16. Gánh nặng
Thời gian trôi đi nhanh như dòng nước, vậy là ngày mai lễ hội mùa thu sẽ diễn ra, huy động toàn trường làm các công tác chuẩn bị. Mọi lớp học được trang trí, sân khấu cho buổi biểu diễn cũng được sắp xếp cung phu như một buổi hòa nhạc, sân trường được dựng lên những gian hàng nhỏ và những giải ruy băng bay phấp phới cùng những dây đèn giăng kín bầu trời. Phần sân thể dục còn có một đống củi cao chót vót dành cho đêm lửa trại tiệc tùng.
Mọi người đã quên dần đi về buổi "cãi nhau" trong canteen trường hôm nọ, nhưng sự xuất hiện của tiền bối Jimin lừng danh thì không bao giờ phai nhòa. Đôi khi đi dọc dãy hành lang của cả ba năm, vẫn dễ dàng nghe thấy những cuộc nói chuyện với nhân vật chính là anh.
Những cô gái vỗ ngực tự cao rằng sẽ làm quen được với Jimin trong lễ hội lần này, còn những chàng trai lại đua nhau bàn luận sẽ ăn mặc như thế nào để vừa gây chú ý với Jimin, lại vừa ghi điểm trong mắt các cô nàng. Chung quy lại, tất cả cũng chỉ là những kẻ muốn khoe mẽ mình mà thôi.
Nhắc đến Jimin mới nhớ, vết thương ở cổ chân anh đã khỏi hoàn toàn, một phần là nhờ công chăm sóc của Jungkook nhà ta, ngày nào cũng mau mải tới phòng tập sớm, tranh giành làm hết mọi việc từ rửa vết thương tới băng bó một cách tự nguyện và vui vẻ. Ở lại sau cùng với Jimin và mua đồ ăn cho cả hai, kết thúc một ngày với việc đưa anh về nhà an toàn. Jungkook cảm thấy có chút tự hào khi nhìn cổ chân người kia ngày một tốt lên thấy rõ. Sẵn sàng cho buổi biểu diễn ngày mai.
Cậu ợm ờ chào Kangwoo rồi rời khỏi lớp, trên tay là một vài cuốn sách cùng chiếc ba lô trên vai. Hôm nay là lần cuối để cậu tập luyện cho buổi biểu diễn của mình, chắc là sẽ phải dùng hết 100% năng lượng so với mọi hôm để đáp lại mấy cái ánh nhìn hi vọng của thầy và các bạn.
Ừ thì nó không hẳn quan trọng với cậu, nhưng đây là trách nhiệm, nên cậu cứ việc làm hết mình thôi.
Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, tập luyện cùng các thành viên, đợi chờ giây phút họ ra về hết để ở lại tập luyện riêng với Jimin. Chỉ riêng cậu và Jimin thôi, còn Taehyung dạo gần đây không thấy xuất hiện nữa, chắc hẳn anh ấy vẫn đang thấy suy sụp sau buổi nói chuyện trước và không dám gặp mặt người bạn thân.
Jimin thì ngược lại, anh ấy vẫn vậy, vẫn điềm tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Jungkook thắc mắc không biết chuyện giữa anh và mấy người trong khoa của anh đã giải quyết êm đẹp hay chưa, hay anh vẫn mặc kệ họ muốn làm gì thì làm. Nếu như vế sau là đúng, hẳn là anh ấy không muốn dây dưa về chuyện này thêm một chút nào, nếu vậy cậu cũng sẽ ngoan ngoãn không gây thêm phiền phức cho anh.
-Jimin hyung, em chưa bao giờ nghe anh hát cả.
Jungkook lên tiếng, cậu ngồi bệt giữa phòng tập với mồ hôi của sự cố gắng, làm khô người bằng chiếc khăn bông trắng muốt. Khuôn mặt thỏ con trưng ra mong người kia để ý, nhưng tất cả thu được vào mắt là bóng lưng nhỏ nhắn và cái gáy cao ngạo.
-Thì?
Jimin tiếp tục thu dọn đồ đạc bừa bộn, nhét hết những vật dụng của mình vào ba lô, giống như anh đang chuẩn bị ra về vậy. Jungkook thấy thế cũng đâm ra mải móng hơn, vội vã đứng lên không quên mang theo đồ dùng của mình.
-Anh hát cho em nghe đi, được không?
Cậu nắm lấy cánh tay thanh mảnh nhưng rắn chắc của Jimin, buộc anh phải dừng lại mọi việc anh đang làm, ép anh quay qua và thành công dành hết sự chú ý của anh vào mình. Gương mặt nam tính áp đến gần, ánh mắt tha thiết cầu khẩn, nhưng tất nhiên nó không có chút hi vọng nào khi người kia gạt cậu sang một bên và tiếp tục thu dọn.
-Ngày mai sẽ được.
Jungkook thở dài, quả nhiên cậu không nên đòi hỏi quá nhiều vào người đàn ông này, anh ấy có bao giờ đáp ứng nguyện vọng của ai bao giờ. Vẫn là không nên mong muốn quá nhiều thì hơn, người ta vẫn hay nói không nên hi vọng nhiều để rồi thất vọng nhiều còn gì, nhất là với kiểu người cứng nhắc lạnh lùng như Jimin đây.
Thấy Jimin tiến ra phía cửa, Jungkook cũng lẽo đẽo đi theo, ngơ ngác như chú nai lạc đàn.
-Hôm nay không tập thêm sao anh?
Jimin tắt đèn, sau khi đợi người kia ra khỏi phòng thì nhanh chóng khóa cửa.
-Không, tôi thường nghỉ ngơi sớm trước mỗi biểu biểu diễn.
Jungkook gật gù, cậu cũng mong anh sẽ làm như vậy, chú ý tới bản thân một chút, biết suy nghĩ và chăm lo cho mình nhiều hơn. Vẫn biết nhảy là đam mê của anh, nhưng dẫu sao vẫn không nên vì nó mà đánh đổi cả sức khỏe của mình. Cậu mỉm cười hài lòng, sánh vai bên anh đi về trên con phố quen thuộc mà dạo gần đây ngày nào cũng đi qua cùng nhau.
-Anh có nghĩ em sẽ đoạt giải không?
Jungkook ngắm nhìn nửa mặt bên của anh qua ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo, từng đường nét hài hòa thanh thoát hiện lên trong đôi mắt to tròn của cậu càng thêm thu hút bội phần.
Jimin im lặng một lúc, phải chăng anh đang suy nghĩ câu trả lời? Đoạt giải sao? Nó có thật sự là cái đích cuối cùng hay không? Có thật sự là quan trọng hay không? Đối với Jimin, anh nghĩ nếu cố gắng hết mình, sẽ nhận lại thành quả xứng đáng. Nhưng làm sao có thể đánh giá một tiết mục thành công chỉ qua con mắt của người khác? Khán giả của cuộc thi này chính là giám khảo, nhưng chưa chắc họ đã đầy đủ chuyên môn để đưa ra những lời nhận xét đúng đắn nhất. Vậy nên cuối cùng ý nghĩa của việc đoạt giải là gì nếu chính bản thân chúng ta chưa thực sự hài lòng với những gì chúng ta đã bỏ ra? Hơn nữa, sau khi đoạt giải rồi, liệu mọi người có trân trọng mình hơn không?
-Điều đó quan trọng với cậu vậy sao?
Jimin hỏi nhỏ, khiến Jungkook hơi bất ngờ, cậu không nghĩ rằng mình sẽ nhận lại một câu hỏi khác của người bên cạnh. Ngập ngừng chưa biết trả lời ra sao thì người kia đã tiếp tục cất tiếng
-Lúc tôi bằng tuổi cậu, tôi cũng đã nghĩ thắng cuộc sẽ rất tuyệt vời, vậy nên khi được giao trách nhiệm tham gia cuộc thi, tôi đã rất hạnh phúc.
Jimin đứng sững lại, ánh đèn hiu hắt đã không còn chiếu sáng gương mặt của anh, khiến tâm trạng của cả hai người trùng xuống, còn khiến Jungkook chẳng thể nhìn ra nổi rốt cuộc anh đang bày ra biểu cảm gì. Vậy nên cậu lựa chọn im lặng và nghe anh giãi bày.
-Tôi đã phải cố gắng hết sức để không phụ lòng họ, nhưng cuối cùng thì sao? Mọi sự nỗ lực của tôi đều bị coi thường xem nhẹ, họ không hề ghi nhận hay biết ơn nó, họ coi nó là lẽ hiển nhiên mà tôi phải làm. Vậy nên với tôi, thắng cuộc không phải cái kết cuối cùng của sự thành công, nếu ngay cả bản thân ta cũng không thấy thoải mái. Mà đôi khi, nó còn là gánh nặng.
Jungkook chăm chú dõi theo anh và như lạc mất bản thân vào câu chuyện anh kể. Thật mừng khi nghe được những lời này từ anh, người mà cậu đã mong có thể hiểu nhiều hơn. Thì ra từ trước tới nay, anh vẫn chưa bao giờ thấy vui vẻ khi chiến thắng. Chưa bao giờ nhận được những lời khen ngợi xứng đáng với những gì anh bỏ ra.
Jungkook chợt nảy ra một ý tưởng, cậu đưa bàn tay lên và từ từ chạm vào tóc anh, vỗ về nó thật nhẹ. Điều đó quá dễ dàng khi Jimin thấp hơn cậu và bây giờ anh còn đang hơi cúi đầu. Chỉ sợ rằng thời gian trôi qua nhanh, Jungkook khẽ thì thầm.
-Jimin hyung, anh đã làm rất tốt, em rất tự hào về anh.
Jimin ngẩng đầu ngỡ ngàng, đôi mắt mở to nhưng rồi dần trở nên ôn hoà hơn. Anh cứ đứng im như tượng, không phản kháng khiến Jungkook nhận ra anh không hề khó chịu khi cậu làm như vậy, vì thế mà cậu tiếp tục vỗ về anh, trao cho anh một nụ cười như một phần quà đi kèm với lời tán dương.
Cậu khẽ cười ngây ngốc, bỗng cái cảm giác rạo rực và nhộn nhạo nơi trái tim xuất hiện thật đột ngột, khiến cậu ngơ người trong giây lát. Tuy chỉ trong phút chốc ấy thôi, nhưng cậu đã nhận ra thật nhiều thứ, rằng cậu chưa bao giờ bày tỏ cho anh biết tình cảm trong lòng mình, chưa cho anh biết đến sự xuất hiện và cái tên của nó. Thật buồn làm sao, khi lần đầu cậu cho anh biết rằng, cậu rất quan tâm và muốn kết bạn với anh, lại bị anh nhẫn tâm từ chối. Nhưng còn lần này? Liệu nó có thành công hay không? Liệu nó có lại khiến cậu buồn bã và tuyệt vọng hay không?
Được một lúc, Jimin quay người bước tiếp và Jungkook có thể thấy rõ đôi má anh đang hơi ửng hồng.
Đèn đỏ hiện lên rồi, Jimin bước xuống mặt đường không nhẫn nại, chỉ còn cậu vẫn đang chôn chân nơi vỉa hè dần thưa thớt, nhìn chăm chú theo từng bước đi của anh. Một bước, hai bước, rồi ba bước,... Anh ấy đang đi xa cậu, Jungkook tự hỏi nếu không phải bây giờ, thì sẽ đến khi nào, cậu mới có thể có cơ hội để nói.
-Jimin hyung.
Jimin đứng lại, giống như lần trước, anh tiếp tục chờ đợi cậu, khiến trái tim cậu đập rộn ràng. Lấy thêm can đảm, cậu hét lớn.
-Em thích anh.
Nhiều người đi qua nhìn vào cậu, chỉ chỉ trỏ trỏ rồi khẽ cười mỉa mai, nhưng cậu nào có quan tâm gì hơn ngoài đôi mắt đang ngơ ngác của anh, anh đang bất ngờ lắm đúng không? Liệu anh đang thấy thế nào? Đã bao giờ anh tưởng tượng được điều này hay chưa?
-Em rất rất thích anh.
Cậu nhấn mạnh lại một lần nữa như sợ anh nghĩ đây chỉ là một trò đùa, à không, dù cho anh muốn nghe bao nhiêu lần, cậu cũng sẽ nói cho anh nghe.
Không gian như ngưng đọng lại, bên tai Jungkook chẳng còn nghe thấy gì nữa, trước mắt cậu chỉ là một Park Jimin, người mà cậu vừa mới tuyên bố trao tặng cả trái tim mình. Đôi mắt cậu mờ đi vì nước mắt bắt đầu xuất hiện, nhưng cậu vẫn cố gắng nhìn lấy anh, cố gắng soi ra chút biểu cảm nào đó của anh.
Nhưng Jimin chỉ lặng lẽ quay người đi tiếp, bỏ lại sau lưng ánh mắt hoảng loạn của Jungkook.
Khi đã sang bên kia đường, Jimin nhìn lên cột đèn giao thông chỉ còn chút ít thời gian, anh cố gắng nói lớn, mong rằng giọng mình không bị tiếng xe cộ lấn áp.
-Tới đây mau đi đồ ngốc.
Jungkook đang bần thần, nghe thấy giọng anh liền tỉnh táo lại, quệt đi nước mắt đang lăn dài, vội vàng chạy tới bên anh, len qua đám người đang đi lại ngược chiều giữa lòng đường.
Khi đã đứng trước mặt anh, chưa kịp để anh nói câu gì, cậu đã nhanh nhẹn cướp lời.
-Jimin hyung, nếu với anh chiến thắng là gánh nặng, vậy hãy để em thay anh gánh vác nó.
Jimin phì cười, bấy giờ Jungkook mới nhận ra lời mình nói có bao nhiêu là ngốc nghếch. Gì mà gánh vác chiến thắng thay anh cơ chứ? Có khác gì tuyên bố sẽ giành chiến thắng của người ta đâu?
Gãi đầu gãi tai và ngượng đỏ cả mặt, Jungkook cứ vậy làm tâm điểm để người kia ngắm nhìn chán chê. Sau khi để lại cho cậu lời cuối cùng trong ngày, anh quay lưng bước đi dưới màn đêm lung linh và huyền ảo.
-Cảm ơn cậu.
Một lời cảm ơn từ Jimin, không phải là lời nào khác, mà lại chính là lời đó. Cậu không biết nó dùng để trả lời cho màn tỏ tình bất chợt vữa nãy, hay là lời gợi ý muốn giúp đỡ của cậu.
Nếu cho lời tỏ tình kia, thì nó không hẳn là từ chối, nhưng không có nghĩa là đồng ý đáp lại. Chỉ đơn giản là cảm ơn mà thôi, cảm ơn vì đã yêu mến tôi, cảm ơn vì đã lo lắng và chăm sóc tôi, cảm ơn vì đã suy nghĩ cho tôi, cảm ơn vì đã dũng cảm nói ra để tôi biết được tấm lòng của cậu. Có lẽ, lời cảm ơn ấy mang ý nghĩa như vậy.
-Nếu em thành công, chúng ta có thể hẹn hò không?
Jungkook khẽ thì thầm, tự vấn chính mình rồi bật khóc nức nở giữa lề đường, mặc cho xung quanh có biết bao người hiếu kì dòm ngó. Cậu muốn hỏi anh điều đó, nhưng bóng lưng nhỏ nhắn kia đang dần khuất dạng, lẫn vào trong đám đông chật chội mất rồi. Khẽ mỉm cười trong làn nước mắt. Cuối cùng thì cậu cũng nói ra được, lời tỏ tình mà trước giờ luôn sợ hãi bị vứt bỏ nên giấu kín trong lòng, đến hôm nay đã thành công nói ra được. Thật nhẹ nhõm làm sao, dù cho câu trả lời của người kia mang bao tầng ý nghĩa, nhưng nó đối với cậu nó vẫn là tia hi vọng đáng để đánh cược cả cuộc đời.
________
Viết chap này mình thật sự thấy day dứt, Jungkook quá tội, nhưng mong mọi người cũng hãy hiểu thêm cho Jimin. Khi chịu tổn thương quá nhiều, con người ta sẽ tự sinh ra cảm giác đề phòng và trốn tránh mọi thứ.
Nhưng có ai đoán được màn tỏ tình này không? Tôi đã tung hint trước đó rồi đó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro