Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Cuộc thi



"Jimin chưa đến, rốt cuộc thì bây giờ anh ấy đang ở đâu?"

Jungkook bồn chồn đi tới đi lui trong hậu trường, đôi mắt đen láy rà soát hết một lượt xung quanh nhưng vẫn không thấy người mình đang mong ngóng. Hàng chục tin nhắn và cuộc gọi được gửi đi nhưng không có hồi âm.

Cuộc thi đã bắt đầu từ lâu, và sắp tới đây cũng sẽ tới phần của cậu, cậu cần sự động viên của anh, cần một cái ôm từ Jimin để giúp mình trấn tĩnh lại. Nhưng người ấy vẫn chưa có mặt, khiến tâm can Jungkook như có lửa đốt, âm ỉ và ngứa ran.

-Jungkook, sẵn sàng rồi chứ, sắp đến lượt mày rồi đó!

Kangwoo từ xa tiến đến, vỗ vai người bạn thân. Jungkook cười nhẹ gật đầu, một nụ cười buồn và gượng gạo.

Cậu không thể thú nhận với Kangwoo rằng, trái tim cậu đang đập liên hồi vì lo lắng và cái cảm giác thiếu thốn đang dâng tràn như ngàn con sóng xô bờ. Và chỉ khi nào nó nhìn thấy người kia, thì nó mới yên bình trở lại.

-Này nhóc!

"Giọng nói này, là của Seokjin hyung?"

Jungkook quay phắt người lại, và ngay lập tức nhìn thấy ba người anh thân thiết ở câu lạc bộ. Đó là Seokjin, người đang nở một nụ cười trêu chọc khi nhìn cậu từ trên xuống dưới trong bộ đồ mỏng nhẹ màu đen và Hoseok với Namjoon đang nở nụ cười vui vẻ.

-Ba anh đến cổ vũ em sao?

-Tất nhiên rồi, làm sao có thể không đến xem em và Jimin biểu diễn chứ?

Namjoon tiếp lời, khiến cho mi mắt Jungkook động đậy dao tình. Jimin, anh ấy đang ở đâu?

-Nhưng Jimin vẫn chưa đến, em lo quá!

Jungkook cụp mắt, buồn bã như chú cún nhỏ bị chủ nuôi bỏ rơi giữa đại lộ xa lạ. Ba người anh nhìn nhau và ngầm hiểu ra điều gì đó, một lát sau, Hoseok mới khẽ nói.

-Jimin nói em ấy sẽ đến muộn một chút vì có việc đột xuất, nó còn nhắn tụi anh nói với em rằng, hãy cố lên và nếu có thể, hãy thực hiện lời em nói với nó.

Nghe được điều ấy, đôi mắt cún con của Jungkook sáng bừng và long lanh như hồ nước, khóe môi từ bao giờ đã cong lên thành một nụ cười ngốc nghếch.

-Nhưng mà này, em đã nói gì với Jimin vậy?

Seokjin nheo mắt, tinh quái đánh giá cái vẻ mặt đã thay đổi 360° chong giây lát chỉ qua một câu nói của thằng nhóc trước mặt. Rõ ràng là có chuyện mờ ám gì đó mà anh chưa được biết đang xảy ra giữa hai đứa em của anh.

-Đó là... bí mật, hyung.

Jungkook tặng cho ba người họ một cái nháy mắt và đường cong đùa giỡn trên môi khiến Seokjin tròn mắt vì tức tối, câm nín không nói nên lời còn hai người kia thì khẽ khàng bật cười.

-Vâng, vừa rồi là màn trình diễn vô cùng ấn tượng của bạn Lee Seungry đến từ khoa thanh nhạc năm nhất. Để tiếp tục chương trình, chúng ta hãy cùng đến với hai tiết mục tiếp theo của bạn Jeon Jungkook, đại diện cho khoa nhảy hiện đại khóa 1. Xin mời bạn!!!

Tiếng cổ vũ và reo hò, tiếng vỗ tay vang lên dưới khán đài khiến tim Jungkook đập rộn ràng.

-Thôi, anh hỏi tội hai đứa bây sau, cố lên đấy, bọn anh về chỗ ngồi đây!

Seokjin lườm người nhỏ tuổi nhất một cái lấy lệ, nhìn cậu gật đầu chắc nịch mới dẫn hai người bên cạnh rời đi.

Sự hồi hộp thôi thúc cậu lấy đà hít vào một hơi thật dài và thở mạnh ra sau đó, hai bàn tay cuộn thành nắm đấm, tự trấn tĩnh bản thân và bước ra sân khấu, nơi những ánh đèn rực sáng chiếu thẳng vào cậu, từ vị trí này, Jungkook không thể nhìn ra một ai nữa.

-Trước hết, sẽ là bài hát Euphoria, mời mọi người cùng lắng nghe.

Ngay khi người MC dứt lời, cả khán phòng bỗng nhiên im bặt và tiếng nhạc đã nổi lên chậm rãi, Jungkook bắt đầu nắm lấy chiếc micro được đặt trước mặt, đôi mắt cụp xuống mơ hồ, tận hưởng khoảnh khắc lần đầu đứng trên sân khấu một chút.

"Em sẽ cố gắng hết sức vì anh, Jimin!"

....

Anh là ánh sáng mặt trời đã mọc lại trong cuộc đời em
너는 내 삶에 다시 뜬 햇빚

Khiến cho những giấc mơ thời thơ ấu của em trở lại
어린 시절 내 꿈들의 재림

Em không biết cảm giác này là gì
모르겠어 이 감정이 뭔지

Đây phải chăng cũng là một giấc mơ?
혹시 여기도 꿈 속인건지

...

Ngay cả khi sa mạc tách rời
모래바닥이 갈라진대도

Ngay cả khi thế giới này bị rung chuyển
그 누가 이 세계를 흔들어도

Em sẽ không bao giờ buông tay anh
잡은 손 절대 놓지 말아줘

Vậy nên xin đừng thức dậy

제발 꿈에서 깨어나지 마

Vì chỉ khi ở bên anh, em mới trở nên hạnh phúc.

When I'm with you, I'm in utopia...

.

.....

Jungkook mím chặt môi, kìm lại những hơi thở đang dồn nén trong cổ họng, nhìn lên màn đêm đen kịt thấp thóng vài ánh đèn đèn flash nhấp nháy như những vì sao nhỏ đang ngập tràn những tiếng reo hò vỗ tay cuồng nhiệt. Trên môi hiện hữu nụ cười đầy mãn nguyện, cúi chào lần cuối, cậu lui vào cánh gà khi vài giọt mồ hôi còn đang lăn tăn trên má và cổ. Đến lúc này, Jungkook mới dám thở hổn hển lấy lại sức.

-Làm tốt lắm JK! Mày đúng là bạn của tao!

Ngay khi vào trong, Jungkook đã nhận được cái ôm mạnh bạo và một chai nước từ Kangwoo, cậu bạn ấy cười đến tít cả mắt.

Jungkook đón lấy chai nước và uống một ngụm to, thêm một chiếc khăn bông trắng được đặt lên vai, quàng qua cổ cậu.

-Bây giờ thì nghỉ ngơi đi, đến lượt các tiền bối khóa 2 rồi.

Jungkook gật đầu đáp lại, cầm một bên khăn lau mồ hôi, sau đó tìm đại một trỗ trống trong khu hậu trường đông đúc và chật chội này ngồi xuống.

Kangwoo ân cần ở bên cạnh, xoa vai bóp lưng vô cùng chu đáo khiến Jungkook thỏa mãn rên rỉ nhẹ vài tiếng, cậu lấy điện thoại và gọi cho Jimin nhưng anh vẫn không bắt máy, cậu bèn nhắn cho anh vài tin nhắn.

"Jimin hyung! Trả lời em, anh đang ở đâu vậy?"

"Em vừa biểu diễn xong rồi, thật buồn là anh không có ở đây để xem."

"Em đã cố hết sức vì anh rồi đấy, nên hãy mau tới đây đi!"

"Em rất mong chờ vào sân khấu của anh đó!"

"Đọc được tin nhắn thì gọi lại cho em nhé?"

Jungkook thở dài rồi cất điện thoại,nói với Kangwoo rằng mình sẽ chợp mắt một chút trong lúc khóa 2 biểu diễn, cậu còn không quên dặn dò kĩ lưỡng người bạn rằng khi đến lượt của khóa 3, hãy gọi cậu dậy.

Khoảng 30 phút sau, trong cơn mơ màng, Jungkook vẫn có thể nghe thấy âm thanh náo nhiệt của cuộc thi, tiếng nhạc, tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, tiếng của người MC và cả tiếng nói chuyện trong cánh gà này nữa.

Nhưng rồi đột nhiên, cái tiếng ồn ào ngay xung quanh cậu vụt tắt như thể nó chưa từng có vậy. Jungkook vô thức nhíu mày, rồi cậu nhận ra bàn tay trên vai cậu cũng đã không còn nữa. Cậu nghe thấy tiếng ai đó thốt lên kinh ngạc

-Chúa ôi, là tiền bối #$@! của khoa múa đương đại!

"Múa đương đại? Ồ! Giỏi giang thật, mà hình như mình có quen một người ở khoa đấy thì phải".

"Nhưng người mà họ đang nhắc đến là ai chứ?"

-Tiền bối !#$@% đẹp trai quá đi!

-Thật may mắn khi gặp được anh ấy!

-Anh ấy sẽ biểu diễn,và chúng ta sắp được chiêm ngưỡng điều đó, ôi chúa ơi không thể tin nổi.

-O...oppa à, saranghae!

"Chết tiệt! Mình không nghe ra nổi tên anh ta."

Bỗng nhiên, Jungkook cảm thấy có một luồng gió lướt qua sát bên cạnh cậu, và sau đó là một hơi ấm cận kề.

-Cậu nói đúng, cậu đã rất cố gắng.

Jungkook bật dậy từ cơn mơ màng sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Trông thấy một Jimin sừng sững ở trên khiến trái tim Jungkook đập rộn rã như có người múa lân trong đó vậy. Cậu không giấu nổi vui mừng, khóe miệng cười đến toe toét.

-Jimin hyung? Anh đến từ lúc nào vậy?

Jungkook đứng thẳng, hai bàn tay đan vào nhau và thận trọng nhìn Jimin.

-Mới thôi.

Jimin khoanh hai tay vào nhau, mi mắt khẽ động đậy nhẹ nhàng, nó khiến cho người nhỏ tuổi hơn nghĩ rằng giống như đang có ngàn con bướm xinh đẹp đậu trên đó.

-Mà, vừa nãy anh nói gì cơ? Cố gắng?

Nhìn người kia lia mắt đến mình, Jungkook cứ thấp thỏm không yên.

-Màn trình diễn của cậu, tôi đã xem nó từ hàng ghế khán giả.

Jungkook trợn tròn mắt, cậu không thể tin nổi vào những gì mình nghe thấy.

-C... cái gì cơ Jimin? Anh thật sự...

Jungkook một tay vuốt ngược mái tóc, tay còn lại chống bên hông mà đong đưa qua lại. Trông cậu ấy đang khó chịu ra mặt, khóe môi Jimin cong nhẹ.

-Sao?

-Anh có biết em lo lắng cỡ nào không? Gọi điện hay nhắn tin anh đều không nghe máy. Ai mà ngờ anh lại đang ở ngay trước mặt mình cớ chứ.

Jungkook đỡ trán, đuôi mắt cụp lại vì dỗi hờn. Sự tức giận khiến cậu không nhận ra rằng, cậu đang to tiếng trách móc Jimin trong khi xung quanh có bao nhiêu người đang hiếu kì nhìn họ.

Jungkook thở dài, nhìn vẻ mặt có chút ngỡ ngàng nhưng rồi nhanh chóng thản nhiên như không của anh ấy khiến cậu bất lực không nói thêm được lời nào nữa.

-Ngồi ở đó lấy điện thoại nhắn tin hay gọi điện thì rất bất lịch sự.

Jimin nhìn cậu một lượt khắp người, chả hiểu là anh ấy đang nghĩ gì trong đầu nữa.

-Tôi không thấy cậu lo lắng, chỉ thấy cậu vừa ngủ ngon, lại có người đấm bóp cho thôi.

"Hay quá ha? Tôi sốt sắng tới phát điên mà giờ anh lại mỉa mai tôi thế đấy?"

Jungkook nhăn mặt, biểu cảm không thể mắc cười hơn.

-Và sau đây là màn trình diễn được mọi người mong chờ nhất, tôi cá là các bạn đã đoán ra được. Không ai khác, chính là Park Jimin, năm 3 tới từ khoa múa đương đại.

Giọng người MC cất lên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người họ, Jimin không chần chừ thêm, quay người bước đi. Nhưng chỉ được một bước, Jungkook đã níu tay anh lại.

-Jimin hyung!

-...

-Có chuyện này cũng quan trọng, mẹ em nói...

-Để sau đi, tôi phải ra rồi.

Jimin cắt lời cậu, nhìn xuống nơi cổ tay bị nắm chặt đến nỗi ửng hồng trên làn da trắng nhợt nhạt dưới anh đèn neon.

Jungkook nhanh chóng buông tay anh, nhìn anh bước ra sân khấu và cố nói với theo.

-Em chờ được mà! Cố lên anh nhé!

Jungkook đặt một tay lên lồng ngực trái, an ủi trái tim đang thổn thức tới điên cuồng.

-Phần thi vocal, chúng ta sẽ đến với bài hát Filter.

Jungkook dán mắt vào thân ảnh trong bộ trang phục lụa màu trắng tinh khôi đang đứng ở nơi mà 40 phút trước cậu đã đứng. Anh ấy trông thật bình thản, anh không để lộ ra bất kì biểu cảm nào khiến cậu phải lo lắng, thế nhưng không hiểu sao, đáy lòng Jungkook vẫn có mọt cơn sóng nhỏ.

Jimin chạm từng đầu ngón tay nhỏ của mình vào chiếc micro có vẻ hơi cao với anh.

....

너의 따분한 그 표정 지루한 발끝?
Sự buồn chán trên gương mặt và phủ xuống cả những ngón chân của em là sao?

Please look at me now
Hãy nhìn tôi đây này

핸드폰은 내려놔 고개 돌릴 생각도 마
Hãy đặt điện thoại của em xuống và đừng nghĩ đến việc ngoảnh mặt đi

Let me know your type
Hãy cho tôi biết gu của em

날 골라 쓰면 돼 yeah
Em có thể chọn tôi mà.

...

팔레트 속 색을 섞어 pick your filter
Trộn bảng màu của em lại và chọn ra bộ lọc em muốn

어떤 나를 원해?
Em muốn cái nào?

너의 세상을 변화시킬 I'm your filter
Tôi sẽ thay đổi thế giới của em, tôi chính là bộ lọc của em đó

네 맘에 씌워줘
Hình ảnh tôi bao trùm con tim em.

...

불현듯 아이로 변한 날 봐
Nhìn tôi đi, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ

볼수록 귀여워 미치도록 (미치도록)
Càng nhìn lại càng thấy dễ thương

취향도 기준도 뛰어넘어
Vượt qua cả thị hiếu và các tiêu chuẩn

넌 오직 나만을 원하게 돼
Em sẽ chỉ muốn một mình tôi thôi.

Jungkook thề, đây là một tiết mục trên cả hoàn hảo. Từ giọng hát của Jimin, đến thần thái của anh ấy và cả lời ca, giai điệu bài hát này nữa. Cậu không thể rời mắt ra khỏi anh một phút giây nào cả.

Giống như bị bỏ bùa. Thật kì diệu!

Clap clap clap.

-Thật là một bài hát, một giọng ca tuyệt vời phải không nào? Không chần chừ thêm nữa, hãy đến ngay với phần dance của thí sinh Park Jimin trên nền nhạc Lie.

Jungkook lấy lại được hồn vía khi người MC cất tiếng. Nhìn Jimin nhẹ nhàng rút ra một dải lụa trắng, đôi tay nhỏ đưa lên mắt che lại, cũng là lúc khiến khán giả bên dưới "ồ" lên đầy kinh ngạc, trong số đó có cả Jungkook cậu. Anh miết tay theo chiều miếng vải, thoăn thoắt buộc chặt lại sau đầu.

Caught in a lie....

...

Clap clap clap.

Lại là tiếng vỗ tay, nhưng lần này, cả khán phòng đã đồng loạt đứng lên, bên trong hậu trường mọi người cũng đang chết lặng, sau khi ngẩn ra vài giây mới hưởng ứng nhiệt tình theo.

-Thật... không thể tin nổi!

Jungkook cảm thán, hai cánh môi mỏng khẽ bật ra trong vô thức. Làm sao cậu có thể thắng nổi để rồi đề nghị hẹn hò với anh ấy đây?

Jimin vẫn đang đứng ở đó, xung quanh chỉ toàn là những lời ngợi ca, dường như đến lúc này, mọi người đều đã có thể chắc chắn 100% rằng, Jimin xứng đáng lên ngôi King của cuộc thi này.

Trông theo bóng anh đang bước vào với dải lục trên tay, Jungkook vội vàng bước tới.

-Anh đỉnh quá!

Nụ cười mỉm ngự trị trên đôi môi dày căng mọng có chút son bóng của anh, những giọt mồ hôi đọng lại trên trán, đôi gò má ửng đỏ vì mệt khiến anh ấy trông xinh đẹp đến bức người.

-Ji... Jimin sunbaenim, em có thể chụp với anh một tấm được không?

Một cô nàng khóa hai bước tới, nét mặt ngượng ngùng làm cô thật dễ thương. Thấy cô bạn trẻ dũng cảm như vậy, kéo theo một đống những người khác cũng lui tới theo.

-Em cũng muốn chụp ảnh với anh, Jimin sunbaenim.

Và đó là một cô bé năm một giữ vai trò trang điểm.

-Jimin, chúng ta chụp chung nha?

Một anh chàng năm ba khoa thanh nhạc.

-Hyung? Cho em xin chữ kí với?

Một cậu bạn năm nhất chạy việc cho ban tổ chức.

Jungkook bần thần nhìn bọn họ lũ lượt kéo đến như tổ kiến rồi lại quay qua cái ngược thu hút lũ kiến kia. Jimin vẫn lạnh tanh chẳng đáp, mặc cho mấy cô nàng mắt long lanh như sắp khóc và mấy cậu trai nở một nụ cười sáng bừng gây chết người.

-Xin lỗi! Anh ấy có việc phải đi bây giờ!

Jungkook cất tiếng, cậu vẫn đang đứng sừng sững ở đây kia mà? Cậu vẫn có chuyện muốn nói với anh ấy, còn lâu mới tới lượt mấy người này nhé.

Nói xong, Jungkook không chậm trễ mà kéo Jimin theo mình ra ngoài, ra khỏi cái nơi ngột ngạt chỉ toàn người là người này. Lũ người kia còn định mặt dày bám theo, thế nhưng chỉ một ánh mắt sắc lạnh của Jimin, đã khiến sống lưng họ nổi một đợt ớn lạnh mà chùn bước.

-Tôi có chuyện gì phải làm bây giờ sao?

Jimin rút tay ra ngay khi hai người ra tới ngoài, làm Jungkook hơi bực một chút nhưng không biểu lộ ra.

-Em đã cứu anh đó hyung? Cứ tưởng anh sẽ cảm ơn chứ!

Jungkook cằn nhằn. Còn Jimin thoải mái vươn vai hít thở cái bầu không khí trong lành của sân bóng. Nơi đây chẳng có ai ngoài anh và cậu cả, nhưng cá là chỉ cần thông tin Park Jimin đang ở đây, thì ngay lập tức, cái sân bóng mấy trăm mét vuông này sẽ chật ních người ngay.

-Ờ! Cảm ơn!

-Xì.

Jungkook tặng cho người đàn ông xinh đẹp kia một cái lườm nguýt vì lời cảm ơn giống như bị ép buộc của anh ấy.

-À mà, nãy cậu muốn nói gì với tôi ấy nhỉ?

Sực nhớ ra là Jungkook đã muốn nói gì đó với mình trước khi lên sân khấu, Jimin quay ngoắt lại trông đợi. Và không để anh chờ lâu, Jungkook rút điện thoại ra đưa đến trước mặt người kia, trên đó hiển thị một dòng tin nhắn đến từ mẹ cậu.

"Jungkook à, sắp tới con và Jimin được nghỉ ít ngày đúng không? Vậy thì hai đứa dẫn nhau về quê chơi đi, mẹ đã hỏi bố mẹ thằng bé rồi, họ cũng sẽ đi với hai đứa đấy. Chuẩn bị đồ đạc đi nha con!"

-Jimin à, mặc kệ cuộc thi này và những gì ở đây đi. Anh về quê với em, anh nhé?
____

Tsundere comeback!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro