Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Em sẽ không bao giờ lừa gạt anh

Jimin tránh né ánh nhìn của cậu, cả người bồn chồn không yên.

Ghen tị ư? Có thật là như vậy không? Tại sao anh lại ấu trĩ đến vậy?

Jimin lắc đầu phủ nhận, miệng không ngừng lẩm bẩm.

-Không... không phải đâu! Quên nó đi!

Nhìn anh khổ sở như vậy, Jungkook lại càng lo lắng hơn. Cậu nắm chặt lấy tay anh, trấn tĩnh anh.

-Được rồi, em sẽ không nói về nó nữa. Anh bình tĩnh đi!

Jungkook ôm lấy anh, bàn tay rắn rỏi siết chặt lấy bả vai của anh đang run rẩy. Jimin vùi mặt vào ngực cậu, anh chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân mình bị làm sao nữa. Anh thấy thật khó chịu, thật bức bối, nhưng đồng thời, anh cũng lại thấy thật yên tâm, khi mà cậu đã nhìn thấu tâm tư của mình.

Jungkook vỗ về anh thật nhẹ, chất giọng ấm áp ấy lại vang lên.

-Anh có muốn biết sự thật về Chuck không?

Cậu hỏi anh, giọng thật nhẹ nhàng, Jimin khẽ cau mày, tính đẩy cậu ra, nhưng sức lực của anh bây giờ thật yếu ớt, chắc vì chẳng ăn được bao nhiêu qua một quãng đường dài. Jungkook càng có đà ôm anh chặt hơn,  người trong tay mình không lên tiếng, cậu biết anh đã ngầm đồng ý.

-Em đã nghe thấy mẹ em và cô Hejeon nói chuyện với nhau trong nhà bếp khi em xuống lấy vali.

Jimin vẫn im lặng lắng nghe cậu.

-Khi còn nhỏ, anh đã bị hen suyễn, vì thế nên hai cô chú mới không cho anh nuôi Chuck.

Tim anh như hẫng một nhịp, Jungkook nhìn xuống, thấy anh ngạc nhiên đến nỗi đôi mắt cũng đờ đẫn.

-Sau đó, họ đã gửi Chuck cho gia đình em, nhờ ba mẹ em nuôi hộ. Vậy nên, họ chưa từng vất bỏ hay làm hại nó như anh nghĩ, họ chỉ lo lắng cho sức khỏe của anh thôi Jimin à.

Jungkook kết thúc câu chuyện, nhìn anh đầy âu yếm và yêu thương, đáy mắt cậu trùng xuống, thoáng buồn.

Hai bàn tay anh nắm siết lấy áo cậu, nhăn nhó, anh giận dữ dùng hết sức mình mà đẩy cậu ra, khiến cậu ngã trên mặt sàn.

-Đồ nói dối! Cậu là kẻ bịa chuyện, cậu đã từng nói sẽ không bao giờ lừa dối tôi cơ mà? Cớ sao bây giờ cậu lại làm vậy? Họ đã cầu xin cậu sao?

Phải rồi, ai rồi cũng cho rằng anh là đang ích kỉ, là đang nhỏ nhen, chỉ vì chút chuyện nhỏ mà xé ra to, chỉ vì một chú chó mà căm ghét cả ba mẹ ruột của mình. Giống như đó là lẽ tất nhiên, trẻ con thì luôn luôn mắc sai lầm trong những câu chuyện của người lớn, luôn luôn có lỗi, và những gì người lớn làm, chỉ là muốn tốt cho con cái của họ mà thôi.

Nhưng, trong vài giây ngắn ngủi của cuộc nói chuyện khi người gặp Chuck, anh đã chợt nghĩ, Jungkook sẽ tin tưởng anh, sẽ mãi ở bên ủng hộ và giúp đỡ anh, thật trớ trêu, Jimin tự mỉm cười, một nụ cười thất vọng. Dẫu sao, Jungkook cũng chỉ là người ngoài, có nói thế nào, cậu ấy cũng sẽ không đứng về phía anh.

-Không, Jimin. Em sẽ không bao giờ nói dối anh, em không đủ can đảm để làm vậy với anh. Anh phải tin em, đó là sự thật mà ba mẹ anh luôn giữ trong lòng.

Jimin đứng bật dậy, anh trừng mắt nhìn cậu y hệt một kẻ tội đồ. Jungkook lồm cồm bò dậy, cánh tay bị đè lên đau nhói, cảm giác đau xót từ lòng bàn tay truyền lại khiến cậu nhăn mày.

-Những gì cậu nói, là bịa đặt! Tôi không tin, tôi không tin! Làm sao có thể có chuyện đó chứ? Chuck của tôi mất rồi, chú chó chiều nay chỉ là vô tình trùng tên với nó, vô tình giống nó mà thôi đúng không?

Jungkook như muốn gào lên trong ấm ức, năm lần bảy lượt bị anh nghi ngờ khiến cậu muốn phát điên lên. Tấm lòng của cậu là thật, lời nói của cậu cũng là thật, có cho cậu gan hùm cậu cũng không dám lừa gạt anh.

-Chính tai em đã nghe được toàn bộ thật mà. Phải làm sao thì anh mới tin em đây?

-Vậy tại sao họ không nói cho tôi? Tại sao họ lại giấu tôi đến tận bây giờ?

Tròng mắt anh đỏ au, trông rất buồn bã.

-Bởi vì họ sợ, họ sợ anh sẽ đòi được nuôi Chuck nếu biết nó còn sống, hơn nữa, họ  không nghĩ anh lại ghét họ đến vậy.

Jimin lùi lại từng bước, cho đến khi lưng anh đập vào tường, anh ôm lấy mặt và yên lặng như vậy. Có lẽ anh đang khóc, có lẽ trong thâm tâm anh cũng biết cậu là nói sự thật, nhưng sự dằn vặt lại khiến cho anh cố chấp mà gạt bỏ đi. Bởi vì anh sợ, sợ rằng sau tất cả thời gian ấy, anh đã phạm một lỗi lầm quá lớn mà không thể sửa đổi, anh sợ hãi khi nhận ra mình đã không làm tròn nghĩa vụ của một người con.

-Tôi đã làm gì với ba mẹ mình thế này?

Jimin tự lẩm nhẩm, lời nói đau đớn cứa vào tim gan cậu. Từng giọt nước mắt của anh rơi trên nền nhà, mỗi lúc một nhiều.

Jungkook bước lại gần, lần nữa ôm lấy anh, bao bọc và an ủi.

-Tôi đã cố gắng tách ra khỏi họ để ở riêng, tôi đã không về thăm họ trong suốt những năm đại học, tôi đã không ăn với họ được một bữa cơm tử tế nào, tôi đã bỏ mặc gia đình của mình.

Jimin bám víu vào cậu, người anh nặng trịch, hơi thở cũng gấp gáp.

-Tôi đã nói... tôi đã nói họ là độc ác, là tàn nhẫn. Tôi sai thật rồi! Tôi sai thật rồi Jungkook à! Phải làm sao đây?

Anh nhìn lên cậu, mắt ngấn nước. Thật đáng thương làm sao, người cậu yêu đang đau đớn dằn vặt, nhưng cậu chỉ có thể ôm lấy anh vỗ về an ủi anh rằng: không sao cả, sẽ ổn thôi!

-Hãy nói chuyện với cô chú, anh nhé?

Jungkook đề nghị, và ngay lập tức anh lắc đầu phản bác.

-Không, họ sẽ không tha thứ cho tôi đâu.

Jungkook ôm lấy mặt anh, bắt anh nhìn thẳng vào mình. Cậu dùng ánh mắt và lời nói kiên định nhất của mình để giúp anh yên tâm hơn.

-Chắc chắn họ sẽ tha thứ cho anh, và rồi ba người sẽ sống thật hạnh phúc Jimin à. Tin em không?

Anh nhìn sâu và đôi mắt của cậu, có chút lăn tăn. Nhưng rồi cuối cùng, anh cũng bị thuyết phục mà gật đầu.

-Tôi sẽ thử.

Jungkook cười mãn nguyện, cậu đã làm xong việc của mình rồi, chuyện còn lại hãy để gia đình họ tự giải quyết thôi.

-Tốt quá rồi!

Màn đêm buông xuống, Jimin cũng đã ổn hơn. Jungkook lấy cho họ nước uống và đặt chúng lên bàn cạnh giường ngủ. Nhìn Jimin nằm núp trong chăn, cậu khẽ giọng.

-Jimin, anh ngủ chưa?

Jimin không động đậy, nhưng anh vẫn phát ra tiếng thật nhỏ, đủ để cậu biết rằng anh vẫn còn thức.

-Uống nước chút rồi hãng ngủ, đừng để mất nước!

Jungkook nhắc nhở, khiến cho anh càng có đà mà giấu mặt trong chăn. Sau khi khóc đã đời trước mặt người ta, anh cảm thấy đã không còn chút mặt mũi của một đàn anh oai nghiêm nữa rồi.

Jimin im lặng chẳng đáp, và Jungkook cũng bất lực ngồi thụp xuống sàn, dựa lưng vào giường.

-Có đói bụng không?

Cậu ngoái lại nhìn anh, và anh có vẻ đã lắc đầu. Jungkook hết kiên nhẫn, cậu vùng lên kéo bật chăn ra, miệng còn không ngừng phàn nàn.

-Thật là, sao anh cứ rúc trong chăn vậy hả?

Jimin nhìn chằm cậu bằng đôi mắt hơi đỏ, trông như cậu đang bắt nạt anh vậy, cực kì tội nghiệp. Tay cậu buông thõng, trả lại cho anh tấm chăn, còn mình thì cứ ngơ ngẩn đứng đó, như người mất hồn.

-Tôi không muốn gì hết, được chưa?

Jimin gần như là gào lên khi đang nắm chặt lấy tấm chăn trong tay. Jungkook gãi đầu rồi quay đi, bước đến tủ đồ và lôi ra một bộ chăn đệm khác.

-Vậy... vậy anh ngủ đi, em cũng ngủ đây.

Jimin từ đằng sau nhìn cậu, khó hiểu. Nhìn cậu từ từ trải tấm đệm mỏng ra sàn, cạnh giường.

-Cậu làm gì thế?

Jungkook tiếp tục côbg việc của mình, không chú ý đến anh nữa.

-Thì ngủ đó, anh ngủ ở giường đi, em ngủ dưới đất cho.

Jimin cau mày, nhoài người giữ chặt lấy vai cậu.

-Vậy tôi mới hỏi, có giường sao không ngủ lại ngủ dưới đất?

Cậu nhìn lên anh, động tác ở tay cũng dừng lại. Đôi mắt ngây thơ vô tội ấy chớp vài cái, cơ hồ thật nhẹ nhàng.

-Em sợ anh không thoải mái, giường cũng không to lắm mà.

Jimin ngắm nghía lại cái giường anh đang nằm, ờ thì đúng là nó không to lắm, nhưng cũng không thể để cậu nằm dưới nền đất lạnh lẽo ấy được. Người lớn mà biết, lại nghĩ anh bắt nạt cậu thì sao?

-Lên đây đi, tôi nói không thoải mái lúc nào?

Jimin kéo cậu đứng dậy, nhưng cậu vẫn chần chừ.

-Nhưng mà...

-Không nhưng nhị gì hết, tôi thấy lạnh lắm nên cậu lên đây đi.

Nghe lí do như vậy, Jungkook không nghĩ ngợi thêm mà leo tót lên giường, cười đến tít mắt.

-Được rồi được rồi, em lên rồi đây, mau ngủ thôi hyung.

Cậu với tay tắt đèn ngủ rồi nằm xuống trước, đắp chăn kín cổ, dành cho anh chỗ bên trong vô cùng ấm áp.

Jimin hài lòng, cậu nhóc này vẫn là nghe lời anh như vậy. Ngả lưng xuống, Jimin yên tâm nhắm nghiền mắt, chìm mình vào giấc ngủ.

-Ngủ ngon, Jimin hyung!

Giọng cậu vang lên lần cuối trong màn đêm yên tĩnh, nhẹ nhàng mà cực kì êm ái.

-Ừm, ngủ ngon!

____

ngày này cuối cùng cũng đã đến, xin lỗi thật nhiều vì đã để mn đợi lâu huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro