Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Mùa ta yêu nhau

Buổi đêm ở Busan thật lạnh lẽo, vì bây giờ đã là cuối đông hay vì nơi đây là một thành phố biển thì Jimin đều không quan tâm tới, nghĩ về nó sẽ chỉ khiến anh khó chịu nhăn mặt. Anh ghét cái lạnh, ghét cái cách làn da mỏng manh của anh phản ứng lại với thời tiết này bằng cách nổi lên những đốm nhỏ li ti như một đứa bé sơ sinh yếu ớt.

Jimin chỉ thích nhích lại chỗ lò sưởi của căn nhà này gần hơn, ngắm nhìn những ngọn lửa kêu tanh tách đang cháy bập bùng, bao trọn lấy những thanh củi khô đã đen nhẻm một phần. Làm cho da anh nóng dần lên, cảm giác hừng hực như đang được ngồi trong một phòng xông hơi vậy, rất dễ chịu.

Jungkook đang ở kia, trong căn bếp bừa bộn để thu dọn mọi thứ cho bữa tối vừa kết thúc của đại gia đình. Dáng vẻ quần áo luộm thuộm lôi thôi ấy đôi lúc khiến Jimin phải bật cười, anh trêu cậu rằng cậu là người hậu đậu nhất mà anh từng gặp, khi mà để cho bọt xà phòng bắn lung tung khắp nơi. Jungkook chỉ cười xoà, như một con cún to xác nghe lời chủ nhân của nó, nhìn sâu vào đôi mắt đang tít lại của anh mà chẳng phản bác lại. Mỗi lúc như vậy, Jimin nhận ra mình chẳng khác gì một đứa ngốc.

Anh xoa đều những ngón tay ngắn ngủn của mình vào nhau, tự tạo ra một lượng nhiệt sưởi ấm bản thân. Mũ của chiếc áo hoodie rộng thùng thình lụp xụp trên đầu anh, gần như che lấp hết cả gương mặt, Jimin biết rõ nó không thuộc về mình, nhưng anh quá lười để có thể tìm ra được một chiếc áo dày cộm nào khác trong cái tủ kia, nên khi nhìn thấy chiếc áo to lớn này trên giường, anh đã vơ lấy mà chẳng nghĩ ngợi gì.

Ừ thì, hẳn nó là của cậu, Jimin nhoẻn miệng cười, nhớ lại cái biểu cảm như nhìn thấy cầu vồng sau một tuần mưa gió của Jungkook. Không ngờ rằng chỉ một việc bình thường như vậy cũng có thể khiến cậu vui vẻ đến vậy.

-Con biết cách tận hưởng đấy Jimin, tay mẹ đang cóng lại rồi đây.

Một giọng nói thật ngọt ngào, là mẹ anh, Jimin biết rõ, nhưng anh chỉ khẽ liếc nhìn đến bà một cái sau khi tiếng dép lê kết thúc ngay bên cạnh, sau đó lại chú tâm vào vầng sáng đỏ rực trước mặt.

Bà Hejeon vuốt nhẹ theo chiều chiếc váy dài qua đầu gối của mình cho ngay ngắn, sau đó ngồi bệt xuống. Jimin ngỏ ý nhường cho bà chiếc đệm êm ấm anh đang ngồi, nhưng bà lại từ chối.

-Mẹ đang khen con chỉ vì con biết cách rúc lại gần một cái lò sưởi sao? Nghe có vẻ không đặc biệt cho lắm nhỉ!

Jimin lẩm bẩm, rồi lại khựng lại, anh vốn muốn nói chuyện thoải mái với bà ấy, nhưng sao lời nói ra nghe lại châm chọc vậy nhỉ?

Bà Hejeon bật cười, đứa con cứng đầu của bà luôn tìm cách chống đối bà như vậy đấy, lâu dần bà cũng đã quá quen rồi. Tiếng cười dịu dàng ấy át hẳn đi tâm trí đang đông cứng của anh. Từ bao giờ mà giữa họ lại xuất hiện những tiếng cười như vậy? Jimin nhìn đăm chiêu vào mẹ mình, trong khi mẹ anh huơ tay trước lò sưởi.

Chiếc khăn choàng đỏ thẫm trên vai bà tụt xuống, chạm vào nền gạch lạnh lẽo, Jimin liền vươn tay tới, giúp bà quấn nó lại.

Mẹ anh thoáng chốc ngạc nhiên, nhưng bà cũng chỉ lặng lẽ giấu đi niềm hạnh phúc giản đơn ấy.

-Không, vì mẹ biết con trai mẹ ghét cái lạnh, và không như những cậu bé cùng tuổi khác suốt ngày nghịch tuyết, nó luôn tìm đến nơi ấm áp nhất để tựa vào, đối với mẹ hành động ấy của con đã đủ đặc biệt rồi.

Ba từ "con trai mẹ" thốt ra từ miệng bà khiến Jimin bỗng dưng thấy thật ấm, có lẽ còn ấm hơn cả lượng nhiệt đang toả ra từ lò sưởi mà anh yêu thích này nữa.

Thế rồi, một suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu Jimin, rằng người phụ nữ này phải chăng đã luôn âm thầm quan sát anh, nên mới biết cả những việc nhỏ nhặt như thế? Jimin tự nhiên thấy thật xấu hổ, anh phớt lờ bà, quay mặt đi chẳng nói được câu gì.

-Nhưng con biết không? Có một nơi còn ấm áp hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này, nhưng mà con đã bỏ quên mất.

Jimin ngây ngốc, anh thu hai chân lại, ôm chúng vào lòng và tựa cằm mình lên đầu gối, lặng im lắng nghe những lời bà đang thủ thỉ như cái cách ngày còn bé vẫn hay nghe kể chuyện cổ tích trước giờ ngủ.

Nơi ấm áp nhất mà mẹ anh nói, anh rất thắc mắc đó là nơi nào.

Mẹ anh vuốt nhẹ nhánh tóc ra sau tai, để lộ ra những nếp nhăn nơi gò má mà anh chưa từng thấy bao giờ, hay có lẽ, là do anh chưa khi nào nhìn đến mẹ mình, nên những thứ dễ dàng nhận ra như vậy anh cũng chẳng biết.

Như có gì đó thúc đẩy, ánh mắt của họ chạm vào nhau, chạm tới nơi ẩn nấp sâu xa nhất của thứ tình cảm bấy lâu nay đã bị lãng quên.

-Đó chính là gia đình đó con trai à!

Nghe tới đây, Jimin bật khóc, anh khóc trong im lặng, nhưng bờ vai thì vẫn đang run rẩy mỗi lúc một mạnh hơn.

Bà Hejeon đã bị anh làm cho hoảng hốt, trong những phút đầu chẳng biết phải làm sao. Hẳn là bà ấy bất ngờ lắm, hẳn là bà ấy chưa bao giờ nghĩ rằng đứa con trai này của mình cũng có ngày khóc lóc như một đứa trẻ, nhất là ngay trước mặt mình.

-Con thật sự xin lỗi, vì đã cư xử không đúng!

Jimin rấm rứt, vội vàng lau đi nước mắt, bấu chặt lấy tay mình một cách vụng về.

Đến lúc này, mẹ anh cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt. Dù chẳng ai nói thẳng ra, nhưng họ vẫn biết rằng những mâu thuẫn trước đây trong gia đình bé nhỏ của họ cuối cùng cũng đã được giải quyết.

-Con có muốn... Một cái ôm không con trai?

Bà sụt sịt, đôi mắt ngấn lệ đỏ au đến đáng thương. Jimin chẳng để mẹ mình đợi lâu cho một cái gật đầu, anh lao vào lòng bà như một đứa trẻ vừa được gặp lại mẹ nó sau một thời gian dài. Dùng đôi tay bám chặt vào người bà, Jimin rúc sâu hơn để cảm nhận hơi ấm mà bấy lâu nay anh đã bỏ lỡ.

Đây chính là mùi của mẹ, thứ mà anh đã thầm khát khao bao nhiêu mà không có can đảm nắm lấy, là thứ mà đối với bao người là thứ quá bình thường, nhưng với anh phải rất khó khăn mới có được.

-Ba mẹ cũng xin lỗi, vì đã không mang đến cho con một tuổi thơ tốt đẹp hơn.

Đôi tay mềm mại của bà vỗ về tấm lưng anh theo từng nhịp, đã bao lâu rồi họ mới được gần gũi như thế này bà cũng không còn nhớ nữa, thứ duy nhất mà người mẹ quan tâm lúc này chỉ là anh mà thôi.

-Mình ơi!

Bà cất giọng, và chẳng lâu sau ông Minje xuất hiện phía sau họ, ôm cả hai mẹ con vào lòng bằng vòng tay vững chãi.

-Tốt rồi! Tốt quá rồi!

Người đàn ông lớn tuổi cố gắng kìm nén nước mắt của mình, vùi đầu vào cái ôm của ba người.

Từ phía sau, gia đình của Jungkook đã chứng kiến tất cả, trên môi họ đều nở một nụ cười hạnh phúc thay cho gia đình anh. Ba cậu ôm siết lấy vai mẹ cậu, tựa cằm vào đỉnh đầu của bà, còn Jungkook thì khẽ thở dài yên tâm, vì cuối cùng người cậu yêu cũng đạt được niềm hạnh phúc trọn vẹn rồi.

____

1 giờ 45 phút sáng...

Jungkook đã ngủ say, trong khi Jimin cứ mãi suy nghĩ về những gì đã diễn ra. Anh vẫn chưa thể tin nổi việc mình và ba mẹ đã làm lành dễ dàng như vậy, đáng lẽ Jimin sẽ phải thành khẩn xin lỗi họ hoặc họ nên đánh anh vì những gì anh đã làm mới phải.

Jimin bất giác mỉm cười, không gì có thể nói nên niềm hạnh phúc của anh bây giờ, anh thầm cười khúc khích, và tất nhiên, điều đó đã làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của người bên cạnh.

Jungkook trở mình, quay vào đối diện với anh, đôi mắt to tròn kia vẫn nhắm chặt. Jimin vội bụm miệng mình, anh không muốn bị cậu trông thấy bộ dạng này đâu.

Bấy giờ Jimin mới ngớ người nhớ ra, anh và người con trai này đang hẹn hò. Jimin bất động, có chút lo lắng cho tình hình hiện tại của cả hai. Bỗng dưng sợ rằng tính tình thất thường của mình sẽ làm cậu bị vạ lây, sợ rằng họ sẽ sớm chấm dứt để rồi sau này chạm mặt sẽ rất khó xử,... Jimin buồn bã, anh không muốn đánh mất cậu.

-Hãy chỉ bảo anh nhé, vì anh còn nhiều điều chưa biết lắm. Và hãy tha thứ cho anh, nếu anh có lỡ làm em tổn thương, anh hứa sẽ cố gắng vì chúng ta, Jungkook à!

Anh nhìn sâu vào gương mặt phía trước, thầm cảm thán về độ điển trai của cậu. Ngón tay Jimin bất giác vươn tới, ngập ngừng ngay trước vầng trán nhẵn mịn của Jungkook.

-Không thể tin rằng bây giờ em ấy lại là của mình, nhìn xem đường nét này thật hoàn hảo quá mà! Sao trước đây mình không nhận ra chứ?

Chạm nhẹ vào hàng lông mày kiếm sắc xảo, và rồi lần theo sống mũi cao ráo cho đến cánh môi mỏng hơi cong lên của cậu, Jimin trở nên thơ thẩn hơn bao giờ hết. Người đàn ông này cũng quá đỗi nam tính rồi, không ngờ cũng có ngày anh lại phải lòng cậu, một chàng trai.

-Nhột quá Jimin à!

Cánh môi chạm tay anh bỗng mấp máy, làm cho Jimin giật mình rụt tay lại. Anh vội vã quay người vào trong giả vờ ngủ say, sẽ thật xấu hổ nếu bị cậu bắt gặp cái gương mặt đang đỏ ửng như quả cà chua chín này.

Jungkook hé mắt, nhìn tấm lưng trước mặt đang run lên mà khẽ bật cười, Jimin của cậu hôm nay lại có thể đáng yêu như vậy, thật sự giống một con mèo nhỏ cuộn tròn trong chăn.

-Jiminie anh ngủ chưa?

Cậu tiến sát lại, vòng tay ôm lấy anh, Jimin thầm cảnh giác, trách móc thằng nhóc này sao lại dám gọi tên anh như vậy và cả cái việc cậu ôm anh bạo dạn như vậy nữa. Anh cau mày vì sự tiếp xúc cơ thể của họ, vẫn nhất quyết nhắm chặt mắt cho tới cùng, nhưng có lẽ anh không biết rằng bộ dạng giả vờ của mình bây giờ lại rõ ràng thế nào.

-Oa Park Jimin, em chỉ ôm thôi mà người anh sao lại cứng đờ như vậy chứ?

Jungkook giở giọng trêu chọc, vùi đầu vào gáy của anh, cái cổ trắng ngần thon gọn tỏa ra hương thơm ngọt ngào ở ngay trước mắt khiến răng cậu ngứa ngáy.

-Ang ngủ thật rồi sao? Vậy chắc em có làm gì anh cũng chẳng biết đâu ha.

Jimin khẽ rùng mình, lời này của cậu rốt cuộc là có ý gì, doạ cho anh sợ hãi vô cùng. Nhưng chẳng để anh phải suy nghĩ lâu, Jungkook mạnh bạo cắn vào cổ anh, Jimin ngay lập tức hét toáng lên.

-Ah! Cậu làm gì vậy hả?

Jungkook cười khúc khích, nhìn gương mặt vừa tức giận vừa đỏ au của anh mà không hể tỏ ra hối lỗi.

Jimin miệng vẫn lẩm bẩm chửi mắng cậu, tay thì với ra sau xem chỗ đó có bị thương hay không.

-Cũng không phải là chó, có cần cắn người vậy không?

Anh nhướn mày, gõ một cái "cốc" vào trán cậu.

-Anh ngủ say như vậy, mắt nào trông thấy em cắn anh?

Trông thấy cái nhăn mặt của người kia, chỉ khiến cho Jungkook càng thêm khoái chí mà thôi. Sau một hồi lườm nhau toé lửa, Jimin biết rằng bản thân sẽ chẳng thể cãi lại cậu, nên sau cùng cũng đành nhẫn nhịn cam chịu.

-Anh khó ngủ à? Cứ thấy ngọ nguậy mãi.

Jungkook nhích lại, khiến cho khoảng cách giữa họ gần trong gang tấc.

-Ừ, vì tôi vui quá thôi!

Jimin khẽ cười, anh không quan tâm đến hình tượng một người đàn ông trưởng thành mà anh luôn xây dựng nữa, bây giờ, ngay tại khoảnh khắc này, anh chỉ muốn thành thật chia sẻ với cậu mọi thứ mà thôi.

Jungkook đưa tay xuống, thoáng chốc đã nắm gọn lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của anh. Cậu ôm chúng trước ngực, coi chúng như bảo vật quý giá trước sự ngơ ngác của người đối diện.

-Mọi chuyện như bây giờ thật là tốt, em cũng mừng thay cho anh.

Jimin gật đầu, coi nó như một lời cảm ơn gửi tới cậu. Anh biết, gia đình anh được như bây giờ tất cả là nhờ có Jungkook, cậu đã luôn âm thầm đứng sau giúp đỡ cho anh thấu hiểu hơn ba mẹ mình, cậu chính là chiếc chìa khoá mở ra cánh cửa trái tim của anh, và cũng là người trực tiếp gỡ rối mọi thứ bấy lâu bị ngổn ngang mấy năm nay. Anh biết ơn cậu hơn tất cả, chàng trai của anh thật là tốt.

-Nhìn kìa Jimin hyung! Tuyết rơi rồi!

Jimin ngước nhìn theo hướng tay cậu chỉ, qua ô cửa sổ của căn phòng, anh trông thấy những bông tuyết đang lần lượt rơi xuống, mỗi lúc một nhiều, tuy lạnh lẽo, nhưng rất đẹp.

Tuyết đầu mùa, thứ mà bạn nên tận hưởng cùng với người bạn yêu.

Nghĩ đến đây, Jungkook tủm tỉm cười, mùa tuyết đầu tiên của họ, và cậu mong rằng sau này, sẽ có thể cùng anh ngắm nhìn nhiều mùa tuyết rơi hơn nữa.

-Em... Ờ ừm, có thể hôn anh không?

Jungkook chần chừ, gãi đầu gãi tai bối rối. Nụ hôn đầu tiên của họ đã xảy ra cách đây hai ba ngày trước rồi và lần này Jungkook thực sự muốn thử lại nó, nhưng cậu sẽ là người chủ động.

-Những lúc thế này không nên hỏi gì hết, cún con ạ!

Jungkook phì cười, anh ấy vừa gọi cậu là gì cơ?

-Cún con? Anh chắc chứ?

Jimin nhún vai, và điều ấy càng chọc tức người trẻ hơn, cậu vươn người lên, giữ chặt lấy hai bả vai mảnh mai ấy, hít vào một hơi thật sâu trước khi đáp nhẹ nhàng lên bờ môi của anh.

Môi anh thật mềm và nó khiến cậu nghĩ rằng nó là thứ còn ngọt ngào hơn cả những viên kẹo mà cậu hay ăn nữa kìa. Jungkook yêu nó, yêu cái cách mà nó chỉ mở hé ra để đón nhận cậu, rất xinh đẹp và gợi cảm.

Chúa ơi thật lòng cậu chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng cậu mê mẩn nó tới nhường nào.

Anh dùng tay bám lấy cậu, và nụ hôn của Jungkook kéo dài lâu hơn anh nghĩ, nó cũng rất nhẹ nhàng, Jimin rất thích, vì thật sự là Jimin sẽ giận cậu nến cậu dám hôn anh một cách mạnh bạo vào một dịp đặc biệt như thế này.

-Được rồi! Cún con của riêng anh, mèo nhỏ ạ!

Tiếng cậu thầm thì giữa hơi thở của họ, và Jimin hạnh phúc tới nỗi cười đến tít mắt.

_____

Cho em bé quay lại và bỗng nhiên tôi muốn đổi tên các chap lại thành tiếng Việt.

Vô cùng cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi💕.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro