2.Duyên
Jimin xoay người lại, đôi đồng tử màu nâu sáng nhìn Hoseok rồi quay qua nhìn cậu một lượt. Vẻ mặt vẫn vô cùng lãnh đạm và lạnh lùng, âm thầm đánh giá người mới
Jungkook trợn tròn mắt nhìn anh, không thốt lên lời. Chân như bị chôn tại chỗ, không nhúc nhích, cứ như trời trồng chắn ở lối ra vào.
-Chào cậu.
Jimin là người lên tiếng trước, thanh âm lạnh lẽo làm Jungkook sởn cả gai ốc, thu lại bộ mặt còn đang thất thần
-Chào anh.
Jimin gật đầu không nói gì thêm, lại tiếp tục chăm chú vào tờ giấy trước mặt.
Jungkook có thể hiểu cuộc trò chuyện làm quen ngắn ngủi vừa rồi có như không có, anh là đang tỏ ra không hề quen biết cậu.
Nhưng thật ra họ cũng chỉ mới gặp nhau vừa nãy, cũng chưa thể gọi là quen biết. Nhưng cái cảm giác anh nói chuyện xa lạ thế này lại bất ngờ khiến cậu khó chịu.
Hoseok nhìn cậu, chẹp miệng vài cái
-Em thông cảm nhé, Jimin ít nói và hơi xa cách, nhưng cậu ấy rất giỏi, phải nói là giỏi về mọi mặt.
-Vâng, không sao ạ.
Jungkook mỉm cười nhẹ, lộ ra núm đồng tiền xinh xắn, đưa mắt nhìn Jimin vẫn đang một mình một việc
-Jimin à anh giao nhóc này cho em, nhớ dạy dỗ cậu ấy cho tốt nhé.
Jimin không trả lời lại anh, gật đầu lại cho có, Hoseok lắc đầu ngán ngẩm rồi xoay người bước đi. Trước khi đi, anh còn vỗ vai Jungkook tạo động lực cho cậu em.
Jungkook nhìn anh đi khuất hẳn, rồi mới từ từ tiến đến chỗ Jimin, đứng trước mặt anh.
Cậu ngại ngùng không biết nên bắt chuyện với người này như thế nào cho phải, cứ gãi đầu gãi tai
-Anh có nhớ em không?
Jimin hơi bất ngờ trước câu hỏi của này, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cậu. Cái đầu nhỏ hơi nghiêng về đằng sau do phải ngước nhìn
Lần thứ hai được nhìn kĩ khuôn mặt anh, Jungkook không khỏi cảm thán với vẻ đẹp này. Đôi mắt một mí màu nâu cong cong, cái mũi dọc dừa nhỏ thanh tú, đôi môi dày hồng tự nhiên rất quyến rũ.
Tất cả những đường nét tuyệt vời đã tạo nên một con người đẹp hơn cả tiên tử.
Cậu hơi bối rối khi đứng nhìn anh ở cự li như thế này, càng bối rối hơn trước thái độ của anh, không lẽ anh dễ quên đến vậy?
-Chúng ta, vừa rồi...umh..vừa rồi có gặp nhau chỗ đèn đỏ. Anh không nhớ gì sao?
Jungkook thấy hàng lông mày của anh nhăn lại, vẻ mặt hơi đăm chiêu như đang cố nhớ ra điều gì đó
-Trước tiên, cậu ngồi xuống đã, như vậy nói chuyện tôi rất mỏi cổ.
Anh nghiêng đầu sang một bên, lấy tay xoa xoa cái cổ thanh mảnh vì cậu mà hơi mỏi, Jungkook thấy hơi có lỗi, cậu nhanh nhẹn lấy cái ghế ở góc phòng và ngồi đối diện với anh.
-Em xin lỗi hyung.
-Không sao.
Cậu mím môi, không biết nên nói gì tiếp theo để duy trì cuộc trò chuyện này, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, hơi nghiêng người quan sát căn phòng tập của đội.
Nó rất rộng, giống một lớp học đủ để chứa 50 học sinh hoặc hơn thế nữa. Đơn giản với một cái gương to treo ở bức tường sau lưng anh và những dụng cụ âm nhạc ở góc phòng cùng với những chiếc ghế nhỏ giống hệt với cái cậu đang ngồi.
-Vừa nãy chúng ta va phải nhau đúng chứ?
Jungkook giật mình nhìn anh, cậu cứ tưởng anh không quan tâm tới chuyện đó chứ.
-Anh còn nhớ sao?
Jimin bật cười, đôi mắt anh cong lại, nụ cười cũng ngọt ngào, hai má hơi ửng hồng rất đẹp. Jungkook nhìn người đẹp trước mắt, trong lòng hơi ngứa ngáy. Quả nhiên là anh rất đẹp khi cười.
-Tôi không có trí nhớ tệ đến vậy.
Giọng nói nhẹ như không của anh giống như một cọng lông hồng chạm nhẹ vào khuôn ngực cậu, cọ qua cọ lại nơi trái tim.
Sau này Jungkook mới biết, một trong những lí do khiến cậu yêu thích anh chính là giọng nói ngọt như đường mật này.
-Vì vừa rồi có vẻ như anh không bất ngờ khi thấy em, nên em hơi tò mò.
Jungkook gãi đầu ngốc nghếch nhìn anh. Đôi mắt thỏ to tròn chớp chớp rất đáng yêu, anh híp mắt lại nhìn cậu, thật lâu anh mới nói
-Tôi không hay nhắc lại chuyện cũ, nhưng cũng xin lỗi vì đã va phải cậu, lúc đó đang gấp nên tôi không để ý.
Anh lại chăm chú đọc tờ giấy lịch trình trên tay của mình, mái đầu tròn tròn với những lọn tóc đen hơi uốn nhẹ hoàn hảo, hàng lông mi thỉnh thoảng chớp chớp, cánh mũi phập phồng, đôi môi nhỏ hơi chu lên. Tất cả đều được Jungkook thu vào tầm mắt, chăm chú ghi nhớ từng chuyển động nhỏ.
-Không sao đâu, hyung. Em cũng đã thất lễ với anh mà. Em cũng xin lỗi.
Anh không nhìn lên cậu, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự hài lòng của anh khi anh cong khóe môi nhẹ nhàng.
Anh không hề đáng ghét như cậu nghĩ, chỉ là anh hơi lạnh lùng và không thể hiện sự ấm áp của mình ra bên ngoài mà thôi.
-Cậu là Jeon Jungkook, đúng chứ? Hoseok đã nói trước với tôi về cậu, chúng ta học cùng trường và tôi trên cậu hai khóa. Câu lạc bộ gồm 3 đội, A, B và C, mỗi đội có một đội trưởng, cậu sẽ sớm gặp họ thôi. Tôi cũng là đội trưởng đội A, tên Park Jimin. Đội chúng ta chuyên đào tạo người mới và đi lưu diễn ở các lễ hội âm nhạc. Gồm có 15 thành viên kể cả tôi và cậu, không phân biệt lứa tuổi và trình độ. Lịch tập từ 4 giờ đến 7 giờ tối mỗi buổi chiều. Cậu còn câu hỏi gì không?
Jimin lật vài tờ giấy của cuốn sổ trên tay, đôi mắt thu hẹp lại và ngước lên nói với cậu.
Jungkook ngẩn người tiếp thu hết những thông tin anh vừa cho mình, ậm ừ một lúc mới có thể lên tiếng
-Vâng, không còn ạ.
Jimin gật đầu gấp cuốn sổ nhỏ lại, đánh ánh mắt lên chiếc đồng hồ cuối phòng tập. Đã là 3 giờ 50 phút, cũng sắp đến giờ mọi người tập trung. Nhưng trước tiên, anh phải kiểm tra trình độ của cậu nhóc này trước đã
-Có sẵn sàng cho tôi xem khả năng của cậu không?
-Tất nhiên được ạ.
Jungkook rất nhanh tháo bỏ chiếc balo nhỏ của mình xuống, lấy ra quần áo thoải mái dành cho việc luyện tập. Thắc mắc hỏi anh.
-Thay đồ ở đâu đây Jimin hyung?
Jimin nhìn cậu rồi đắn đo một hồi
-Có tất cả 6 phòng thay đồ, nhưng giờ này có lẽ đã đông đúc lắm rồi. Cậu thay luôn ở đây đi, mọi người đến là không kịp đâu.
Jungkook vâng lời người lớn hơn, lại gần một góc phòng và bắt đầu tháo bỏ quần áo trên người. Trong khi đó, Jimin đi tới khóa cửa lại phòng trừ trường hợp có ai đó vào.
Anh quay lại ghế ngồi của mình, lơ đãng đưa ánh nhìn về cậu trai góc phòng. Chiếc áo sơ mi trắng được cậu dỡ bỏ từng chiếc cúc áo, lộ ra cơ thể cuồn cuộn rắn chắc.
Jimin thầm nghĩ, có phải là cậu ta đi tập gym hay không? Mới 19 tuổi mà thân hình đã chuẩn đàn ông như vậy rồi. Khuôn mặt thì ngây thơ và trong sáng, nhưng cái body thì không đùa được đâu.
Mặc vội chiếc áo thun trắng, chiếc quần màu đen một line đã được cậu mặc sẵn, Jungkook lại quay về với lứa tuổi của mình, trẻ trung và năng động. Nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ.
-Bắt đầu thôi hyung.
Jimin gật đầu đồng ý, bật lên một đoạn nhạc tùy ý trên điện thoại, Jungkook bắt đầu chuyển động cơ thể mình theo điệu nhạc ngẫu hứng anh đưa ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro