7. Quá khứ
Taehyung mệt mỏi ngồi sụp xuống sàn tập, nhận lấy khăn từ tay Jimin lau đi mồ hôi. Anh thật sự ghét cái cảm giác cả người nhơm nhớp và tỏa ra mùi hôi rình như thế này và ngay lập tức chỉ muốn đi tắm, nhưng cái vị đội trưởng thân yêu kiêm bạn thân chí cốt kia thì cứ bắt mọi người tập đi tập lại đến mỏi nhừ tay chân, chả hiểu hôm nay Jimin bị làm sao nữa. Bình thường cũng đâu có khắt khe đến thế này đâu.
Chợt nhớ ra Jungkook, Taehyung khó hiểu cau mày, nằm vật ra sàn và để tay vắt lên trán. Hôm nay cậu nhóc ấy bận gì mà lại không tới đây, mà từ lúc anh và cậu gặp nhau chiều nay, cậu ta đã cư xử rất lạ. Bình thường thì háo hức mong tới giờ tập lắm, mà bây giờ lại chả thấy mặt đâu.
Nói chung là, hai người này hôm nay thật lạ thường.
Đợi mọi người ra về hết, Taehyung mới ngẩng đầu dậy nhìn Jimin, chỉ thấy cậu tay đang lướt điện thoại, điệu bộ vẫn khoan thai nhưng sắc mặt lại đăm chiêu, đôi lúc lại thơ thẩn nhìn xa xăm về đâu đó. Vì thế Taehyung quyết định tới gần hỏi cho rõ vấn đề này.
-Jimin, cậu có chuyện gì sao?
Taehyung quỳ một chân xuống, điệu bộ như một vị hoàng tử ngước lên nhìn Jimin như nhìn một nàng công chúa xinh đẹp của lòng mình, giọng điệu từ tốn nhưng vẫn xen lẫn sự lo lắng.
Đôi mắt xinh đẹp kia vừa lúc nhìn thẳng vào Taehyung, làm anh bối rối một chút, lại càng không giấu nổi sự bất an. Jimin lắc đầu, đứng lên khỏi ghế và đi tới phía cửa sổ, bỏ lại một Taehyung ngác nhìn theo không dời mắt.
-Cậu biết gì không Tae?
Giọng nói nhẹ nhàng như đường mật vang lên, như rót vào trái tim Taehyung từng đợt nóng hổi, anh vội vàng đứng dậy, đến gần Jimin, đợi chờ người bạn của mình
-Đôi lúc mình thấy mình thật giống họ, ý mình là ba mẹ của mình ấy.
Taehyung ngỡ ngàng, đứng bất động như một pho tượng, nhận thấy điều gì đó, anh vội vã lên tiếng
-Không bao giờ có chuyện ấy, Jimin. Cậu không hề giống họ, không hề. Mình biết những điều mình đang nói là vô cùng phi lý, nhưng cậu hiểu mà, đúng không? Cậu hiểu ý mình mà.
Jimin mỉm cười, nhưng điều đó càng làm Taehyung thấy lo lắng hơn cho anh, Jimin rất ít khi cười, mặc dù nụ cười của cậu ấy rất đẹp, nhưng nụ cười lần này lại mang vẻ chua chát, cay đắng, khiến Taehyung không khỏi đau lòng.
Ba mẹ Jimin, nói đúng hơn thì họ chính là những người có trái tim sắt đá, sẵn sàng chà đạp và giẵm lên người khác để làm bước đệm cho mình, làm lá khiên bảo vệ an toàn cho họ. Là những con người thực sự nhẫn tâm.
Đúng là Jimin được sinh ra trong một gia đình khá giả với điều kiện học tập tốt và môi trường vô cùng hoàn hảo, thế nhưng cậu ấyại chưa bao giờ cảm thấy nó trọn vẹn và đầy đủ. Cuộc sống của Jimin ngoài xoay quanh tiền bạc, nó còn có sự xuất hiện của những cuộc cãi vã không hồi kết, của đống sách vở chứa kín một gian phòng.
Phải, ngay từ nhỏ, Jimin đã biết được số phận của mình sẽ gắn liền với tiền, tài, với những vị trí cao chót vót đầy vinh quang. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ muốn như vậy, Jimin muốn sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, được bảo bọc trong vòng tay của gia đình và được vui chơi thỏa thích. Thế nhưng ba mẹ Jimin lại không chấp nhận chuyện này, họ vùi đầu vào công việc và bắt cậu theo đuổi chính ước mơ của họ, đó là giàu có và quyền lực. Bằng một con đường duy nhất, học, học và học.
Jimin đã phải cắm đầu vào sách vở và không lấy một ngày nghỉ ngơi vui chơi, bị cách li với thế giới màu sắc bên ngoài và thậm chí cả những người giúp việc mà ba mẹ cho là bẩn thỉu và hôi hám cũng rất ít khi gặp được cậu. Suốt ngày loanh quanh ở trường, lớp, sau đó về nhà và rồi lại học, thi thoảng lại gắn mình với chiếc máy tính bảng để học những lớp dạy online. Tuổi thơ của Jimin, có thể gọi bằng những từ nhạt nhẽo và cô đơn.
Tất cả đó vẫn chưa thể giết chết một Jimin vui vẻ và hoạt bát, đáng yêu nhanh nhẹn của Taehyung như bây giờ. Mọi thứ thay đổi từ lúc họ học cấp hai, anh và Jimin đã vô tình nhặt được một chú chó bên đường tên là Chuck, và hai người đã thống nhất sẽ nuôi nó ở nhà Jimin. Thế nhưng khi Jimin mang nó về nhà và xin phép bố mẹ mình, họ đã nổi giận vì nghĩ chú chó sẽ là nguyên nhân làm Jimin lơ là việc học tập.
Jimin đã khóc rất nhiều, và bê thùng các tông đựng Chuck đến nhà Taehyung, sau đó Taehyung đã quyết định nuôi nó, tưởng chừng mọi việc đã ổn thỏa nhưng ai ngờ, chỉ hai ngày sau, ba mẹ Taehyung cũng đã nổi giận và đuổi Chuck ra khỏi nhà vì anh trai Taehyung là Namjoon bị dị ứng lông chó. Namjoon thậm chí đã cảm thấy có lỗi với em trai mình nhưng Taehyung không hề trách anh vì điều đó.
Mọi việc bắt đầu trở nên khó giải quyết hơn khi ba mẹ Jimin biết con mình giấu họ và nuôi Chuck trong vườn sau nhà. Chiều đó khi Jimin về nhà, như thường lệ ra vườn và thăm Chuck, nhưng lại chả thấy nó đâu cả. Jimin đã tìm khắp mọi nơi nhưng đều không thấy, cuối cùng, khi hỏi ba mẹ mình, họ nói nó đã chết khi ăn phải thứ gì đó và đã vứt nó đi. Jimin đã không tin một lời nào, bật khóc và cố gặng hỏi nó đang ở đâu nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ, trong lúc tức giận và bồng bột, Jimin đã nói họ là những người độc ác và tàn nhẫn, tất nhiên phải gánh chịu một trận đòn nhừ tử và bị nhốt vào phòng bỏ đói 3 ngày.
Trong những ngày đó, Taehyung đã lẻn vào thăm Jimin và mang cho cậu những thứ cậu thích, nhưng chúng chẳng có tác dụng gì cả. Cũng từ đó, Jimin của anh đã thay đổi, dù cho Taehyung có tự lừa dối mình bao nhiêu, thì cũng không thể phủ nhận việc này. Jimin trở nên vô cảm, chẳng còn khóc lóc và quan tâm đến sự sống chết của Chuck, xem đó như là quãng thời gian đã qua đầy xấu xí.
Chính ba mẹ Jimin, đã thành công tạo nên một Jimin như họ mong muốn, kể từ đó, cậu ấy lao đầu vào học tập và làm những gì họ nói, chưa bao giờ dám trái lời. Tuy nhiên, điều ấy không đồng nghĩa với việc Jimin chấp nhận từ bỏ đam mê là một vũ công, dù ba mẹ không ủng hộ và họ yêu cầu Jimin phải quay trở về và điều hành công ty của gia đình sau khi tốn thời gian ở ngôi trường hai người đang theo học, Jimin đã có thời gian để sống cho chính bản thân nhưng nó lại vô cùng ít ỏi.
Ban đầu với đầu óc non nớt của mình, Taehyung đã nghĩ có lẽ Jimin đã sợ ba mẹ cậu ấy nên mới trở nên như vậy, nhưng sau này mới biết, sau khi trải qua những chuyện đó, Jimin đã mất cảm giác mà mọi người gọi là đau buồn, và chấp nhận cuộc sống đã được sắp đặt ấy không một lời kêu ca, cũng có lẽ, Jimin sợ rằng chống lại họ thì những người anh yêu thương cũng sẽ bị như Chuck.
Nhưng Taehyung chưa bao giờ thấy Jimin giống họ, với cương vị một người bạn thân, anh nhìn ra được tận sâu trong con người Jimin, cậu ấy là người vô cùng ấm áp và có tấm lòng tốt bụng, vị tha, chỉ những ai không hiểu về Jimin mới nói anh là người vô cảm và lạnh lẽo. Cậu ấy không bao giờ làm đau một ai hay một sinh linh bé nhỏ nào, cậu ấy không tàn nhẫn và không độc ác như ba mẹ mình.
Cậu ấy vẫn là cậu ấy, người mà Taehyung yêu mà thôi.
-Jimin à?
Taehyung cất tiếng gọi khi thấy người bạn mình đang thất thần bên cửa sổ với từng cơn gió lùa vào phòng tập mang theo sự lạnh lẽo, và bóng Jimin in xuống phòng tập thật cô đơn làm sao
-Hôm nay, cậu và Jungkook xảy ra chuyện gì à?
Jimin quay qua nhìn anh, đôi mắt màu nâu trà ánh lên vài tia khó hiểu
-Sao cậu biết?
Taehyung bước tới, dựa lưng vào bên còn lại của cửa sổ, hai người nhìn nhau một lúc, và anh thấy bóng dáng mình thật nhỏ bé trong mắt của người kia
-Thằng bé đã thất vọng lắm khi biết cậu không đồng ý đi cùng, và lúc mình đến đây đã thấy nó tức tốc ra khỏi câu lạc bộ với khuôn mặt khá giận dữ .Với tính cách ngang ngạnh của nó, thì chắc hẳn trước đó hai người đã to tiếng với nhau.
Jimin ngẫm nghĩ một hồi về những điều cậu bạn nói, rồi nhanh chóng đáp lại
-Cậu ấy quá nông nổi và trẻ con.
-Có vẻ cậu ấy rất thích cậu.
Jimin ngước lên nhìn người bạn, khuôn mặt Taehyung đang nghiêm túc, và điều đó làm cho anh càng chắc chắn vào những gì mình làm hôm nay là đúng.
-Thật điên rồ.
-Tình cảm ấy đâu có gì sai đâu, Jimin?
Taehyung vẫn đáp lại ngay lập tức và có phần làm Jimin khó chịu cau mày
-Ý cậu là hai người đàn ông với nhau?
Taehyung gật đầu chắc chắn và Jimin không nói thêm nữa, anh đã quá mệt mỏi để ở đây và có lẽ hai người sẽ có cuộc tranh luận để nói lên quan điểm của mình.
-Nếu mình là gay thì sao?
Jimin trợn trừng, khuôn mặt khó chịu và không còn kiên nhẫn
-Đừng so sánh cậu với cậu ta. Hai người không giống nhau.
-Ý cậu là cậu sẽ ủng hộ mình?
-Tất nhiên rồi Taehyung, cậu là bạn mình và mình không bao giờ ngăn cản những gì cậu muốn làm đâu. Chỉ cần cậu yêu người đó thật lòng, dù là ai mình cũng ủng hộ.
Nói xong, Jimin ngay lập tức đi đến ghế ngồi của mình, xách balo lên vai rồi ra cửa, anh quá mệt mỏi cho ngày hôm nay rồi. Anh không phải chuyên gia tư vấn tình yêu đồng giới đâu và anh không có thời gian ở đây luyên thuyên và giải quyết những vấn đề liên quan tới chúng.
Hay nói cách khác, Jimin là trai thẳng.
Taehyung thở dài, nhìn ra bầu trời đen ngoài kia và dòng xe cộ vội vã tấp nập, thì thầm điều gì đó
-Nếu người mình thích là cậu, cậu sẽ đẩy mình ra xa sao, Jimin?
______
Đọc chap này tự dưng tôi đau lòng quá man, Jiminssi của tôi lạnh lùng quá đii /khóc/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro