Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Sai lầm



-Chàng trai, có chuyện gì với em vậy?

Jungkook ngồi thu mình lại trong phòng để đồ chung, bây giờ vẫn còn khá sớm để cho mọi người đến đây, vì vậy cậu trốn vào đây và muốn mình bình tĩnh hơn một chút. Nhưng rồi một giọng nói kì lạ vang lên và buộc Jungkook ngẩng lên xem là ai

-Anh là ai vậy?

Chàng trai với khuôn mặt thon dài và đôi môi dày, người này khá là đẹp nhưng điều đặc biệt là anh ta đang cúi người và khuôn mặt rõ nhiều chuyện nhìn cậu, bỗng anh ấy nở một nụ cười trêu chọc khi thấy một đôi mắt to tròn đang đỏ au vì khóc quá nhiều.

-Nhóc đang khóc đó hả? Đáng yêu nhỉ?

Jungkook nghe mấy lời đó thì vội vã lấy tay chà chà mắt mình, điều này lại càng làm cho bộ dạng của cậu đáng thương hơn, cũng thành công chọc người kia cười vui vẻ, Jungkook đứng hình khi nghe thấy giọng cười không khác gì tiếng chùi kính của anh ta

-Anh cười cái quái gì?

Jungkook nổi nóng vùng dậy, môi bất giác mím chặt, biểu cảm không khác gì đứa trẻ con giận cá chém thớt sắp nổi khùng và sẵn sàng lao vào đánh đấm làm người kia giật mình lùi lại vài bước

-Bình tĩnh nào chú em, anh chỉ đang quan tâm mày thôi mà.

Jungkook thấy bây giờ mình thật thảm hại làm sao, bộ dạng khiến người khác nhìn vào là bật cười khiến cậu chán ghét. Chưa bao giờ cậu thấy mình thất bại như thế này.

Jungkook nhìn anh chàng kia, anh ta có vẻ là thành viên ở đây nhưng ăn mặc có phải là quá nổi bật hay không? Cả người với áo phông và quần short ngắn đều có màu hồng, đôi giày converse màu đen còn chưa tháo mác?

Gu ăn mặc kì lạ nhỉ? Jungkook nghĩ ngợi rồi mặc kệ người nọ, đi đến tủ đựng đồ của mình lấy một thanh socola và ngồi xuống.

-Sao thế? Ai làm chú mày khóc?

Người thanh niên nọ có vẻ vẫn cố chấp muốn tìm hiểu câu chuyện của cậu, nói rồi cũng ngồi xuống bên cạnh vô cùng tự nhiên. Vẻ mặt vô cùng chờ mong sẽ nghe được câu chuyện gay cấn nào đó.

Jungkook thở dài, chẳng phải do khó chịu với anh ta, chỉ là cậu mệt mỏi với chính mình, bất lực và có một ngày thật tồi tệ. Và nghĩ tới câu chuyện mình, cậu chẳng biết có nên kể nó với anh ấy không nữa, thật mất mặt.

-Không có gì đâu, chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi. Cảm ơn vì đã quan tâm.

Người kia nghe vậy thì mỉm cười, nụ cười thông cảm và chia sẻ, chứ chẳng còn là nụ cười trêu chọc làm người khác khó chịu. Nếu đó là chuyện riêng tư của cậu ấy, anh cũng không đóng vai người nhiều chuyện nữa.

-Mà, anh là ai thế? Trước giờ tôi chưa từng thấy anh.

Jungkook tò mò hỏi, đôi mắt cậu ánh lên tia thắc mắc, cậu đưa cho người kia một thanh socola tương tự cái của cậu và thấy anh vui vẻ nhận lấy nó. Anh ấy có vẻ cũng mê đồ ăn vặt giống cậu.

-Chưa gặp cũng đúng thôi, anh và cậu không cùng một đội mà. Xin giới thiệu, anh là Kim Seokjin, đội trưởng đội C.

Jungkook ngạc nhiên mở tròn mắt, thì ra đây chính là một trong hai đội trưởng còn lại của câu lạc bộ mà Jimin có nhắc tới. Trước sự bối rối ngốc nghếch của cậu nhóc, Seokjin cười khì đẩy người cậu một cái, làm cậu lắp bắp

-Chà...chào anh, em là Jeon Jungkook, thành viên mới của đội A. Xin lỗi vì đã nổi nóng với anh ạ.

Jungkook thấy thật có lỗi với anh, chỉ vì chút chuyện cãi vã và tức giận trước thái độ của người kia mà cậu đã vô tình cư xử thiếu lịch sự với anh. Nhưng sau đó, trông thấy nụ cười của Seokjin, Jungkook thấy an tâm hơn phần nào.

Seokjin không bất ngờ lắm, chuyện thành viên mới vào đội A đã là chuyện hiển nhiên ở câu lạc bộ rồi. Sau một tháng học tập ở đội này, các thành viên có thể tự lựa chọn cho mình đội mà họ thích.

Nhưng điều làm Seokjin nghi ngờ chính là việc cậu nhóc này có lẽ bị bắt nạt, bởi ai ư? Chính là con người tên Jimin ấy chứ ai nữa, cậu ấy nổi tiếng nghiêm khắc mà, không những vậy ăn nói còn rất khó nghe.

-Anh chỉ đoán thôi nhé, em khóc vì bị Jimin mắng hả?

Seokjin mang theo khuôn mặt tò mò hỏi, ánh mắt không che được sự hài lòng khi nhìn thấy sự ngỡ ngàng và cái gật đầu nhẹ của Jungkook.

-Anh ta thật tồi tệ, anh ấy đã nói với em rất khó nghe.

Seokjin gật gù, xem ra anh đã lờ mờ đoán ra được câu chuyện của Jungkook rồi, người bị Jimin đối xử tàn nhẫn thế này trước đây không phải là ít. Nhưng đến mức khóc như thế này thì chắc là quá đáng lắm rồi.

-Jimin trước giờ nó như vậy đó, nhưng nó chẳng có ý xấu đâu. Thằng bé chỉ không biết ăn nói thôi. Em đừng giận nó.

Jungkook cau mày, đôi mắt hiện rõ vẻ uất ức và sự không đồng tình với anh, chẳng cần phải đợi lâu, cậu đã cho anh câu trả lời về suy nghĩ của mình

-Em không nghĩ như vậy đâu. Anh ta là người rất khó chịu, ăn nói cộc cằn bất lịch sự, chả thèm quan tâm tới cảm xúc của người khác, luôn tự cao tự đại thì có.

Seokjin biết, có lẽ cuộc cãi vã vừa rồi của hai người đã làm Jungkook có cái nhìn và đánh giá không tốt về Jimin, nên bây giờ dù anh có nói thế nào, cậu cũng chả để vào tai đâu.

Nhưng với Jimin, anh và cậu đã gắn bó lâu nay, xem nhau như anh em ruột, tuy cậu có tính tình thô lỗ và trái tim vô cảm, nhưng cậu chẳng bao giờ có ý xấu, hay nói cách khác, khi Jimin nói ra điều tiêu cực gì, chỉ cần hiểu theo nghĩa ngược lại là được.

Nhưng với đứa em mới tiếp xúc với Jimin như Jungkook, cậu chắc chắn chưa hiểu hết được những điều đó. Thôi thì đành để thời gian thay đổi cái nhìn của Jungkook vậy.

-Jin hyung, Jin hyung. Anh đâu rồi?

Tiếng ai đó vang lên trên hành lang, cái tên của người ngồi cạnh Jungkook được xướng lên mà anh ấy vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Jungkook đành phải vỗ vai để anh ấy tỉnh lại

-Ơi, anh ở đây.

Seokjin nhanh chóng đáp lại, và cậu nghe thấy tiếng bước chân ấy dần dần rõ ràng, người đó đang tiến đến đây, Jungkook vội vã lấy tay lau sạch đi sự ướt át của đôi mắt.

-Jin hyung, anh làm gì ở đây vậy?

Một người con trai cao lớn mở cửa bước vào, ngạc nhiên khi thấy người mình cần tìm đang ngồi cạnh một cậu nhóc đang nhâm nhi thanh socola một cách ngon lành.

-Anh vô tình thấy cậu ấy, bọn anh chỉ ngồi nói chuyện một chút. Xin lỗi vì đã để em lo lắng nhé Namjoon.

Seokjin quyết định không kể cho đứa em thân thiết của mình về việc anh thấy Jungkook khóc, dù hai người đã hứa có chuyện gì cũng phải kể với nhau, nhưng trong tình huống này, anh sẽ giữ thể diện cho cậu vậy.

Jungkook nhìn chằm chằm người con trai tên Namjoon và nhận được cái nhìn tương tự của anh ấy, cậu nhanh chóng đứng dậy đưa bàn tay của mình ra và nhận lại cái bắt tay thân thiện của anh ấy.

-Chào anh, hyung. Em là Jungkook, thành viên đội A.

Đây là lần thứ hai mà Jungkook phải giới thiệu bản thân mình, nhưng cậu chẳng thấy khó chịu một chút nào cả, cậu còn thấy thoải mái hơn lúc trước, khi có thể làm quen với hai người anh này.

-Chào em, anh là Namjoon, đội trưởng đội B, rất vui vì được biết em.

Jungkook lại được một lần bất ngờ nữa, cậu đã nghe qua về Namjoon hyung, anh ấy rất thông minh, rất hiền lành, cũng vô cùng thân thiện.

Ngay sau cuộc làm quen chóng vánh ấy, Namjoon quay qua Seokjin, đôi mày kiếm cau lại

-Jin hyung, chúng ta mau đi thôi, thành viên đội anh đang tìm anh kìa.

Seokjin nghe vậy thì liền quính quáng cả lên, vội vội vàng vàng lấy đồ trong tủ của mình ra và chuẩn bị chạy biến cùng Namjoon, nhưng anh bỗng dừng ngay ở cửa, nhớ ra điều gì đó, anh ngoảnh mặt lại nói với cậu

-Jungkook à, anh không biết giữa em và cậu ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu ấy không tồi tệ giống như em nghĩ đâu. Cậu ấy rất tuyệt vời đó.

Thế rồi chẳng đợi câu trả lời của cậu, anh nháy mắt và chạy đi, chẳng mấy chốc đã khuất bóng sau cánh của cùng khuôn mặt khó hiểu của Namjoon.

Còn lại mình Jungkook đứng trơ ra giữa phòng, đôi mắt nheo lại đầy suy nghĩ. Những lời mà Jin hyung vừa nói, cậu nghĩ anh đã sai rồi. Nếu nói Jimin tuyệt vời, thì đó chỉ là vẻ bề ngoài của anh ta thôi, còn về con người và tính cách ấy, một điểm cộng cũng không có.

Nhìn lên chiếc đồng hồ trong góc phòng, đã đến giờ tập trung, nhưng Jungkook quyết định mình sẽ bỏ buổi tập này, hôm nay cậu chả có tâm trạng một chút nào để nhìn mặt anh ấy đâu.

Chẳng suy nghĩ thêm nữa, Jungkook lấy ba lô trong tủ và ra về.

------

Cuối cùng thì anh cả và anh ba đã xuất hiện rồi nè, điều đặc biệt là hai người nhảy 'hơi kém xíu xìu xiu' so với các thành viên còn lại được làm đội trưởng đội nhảy ha. Mình đã đòi lại công bằng cho họ đấy, hehe.

Chap này là để mừng Tsundere, đứa con thứ high của mình đạt 500views. Chúc các bạn chưa thi giống mình thi tốt nha, mình thứ 4 tuần sau mới thi cơ. Ai chúc mình thi tốt đi huhu.

Ngày thứ ba cuối cùng của năm vui vẻ nha 🍑

@qyggthyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro