19. Sự thật
-Cậu gọi nó là gì?
Jimin bần thần, chết lặng một chỗ như một pho tượng, Jungkook ngây người nhìn lên anh, thấy nét mặt Jimin không ổn, cậu bỗng thấy lo lắng.
-Anh sao vậy Jimin? Có chỗ nào không khỏe à?
Jungkook nắm lấy cổ tay anh, nhìn sâu vào đôi mắt mơ hồ đang nhìn chằm chằm xuống chú chó của mình. Có chuyện gì liên quan giữa Jimin và Chuck mà cậu không biết ư? Hay Chuck vừa rồi đã dọa Jimin sợ?
-Tôi hỏi tên nó là gì?
Jimin nhấn mạnh lại, lần này, Jungkook cũng không dám dài dòng, cậu đã cho anh câu trả lời mà anh muốn nghe.
-Nó là Chuck, nhưng hãy nói cho em biết anh bị làm sao đi Jimin?
Jungkook đánh liều đưa tay lên, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp nhưng vẫn thất thần của anh, bắt anh phải đối diện với cậu, với câu hỏi của cậu, hay chí ít thì, cậu có thể ngầm nhìn ra được, Jimin đang cảm thấy thế nào. Nhưng cậu đã lầm, ngay cả khi họ nhìn thẳng vào mắt của nhau, cậu vẫn chẳng tài nào đoán ra được chuyện gì đã kích động anh ấy như vậy.
-Tại sao cậu có nó? Tại sao tên nó lại là Chuck?
Jimin nhìn cậu chăm chú, như cái cách anh ấy đã nhìn chú cún kia, anh giờ đây không phải là Park Jimin bình thường lãnh đạm sẽ bài xích kịch liệt với từng động chạm của cậu, mà là một Park Jimin mỏng manh, dễ vỡ, trong đôi mắt nâu trà long lanh còn vương vấn nét sợ hãi. Ánh nhìn yếu ớt của anh làm tim cậu thắt lại, giống như thể anh đang van nài cậu hãy giải đáp toàn bộ những thắc mắc của anh.
-Hồi em còn nhỏ, mẹ em nói một người bạn của mẹ đã đưa nó tới đây, cái tên Chuck cũng đã được đặt trước rồi.
Đó là câu trả lời Jimin không muốn nghe nhất bây giờ, anh ước gì, tất cả chỉ là sự trùng hợp của tạo hóa, và Chuck mà anh đang nhìn thấy, không phải Chuck của anh.
Cái tên ấy như đánh vào trái tim và trí não của anh một gậy, làm sao anh có thể quên được cái tên ấy chứ? Cái tên mà anh nghĩ ra cùng với Taehyung hồi bé, và đặt nó cho chú cún nhỏ màu trắng mà cả hai nhặt được trên Seoul hồi lớp 6.
Những ngày tháng ấy như đang tua chậm lại, hiện lên trước mắt của anh, từng chút từng chút rõ mồn một. Lúc anh nhặt được Chuck, nó mới chỉ là chú cún nhỏ xíu xìu xiu nằm trong hộp các tông, ngước cái đầu bé tý xinh xinh lên nhìn anh rất đáng thương, khiến anh không kìm lòng nổi mà đưa nó về nhà. Nhưng mọi chuyện sau đó quả thực là một mớ hỗn độn, Jimin bị ba mẹ mắng, họ nhất quyết không đồng ý cho anh nuôi Chuck, Jimin chỉ đành khóc lóc đưa Chuck đến cầu cứu Taehyung, được một ngày yên ổn, thì Namjoon anh cậu ấy lại bị dị ứng với lông chó, Taehyung cũng hết cách, kêu Jimin tới đón Chuck về.
Anh đã giấu diếm ba mẹ, cất công dựng cho Chuck một ngôi nhà nhỏ bằng bìa giấy sau vườn, buổi sáng trước khi đi học thì mang cho nó một lát sandwich, buổi trưa thì để thừa cơm, mỗi buổi chiều đi học về thì đều chạy tót ra thăm. Cực nhất là mỗi tối, khi mà Chuck đói bụng, nó sẽ kêu mãi không dừng, cũng may là vườn cách xa phòng ngủ của ba mẹ, nên Jimin lúc nào cũng canh lúc họ đi ngủ, rồi lẻn xuống dưới bếp lấy đồ ăn.
Cứ nghĩ như vậy là ổn thỏa, cứ nghĩ từ nay anh đã có thêm một người bạn mới giống như Taehyung, nhưng không, ba mẹ anh đã đập tan mọi ảo mộng hão huyền ấy. Một buổi chiều, anh trở về nhà từ trường học, cặp sách còn chưa kịp cất lên phòng, đã mải móng chạy ra chơi với Chuck, những tưởng sẽ được thấy một chú cún nhỏ màu trắng ra vẫy đuôi tíu tít với mình, ai ngờ tìm mãi mà không thấy đâu. Jimin gọi Chuck, gọi đến khàn cả cổ họng, chạy tìm Chuck khắp nơi, nhưng vẫn vô ích. Ngay lúc đang bất lực nhất, anh tìm tới mẹ, vừa thấy anh, bà đã nói rằng Chuck của anh vì ăn bậy bạ mà mất rồi, ba mẹ đã giúp anh vứt Chuck đi. Lời nói tàn nhẫn ấy, như khắc sâu vào trái tim một đứa trẻ vết thương sâu nặng, khiến đứa trẻ ấy mất đi cả những ngày tháng vui vẻ, và cả cái gọi là cảm xúc bình thường. Khiến đứa trẻ ấy căm ghét ba mẹ mình, sợ hãi ba mẹ mình và trở thành một con búp bê sống, chỉ có xác mà không có hồn cho ba mẹ mình điều khiển.
Từ đó, Chuck như một bóng ma sống trong lòng của anh, ẩn dật đâu đó mà dày vò anh, cho đến hôm nay, bóng ma ấy đã quay lại, hiện hữu ngay trước mắt, như muốn nhắc nhở anh rằng, từ trước đến nay, thật ra anh đã làm sai điều gì đó rồi.
Một câu chuyện nhỏ đó thôi, nhưng ở cái thời khắc tuổi thơ ấy, lại trở thành một gáo nước lạnh dập tan mọi ảo mộng, trở thành lí do cho con người Jimin hiện tại, vô cảm và tàn nhẫn. Nhưng điều mà anh đang lo sợ, là liệu có phải, anh đã hiểu nhầm ba mẹ mình hay không?
-Jimin... Xin anh, hãy nói cho em biết anh đang nghĩ gì, có như vậy em mới giúp được anh.
Jimin bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ của bản thân, nhìn theo bóng Chuck đang dần chạy đi xa. Anh nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại, nhưng lần này, anh không thể tự lừa dối bản thân không nhìn ra mọi chuyện được nữa. Hít một hơi thật dài, Jimin dần dà thả lỏng mình hơn, nhẹ nhàng nói với cậu.
-Cậu sẽ giúp tôi?
-Chắc chắn!
Jungkook đáp lại ngay lập tức, đôi tay vẫn âu yếm lấy khuôn mặt tiều tụy nhó bé của anh, trong lòng không khỏi xót xa. Jimin rất hài lòng, vì hiện tại, anh không muốn trực tiếp nói chuyện với ba mẹ của mình, anh sợ rằng, điều anh lo lắng là thật. Nếu nó là thật, chả phải từ trước tới nay, anh đã cư xử không tốt với ba mẹ hay sao. Đỡ lấy tay cậu, anh thầm thì.
-Liệu cậu có nghĩ tôi đang lợi dụng cậu không?
Jungkook ngây người, nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt đến mơ mơ hồ hồ, cậu không nghĩ ra Jimin sẽ hỏi mình như vậy. Tuy nhiên, dù có bất ngờ thế nào, thì vẫn như trước, cậu quả quyết cho anh một câu trả lời.
-Sẽ không, mà dù cho đó là sự thật, vẫn là em tự nguyện.
Jimin cười yếu ớt, nụ cười dưới ánh nắng nhè nhẹ đang gần sát bàn tay cậu đẹp hơn bội phần. Sự tốt bụng và chân thành của Jungkook đã khiến anh muốn dựa dẫm vào cậu, muốn nhờ vả cậu. Nhưng thực ra, câu trả lời sến súa ấy còn khiến tim anh hẫng một nhịp nữa.
____
-Jungkook à, con đưa Jimin đến phòng con đi!
Jungkook và Jimin vừa đưa được đồ đạc vào nhà, đã nghe mẹ cậu nói vậy, bà ấy cặm cụi trong bếp pha trà, bên cạnh là mẹ của Jimin, hai người đàn ông còn lại thì ở phòng khách, chuyện trò rôm rả. Jimin thoáng nhìn qua mẹ mình rồi quay đi, còn Jungkook thì hơi bối rối về lời nhắc của mẹ mình, vậy là cậu và Jimin sẽ ở chung một phòng từ nay cho tới Tết hay sao?
-Vậy còn hai bác thì sao ạ?
Jungkook hỏi lại, cố tình đánh trống lảng khỏi câu nói của mẹ với Jimin trong khi anh ấy đang chăm chú ngắm nghía nhà cậu, trầm trồ với nội thất và không gian hiện đại, trang nhã.
-Junghyun nói sẽ không về được, nên hai bác sẽ ngủ ở phòng nó.
Jungkook nghe bác Hejeon nói vậy thì gật gù, anh trai của Jungkook đã dọn ra ngoài ở ngay từ lúc cậu còn học trung học, anh ấy vì điều hành công ty của bố nên rất bận, còn phải thường xuyên đi công tác suốt nên thỉnh thoảng hai ba tháng mới về nhà một lần. Jungkook cứ ngỡ dịp này về quê nghỉ đông sẽ có thể giới thiệu Jimin với anh ấy, hơn nữa cậu cũng đã lâu rồi không gặp anh trai, rất nhớ cái khuôn mặt đáng ghét đó, nhưng ai ngờ lại chẳng gặp được, điều này làm cậu hơi thất vọng một chút.
-Junghyun bận lắm ạ?
-Ừ! Nó bận tối mắt tối mũi, hai ba tháng bác mới gặp nó được một lần, thiết nghĩ nó mà như cháu thì hay, ở gần thì hai bác còn được nhờ.
Qua cuộc đối thoại ngắn của mẹ mình và Jimin, Jungkook đã nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng là gia đình của họ đã quen biết nhau từ lâu, cậu và Jimin từng "rất thân thiết" với nhau lúc bé và anh ấy còn bằng tuổi anh trai cậu. Bọn họ từng là bộ ba nghịch ngợm lúc nào cũng dính với nhau trước khi Jimin chuyển đi. Nhưng theo lời mà Jimin nói... chẳng phải là anh ấy vẫn nhớ ra Junghyun đó ư? Vậy còn cậu thì sao? Anh ấy có phải cũng nhớ ra cậu hay không? Bởi vì mà nói thì, ngày ấy người bên cạnh Jimin nhiều nhất là cậu kia mà?
-Anh vẫn nhớ Junghyun? Vậy còn em thì sao?
Jungkook ngốc nghếch hỏi, trông rất nghiêm túc, nhưng Jimin thì ngược lại, anh nở một nụ cười nhăn nhở, rồi thản nhiên như không bước lên cầu thang.
-Ừmm... không biết nữa. Trí nhớ của tôi tệ lắm Gukkie à!
Đó đó đó, cái tên Gukkie là cách anh gọi cậu lúc bé còn gì? Nếu như anh đã nhớ ra cậu là Gukkie ngày xưa hay lẽo đẽo theo anh rồi, thì tại sao không nói với cậu mà cứ để cậu đoán già đoán non, rồi đối xử lạnh nhạt với cậu như là ghét cậu thế chứ? Ừ thì từ đầu anh cũng có ưa gì cậu đâu, cái này cậu thừa nhận.
-Anh đứng lại đó, mau nói rõ ràng cho em!
Jungkook đuổi theo, tất nhiên Jimin có ngốc đâu mà đứng lại như cậu muốn, anh thích thấy một Jungkook bình thường ngoan ngoãn lại nổi khùng và phát điên lên vì anh, muốn nhìn cậu khổ sở suy nghĩ xem anh rốt cuộc đang nghĩ gì, thấy thế nào, rồi cuối cùng cậu sẽ nhận ra, anh là một cuốn sách mà giở mãi cũng không tìm thấy trang cuối.
Chỉ còn hai người mẹ ở phòng bếp, lúc này, bà Jeon nhìn người bạn đang gọt hoa quả của mình, có chút đau lòng không thôi.
-Hejeon à, tình cảm giữa cậu và Jimin vẫn không tốt hơn sao?
Mẹ Jimin hơi sững người lại, nhưng cũng rất nhanh, bà giấu đi sự run rẩy của mình vào tận đáy lòng, chỉ bình thản hỏi lại.
-Cậu nhìn ra rõ như vậy ư?
Jeon YooA nhìn người bạn lâu năm của mình khổ sở cất giấu đi những tâm sự mà không khỏi buồn bã. Bà lại gần, đem những miếng hoa quả đã được cắt sẵn rất đẹp mắt xếp vào đĩa.
-Thằng bé rất khác với lúc nhỏ, mình cũng không thấy hai người nói chuyện với nhau nhiều nên đoán vậy. Nhưng Hejeon này, có lẽ nào thằng bé vẫn giận cậu chuyện đó không?
Park Hejeon làm sao có thể không biết chuyện mà bà YooA đang nhắc tới là chuyện gì, nhưng bà vẫn một mực hỏi lại.
-Ý cậu là chuyện của Chuck?
Mẹ Jungkook gật đầu, nhìn người phụ nữ xinh đẹp nhưng phảng phất nét buồn rầu trước mặt. Bạn bè bao năm rồi, dù cho bao lâu không gặp mặt, nhưng nếu nói không nhìn ra suy nghĩ của đối phương là nói dối.
-Vừa rồi cậu cũng thấy rồi đó, Jimin và Chuck đã gặp lại nhau rồi, nhìn biểu cảm của nó lúc đó, người làm mẹ như mình thấy rất bất lực.
Mẹ Jimin trầm ngâm nói, ngay lúc này, bà muốn được giãi bày mọi tâm tư của mình với YooA - người bạn thân thiết nhất của bà. Thực ra, hai người họ đã thấy hết mọi chuyện xảy ra ở ngoài vườn nhà Jungkook qua ô cửa sổ nhỏ, chỉ là vẫn đang đợi những câu hỏi chất vấn của Jimin mà thôi.
-Dù sao mọi chuyện cũng xảy ra rồi, có trách cũng trách mình và Minje, đã không cho thằng bé một tuổi thơ trọn vẹn. Suốt ngày chỉ mải lo kiếm tiền mà bỏ bê con cái, rồi lại cướp đi người bạn của nó. Nói nó giận mình là còn nhẹ, có lẽ Jimin đã thực sự căm ghét mình và Minje rồi, trong lòng nó, sẽ không bao giờ tha thứ cho tụi mình đâu.
Bà Jeon thiếu chút là bật khóc, bà không ngờ rằng, một người phụ nữ lúc nào cũng điềm đạm và bình tĩnh như Hejeon lại luôn giam trong mình mặc cảm tội lỗi và những suy nghĩ tiêu cực như thế. Bà ôm lấy bờ vai gầy gò đang run lên của bạn mình, cố gắng an ủi.
-Cậu đừng nói vậy, cậu và Minje bận tối mắt tối mũi cũng là để kiếm tiền chữa bệnh cho thằng bé thôi mà, chuyện của Chuck hai người cũng không sai, bảo vệ con trai mình khỏi hen suyễn thì sai ở đâu cơ chứ? Chỉ là, lúc ấy thằng bé còn quá nhỏ, nó chưa hiểu chuyện, mình tin là nếu nó biết ba mẹ nó thương yêu nó đến nhường nào, thì nó sẽ hiểu cho hai người thôi.
Bà Jeon ôm siết lấy bạn mình, làm điểm tựa cho người phụ nữ luôn tỏ ra mạnh mẽ kia chôn vùi những giọt nước mắt đau đớn. Người làm ba mẹ ai mà muốn bị con cái mình lạnh nhạt xa lánh cơ chứ? Ấy vậy mà chỉ vì một chút hiểu lầm, cũng có thể dằn vặt bọn họ trong bao nhiêu năm trời.
Hai người phụ nữ cứ vậy mà ôm lấy nhau, vỗ về an ủi người bạn của mình sau những tháng năm dài không gặp mà không biết rằng, ở ngoài cửa, có một người đã nghe được toàn bộ câu chuyện của cả hai, trái tim người ấy như bị ai đó bóp nghẹt lại, vô cùng đau đớn.
____
Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ, lông của chó có thể làm trẻ em có tiền sử bệnh hen suyễn tái phát, vì vậy mà ba mẹ Jimin không cho anh nuôi Chuck và đã gửi Chuck cho ba mẹ Jungkook nuôi hộ.
Đoán xem ai là người nghe được mọi chuyện nào????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro