Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tổn thương



Jungkook mặc vội chiếc áo ba lỗ cậu hay mặc khi chơi bóng rổ và đeo cái balo lên lưng rồi nhanh chóng đến câu lạc bộ. Băng qua từng dãy phố đông đúc, nhộn nhịp, Jungkook mải mê suy nghĩ về những điều cậu đã chuẩn bị sẵn để nói với Jimin vào buổi tập này. Có biết bao câu hỏi, thắc mắc nảy ra trong đầu cậu và buộc cậu giải đáp chúng.

Jungkook vò vò mái tóc mình một cách tùy ý, rất nhanh đã đến phòng tập chung. Cậu biết anh đang ngồi trong đó, xem cuốn sổ nhỏ của mình hoặc là nghiên cứu động tác mới. Vì thế, Jungkook liếm môi, lấy hết can đảm và gõ cửa.

Jimin quay người nhìn ra phía cửa, màn hình điện thoại vẫn đang chạy video sân khấu của các dancer chuyên nghiệp. Tự hỏi sao giờ đã có người đến, hãn còn tầm 30 phút nữa mới đến giờ tập. Nhưng cũng có thể là ai đó muốn gặp anh, vì vậy, Jimin không để người ngoài cửa chờ lâu

-Vào đi.

Xoay nắm cửa, Jungkook nhanh chóng bước vào trước con mắt ngỡ ngàng của Jimin, không nói không rằng, cậu lặng lẽ bước tới trước mặt anh, ánh nhìn vô cùng kiên định đặt trọn lên người lớn tuổi hơn.

Anh đang mặc một chiếc sơ mi đen với hai cúc đầu để mở, một sợi dây chuyền bằng bạc lấp lánh trên chiếc cổ thon gọn và vòm ngực thấp thoáng, có thể rõ ràng nhìn thấy một số thứ không nên nhìn ở vị trí của cậu.

Jungkook sẽ không thừa nhận rằng chúng khiến cậu mất tập trung như thế nào đâu, vì vậy cậu vội đánh ánh mắt ra chỗ khác, khiến cho mình không quá thô lỗ khi nhìn chằm chằm vào anh. Cậu thật sự không mong cơ thể mình sẽ có phản ứng với anh vào lúc này một chút nào chỉ bằng việc nhìn anh còn nguyên quần áo trên người như vậy.

-Jimin hyung, em có chuyện muốn nói.

Nhận được cái nhướn mày thay cho sự đồng ý của anh, Jungkook lấy dũng khí nói tiếp

-Sao anh không đồng ý đi chơi với em và Taehyung?

Không quanh quẩn, Jungkook trực tiếp đi vào vấn đề. Điều này thành công làm Jimin bất ngờ một lần nữa

-Cậu đến đây sớm như vậy chỉ để hỏi tôi câu này thôi sao?

Jimin cau mày, lộ rõ sự khó hiểu của bản thân. Một người như anh thì không thích phí thời gian vào những chuyện vô bổ. Anh tắt đi video đang chạy, đứng dậy bỏ điện thoại vào túi trước của quần skinny đen.

Cậu nhóc trước mặt anh thoáng vẻ giận dữ, nhưng ngay sau đó thấy một đôi chân thon dài và được chiếc quần tội lỗi kia ôm chặt, gò má đỏ lên không ít. Và thoáng chốc trong đầu cậu nảy ra một câu hỏi, tại sao chân của con trai lại đẹp và gọn đến vậy.

-Ý anh là sao, Jimin hyung. Buổi đi chơi không có một tý ý nghĩa nào với anh sao?

Nhìn theo thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai đang chống hai tay bên hông đi tới cửa sổ trước mặt, Jungkook gắt gỏng lên tiếng, vội vàng bắt lấy từng nhất cử nhất động của anh.

Và quả thật từ vị trí đằng sau này, Jimin quyến rũ hơn hết, chiếc áo sơ mi được sơ vin làm lộ ra cặp mông căng tròn hút mắt, thứ mà Jungkook nghĩ rằng mình chưa bao giờ để mắt tới trên người một chàng trai.

Jimin tựa lưng vào một bên tường cửa sổ, khoanh tay nhìn lại ánh mắt mãnh liệt của người nhỏ tuổi, khóe miệng hơi nhếch lên trêu chọc, nhìn anh bây giờ chả khác nào một tên playboy đểu cáng.

-Cậu còn muốn gì hơn ở tôi sao Jungkook? Tôi nhớ lí do tôi đã nói hết với Taehyung rồi mà nhỉ?

Ánh nhìn sắc sảo của Jimin làm cậu cứng đờ người, môi bất giác mím lại thành một đường. Đúng là anh luôn có thể khiến người khác cứng họng bất cứ lúc nào anh muốn

-Đó đâu có được gọi là lí do? Sao anh không thể coi qua hôm nay chúng ta sẽ thân thiết hơn chứ?

Jungkook đứng lặng một chỗ, bàn tay siết lấy dây quai của chiếc balo chặt hơn, cậu mong sao lúc này mình trông ổn hơn bao giờ hết trước cái nhìn vô cảm của người kia, mong sao anh ấy không thấy được những gì trong lòng mình quá dễ dàng.

-Chúng ta thân thiết hơn để làm gì? Hay là cậu thích tôi nên muốn tiếp cận tôi?

Câu hỏi thẳng thắn của anh vừa khiến cậu đỏ mặt, vừa khiến cậu tức điên người, đúng với cái câu thẹn quá hóa giận mà người ta hay nói, cậu chỉ muốn lao tới đánh chết cái con người ăn nói cộc cằn thô lỗ kia.

-Anh đang ăn nói rất khó nghe đấy Jimin.

Jungkook gắt lên, cậu thật sự tức giận khi nghe những lời bỉ ổi đó phát ra từ đôi môi xinh đẹp của anh. Vậy mà có những lúc, cậu lại ao ước được chạm vào chúng cơ đấy. Thật không thể tin nổi.

Đáp lại cậu chỉ là ánh nhìn nhàn nhạt, biểu cảm của anh vẫn chưa bao giờ thay đổi dù chỉ một chút. Giống như anh không hề để tâm tý nào vào cuộc nói chuyện này vậy. Và phải một lúc sau, cậu mới nghe thấy tiếng anh đáp lại mình

-Còn cậu thì đang đứng đây bắt bẻ tôi chỉ vì tôi không đi chơi với cậu đấy. Ngu ngốc làm sao.

Jimin cười nhạt, cái nụ cười chết tiệt đó khiến Jungkook cực kì khó chịu, cậu đã nghĩ tới việc có nên dùng môi mình chặn lại những lời nói của anh hay không, để chúng không làm tổn thương cậu như thế này nữa

-Ngu ngốc ư? Phải. Phải rồi. Nếu chuyện đó với anh là ngu ngốc thì anh, Jimin, anh là một tên khốn khi giẫm đạp lên tình cảm người khác thế này đấy.

Jungkook bắt đầu không kìm chế được cảm xúc của mình nữa, nước mắt của cậu đang chực rơi ra bất cứ lúc nào nhưng cậu đã cố nhịn, vì thế đôi mắt cậu đỏ au đầy nước, cũng chỉ vì cậu không muốn mình như một thằng ngốc đứng khóc trước mặt anh, hôm nay cậu đã đủ mất mặt lắm rồi.

Jimin có hơi ngỡ ngàng trước lời nói của chàng trai trước mặt, lại càng bất ngờ hơn với suy nghĩ rằng liệu mình có nói quá lời với cậu ta hay không? Dù cho bây giờ những gì anh đang làm vốn đều là những gì anh hay làm.

-Cậu thật trẻ con, Jungkook. Hãy cất giữ cái tình cảm bị tôi giẫm đạp ấy cho riêng mình đi vì đúng, tôi là một tên khốn. Và cậu sẽ chẳng bao giờ có được sự đáp lại từ một tên khốn như tôi đâu.

Jungkook căm phẫn nhìn anh, ánh mắt như muốn giết người ngay lập tức và Jimin biết, nếu ánh mắt đó là những mũi tên, thì thân xác anh bây giờ khắp nơi đều là vết thương.

Anh biết lời nói của mình nhẫn tâm và sẽ làm cậu tổn thương đến nhường nào nhưng anh cũng biết, mình buộc phải làm như vậy để cả hai sau này sẽ không còn tí khuất mắc nào với nhau nữa. Jimin là như vậy, luôn lạnh lùng chặt đứt mọi gốc rễ của những vấn đề có thể gây khó khăn cho sau này.

Jungkook chưa bao giờ cảm thấy ghét con người trước mặt đến vậy, hận không thể giết chết anh, cậu đã thực sự bị mấy lời của anh làm tổn thương, dù đã biết trước kết quả, chỉ là không ngờ nó lại đau đớn đến thế này.

-Anh ghét tôi đến thế sao?

-Phải, tôi không thích cậu.

Chẳng đợi lâu, anh thẳng thừng đáp lại, Jungkook đã ước gì anh hãy suy nghĩ trước khi trả lời câu hỏi ấy của cậu, dù chỉ là vài giây thôi cũng được. Sau đó hãy cho cậu một câu trả lời có thể xoa dịu con tim của cậu một chút. Nhưng không, cậu đã biết rằng từ nay, mình không thể đặt niềm hi vọng vào anh ấy một chút nào nữa.

-Anh thật quá đáng.

Jungkook lắc đầu đau lòng, cậu đã nghĩ hai người có thể thân thiết và hiểu nhau hơn một chút qua buổi nói chuyện này, nhưng không ngờ nó lại phản tác dụng đến vậy. Ước gì, Jungkook ước gì mình chưa từng gặp người trước mặt.

Jimin không đáp lại cậu nữa, hay đúng hơn là anh chẳng còn muốn tiếp tục đôi co với cậu về cái chuyện điên rồ này, điều đó chỉ làm tình hình tồi tệ hơn mà thôi.

-Được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền.

Jimin nhìn theo bóng lưng Jungkook quay bước từng bước vội vã ra cửa, đó cũng là lúc anh chẳng thể trông thấy giọt nước mắt đau thương của cậu rơi xuống. Cậu vội lấy tay mình lau đi nhưng không, nối tiếp đó là những giọt nước mắt khác, chúng không cho phép cậu tìm cách xóa bỏ chúng một cách dễ dàng.

Jungkook quyết định mặc kệ cho chúng rơi vội vã trên khuôn mặt. Cũng giống như trái tim của cậu bây giờ vậy, cậu chẳng biết làm gì cho chúng hết đau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro