20. Ghen tị
Jungkook ga lăng xách hai vali to đùng bị bỏ mặc dưới lầu sau một cuộc rượt đuổi như mèo với chuột của cậu và Jimin lên tầng, mang chúng vào phòng của họ. Đúng hơn là phòng của Jungkook, ba mẹ cậu vẫn thường xuyên lau dọn để cậu có thể trở về bất cứ lúc nào nên mọi thứ đều rất gọn gàng, sạch sẽ, tuy chỉ với màu sắc tối giản nhưng lại rộng rãi thoải mái, đầy đủ tiện nghi.
Nhà Jungkook ít khi có khách tới thăm và ở lại, nên không có phòng riêng nào còn trống. Ba mẹ Jimin đã ở phòng của anh trai, nên lẽ tất nhiên, Jimin sẽ ở phòng cậu. Được thôi, mọi thứ vẫn ổn. Jungkook đã nghĩ như vậy nhưng đó là khi cậu chưa bước chân vào phòng, và nhìn thấy một con mèo đang lười biếng nằm sấp trên chiếc giường của cậu, giấu mặt vào lớp chăn bông mềm mại, phô ra thân hình mảnh mai thon gọn, và làn da trắng hồng hào ở phần áo bị cốn lên.
Đúng, mọi thứ khá ổn, trừ một việc, đó là họ sẽ ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Jungkook đã quên béng đi rằng Jimin là crush của cậu và ôi chúa ơi, cậu không thể ổn nếu họ nằm chung với nhau được.
Cậu thừa nhận, từ lúc biết bản thân mình có tình ý với anh ấy, đã bao đêm rồi, trong giấc mơ của cậu, cậu đã tự vẽ ra vài chuyện đáng xấu hổ, để rồi sau đó khi tỉnh dậy, sự xuất hiện của một túp lều nhỏ với thứ chất lỏng nhớp nháp đặc sệt khiến cậu chỉ muốn đâm đầu xuống đất. Có chúa mới biết Jungkook đã phải khổ sở thế nào để khiến bản thân mình dịu xuống, sau đó cố gắng trấn tĩnh và tự răn đe chính mình.
Tuy chiếc giường của Jungkook không quá nhỏ, nhưng để hai chàng trai đã trưởng thành cùng nằm, thì khá là chật chội. Nếu họ muốn đủ chỗ để ngủ và để quay người qua lạ thì không còn cách nào khác là phải nằm sát vào nhau, có lẽ Jimin sẽ không phàn nàn đâu, cậu đoán mò vậy, nhưng còn cậu? Cậu chắc chắn đéo hề ổn chút nào cả!
Mang tâm trạng rối bời của mình và chậm chạp di chuyển vali đến bên tủ quần áo, Jungkook khẽ liếc nhìn Jimin một cái rồi khẽ thở dài, anh ấy ngủ suốt trên đường đến đây như vậy mà vẫn mệt sao? Lủi thủi ngồi sắp xếp đồ đạc của mình vào tủ, Jungkook để chừa cho anh một ngăn to, còn mình thì mang đồ vào nhà tắm.
Tiếng nước xối xả đánh thức Jimin tỉnh giấc, cảm thấy bản thân đã nghỉ ngơi đủ, rồi lại trông thấy vali của mình đã được cậu mang lên phòng, anh lững thững đi tới, ngoan ngoãn ngồi cất đồ, đôi mắt vẫn còn chút ngái ngủ mà lờ đờ.
Jungkook bước ra ngoài, với mái tóc còn ướt đẫm nhỏ giọt, nhìn anh đang thẫn thờ ngồi một chỗ với cái vali trống trơn, cậu khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nhắc nhở.
-Anh vào tắm đi rồi xuống ăn cơm, ba mẹ em làm sẵn đồ ăn rồi.
Jimin chỉ gật gù theo bản năng, rồi lựa tạm một bộ đồ, len qua dáng người cao lớn đang đứng giữa phòng của cậu mà vào nhà tắm, Jungkook nhìn theo bóng anh khuất dần, đi tới bên giường ngồi xuống, lấy một chiếc khăn lau tóc.
_____
Cả nhà sáu người ngồi quây quần bên bàn ăn, vừa thưởng thức tài nấu nướng của mẹ Jungkook vừa trò chuyện.
-Có hợp khẩu vị của mọi người không? Nếu mọi người muốn ăn gì cứ nói, món gì YooA này cũng nấu được hết!
Jeon YooA niềm nở mở lời, quả thật như bà nói, người phụ nữ này món gì cũng có thể đảm nhận được, nhìn bàn ăn phong phú và bắt mắt này mà xem, chưa nói đến ăn, mới nhìn thôi đã đủ khiến người ta thấy no mắt rồi.
-Bao nhiêu năm rồi, cậu lên tay thật, chả bù cho tớ, chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi. Mà hai bố con nó cũng ít khi ăn cơm nhà, nên chả được dịp trổ tài.
Bà Hejeon không tiếc lời ngợi ca tài nấu nướng của người bạn, đôi mắt hiền từ cong thành một đường.
YooAh đặt bát xuống, múc lấy một bát canh xương hầm nóng hổi rồi đặt trước mặt người phụ nữ ngồi đối diện, rồi quay qua nhìn hai ba con Jimin, ông Minje sau khi nghe lời vợ mình nói, chỉ đành cười trừ hối lỗi, còn Jimin vẫn cặm cụi ăn uống, nhìn thì là vậy, nhưng thực chất từ đầu bữa tới giờ, anh ấy chẳng ăn được bao nhiêu.
-Hai cái người này, bận rộn đến mấy cũng phải dành thời gian cho gia đình chứ hả? Để Hejeon ăn một mình tồi đâm ra nghĩ ngợi linh tinh, không tốt cho sức khỏe chút nào.
Jeon YooAh nhẹ giọng trách móc, cả bản ăn không vì vậy mà trầm xuống ngược lại, còn vang lên đôi ba tiếng cười của những người đàn ông trung niên.
-Nghe chưa Minje? Ông mà cứ bận rộn mãi là coi chừng Hejeon bỏ luôn về đây với chúng tôi đấy!
Năm người vì câu nói của Junghyuk mà bật cười, chỉ trừ Jimin, người từ đầu đã luôn im lặng mà lắng nghe họ, hay đúng hơn là không muốn góp chuyện gì cả. Jungkook nhìn anh, đáy mắt lộ ra một tia buồn bã, nhưng chẳng biết làm sao để thốt lên lời.
-Jimin này, sau này cháu có bận học hành công việc thế nào, cũng phải nhớ đến mẹ mình, đừng để bà ấy phải làm mọi thứ một mình!
YooAh nhìn vào mắt anh, và anh thấy gì đó trong đôi mắt đã có chút mệt mỏi của tuổi tác ấy, là gì nhỉ? Đúng rồi, là sự tin tưởng, là sự buồn lòng.
Jimin chỉ mỉm cười nhẹ, thay cho một lời đáp lại mà không một ai ở đây biết, câu trả lời đó là gì. Anh không muốn phải dính dáng nhiều tới người mẹ của mình, và anh cũng không thích cái cách người ngoài nhìn nhận và đánh giá về cuộc sống gia đình của anh, khi ở đây, anh cảm thấy mình giống như người có tội vậy.
Jungkook đánh mắt tới mẹ của anh, thấy nét mặt bà buồn rầu, cậu lập tức, dùng sự tinh tế của mình để một phần nào đó, an ủi bà ấy.
-Còn có cháu mà cô, sau này khi Jimin hyung có việc bận, cháu sẽ thay anh ấy chăm sóc cho cô.
Bà Hejeon thoáng ngạc nhiên, nhưng nhìn vào đôi mắt thỏ con của cậu, bà mỉm cười hài lòng, nét mặt cũng đã rạng rỡ lên.
-Cô cháu mình hứa đấy nhé!
-Vâng, nhất định rồi ạ!
Jungkook cười đến tít cả mắt lại, vô cùng đáng yêu, cả bầu không khí vì sự thân thiết của hai người mà cũng trở nên ấm áp biết bao.
-Ba mẹ, cô chú, cháu ăn xong rồi, cháu xin phép!
Jimin bỗng đứng lên, nhỏ giọng nói, trên khuôn mặt không còn nét mệt mỏi nhưng lại phảng phất nét ủy khuất, và Jungkook còn nhận ra cả những tia chán ghét,...
-Ừm, cháu đi nghỉ ngơi đi!
Giọng của ba Jungkook chặn đứt suy nghĩ của cậu, Jimin quay người đi lên tầng, để lại bát ăn vẫn còn nguyên.
-Con cũng no rồi, con xin phép lên nghỉ trước!
Nói rồi chả đợi gì thêm, Jungkook cũng hớt hải đuổi theo bóng anh đằng trước, bàn ăn còn bốn người, ngoại trừ hai người đàn ông tiếp tục trò chuyện về cuộc sống, hai người phụ nữ đều mang trong mình một tâm tư riêng.
-Đợi đã Jimin, Jimin! Em có chuyện muốn nói với anh!
Jungkook theo anh vào phòng, rồi nhanh chóng đóng cửa lại, nhìn Jimin có chút cáu giận đứng trước mặt cậu, bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu.
-Chuyện gì?
Ánh mắt lạnh lùng của anh quét qua cậu, khiến cậu bất giác rùng mình.
-Anh ăn ít vậy, làm sao mà no được?
Jungkook ấp úng, ngồi bên cạnh anh cả bữa, nhìn anh ăn uống mà thấy thật lo lắng, cứ ăn uống như vậy, cơ thể gầy gò này sao mà chịu được.
-Cậu từ khi nào, lại muốn giám sát cuộc sống của tôi như vậy? Cậu thừa thời gian à?
Jungkook hơi cau mày, những lời này của anh, là đang quay qua giận cả cậu hay sao? Cậu chỉ đang quan tâm anh thôi mà?
-Em chỉ lo lắng cho anh thôi!
Jimin nhìn vào đôi mắt phảng phất nét tổn thương ấy, trong lòng thấy hơi áy náy, anh cũng chẳng hiểu bản thân mình nghĩ gì mà đi nổi giận vô cơ với cậu ấy nữa.
-Về chuyện gia đình anh, em xin lỗi vì đã tham gia nhưng, em chắc chắn phải nói cho anh biết việc này.
Jungkook tiếp lời, lời vừa thốt ra đã khiến người kia vài giây chết sững.
-Cậu thì biết cái gì? Cậu nghĩ là cậu hiểu hết mọi việc của gia đình người khác ư? Jungkook, nếu cậu muốn dạy tôi về cách cư xử sao cho đúng mực với ba mẹ mình, thì cậu đừng phí công vô ích nữa.
Jimin biết, anh đang tức giận một cách quá trẻ con và ngu ngốc. Jungkook thậm chí chưa làm gì hay nói gì đó quá đáng để anh phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Nhìn gương mặt bàng hoàng và ngạc nhiên đó mà xem, chính cậu ấy cũng đang thắc mắc, rằng mình đã nói gì quá lời hay sao.
Jimin ngồi thụp xuống giường, hay bàn tay ôm đỡ lấy cái đầu nặng trịch, anh không muốn tiếp tục đôi co bây giờ, anh chắc chắn sẽ không thể kiểm soát được bản thân và sẽ lại làm tổn thương cậu. Nhưng lí do ở đây là gì? Anh không biết, kể từ lúc họ bắt đầu dùng bữa, mọi thứ đều rất bình thường, cho tới khi mẹ anh và Jungkook nói chuyện, Jimin liền cảm thấy thức ăn hôm nay sao mà nhạt nhẽo cà phiền phức đến thế. Trong lòng, một cỗ cảm xúc dâng lên đến no cả bụng, không ăn nổi, nên anh mới lên phòng.
Vậy lí do anh hành xử bốc đồng như thế này là gì?
-Anh đang... ghen tị sao?
Jungkook ngồi quỳ xuống dưới hai chân anh, đỡ lấy bàn tay đang dày vò mái tóc đến rối bù của anh.
-Cậu nói cái gì?
Jimin trừng mắt, đối diện với anh nhìn sâu thẳm như xuyên thấu tận đáy lòng này của cậu, tâm can anh cứ ngứa ngáy như bị người khác chạm vào điểm yếu, khiến anh có chút không quen.
-Em nói, có phải anh cảm thấy ghen tị khi em và mẹ anh vừa mới gặp đã rất thân thiết đúng không?
_____
thẳng thắn lắm Jeon!!! gút chóp anh!
quay lại hơi muộn, sr mn nhiều huhu😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro