàn của họ
-Ôi trời, tôi không nhìn nhầm đó chứ? Jeon Jungseok, bạn của tôi?
Cậu thấy ba mình đứng dậy, niềm nở bắt tay người đàn ông trung niên đang đứng cạnh cậu kia, và khuôn mặt rạng rỡ của mẹ cậu nữa. Cậu đoán là bà ấy cũng biết người tên Minje này rồi, có lẽ ba người họ quen nhau hồi cấp ba, vì mẹ cậu bằng tuổi ba cậu mà.
Rồi bỗng nhiên, một mùi hương thân quen nào đó vây quanh khoang mũi Jungkook làm cậu bất giác giật mình. Hương thơm của sự quyến rũ và có vị nhè nhẹ giống như mùi đào chín. Cậu chắc là mình đã ngửi thấy nó ở đâu đó, nhưng đầu óc mụ mị bây giờ chẳng giúp cậu nhớ ra nổi.
Tai Jungkook như ù đi và cậu chỉ quan tâm tới mùi hương làm cậu mê mẩn ấy, có vẻ nó phát ra từ phía sau cậu, ngay khi Jungkook lấy hết can đảm định quay lại, một giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự trong trẻo, Jungkook không thể nhầm nó là của người làm cậu nhớ tới bao lâu nay vang lên, lôi kéo thần trí cậu về với đất mẹ.
-Chào hai bác, cháu là Jimin.
Trong sự ngỡ ngàng, Jungkook thất thần nhìn người kia đứng trước mặt mình mà không thốt lên lời.
________
aww deeeee, cuộc gặp gỡ định mệnh là đâyyyyyy
có thể 1 số bạn quên luôn truyện này rồi nhỉ:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro