4. Xa lạ
Hôm nay thời tiết thật là đẹp, ánh nắng chan hòa của một buổi chiều tháng 8 làm Jungkook thấy dễ chịu. Cái khí trời mát mẻ này thật thích hợp để hẹn hò đúng chứ?
Jungkook nghĩ rồi thấy lòng phơi phới, còn gì vui vẻ hơn khi cậu sắp được đi chơi với một anh chàng quyến rũ như Jimin? Mặc dù thâm tâm cậu vẫn chưa hoàn toàn đồng ý về việc cậu bị anh thu hút và có sự lệch lạc về giới tính đâu.
Để buổi " hẹn hò " này được hoàn hảo, cậu đã cố tình lựa chọn cho mình một bộ trang phục thật tuyệt mà cậu nghĩ rằng nó sẽ khiến cậu trông rất bảnh.
Chiếc áo sơ mi trắng rộng và mỏng đến nỗi có thể lờ mờ nhìn thấy từng cơ bụng săn chắc, chiếc quần bò màu ghi rách gối và một đôi giày Timberland màu nâu cậu vô cùng yêu thích. Mọi thứ đều đem đến cho Jungkook sự tự tin rằng cậu trông thật sự mạnh mẽ và nam tính.
Đứng tựa vào cái cây bên lề đường nơi cậu hẹn gặp Taehyung và anh, Jungkook híp đôi mắt to tròn của mình vì ánh nắng. Tự hỏi sao hai người đó lại có thể tới trễ như vậy thì đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc
-Hey, Jungkook. Em đến lâu chưa?
Jungkook gấp gáp ngoảnh đầu lại với một khuôn mặt rạng rỡ khi nghe được tiếng của Taehyung, nhưng sau đó lại tiu nghỉu ngay khi nhận ra anh ấy đi có một mình
-Taehyung hyung, Jimin đâu?
Taehyung nhăn mặt với câu hỏi đáp lại lời chào của anh từ Jungkook, tiến đến vỗ vai cậu một cái
-Thật là, không chào hỏi anh mày trước mà lại đi hỏi Jimin làm gì?
Jungkook có vẻ hơi bồn chồn và gấp gáp, cậu liên tục chớp đôi mắt của mình một cách vô thức, nhịn lại sự bức bối khó nói thành lời.
-Chào anh, hyung. Nhưng hãy mau nói cho em biết là tại sao Jimin không đi cùng anh?
Jungkook thật sự mong Taehyung giải đáp thắc mắc của mình, cậu nghĩ câu trả lời sẽ là anh ấy đi riêng tới đây hoặc là gì đó cũng tốt đẹp chẳng hạn.
Taehyung nhìn cậu em rồi thở dài, đôi mắt anh hơi trùng xuống phía trước, biết rằng điều anh sắp nói sẽ khiến cậu buồn thế nào.
-Cậu ấy từ chối lời mời của em. Đó là lí do sẽ chỉ có hai chúng ta đi chơi ngày hôm nay thôi Jungkook.
Đúng như những gì anh dự đoán, sự thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt người nhỏ tuổi và bắt cậu phải lập tức thốt lên câu hỏi "Tại sao" chỉ trong 0.01s
-Cậu ấy nói hai người chưa thân thiết đến mức để có thể đi chơi với nhau và việc này chả có một tý ý nghĩa nào khi mà cậu ấy có thể ở nhà ngủ hoặc tới câu lạc bộ sớm hơn để luyện tập.
Taehyung chỉ đang tường thuật lại tất cả những gì người bạn nói với anh qua điện thoại khi cậu ấy đang ngồi xem phim ở nhà. Ngay sau khi câu trả lời thốt ra, Taehyung có thể dễ dàng nhận thấy sự khó tin trên nét mặt của cậu. Hai cánh môi mỏng của nhóc ấy há to tới nỗi tưởng như cằm có thể rớt xuống, hai mắt trợn lên đầy khó chịu
-Sao có thể như thế? Anh ấy nói như vậy thật sao? Em đã rất mong chờ cho buổi đi chơi hôm nay vậy mà.
Taehyung biết rằng ngay bây giờ, anh nên an ủi cậu em này, kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn trong lòng và bắt đầu buổi đi chơi ngày hôm nay. Anh muốn tới tiệm net, đã lâu rồi anh chưa tới đó và ăn mì, đồ ăn ở tiệm net đúng là ngon số một.
-Cậu ấy còn chúc chúng ta có một buổi đi chơi vui vẻ nữa đó.
Jungkook nghĩ ngợi một lúc trong khi Taehyung cực kì phấn khích, nhưng sau đó cậu lại cho anh một câu trả lời thất vọng.
-Xin lỗi Taehyung hyung, em nghĩ nên để lần sau thôi, hôm nay em không có hứng.
Cậu không nhìn anh, cậu sợ sẽ thấy tội lỗi nhiều hơn khi tự ý hủy buổi đi chơi này. Nhưng nếu bây giờ vẫn tiếp tục, Jungkook chắc chắn mình không thể thấy vui vẻ được chút nào.
-Thôi nào, còn anh đây mà. Chúng ta đi thôi. Hai người cũng rất vui đó.
Taehyung đang cố gắng thuyết phục cậu em vì thật sự là anh rất háo hức, rất muốn tới cả những khu vui chơi hay là quán karaoke nào đó để xả stress mặc dù người như anh thì chả có gì để buồn chán.
-Thật sự xin lỗi anh, hyung. Em hơi mệt nên có lẽ không được đâu.
Taehyung thở dài ai oán, anh biết nguyên do khiến cậu ngay lập tức chán nản như thế này. Thôi đành vậy chứ biết sao, anh cũng không muốn đi chơi với một cái xác thôi đâu.
-Thôi được rồi, để lần sau vậy. Anh về trước đây, Jungkook. Gặp lại ở buổi tập nhé.
Nói rồi Taehyung chạy đi, vừa chạy vừa không quên vẫy tay chào cậu, Jungkook tạm biệt anh, cậu bày ra bộ mặt vô cùng buồn chán. Vừa đi vừa đút tay túi quần, mong rằng Taehyung không giận cậu, cùng lúc đó cũng suy nghĩ về những gì Taehyung vừa nói.
Sao Jimin anh ấy lại từ chối buổi đi chơi đáng lẽ rất vui vẻ ngày hôm nay bằng những lí do như vậy chứ. Gì mà hai người không thân thiết, cuộc đi chơi này không có ý nghĩa, rồi mà anh sẽ ở nhà ngủ hoặc tới phòng tập sớm. Đấy cũng được coi là lí do sao?
Anh ấy có thể coi buổi đi chơi này là để hai người thân thiết hơn là được mà. Jungkook đột nhiên cảm thấy giận dữ khi nghĩ tới việc anh không đồng ý vì vốn chả ưa gì cậu, và không hề muốn dính dáng gì đến cậu như thế này.
Thật sự khó chịu, đáy lòng cậu quặn lên một đợt, và Jungkook biết chắc chắn vì sao mình như thế này.
Cậu có nên hỏi rõ anh về vấn đề này hay không? Jungkook biết là có, cậu rất thẳng thắn trong mọi vấn đề, cậu cần làm rõ những gì bản thân chưa hiểu.
Jimin thật sự có ghét cậu hay không? Điều này chỉ mình anh ấy biết.
Jungkook lắc đầu xua đi những suy nghĩ rối rắm, bước nhanh trên con phố để trở về nhà. Nghỉ ngơi một chút rồi đợi đến thời gian tới phòng tập.
Để gặp anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro