Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Nơi ta thuộc về

Trời đã sang đông rồi, làn gió se se lạnh cuộn thành vòng tròn với những chiếc lá xung quanh thu mình vào góc đường. Thành phố trở nên yên tĩnh và xám xịt hẳn, ánh đèn xuất hiện sớm hơn và người ta cũng hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết.

Cái nơi thành thị xa hoa, lộng lẫy, nơi đâu cũng đông đúc và náo nhiệt này không hợp với Jungkook, cũng không hợp với Jimin. Hai người họ một người từ nhỏ lớn nên ở quê, đã quen mùi biển cá và những con sóng vỗ rì rào, những cánh buồm căng gió, một người từ sớm đã được ba mẹ cho tiếp xúc với thành phố nhộn nhịp, quen tiếng ô tô và những ánh đèn đủ màu sắc, nhưng thân xác ở đây, còn hồn đã vất vưởng nơi nào.

Cuối cùng thì, nơi mà họ cần vẫn chỉ có thể là Busan - quê hương, nhà của họ.

-Jimin, con biết nơi Jungkook ở chứ?

Nhìn ra bầu trời qua ô của kính nhỏ từ ghế sau, Jimin "ừm hửm" đáp lại ba mình, cũng chẳng buồn quan tâm tới bất cứ ai, cứ vậy tách biệt cho riêng mình một không gian.

-Đã rất lâu mẹ chưa gặp nó rồi, không biết bây giờ đã lớn như thế nào.

Mẹ Jimin, bà Hejeon ngồi ở ghế phụ, nở một nụ cười xinh đẹp nhìn cậu con trai qua gương chiếu hậu. Quả thật, dù cho thời gian có trôi qua vun vút như thế nào, thì nét đẹp sắc sảo vẫn luôn vẹn nguyên trên gương mặt người phụ nữ này.

Jimin đáp lại ánh nhìn của mẹ, đôi mắt mệt mỏi sau đó lại rũ xuống, lơ đãng trong không trung.

Lần trở về này, Jimin trong lòng cũng thấy có chút thoải mái, điều mà trước giờ anh chưa bao giờ làm, đó là lãng phí kì nghỉ đông quý giá của mình ở một nơi xa xôi, nơi được gọi là quê hương, nhưng lại chẳng có chút kỉ niệm nào trong đầu. Ban đầu, anh vẫn lưỡng lự không chấp nhận, nhưng qua vài tuần suy nghĩ, thấy rằng nhân dịp này cho bản thân nghỉ ngơi một chút cũng tốt, dù gì thì anh cũng đã chán ngấy việc luyện tập đến kiệt sức, sau đó mệt lả ở phòng tập tới ngất đi rồi.

Rất nhanh, theo lời chỉ dẫn không mấy chi tiết của con trai, ba Jimin đã đưa họ tới căn hộ mà Jungkook sống. Chàng trai trẻ đã chờ sẵn ở trước cửa, chiếc hoodie đen trùm kín đầu, khẩu trang đeo cao chỉ còn lộ ra đôi mắt to tròn và chút tóc loà xòa trước trán, bên cạnh là chiếc vali vuông vắn. Thấy có chiếc ô tô đỗ lại gần mình, cậu thanh niên mới cởi bỏ khẩu trang, khoe ra khuôn mặt điển trai bừng bừng sức sống, chưa kịp thấy rõ mặt người trong xe đã hồ hởi chào hỏi.

-Cháu chào hai bác!

Bà Hejeon hạ cửa kính xuống, đôi mắt ánh lên vẻ điềm đạm nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, nét mặt sau đó không khỏi bất ngờ.

-Ôi Jungkook của nhà chúng ta đây sao? Cháu lớn quá rồi nhỉ, lạ còn rất đẹp trai nữa chứ, thiếu chút khiến bác không nhận ra rồi đấy.

Jungkook gãi đầu cười ngại ngùng, cái lạnh làm cậu khẽ chun mũi một cái, Jimin để ý thấy, nhưng chỉ nhìn chằm chằm cậu qua lớp kính đen mà không nói năng gì.

-Dạ cháu cảm ơn! Cháu cũng ngạc nhiên khi gặp bác đấy ạ, bác còn trẻ và đẹp hơn cháu nghĩ nhiều.

"Dẻo miệng quá đấy cậu nhóc!"

Jimin cong khóe môi, chứng kiến một cảnh người tung kẻ hứng thế này thật khiến anh muốn tặng cho cậu nhóc to xác kia một lời khen. Nhưng thấy hai người họ mới gặp đã có thể thân thiện với nhau như vậy, tâm trạng anh cũng vui lây không ít, nhưng cùng với đó, cái mũi đỏ ửng của Jungkook cũng khiến anh bồn chồn, mà Jimin lại chẳng hiểu tại sao.

-Thôi nào, ngoài trời lạnh lắm, mau lên xe đi cháu, chúng ta còn cả một quãng đường dài để tâm sự với nhau mà.

-Dạ vâng!

Ba Jimin cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người họ, không những giúp cho cậu chạy khỏi làn gió đông đang ùa về bên ngoài xe, mà còn giúp cho Jimin bỗng chốc thấy yên tâm hơn phần nào.

Ông ấy mở cốp, rồi bước xuống giúp Jungkook cất hành lí, nhưng rồi lại quay trở về chỗ ngồi khi thấy chàng trai chỉ vỏn vẹn mang theo một chiếc vali duy nhất. Đúng rồi, Busan là nhà của cậu mà, đâu cần mang theo nhiều đồ để làm gì.

-Chào anh, Jimin!

Đợi đến khi Jungkook xong việc, vừa mở cửa, đã trông thấy anh đang nhìn mình chăm chú. Cậu vốn biết từ nãy tới giờ, anh luôn im lặng ngồi đây mà theo dõi cậu và mẹ mình trò chuyện. Thậm chí trong vài giây, ánh mắt hai người đã va phải nhau qua lớp kính dày, và cũng ngay lúc ấy, Jungkook mơ hồ thấy được một chút lo lắng trên gương mặt xinh đẹp của anh.

-Ừm chào!

Jimin đáp khẽ, sau đó lại quay đầu đi hướng khác, đồng thời nhích người ra xa hơn để cậu có chỗ ngồi. Jungkook chỉ cười nhẹ, rồi ngồi xuống bên cạnh anh, chuyến đi của họ cũng vì thế mà bắt đầu.

Từ đây về Busan ít nhất phải mất 5 tiếng lái xe, vì vậy mà Jimin quyết định sẽ chợp mắt ngay lúc khởi hành, vì tối qua chẳng hiểu sao lại thao thức không ngủ nổi, còn sáng dậy sớm để sắp xếp hành lí, rồi bàn giao lại công việc ở câu lạc bộ cho người khác.

Jungkook nhìn anh lẳng lặng lấy airpod đeo vào, bật một bản nhạc ballad nào đó mà cậu không biết trên máy, đôi mắt dần dần khép lại rồi mơ màng thiếp đi. Còn mình thì tựa tay vào thành kính, chống cằm ngắm anh.

Hôm nay anh ấy trông thật đáng yêu, không còn là những bộ quần áo vừa vặn thanh lịch, mà là một chiếc hoodie cùng màu với cậu và một chiếc quần ngủ thể thao rộng rãi. Mái tóc thường ngày gọn gàng bao nhiêu hôm nay lại bơ phờ và rối rắm bấy nhiêu, hai bên gò má thì hơi đỏ lên vì lạnh, cánh mũi phập phồng thở đều và đôi môi hồng căng mọng hơi chu ra phía trước. Jungkook cứ vậy thản nhiên ngắm nghía rồi lại tự nở nụ cười yêu thích.

-Ba mẹ cháu vẫn khỏe chứ Jungkook, lần trước bận việc nên bác không tới gặp được, tiếc quá đi mất, nhưng cũng may chúng ta sắp được gặp lại họ rồi.

Bà Hejeon bắt chuyện, khiến Jungkook phải ngừng ngay hành động của mình lại để ngồi ngay ngắn và trả lời bà.

-Họ vẫn khỏe lắm ạ, họ còn nhắn cháu hỏi xem bác dạo này thế nào.

Jungkook lễ phép đáp lại, nhìn thấy nụ cười của người phụ nữ ấy càng thêm nở rộ. Cậu không ngờ rằng mẹ Jimin lại nhẹ nhàng hiền hòa như vậy, trước khi gặp bà ấy, cậu đã từng nghĩ bà là một người ít nói, lạnh lùng, nghĩ rằng có thể con người của Jimin giống với bà ấy. Nhưng ai dè mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại, có vẻ Jimin là người duy nhất có tính cách như vậy trong gia đình.

-Hai người đó cũng thật là, lên đây mà không báo trước một tiếng để hai bác đón tiếp. Nếu hôm ấy không phải bác và Jimin tình cờ gặp mọi người ở khách sạn Jimin ở, thì cũng chẳng biết bao giờ mới có thể hội ngộ nữa.

Bác Minje thuận miệng quở trách, rồi cũng bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, Jungkook chỉ biết cười trừ khi nghĩ đến ba mẹ mình, đến cậu mà họ cũng có đánh tiếng báo trước cho đâu.

-Hôm ấy cháu cũng bất ngờ lắm, không ngờ anh Jimin và cháu lại có duyên đến thế.

Hai người lớn nghe vậy thì gật gù đồng tình, từ việc Jimin và Jungkook gặp nhau, rồi sau đó lại chung câu lạc bộ, chung trường đại học, giờ lại còn biết nhau từ bé, bọn họ thật sự giống như đã bị một sợi dây quấn vào nhau không thể tách rời.

-Mà cháu học khoa nhảy hiện đại nhỉ? Cái đấy có khó hơn khoa của Jimin không Jungkook?

Mẹ Jimin đổi chủ đề sau khi nhận ra con trai đã ngủ say đến mức chiếc xe của họ đi qua một cái gồ anh cũng không cựa quậy khó chịu như mọi lần.

Jungkook cũng xem xét tình hình của Jimin, thấy anh vẫn an toàn lại quay trở lại cuộc nói chuyện với bà.

-Theo cháu thấy thì khoa của Jimin hyung khó hơn nhiều đấy ạ, vì vậy mà cháu rất hâm mộ anh ấy.

Câu trả lời của Jungkook khiến mẹ Jimin gật đầu ngẫm nghĩ gì đó, còn Jungkook lại tranh thủ quay qua nhìn anh thêm vài giây.

-Thằng bé Jimin, nó thích múa đương đại đến nỗi trước giờ chưa từng cãi lại hai bác cái gì, bây giờ có ra sức can ngăn cấm cản mấy cũng không nổi nó. Mà tính tình nó ương ngạnh khó đoán như vậy, làm hai bác cũng không yên tâm. May mà còn có cháu, hai anh em vốn thân nhau từ bé, bây giờ gặp lại nhớ chăm sóc cho nhau.

Những lời bà ấy nói khiến Jungkook chợt sững người, liệu cậu có nghe nhầm không? Cậu và Jimin thân với nhau lúc bé ư?

-Cháu và anh Jimin, hồi nhỏ có gặp nhau sao ạ?

Cậu đánh tiếng hỏi lại, sau khi đã lục tung đống kí ức trong đầu, cũng không nhớ ra nổi đã gặp cái tên Jimin ở đâu.

Mẹ anh nghe vậy có thoáng ngạc nhiên lắm, lát sau chẳng để cậu đợi lâu, bà liền giải thích ngay.

-Thằng bé này, cháu đã quên anh Minie mà cháu bám lấy suốt ngày rồi sao? Hồi ấy Jimin nó đanh đá nên cháu bị đánh suốt mà, mọi người cứ nghĩ sau khi bị nó mắng nó đánh như thế cháu sẽ thôi, ai dè lại càng bám lấy nó hơn. Cuối cùng, nó cũng mới hết cách mà mặc kệ cháu muốn làm gì thì làm.

Jungkook được bà ấy giảng giải, từng mảnh kí ức mới theo nhau lùa về như cơn mưa rào xối xả. Đúng rồi, anh Minie, cái tên mà chưa bao giờ Jungkook ngừng nhớ tới, cậu bé cao hơn cậu hẳn một cái đầu, dáng người thanh mảnh và đặc điểm khó quên nhất, chính là mái tóc rẽ ngôi hai bên cực kì bảnh bao. Người mà Jungkook bám lấy không rời rồi suốt ngày bị trêu là khuôn mặt ngố tàu vì để tóc quả dừa, sau đó còn bị đánh đến đỏ cả cái má bánh bao trắng hồng. Ấy thế mà cậu lại chẳng sợ gì cả, càng ngày càng mặt dày đeo bám người ta.

Cho đến khi Jungkook 5 tuổi, Minie khi đó đã 7 tuổi, anh ấy chuyển đi, tới Seoul, thành phố mà Jungkook được nghe ba mẹ kể là vô cùng đẹp. Cậu đã đứng trông theo chiếc ô tô chở Minie của cậu lăn bánh trên con đường nhỏ, còn mình thì ôm chân mẹ mà khóc sướt mướt.

Thì ra là thế, Jimin chính là Minie năm đó của Jungkook, anh ấy đã thay đổi quá nhiều, nhỏ con hơn cậu, thấp hơn cậu, không có cơ bắp như cậu, ít nói và điềm đạm chứ không còn như lúc trước nữa. Bảo sao mà, sau khi đã quen biết và còn gặp ba mẹ đối phương, họ lại không nhận ra nhau.

Jimin có vẻ đang ngủ ngon lắm thì phải, không biết anh ấy đã nhận ra cậu hay chưa nữa. Jungkook bỗng thấy hồi hộp khi nghĩ đến cái cảnh họ cùng nhau nhớ lại quãng thời gian lúc trước đầy nghịch ngợm của họ.

-Jimin có trí nhớ không tốt lắm đâu, cháu không nên mong đợi gì ở nó thì hơn.

Dường như đọc thấu được suy nghĩ của cậu nhóc, bác Minje khuyên nhủ. Điều đó khiến Jungkook hơi hụt hẫng một chút, nhưng rất nhanh, cậu khẽ bật cười đồng tình.

-Cháu cũng nghĩ vậy đó ạ, có mấy lần anh ấy quên đồ đạc ở nhà rồi cứ nhớ là mang theo bên mình, làm cháu cũng cuống cuồng tìm lộn cả phòng tập lên với ảnh.

Cả ba người cùng bật cười thành tiếng, bác Minje vội "suỵt" một cái rồi đánh mắt về phía nhân vật chính đang "khò khò" kia, thế rồi như đã hẹn trước, họ vội vàng che miệng nhịn cười dù cho cả ba đều biết rằng Jimin đã đeo tai nghe, không thể nghe thấy bất cứ những gì họ nói.

Chuyến hành trình tiếp tục diễn ra vui vẻ sau đó, ba người còn thức cùng nhau làm đủ mọi trò có thể, cùng hát vài bài hát sôi động, cậu và mẹ Jimin còn cùng nhau chơi bài trong khi ba anh ấy thì hờn dỗi vì lái xe nên không thể tham gia. Qua chuyến đi này, Jungkook đã lấy được không ít cảm tình của hai người lớn, cũng may là họ không quá nghiêm túc, nếu không cậu sẽ thấy ngột ngạt chết mất.

____

-Jimin! Jimin! Dậy đi anh, chúng ta về tới nhà rồi!

Trong cơn mộng mị, Jimin nhận thấy ai đó đang lay gọi mình, anh từ từ thức dậy, đôi mắt bắt gặp khuôn mặt đẹp đẽ của Jungkook đang ở ngay trước mặt cũng không hề ngạc nhiên. Lấy lại được chút ý thức, anh khẽ cất tiếng.

-Nhà?

Jungkook mỉm cười rạng rỡ, kiên định nhìn anh mà gật đầu. Cậu lùi người lại, lấy chỗ cho người kia vươn vai thức dậy. Ba mẹ Jimin đã ra xe và đang nói chuyện với ai đó, cả hai cùng nhau bước ra, Jimin trông thấy hai người còn lại thì ra là ba mẹ của Jungkook nên lễ phép cúi chào, khuôn mặt có chút mệt mỏi.

-Ôi Jimin của bác, đi đường có mệt lắm không cháu? Thằng nhóc này có quấy phá cháu nghỉ ngơi không?

Mẹ Jungkook xuýt xoa chạy lại cạnh anh, Jimin chỉ khẽ cười, rồi cúi mặt vì ngượng ngạo không nói câu nào, còn Jungkook thì cau có, cậu thật chả biết ai mới là con ruột của bà ấy nữa rồi.

-Mẹ nói gì vậy chứ? Con đã ngoan ngoãn để anh ấy ngủ yên 5 tiếng đồng hồ đó nha.

Cậu sấn tới giải oan cho mình, nhưng mẹ cậu nào có quan tâm đến lời cậu nói, chỉ chăm chăm ngắm nghía từng đường nét khuôn mặt hài hòa của Jimin, trong lòng tấm tắc khen.

-Ai mà tin được mày? Hồi xưa cũng toàn bám phá Jimin suốt còn gì?

Jungkook đứng hình, không nghĩ mẹ mình sẽ nhắc lại quá khứ của cả hai một cách bất chợt như thế này, khi mà cậu còn không biết Jimin đã nhận ra mình hay chưa. Quay qua nhìn người nọ, anh ấy lại thản nhiên để cho mẹ cậu thỏa sức làm những gì bà thích, từ xoa đầu cho tới vuốt má, rồi cả nắm tay nựng cằm.

-Dạ không có đâu bác, em ấy rất ngoan.

Jimin điềm tĩnh giải thích giùm cậu, đôi mắt cười trìu mến nhìn bà, khiến hai má của Jungkook chẳng hiểu có phải do lạnh hay gì mà đột nhiên đỏ ửng, dù cho ở Busan thời tiết đã ấm hơn rất nhiều so với ở Seoul.

-Đấy, mẹ thấy chưa, đã nói là con không như thế mà.

Jungkook lí nhí đế thêm, ngại ngùng y hệt một cậu bé nhỏ bị đổ oan. Cùng lúc ấy, ba cậu đang đứng cạnh ba mẹ Jimin trước cổng cũng lên tiếng.

-Thôi, tất cả mọi người vào trong nhà đi nào, chắc ai cũng mệt lắm rồi.

Để tới được nhà chính, họ phải đi qua một cái cổng lớn và một sân vườn tràn ngập các loài rau củ quả ngắn ngày do mẹ Jungkook tự tay trồng. Những người lớn đã quyết định sẽ vào trước, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, chỉ còn lại hai cậu thanh niên trai tráng ở ngoài mang đồ đạc vào.

Jungkook nhấc từng chiếc vali và túi đồ đạc ra ngoài, trao chúng cho Jimin đang đứng bên cạnh. Sau khi mỗi người nhận phụ trách một thứ, họ cùng nhau vào trong, định sẽ lên phòng cất chúng rồi sẽ nghỉ ngơi một chút.

Đúng lúc đang đi qua khu vườn nhỏ, một sinh vật lạ nào đó chạy lại, quanh quẩn ở chân của Jimin mà nhiệt tình dụi đầu vào quần anh. Jimin hơi giật mình, chân cũng dừng lại không dám nhúc nhích nữa, bỗng, anh nghe thấy sinh vật đó phát ra tiếng.

-Gâu...gâu...gâu gâu gâu!

Jimin nhanh chóng ngó xuống chân mình, và Jungkook đang đi đằng trước cũng quay người lại. Thì ra là một chú chó, nó khá to và có bộ lông màu trắng, chỉ tiếc là trên cái nền trắng tinh khôi và sạch sẽ ấy, lại có vài vết đất bẩn bám vào. Chú chó này khiến Jimin thấy thật quen thuộc, giống như trước đây họ đã từng gặp gỡ nhau vậy, anh mỉm cười định ngồi xuống, thì Jungkook đã từ xa chạy lại, ngồi xổm bên cạnh chú chó, ôm lấy nó đến độ xuýt ngã lăn ra đất.

-Ôi Chuckie của anh, em vẫn khỏe chứ chàng trai? Anh đã nhớ em lắm đấy Chuckie à!

Đôi tay nhẹ nhàng của cậu vuốt ve Chuck từ đầu tới cuối, chú chó cũng thích chí mà vẫy đuôi không ngừng, họ quấn quýt lấy nhau và đùa giỡn mà không nhận ra rằng, trên gương mặt Jimin, đã không còn nét bình thản như trước nữa.

____

Chào đón Chuckie nàooooo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro