22. Hẹn hò?
Ngày hôm sau, Jimin bị đánh thức bởi tiếng cười đùa dưới nhà, nhìn sang bên cạnh, Jungkook đã thức dậy và biến mất từ khi nào. Jimin vươn vai, khuôn mặt anh sáng bừng sức sống, chưa bao giờ anh có một giấc ngủ ngon đến thế.
Anh bước xuống lầu, nơi phát ra những âm thanh đã cướp đi giấc ngủ đầy đủ hiếm hoi của anh, nhìn một người một chó đang vui vẻ chơi đùa, Jimin không kìm được mà khẽ bật cười.
-Hửm? Jimin hyung? Anh dậy rồi!
Jungkook ngay lập tức chú ý đến anh, cậu ấy ngồi bệt xuống sàn mà vui đùa với Chuck, trong tay còn cầm trái bóng đã bị in vài vết răng.
Anh gật đầu, bước qua họ và đến bên sô pha, mắt dừng lại ở nơi hai người đàn ông trung niên đang cùng nhau thưởng trà và đánh cờ ở ngoài vườn.
Chẳng lâu sau, Jungkook đưa theo Chuck tới bên anh, chú chó to lớn ngồi sụp xuống ngay cạnh chân cậu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn đăm đăm vào người lớn hơn.
Đôi tai Chuck vểnh lên, nhúc nhích qua lại, cả người nó đã được tắm sạch sẽ, ngồi hướng về phía anh. Qua đôi mắt đen tròn to láy kia, Jimin có thể thấy rõ hình bóng của mình.
Nhận ra được sự lưỡng lự trên những đầu ngón tay đang động đậy của Jimin, Jungkook cầm lấy tay anh, rồi từ từ đặt lên cái đầu tròn tròn của Chuck.
Anh khẽ rụt tay lại, nhưng Jungkook nhất quyết không cho. Cậu chỉ khẽ cười, an ủi anh, và xua tan đi bao suy nghĩ còn rối ren trong lòng anh.
Chuck không phản ứng, cậu chàng đứng trước mặt anh hôm nay lại ngoan ngoãn lạ thường, chứ không hề nghịch ngợm quấy phá như ngày hôm qua.
-Có vẻ nó vẫn còn nhớ anh đấy!
Jungkook cất lời, đánh tan bầu không khí gượng gạo giữa họ. Cậu nhìn Chuck, rồi lại ngước nhìn anh, ánh nhìn ôn nhu dịu dàng.
-Tôi cũng nghĩ vậy, dù cho thời gian ở bên nhau không lâu.
Jimin lúc này đã thả lỏng người hơn, nhưng ánh mắt anh thoáng có chút gì đó thật buồn, thật tiếc nuối. Từng ngón tay thanh mảnh luồn vào đám lông dài mềm mại ở cổ Chuck, cuộn chúng thành từng lọn tóc nhỏ mà vân vê.
-Em đã chăm sóc nó rất tốt, đúng không?
Jungkook nắm lấy tay anh, nét cười càng lộ rõ hơn.
-Ừm, cậu làm tốt lắm!
Jimin xoa đầu cậu, giống hệt cái cái anh mà anh đang làm với Chuck. Jungkook nhăn mũi lại, dù biết mình đang bị trêu đùa nhưng rốt cuộc vẫn vui vẻ cam chịu.
-Mẹ tôi và cô đâu?
Jimin sực nhớ ra, từ lúc anh thức dậy đến giờ, anh chưa thấy hai người họ.
-Họ rủ nhau đi mua sắm rồi, bỏ mặc bốn người đàn ông chúng ta ở nhà tự lo cơm nước!
Jungkook than vãn, đôi môi mỏng cong lên giận dỗi. Sáng sớm nay, cậu đã bị mẹ đánh thức để dậy chuẩn bị bữa sáng, và dù cho lúc ấy đầu óc cậu có chậm chạp và lơ ngơ thế nào, thì chỉ một khuôn mặt xinh đẹp của anh gần ngay bên cạnh, cũng đủ làm cậu tỉnh táo, chẳng còn suy nghĩ sẽ ngủ tiếp nữa.
-Nhắc mới nhớ, anh chưa ăn sáng nhỉ? Mẹ em có làm sẵn để ở bếp rồi đó anh.
Jimin gật đầu, nhưng lại không chịu di chuyển, anh chăm chú vuốt ve Chuck, bộ lông mượt mà của nó khiến lòng anh thoải mái, giống như từng sợi bông mềm có lửa nhỏ, cọ vào trái tim đã nguội lạnh của anh, lan tỏa làn hơi ấm nóng ra khắp cả cơ thể.
Jungkook híp mắt lại, nhìn thấy anh vui vẻ cũng chính là niềm vui của cậu.
-Anh có muốn đi đâu đó không?
Cậu bỗng lên tiếng, cả thân hình bây giờ đã ngả dài trên sô pha, chống cằm ngóng đợi.
-Đi đâu?
Anh hỏi lại, và cậu nhún vai ngẫm nghĩ một hồi.
-Thì... Đến những nơi anh muốn đến!
Nơi muốn đến ư? Jimin chẳng có chút mong mỏi hay hứng thú nào cả. Bởi vì trong quãng thời gian ngắn ngủi anh gắn bó với nơi này, gia đình anh chưa từng đưa anh đi chơi ở bất cứ đâu cả. Vậy nên, anh chẳng có chút hiểu biết gì về quê hương Busan này.
-Tôi... Không có nơi nào muốn đi cả.
Jimin cúi gằm mặt, giọng cũng nhỏ đi nhiều. Câu trả lời của anh khiến Jungkook thoáng ngạc nhiên, nhưng khi nhớ lại những năm tháng hai người bên nhau lúc nhỏ cho đến tận bây giờ khi đã gặp lại, cậu cũng đã hiểu ra rất nhiều.
Jimin chưa bao giờ chia sẻ với cậu rằng anh muốn tới đâu, muốn làm gì, muốn ăn gì,... Lần nào cũng là cậu đề nghị, là cậu vòi vĩnh anh làm theo ý mình.
Khi cả hai còn bé, anh rất ngoan, luôn nghe lời bố mẹ, chăm chỉ ở trong phòng đọc sách, anh chưa từng đòi hỏi ba mẹ làm gì cho mình như cậu, anh chấp nhận mọi thứ được cho, không chút ý kiến. Và hiện tại, khi cả hai đã trưởng thành, anh vẫn lạnh nhạt như thế, vẫn trầm lặng như thế, hệt như cậu nhóc năm nào.
-Không sao! Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi tới những nơi em muốn tới, được không?
Jungkook đứng dậy, hào hứng đề nghị, với đôi mắt sáng bừng sức sống của tuổi trẻ.
-Ừ!
Cậu khiến anh phấn chấn hơn, luôn sẵn sàng ở bên anh mọi lúc, lắng nghe và từng chút vỗ về động viên anh, giúp anh thấy nhẹ nhõm và thư giãn hơn rất nhiều.
-Vậy anh đi ăn sáng đi rồi chúng ta lên đường.
Cậu kéo anh dậy, đẩy anh tới nhà bếp, chu đáo kéo ghế cho anh, rồi còn ấn anh ngồi xuống. Jimin nhìn những đĩa thức anh trên bàn, bụng cũng đã thấy đói, anh bắt đầu cầm đũa, ăn thử từng thứ một.
Có một Jungkook ngồi kè kè bên cạnh ngắm mình ăn, Jimin có chút không chịu nổi mà cau mày, bữa cơm cũng mất đi chút hương vị. Cho đến khi không chịu nổi cái nhìn thích thú như muốn đâm thủng người ấy nữa, Jimin mới lên tiếng trách móc.
-Tôi ghét bị nhìn chằm chằm khi đang ăn.
Chỉ một lời đó thôi, Jimin đã khiến trái tim cậu "thịch" một cái, chẳng còn can đảm để ngồi đó nữa, cậu vội vàng đứng dậy, lấy lí do chuồn lẹ.
-Em đi chuẩn bị đây, anh ăn xong cũng đi chuẩn bị đi, cứ để đó em dọn cho.
Chẳng để anh đáp lại, người nhỏ tuổi thoáng cái đã chạy tót lên lầu.
-Hết nói nổi cậu ta!
Jimin than thở, nhưng trên môi anh chợt nở một nụ cười.
_______
Trên con đường giáp biển, từng hàng cây trải dài vô tận, buông thõng thân mình lồng lộng trong gió. Mặc dù còn khá lạnh, nhưng trời hôm nay đã có nắng, ánh nắng yết ớt ấy vẫn đủ để khiến cho vạn vật phủ một màu vàng mật ong thật rực rỡ, bắt mắt.
Chuyến hành trình của họ bắt đầu bằng một cửa hàng bán đồ lưu niệm, nơi mà Jungkook nói cậu đã rất muốn vào trong suốt những năm tiểu học. Nơi đây có những chiếc móc chiều khóa hình cái thuyền, con cá, những dụng cụ để lặn phiên bản siêu nhỏ, những bức tranh về biển tuyệt đẹp và những chiếc mũ lưỡi trai được thêu tỉ mỉ dòng chữ "Busan",...
Jimin chăm chú quan sát gian hàng được bày bán những đồ trang sức thủ công trong khi Jungkook thì nghịch ngợm những chiếc móc khóa hình cá voi ở ngay cạnh đó. Anh bị thu hút bởi một cái vòng tay màu xanh biển với những hạt vòng lấp lánh, Jimin đeo nó vào tay và bắt đầu ngắm nghía.
Chả biết từ lúc nào, Jungkook đã đứng sát ngay sau lưng anh mà anh không nhận ra, cậu cúi người, mặt kề ngay bên tai anh.
-Nó đẹp đấy, rất hợp với anh!
Jimin bị cậu dọa giật mình, và khi cảm nhận được hơi thở gần kề ấy, anh bỗng nhiên đỏ mặt, ngượng ngùng tháo vội chiếc vòng tay ấy ra, để nó lại vị trí cũ.
-Cũng tạm!
Jimin quay người, hai vành tai anh đỏ ửng, anh không muốn cho cậu biết rằng anh cũng có lúc lại thích những món đồ rực rỡ lấp lánh như thế. Anh bước vội sang gian hàng khác, bỏ lại Jungkook đứng đó một mình.
-Anh ấy có vẻ thích nó lắm mà nhỉ?
Jungkook thắc mắc, cậu nhìn lại cái vòng tay ấy lần nữa, rồi cũng bước theo anh.
Họ rời khỏi cửa hàng, và chỉ có Jungkook là mua đồ, ngoài mấy thứ nhỏ lẻ lặt vặt ra, cậu còn có thêm cho mình một bức tranh rất ưng ý sau hàng chục phút suy nghĩ.
Điểm dừng chân tiếp theo là một thư viện gần đó, nơi mà ngày bé Jungkook từng rủ anh đi cho bằng được để đọc truyện tranh với cậu.
Qua từng ấy năm, nơi này đã cải thiện rất nhiều về mặt vật chất. Ngoài việc có những loại sách phong phú hơn, còn có dịch vụ ăn uống và ngủ nghỉ ngay tại chỗ rất tiện lợi.
-Giá như ngày xưa cũng có loại dịch vụ này anh nhỉ? Lúc ấy em có thể tha hồ trốn học để tới đây mà khỏi lo gì cả.
Jungkook lẩm bẩm khi cầm trên tay quyển truyện One Piece tập mới nhất, rồi lại xì xụp ăn bát mì nóng hổi của mình. Jimin lặng lẽ nhìn cậu, thời gian như đang quay ngược lại trước đây, và đối diện anh, cậu nhóc Jungkook vẫn ngây ngô hồn nhiên như thế, cười khoái chí khi đến những cảnh truyện hay, rồi lại nổi điên khi thấy nhân vật mình yêu thích bị đánh tơi tả.
-Cậu vẫn chẳng chịu lớn chút nào!
Jungkook không đồng tình, cậu giơ nắm đấm chắc nịch với đầy những đường gân lên cho anh thấy.
-Với cơ thể này thì anh không nói như vậy được đâu!
Anh khẽ cười, và cậu cũng bất giác cười theo. Thời gian cứ trôi đi như thế, thật chậm rãi nhưng cũng rất yên bình, đến chiều, Jungkook mới dẫn anh tới nơi khác.
Đó là một nhà hàng ven biển, Jungkook nói đã rất lâu rồi cậu chưa được thưởng thức hải sản quê nhà và Jimin cũng đồng ý với điều đó. Sau khi biết Jimin không ăn được thứ gì, Jungkook mới gọi đồ cho họ.
-Để em bóc tôm cho anh!
Jungkook đề nghị, nhưng trên tay cậu đã cầm sẵn con tôm biển của anh từ lâu.
Jimin cau mày, anh không muốn bị đối xử như một người phụ nữ chân yếu tay mềm, và dù gì thì anh cũng hơn cậu hai tuổi, cậu đề nghị như vậy, có khác nào là xem thường anh.
-Tôi là đàn ông đấy Jungkook! Tôi không yếu như cậu nghĩ đâu!
Jimin lườm cậu, nhưng Jungkook nào có để tâm tới, cậu vẫn tiếp tục xử con tôm còn nguyên vỏ của anh, giọng điệu trầm ấm.
-Em biết, em biết! Chỉ là em thích bóc vỏ tôm được chưa?
Cái lí do hết sức vớ vẩn của cậu ấy vậy mà lại khiến anh không còn phàn nàn gì nữa. Mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm, Jimin tiếp tục với những món ăn khác của mình.
Dùng bữa xong, cậu đưa anh tới bãi biển, địa điểm cuối cùng mà cậu muốn tới cùng anh trong ngày hôm nay.
Trời đã tắt nắng, nhưng từng đợt gió lạnh vẫn lướt qua mái tóc cả hai, khiến chúng bay lên như đang nhảy múa. Từ xa, những con thuyền bị thu bé lại chỉ vỏn vẹn bằng một hạt đậu, nhấp nhô trên mặt nước. Những cô chú thợ lặn ngồi xúm lại hồ hởi chuyện trò, rồi sau đó biến mất dưới làn nước xanh ngắt sâu thẳm.
Trên bãi biển lúc này thật vắng, có lẽ là vì trời lạnh. Bóng dáng hai con người nhỏ bé từng bước tiến về phía trước dường như cũng vì vậy mà thật nổi bật. Cả không gian bao la rộng lớn ấy bây giờ như chỉ thuộc về họ, với những gì yên bình nhất đã quy tụ về nơi đây.
Hai người đi song song, cầm đôi giày của mình trên tay, gấu quần chỉ được xắn cẩu thả, để mặc cho những làn sóng cao vồ vập vào chân của họ, khiến cho quần họ ướt đẫm, và mặc cho những hạt cát len vào da thịt họ, ngứa rát.
Người ta nói, khi khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong ngày đến, chính là thời khắc hoàng hôn này đây, nếu như tỏ tình, chắc chắn sẽ được chấp nhận. Nhưng Jungkook thì đã bỏ lỡ cơ hội ấy mất rồi, khi cậu tỏ tình với anh ngay trên con đường tấp nập ngày đó.
Cậu đã dành thời gian để suy nghĩ thật lâu, thật lâu, về việc giữa cậu và Jimin. Không biết hiện tại, anh ấy có suy nghĩ gì về cậu, sau khi đã làm nhiều việc cùng nhau như vậy, liệu đã được coi là có chút tiến triển gì hay chưa?
"À không, chỉ cần nình yêu anh là đủ rồi!"
Cậu đã từng nghĩ như thế, nhưng bây giờ, điều đó là không hề đủ với cậu. Cậu khao khát tình yêu của anh, khao khát có được anh đến điên cuồng. Mới nhìn thấy anh thôi, trái tim cậu như muốn nổ tung rồi, làm sao cậu có thể chịu nổi khi thấy anh thuộc về ai khác. Nhưng nếu anh biết hết những suy nghĩ này của cậu, liệu anh có hoảng sợ và bỏ chạy hay không?
Không sao! Dù anh có chạy trốn tới đâu, cậu cũng sẽ tới đó bắt anh lại, không cần biết sẽ phải tốn bao nhiêu thời gian, chỉ cần để được ở bên anh, có đánh đổi thế nào cậu cũng bằng lòng.
-Này, Jungkook!
Anh bỗng mở lời, lôi cậu ra khỏi vùng suy nghĩ xa xôi nào đó. Jungkook đưa mắt nhìn anh, không biết vì lạnh hay vì thẹn với những gì nghĩ trong đầu mình mà đỏ mặt.
-Sao ạ?
Jimin có chút tức giận với thái độ của cậu, vì cậu chính là người rủ rê anh tới đây nhưng cái người nãy giờ vẫn sánh vai bên anh lại thả hồn đi đâu mất, làm anh cảm thấy như mình bị bỏ mặc vậy.
-Cậu đang nghĩ gì thế?
Jungkook giật thót, chẳng lẽ Jimin lại có thể đọc được suy nghĩ đen tối của cậu?
-Em có nghĩ gì đâu?
Jungkook ngay lập tức phủ nhận, ánh mắt cũng nhìn đi chỗ khác, cái biểu hiện ấy của cậu càng làm Jimin cảm thấy có điều gì đó mờ ám ở đây.
-Sao có người nói sẽ không bao giờ nói dối tôi nhỉ? Đúng là lừa lọc!
Jimin bước tiếp, thong thả đi chân trần trên nền cát mịn. Jungkook biết anh giận, nên ngoan ngoãn chạy theo sau.
-Em không nghĩ gì thật mà! Jimin hyung, đợi em!
Jimin thực sự mặc kệ người kia có gọi như thế nào, bước chân anh càng lúc càng tăng tốc. Cuối cùng thì, hai người họ trở thành một đôi rượt đuổi nhau trên bãi biển thênh thang.
-Anh đứng lại đi mà, Jimin! Sao lại chạy nhanh vậy chứ?
Jungkook tạm đứng lại, thở ra từng hơi lạnh trong gió, nhìn người kia đang tung tăng nghịch nước biển, cậu chậm chạp đi tới.
-Cậu yếu thế? Mới có vài vòng thôi mà?
Jimin đứng từ xa nhìn cậu, nở một nụ cười thật rạng rỡ, đã lâu lắm rồi anh mới được chạy nhảy vui vẻ thỏa thích như vậy giữa một không gian rộng lớn thế này.
Jungkook cau mày, cậu không tin thể lực của cậu lại kém hơn anh, chỉ là do dạo này lười vận động, nên bây giờ mới hơi mệt một chút. Nhưng điều làm cậu bất ngờ hơn đó là, Jimin nhìn thật sự rất thích biển. Anh ấy cười rất nhiều, những nụ cười khiến anh trông thật xinh đẹp, thật rạng ngời trong ánh hoàng hôn. Anh buông thả bản thân hơn mọi ngày, dường như không còn kìm nén cảm xúc của mình trong lòng nữa.
-Anh thích biển quá nhỉ?
Cậu đứng cạnh anh, dùng chân nghịch nước.
"Thoải mái quá!"
Cảm giác làn nước luồn qua kẽ chân vừa nhột vừa mát, khiến cơ thể cả hai thả lỏng.
-Ừ, tôi không ngờ ở đây lại vui đến thế!
Jimin đáp lại, đáy mắt trở nên lung linh. Màu hồng của hoàng hôn phủ lên má anh, rất ngọt ngào.
Lòng Jungkook lắng xuống, cậu không muốn khoảnh khắc này trôi qua một chút nào.
-Em có thứ này cho anh!
Cậu lôi từ túi áo một chiếc túi vải màu xanh biển được buộc chắc chắn. Jimin nhận lấy, anh không thể đoán thứ trong này là gì.
Jimin tháo nút buộc, lấy từ trong chiếc túi ra một chiếc vòng tay, đó lại chính là chiếc vòng mà anh đã ngắm ở cửa hàng lưu niệm.
-Cậu mua nó?
Jimin ngỡ ngàng, giơ chiếc vòng lên trước mặt. Cái gật đầu của cậu càng khiến anh thắc mắc hơn.
-Tại sao?
Jungkook gãi đầu, đôi môi mỏng cất lời.
-Vì anh thích nó!
-Tôi không nói thế!
Jimin phản bác, nhưng nhìn gương mặt buồn bã ấy của người nhỏ tuổi, anh lại không nỡ nói dối nữa. Anh khẽ thở dài, rồi sau đó lại bật cười.
-Thôi được rồi, đúng là tôi thích nó. Cảm ơn cậu!
Jungkook nghe vậy mới mừng rỡ trở lại, cậu nhìn anh đeo chiếc vòng tay lấp lánh sắc màu ấy vào, ngập tràn hạnh phúc.
-Thế... Anh có thích em không?
Jimin ngạc nhiên, nụ cười của anh cũng dần tắt. Và Jungkook cũng không kém anh là bao, cậu không nghĩ cái suy nghĩ ấy lại bật ra thành lời.
"Sao mày lại phá hoại khoảnh khắc quý giá này chứ Jungkook?"
Anh nhìn sâu vào mắt cậu, còn cậu lại lẩn tránh ánh nhìn sâu thẳm ấy.
"Sao anh ấy không nói gì? Mình sẽ lại bị từ chối hay sao?"
-Jungkook, nhìn tôi này!
Cậu nghe thấy rất rõ những gì anh nói, nhưng lại không có đủ can đảm để đối diện với anh.
-Sao cậu có thể lẩn tránh tôi sau khi đã nói như vậy chứ? Cậu có phải đàn ông không?
Jimin mất hết kiên nhẫn, cậu trai trẻ trước mắt anh sao lại nhút nhát như vậy. Làm như anh sẽ đánh cậu không bằng.
-Em... Em chỉ buột miệng nói vậy thôi, anh đừng bận tâm!
Jungkook quay người, nhưng cánh tay cậu đã bị anh níu lại.
-Đồ ngốc, không muốn nghe câu trả lời của tôi chứ gì?
Trái tim cậu như hẫng một nhịp. Câu trả lời của anh, liệu cậu có nên trông đợi nó không? Dù cho có biết trước kết quả, nhưng thực lòng cậu vẫn muốn nghe anh nói.
-Em đã nói là em đùa thôi mà, sao anh lại nghiêm túc vậy chứ?
Jungkook nhỏ giọng, chỉ cần nghe giọng nói ấy thôi, Jimin cũng đủ biết cậu đang có suy nghĩ và cảm xúc thế nào.
-Cậu... Chán tôi rồi chứ gì?
Jimin buông tay cậu ra, bày ra một biểu cảm thất vọng mà cậu chưa thấy bao giờ.
-Anh nói gì vậy chứ? Chán cái gì mà chán hả?
Jungkook quay phắt lại, giữ lấy hai bả vai đã trùng xuống của anh. Tại sao Jimin hôm nay lại nhạy cảm vậy chứ?
"Em yêu anh muốn chết đấy Park Jimin, dù anh có đuổi em cũng không bao giờ rời xa anh đâu, ở đó mà chán hay không!"
-Cậu không muốn nghe tôi nói, nghĩa là đã chán ghét tôi rồi!
Jimin thì thầm, đôi môi gợi tình kia còn hơi bĩu ra, thật sự là muốn bức cậu phát điên.
-Được rồi, vậy anh trả lời đi, dù cho em biết trước rồi nhưng anh cứ nói đi, em chịu được mà.
Jungkook tự khích lệ chính mình, dù biết trái tim sẽ lại có thương tổn nhưng cậu thà vậy còn hơn là để anh hiểu lầm.
Lấy hết dũng khí, cậu nhìn thẳng vào anh và tự hỏi tại sao thời gian lại trôi qua lâu đến thế?
-Chụt!
Jimin hơi nhón chân, bám vào bả vai cậu và hôn vào đôi môi mỏng hồng hào trước mặt. Cả người Jungkook cứng đờ, dường như đã mất hết cảm giác.
"Mình có phải là đang nằm mơ hay không? Park Jimin hôn mình, con mẹ nó anh ấy vừa hôn mình!!!"
-Câu trả lời của tôi đấy, Jungkookie!
Jimin buông cậu ra, mỉm cười ngại ngùng.
-Chúng ta hẹn hò nhé?
______
Huhuhu tôi muốn khóc quá đi mất, cuối cùng thì 2 người cũng về với nhau rồi!
Cảm ơn mn đã chờ đợi tôi🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro