3. Bạn bè
-Mọi người nghỉ giải lao một chút, 10 phút nữa tiếp tục.
Jimin vỗ vỗ tay, đi tới góc phòng tắt nhạc. Cả phòng tập yên ắng hẳn đi. Mọi người ai nấy đều ngồi bệt xuống đất, lấy tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, thở phì phò như vừa tham gia một cuộc thi chạy marathon.
Jimin trông cũng không khá hơn là bao, chiếc áo phông mĩ màu vàng nhạt giờ đây trông đậm như màu da cam. Cổ áo trễ cả xuống lộ ra xương quai xanh bắt mắt.
Mái tóc rối tung vì chuyển động của cơ thể, giờ đây bết vào nhau như vừa mới gặp mưa. Jimin thuận tay vuốt lên vài cái, cau mày lộ rõ sự khó chịu khi chúng chạm vào mắt anh đau rát như thế này.
Jungkook ngắm nhìn anh từ hàng cuối, đôi môi mỏng hồng hào bị cậu cắn gần như bật máu trong vô thức. Nhưng còn gì đáng để cậu chú ý tới ngoài vị hyung đáng kính kia nữa chứ.
Ngay cả khi mệt, bê bết vì mồ hôi, Jungkook vẫn có thể khẳng định rằng anh rất đẹp. Nét đẹp quyến rũ và kiêu sa nhất mà cậu được nhìn thấy.
Cái cách mà anh ấy vuốt tóc và chỉnh lại chúng qua đôi bàn tay nhỏ xíu xìu xiu. Cách ánh mắt anh từ từ chuyển động đi cùng đôi môi hé mở thở ra từng nhịp. Chúng đều được cậu thu hết vào tầm mắt. Đẹp đến không thở nổi.
Cậu chép miệng, đỡ lấy chai nước mà Taehyung, người anh mới quen ở câu lạc bộ ném cho.
-Cảm ơn, hyung.
Taehyung nhìn cậu, mỉm cười gật đầu đáp lại lời cảm ơn chân thành ấy, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, hơi ngả người với hai tay chống đằng sau.
-Mệt thật nhỉ? Rồi nhóc cũng sẽ quen với tần suất luyện tập này sơm thôi.
Taehyung cầm chai nước của mình tu một mạch, đôi mắt màu đen láy chớp chớp một cách mệt mỏi.
-Em thấy anh có vẻ còn tệ hơn ấy.
Jungkook cười châm chọc người lớn hơn, Taehyung quay qua lườm cậu một cái, gì chứ thằng nhóc này thật là, dám nói anh yếu đuối nữa chứ. Rồi cứ đợi mà xem, chỉ tầm hai ba tháng thôi là nhóc thẳn nào cũng bã người như anh mày.
Jungkook một lần nữa đặt ánh nhìn chằm chằm của mình vào Jimin, đội trưởng của cậu và Taehyung. Anh đang đọc gì đó từ cuốn sổ tay nhỏ màu đen của mình.
Hai ngày gần đây, Jungkook phát hiện ra rằng cứ mỗi khi rảnh, anh lại đọc và ghi chép gì đó vào cái cuốn sổ ấy. Cậu tự hỏi nó có gì thu hút anh đến vậy, khi mà anh mới chính là người thu hút mọi ánh nhìn của cậu.
Jungkook ghen tị, cậu chả rõ nữa.
Taehyung để ý tới cái nhìn của cậu em, anh nhìn theo anh mắt ấy và thành công đặt trọn vào cái người ngồi trên ghế tựa kia. Đội trưởng Jimin yêu dấu, thần tượng của đa số thành viên ở đây.
-Sao nhìn cậu ấy chằm chằm vậy? Bộ có gì hả?
Taehyung thắc mắc, nói đúng hơn là anh hơi khó hiểu khi mà cậu em anh lại cứ đặt sự chú ý lên người ai kia một cách quá rõ ràng. Anh tự hỏi liệu có ai cũng nhận ra điều này hay không.
-Không có gì, chỉ là...uhm..ý em là...anh có thấy anh ấy rất cuốn hút không?
Jungkook lắp bắp một cách ngại ngùng, lần đầu tiên trong đời cậu trở nên như vậy khi nói chuyện với ai đó.
-Không...đừng nghĩ theo cách ấy, hyung. Em thẳng, em khẳng định đó.
Nhận ra cái nhìn đầy nghi vấn của Taehyung, Jungkook vội giơ hai tay giống như đầu hàng, giải thích một lần nữa lời nói có phần khó hiểu của mình.
-Em chắc chứ?
Jungkook không chắc người anh này đang muốn nói điều gì với cậu.
-Sao cơ?
-Anh đang hỏi em, em có chắc chắn về giới tính của mình không khi mà em thấy bị thu hút bởi một anh chàng quyến rũ như Jimin?
Bản thân Taehyung cũng biết rằng anh ăn nói thật khó hiểu, vì vậy anh cố gắng giải thích bằng cách sử dụng thật nhiều ngôn từ mình có.
-Uhm, chắc chắn, hyung. Em từng có bạn gái trước đây.
-Vậy giờ cô ấy đâu?
Taehyung trông có vẻ hơi ngạc nhiên với chuyện này, trong suy nghĩ của anh, anh luôn nghĩ cậu là một đứa trẻ khá nhút nhát và khó gần. Anh đã mất gần như ba ngày để thân thiết với cậu như bây giờ, vậy nên việc cậu em này đã từng hẹn hò là điều anh không ngờ tới.
-Chúng em chia tay rồi, ngay khi em tốt nghiệp cấp ba, anh biết đấy, uhm...khoảng thời gian đó có rất nhiều vấn đề.
Taehyung gật gù, anh đánh ánh nhìn của mình tới Jimin, khóe môi hơi nhếch lên một chút tạo thành một nụ cười nhẹ
-Điều đó không có gì là lạ khi chúng ta nhìn cậu ấy. Anh còn không thể hiểu nổi bản thân khi đứng trước cậu ấy từng ấy năm mà.
Jungkook bất ngờ về lời chia sẻ của Tae, và vì thế cậu thắc mắc ngay
-Ý anh là sao hyung? Từng đấy năm?
Taehyung nhìn cậu, mỉm cười
-Đúng, bọn anh là bạn, bạn từ thời trung học.
-Anh đã không cho em biết điều đó, hyung. Thật tồi tệ.
Jungkook bất mãn nhìn anh, rồi nhìn sang Jimin, khuôn mặt có giãn ra đôi chút. Jimin ấy mà, anh thật khiến người khác thoải mái chỉ bằng việc ngắm nhìn anh như thế này.
-Nghe này JK, chúng ta mới quen biết và anh không nghĩ em lại chú ý tới Jimin nhiều như vậy. Được chứ? Vậy nên đây đâu phải lỗi của anh.
Taehyung cau mày trước lời trách móc của Jungkook, điều đó đâu cần thiết khi hai người bắt đầu làm quen nhau để anh nói cơ chứ? Jungkook thở dài, cậu biết mình thật vô lý khi trách Taehyung về việc đó, nhưng cái cảm giác nhộn nhạo và khó chịu cứ lan ra trong ngực cậu, về việc hai người này là bạn của nhau.
-Vậy anh ấy là người thế nào vậy hyung?
Jungkook một lần nữa quay qua Taehyung, nhìn anh gần với một sự cầu xin, Taehyung buồn cười với biểu cảm của cậu, nhưng anh đã nhịn, vì anh biết cậu nhóc đang thật sự nghiêm túc và nếu anh bật cười bây giờ, có thể cậu ấy sẽ đánh anh thì sao?
-Cậu ấy hoàn hảo, Jungkook. Hai từ ấy thôi cũng đủ để nhìn nhận về Jimin. Từ tính cách, ngoại hình, tài năng và gia thế. Perfect.
Taehyung vỗ tay cái bốp thể hiện cho những gì anh vừa nói, nghĩ lại thì anh thật tự hào khi có một người bạn là Jimin.
Nhưng hơn thế cả, anh biết thứ anh cần không chỉ là tình bạn. Taehyung cười một cách bất lực.
Jungkook không bỏ lỡ bất kì lời nói nào của anh, quả thật cậu cũng nghĩ vậy. Jimin anh ấy tuyệt vời hơn cả tuyệt vời, hoàn hảo hơn cả hoàn hảo. Nhưng có vẻ xung quanh anh lại có một bức tường bao bọc, đưa anh ra xa với thế giới của cậu, nó che đi phần ấm áp trong con người anh.
Phải làm sao để phá vỡ rào cản đó, khi ngay lần đầu gặp mặt, cậu và Jimin đã có tình huống không mấy tốt đẹp.
-Nào, chúng ta tiếp tục được rồi chứ?
Chất giọng trầm ấm nhưng cũng không kém phần quyến rũ của Jimin vang lên, thành công lấy hết sự chú ý của mọi người. Và tất cả bọn họ đứng dậy, khởi động lại các khớp tay chân trong khi anh tiến lại góc phòng bật tiếp đoạn nhạc lúc nãy.
Jungkook cứ vậy dán chặt ánh nhìn của mình vào từng chuyển động của anh, từ sau hôm đến đây, cậu chưa có dịp để nói chuyện với anh nhiều hơn. Điều đó làm cậu rất buồn, thật đấy.
Thật khó khăn với Jungkook trong việc làm thân với một ai đó, người đó còn là Jimin thì lại càng khó hơn. Nhưng bây giờ thì khác, cậu đã biết Taehyung là bạn thân của anh. Vậy thì sao cậu lại có thể bỏ lỡ cơ hội trời cho này được.
-Taehyung hyung, chiều mai anh có rảnh không? Chúng ta đi chơi nhé?
Jungkook nhìn Taehyung đang đứng bên cạnh, chờ đợi anh đáp lại mình
-Được thôi, chiều mai không có tiết, anh rảnh. Vậy hẹn nhau lúc 2 giờ nhá.
Taehyung xoay xoay cổ tay, rất vui với lời mời của người em, cũng lâu rồi anh chưa đi chơi như vậy vì bận bịu, việc học hành đã vất vả, sau đó còn ở phòng tập đến tận tối nữa chứ.
-Anh có thể kêu cả Jimin hyung cùng đi không?
Taehyung hơi đắn đo một lúc, nhìn Jimin nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu, anh đã thành công giúp cậu đạt được điều cậu muốn. Taehyung không thể nhìn thấy nụ cười hài lòng của người em đang nở rộ trên môi.
Jungkook cũng không thể hiểu những gì cậu muốn làm, chỉ đơn giản là cậu muốn gần gũi với anh hơn, hiểu về anh nhiều hơn.
Lần đầu tiên trong đời cậu hơi hoang mang về tính hướng của mình, lần đầu tiên suy nghĩ về một chàng trai nhiều thế này. Jungkook nghĩ vậy rồi tự mình nở nụ cười thật ngốc nghếch. Phải chăng đây là thứ người ta gọi là cảm nắng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro