Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Thời gian của Taehyung

Taehyung ngồi thẫn thờ trên sofa, hai quầng mắt thâm đen cho thấy những giấc ngủ gần đây của anh chẳng mấy ngon giấc. Mà cũng phải thôi, làm sao mà ngủ ngon được khi mà quyền thi đấu bị tước mất còn người mình yêu lại mất tăm mất tích mấy ngày nay cơ chứ.

-Mẹ nó! Cậu ấy và Jungkook đều chẳng thấy có tin tức gì!

Taehyung mắt dán vào tivi, miệng lẩm bẩm trách mắng. Anh nhớ Jimin, nhớ trường lớp chết đi được, nhưng lại chẳng có mặt mũi mà xuất hiện trước mặt người ta, đến cái sự tự tin để nhắn tin gọi điện xem người ta ở đâu cũng chắng có.

-Đúng là chẳng được cái việc gì!

Quăng điều khiển lên bàn, Taehyung nằm dài trên ghế, mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại.

Cũng không phải hai người kia bỏ mặc anh, trong những ngày vừa qua, họ đều đã tìm mọi cách để liên lạc và tìm gặp Taehyung, có điều Taehyung thì cứ luôn lẩn tránh họ, mặc cho họ có mất bao nhiêu là công sức.

Nhưng hiện tại, khi mà Taehyung đã có đủ dũng khí để đối diện, thì hai cái con người ấy lại bỗng dưng lặn mất tăm, thật là bực chết anh rồi.

Cạch!

Cánh cửa chính bật mở, và Taehyung có thể khẳng định rằng, người đến là mẹ anh.

-Sao nhà cửa bừa bộn thế? Con không dọn dẹp à?

Mẹ anh bước tới, trên tay đầy những túi to túi nhỏ, mắt quét qua hết một lượt căn hộ chẳng khác gì cái ổ lợn của con trai.

-Mẹ nói cho con biết, con mà cứ sống buông thả thế này thì thẳn nào ba cũng bắt con dọn về nhà sớm thôi.

Nhéo anh một cái, bà Jaeyoung cau mày cảnh cáo. Đứa con trai duy nhất mà bà yêu thương hết mực này dạo gần đây thật là thất thường, lúc nào cũng như người ở trên mây, hỏi thì không nói, ăn uống thì không đầy đủ, ngủ cũng không đủ giấc chứ đừng nói đến việc dọn dẹp lại nhà cửa. Vì vậy mà, ngày nào bà cũng phải tranh thủ chạy qua đây, dọn dẹp nấu nướng cho anh.

-Ơ cái thằng này nhỉ? Mẹ hỏi mà cứ câm như hến là sao? Có đứng dậy đi tắm rửa không thì bảo? Trông con chán đời lắm rồi đấy!

Bà đặt hết những món đồ mình vừa mua vào tủ lạnh, hầu hết là thức ăn, nước uống. Khi thấy những vỏ bia lăn lóc dưới nền nhà bếp, bà chỉ ngán ngẩm lắc đầu.

-Con chỉ muốn chết quách đi cho xong! Sao kì nghỉ này lại nhàm chán thế chứ?

Nghe đứa con trai chỉ mới hai mấy tuổi đầu nói điên nói khùng, khiến bà Jaeyoung chỉ trách sao trước đây bản thân không sinh ra cục đá cho rồi.

-Nói linh ta linh tinh, đứng dậy đi tắm đi, kì nghỉ này của con có còn nhàm chán nữa hay không phụ thuộc vào con đấy!

Bà chỉ lẳng lặng để lại một câu nói đầy ẩn ý, rồi quay qua chuẩn bị thức ăn cho cậu ấm của bà.

Taehyung ngờ vực, mẹ anh nói như vậy là sao?

Anh ngay lập tức bật dậy, chạy đến bên người mẹ của mình, tâm trạng có chút phấn khích, khác hẳn với vừa rồi.

-Mẹ nói sao cơ? Con sắp được đi đâu đó nghỉ dưỡng à?

Bà Jaeyoung đến là bó tay, bà cười, nụ cười thật phúc hậu, chí vào đầu anh một cái rồi mắng.

-Cha bố anh! Ngửi thấy mùi đi chơi cái là nhí nha nhí nhố!

Taehyung cười "hì hì", vậy là những gì anh suy đoán có khả năng rất cao là thật rồi. Anh tựa cằm lên vai bà, ôm lấy bà từ dằng sau, và dù cho chiều cao của cả hai có chênh lệch bao nhiêu, thì đối với người mẹ này, Taehyung vẫn luôn là cậu nhóc bé xíu ham chơi mà bà nuông chiều.

-Con đi tắm ngay, thưa mẫu hậu đại nhân!

Trước khi chạy biến vào nhà tắm, Taehyung không quên tặng cho mẹ mình một cái hôn yêu thương thay cho lời cảm ơn.

Khi Taehyung đã yên vị ngồi ở bàn ăn đầy đủ những món anh thích, nhìn bóng lưng của mẹ mình đang chăm chú lau dọn nhà bếp bị anh bày bừa, sự tò mò thôi thúc anh phải mau mau biết được nơi mà anh được mẹ cho đi.

-Thế... Chúng ta sẽ đi nghỉ dưỡng ở đâu vậy mẹ?

Bà Jaeyoung cười mỉm, ra vẻ đầy bí mật.

-Một nơi mà trước đây chúng ta từng tới!

Taehyung cau mày, gắp một miếng kim chi lớn cho vào miệng, cùng với đó là một thìa cơm bóng bẩy.

-Mẹ nói thế sao con biết được! Mà con không thích đến mấy nơi cũ kĩ ấy đâu!

Mẹ anh quay người, trong chiếc tạp dề to lớn, đuôi mắt với những vết chân chim khẽ nheo lại.

-Cái thằng này, mới có thế mà đã không muốn về thăm quê mẹ rồi à?

Taehyung dừng đũa, có phải cậu vừa nghe nhầm không?

-Quê mẹ? Ý mẹ là Busan ấy hả?

Mẹ anh gật đầu, và ngay lập tức, Taehyung lao đến ôm chầm lấy mẹ mình trong niềm vui sướng hân hoan tột độ.

-Ngày xưa lúc mang thai con mẹ có thích ăn bánh tráng đâu nhỉ?

Bà đẩy anh ra, đến bà cũng chẳng hiểu vì sao Taehyung lại thích Busan đến thế.

Taehyung lẽo đẽo đứng cạnh bà, đôi mắt vô tội chớp chớp.

-Đâu có đâu, quê mẹ thì con tất nhiên là thích rồi!

Nhắc đến Busan, là Taehyung ngay lập tức nhớ đến người trong mộng của mình, người bạn thân thiết của anh. Giờ thì anh đã biết Jimin mấy ngày qua đang ẩn nấp ở đâu rồi, hẳn là cậu ấy cũng đã về quê ăn tết với gia đình, vì vậy nhân cơ hội này Taehyung có thể đường đường chính chính đến gặp người ta mà không ngại ngần gì nữa.

Thấy mẹ không nói gì, chỉ chú tâm làm việc mà không để ý tới mình, Taehyung tiếp tục moi móc thông tin.

-Vậy bao giờ chúng ta lên đường hả mẹ?

Bà Jaeyoung dường như nghĩ ngợi gì đó, cho đến khi thông suốt mọi thứ, bà mới chậm rãi trả lời.

-Ngay ngày mai! Vậy nên con tranh thủ thu xếp hành lí đi, có lẽ chúng ta sẽ ăn tết ở nhà bà ngoại luôn.

Taehyung vui đến độ nhảy cẫng lên, rồi ba chân bốn cẳng chạy tót lên lầu.

-Con đi chuẩn bị ngay đây!

-Ơ cái thằng này đã xong bữa đâu?

Nhìn theo dáng người gầy gò khuất sau cầu thang, bà chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Ngày hôm sau, gia đình Taehyung đã có mặt tại nhà bà ngoại của anh. Hiếm khi cả nhà quây quần bên nhau như vậy, họ đã dành cả một ngày để trò chuyện và bên cạnh nhau.

Đến chiều, khi ánh hoàng hôn chiếu rọi vào căn nhà cũ kĩ của bà anh, nhìn bóng lưng đang dọn dẹp nhà cửa của mẹ và khuôn mặt nghiêm nghị đang xem tin tức trên ti vi của ba, Taehyung ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh bà ngoài hiên nhà.

-Thằng bé này, mày chẳng chịu về đây thăm bà gì cả, có biết bà nhớ mày lắm không?

Bà ngoại khẽ mắng yêu anh, trên gương mặt hiền hậu ấy nở rộ nét hạnh phúc. Taehyung ngả vào lòng bà, như cái cách hồi bé anh hay làm.

-Bà ơi cháu xin lỗi, tại việc học bận quá. Sau này cháu hứa sẽ về thăm bà thường xuyên hơn!

Bàn tay nhăn nheo già nua của bà xoa nhẹ đầu anh, khiến trái tim anh như mềm nhũn. Taehyung nhăn mũi lại, tận hưởng quãng thời gian hạnh phúc yên bình này.

Chẳng biết qua bao lâu, tiếng mẹ anh âm trầm vang lên.

-Taehyung, đi chợ với mẹ không?

Mẹ anh bước từ nhà ra, trên tay đã cầm sẵn một chiếc giỏ lớn.

Taehyung nhìn lên bà mình, anh chẳng muốn xa bà lúc này chút nào cả.

-Thôi đi đi cháu, xem mẹ có đồ gì nặng thì phụ.

Bà anh ôn tồn bảo, nhưng Taehyung vẫn còn chần chừ một chút trước khi theo mẹ ra chợ.

Nắng vừa tắt, cũng là lúc phiên chợ đông đúc nhất, những quầy hàng tấp nập người mua. Taehyung lầm lũi bước theo chân mẹ, len qua rừng người đi tới những cửa hàng nhỏ bé mà thứ gì cũng có, mắt cứ chữ A mồm chữ O hệt một đứa trẻ.

-Sao nào? Cậu chàng nhà ta hôm nay muốn ăn gì?

Mẹ anh dừng lại ngay ngã ba đường dẫn tới những con phố nhỏ, nhìn sang đứa con trai còn đang mải mê ngắm nghía mọi thứ.

-Mẹ đợi tý để con xem nào!

Ánh mắt anh dừng lại trước một ông chú bán hải sản.

-A! Con muốn ăn bạch tuộc, lâu rồi con chưa ăn!

Taehyung chỉ vào những con bạch tuộc đang nằm đè lên nhau trong một thùng xốp, với những chiếc xích tu dài ngoằng nhớp nháp.

Mẹ anh gật gù lại gần, cả hai bắt tay vào việc lựa ra một con ngon nhất. Sau khi đã tìm hiểu chán chê về chúng, khi mẹ anh còn đang trả giá với ông chủ, Taehyung bặm môi nghĩ ngợi gì đó, rồi từ từ quay người nhìn những gian hàng khác.

-Không biết bao giờ mới được gặp Jimin nữa!

Taehyung ỉu xìu, đuôi mắt cụp xuống như một con cún buồn bã, và rồi khi cả hai đi tiếp, một dáng người quen thuộc lọt vào trong tầm mắt của anh. Dáng người nhỏ nhắn yếu ớt mặc áo hoodie xanh lá, với chiếc khẩu trang và chiếc mũ lưỡi trai che kín mặt.

-Đó không lẽ là...

Taehyung tách khỏi mẹ mình, chầm chậm tiếp cận người kia.

Người con trai ấy đứng trước cửa hàng hoa, cúi người ngắm những chậu hoa đầy đủ màu sắc rất đẹp đẽ, chỉ cần như vậy thôi, chẳng cần làm gì nhiều mà cũng thật nổi bật giữa đám đông. Nước da trắng ngần dưới ánh hoàng hôn như hồng thêm đôi chút.

-Ji...

-Jimin! Sao anh lại tách khỏi em chứ?

Taehyung sững lại, một người con trai cao lớn khác bỗng dưng từ đâu chạy tới. Cậu ta không dùng thứ gì để che đi khuôn mặt điển trai của mình cả vậy nên, Taehyung có thể dễ dàng nhận ra, đó là Jungkook. Nhưng tại sao Jungkook cũng ở đây? Lại còn đi chung với người con trai cầm hoa kia - Jimin?

-Mẹ tôi rất thích hoa. Cậu nói xem tôi có nên mua chúng cho bà ấy không?

Dù khoảng cách khá xa, nhưng do chỗ này khá vắng người nên Taehyung vẫn có thể nghe thấy những gì mà Jimin đang nói. Anh khẽ nép vào bức tường gần đó, im lặng theo dõi họ.

-Vâng, bác ấy chắc chắn sẽ rất vui! Chúng ta cùng mua đi, mẹ em cũng thích hoa lắm, hai người họ có thể cùng cắm với nhau.

Jungkook nắm lấy tay Jimin, và khi Jimin gật đầu đồng ý, cả hai dắt tay nhau đi vào cửa hàng, biến mất khỏi tầm mắt của Taehyung.

-Mẹ của họ quen biết nhau sao?

Taehyung lẩm bẩm, anh bước ra ngoài, trong lòng đầy những thắc mắc.

Anh cứ đứng một mình ở đó, cho đến khi hai người kia lại xuất hiện, trên tay họ đã là những bó hoa đầy đủ hình dáng màu sắc. Jimin đã tháo bỏ khẩu trang và mũ, để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cùng nụ cười rạng rỡ hạnh phúc. Jungkook cũng tương tự, cậu nắm thật chặt lấy tay Jimin, giữa họ tưởng chừng như không còn một kẽ hở, khiến cho ai nhìn vào cũng có thể thấy, họ là một đôi.

-Thằng nhóc này! Kêu con đi theo xách đồ cho mẹ, mà mày lại chạy biến tới chỗ này làm gì hả?

Một cái nhéo tai đau điếng khiến Taehyung kêu oai oái, thật may là Jimin và Jungkook đã đi xa, nếu không chắc chắn họ sẽ phát hiện ra anh rồi.

-Mẹ! Đau quá đấy!

Taehyung nhăn mặt, tay không ngừng xoa chỗ vừa bị nhéo.

-Cho chừa cái tội nhắng nhít! Xách phụ mẹ đi!

Bà Jaeyoung dúi vào tay anh những túi đồ, chỉ có vài phút tách nhau ra, mà bà ấy đã mua được bao nhiêu là thứ rồi.

-Ơ kìa? Kia có phải là Jimin không?

Tầm mắt của bà chạm vào hai chàng trai tay trong tay kia, và Taehyung hoảng hốt kéo lấy mẹ mình.

-Không phải đâu mẹ, mẹ nhìn nhầm rồi! Chúng ta về thôi! Mẹ còn phải nấu bữa tối nữa đó!

Mặc cho con trai đang cật lực lôi kéo mình, bà Jaeyoung vẫn tin là mình nhìn đúng người.

-Là Jimin thật mà, thằng bé còn đang đi với ai nữa kìa!

-Con đã nói là không phải mà! Con cũng nhìn nhầm nên mới ở đây đó, chúng ta về thôi mẹ, ba và bà đang chờ đó.

Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực, Taehyung cũng thuyết phục được mẹ mình, cả hai quay người ra về trong ánh hoàng hôn tối dần.

_____

Butter!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro