15. Rắc rối
Trong căn phòng học rộng lớn của khoa nhảy hiện đại khóa một, Jungkook và rất đông những bạn học khác ngồi quây lại thành một hình tròn lớn, đối mặt với thầy phụ trách đang dò xét tập hồ sơ học bạ trên tay. Cậu khá chắc việc bầu cử này sẽ diễn ra khá lâu nếu thầy giáo kiểm tra thực lực của từng người, vì hầu như ai ở đây trình độ đều giỏi cả, quan trọng là phải đánh giá về điểm thanh nhạc và điểm ưa nhìn kia kìa.
-Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu.
Thầy Sangmin lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ. Mỗi người bọn họ lấy ra một mẩu giấy nhỏ, ghi tên người mà mình muốn bầu cử để tham gia cuộc thi, Jungkook ghi tên mình vào, vì đơn giản cậu muốn được đứng chung sân khấu với Jimin. Cậu cũng khá chắc rằng Kangwoo sẽ chọn cậu.
Sau vài phút, từng người một lên bỏ phiếu của mình vào chiếc hộp lớn. Một bạn nữ làm theo chỉ thị của thầy, đọc tên những người được bầu chọn nhiều nhất so với những người còn lại. Đúng như dự đoán, Jungkook có cho mình số phiếu bầu chiếm 2/3, ai cũng công nhận rằng, cậu có thực lực ở cả hai mặt hát và nhảy, đã vậy nhan sắc cũng thuộc hạng A.
Jungkook cảm ơn mọi người, hứa sẽ mang về giải thưởng cho khoa của họ, nhưng trong lòng thì luôn biết chắc Jimin sẽ dành giải. Cậu đoán rằng nếu họ biết cậu mang suy nghĩ ủng hộ đối thủ như vậy, chắc chắn họ sẽ không dại gì để cậu tham gia đâu. Mặc cho tất cả đều biết tỉ lệ dành giải thưởng cao nhất là rất thấp, nhưng vì lòng tự tôn của thầy phụ trách, họ vẫn muốn Jungkook dốc toàn bộ sức lực.
Jungkook và Kangwoo rời khỏi lớp học, tiến về khu vực nhà ăn của trường. Trên đường đi, họ gặp một số người thuộc khoa nhảy đương đại của khối năm ba đang bàn bạc vấn đề gì đó ở phòng họp riêng. Họ thành công thu hút sự chú ý của cậu không chỉ đơn giản vì họ là bạn học của Jimin, mà còn do mặt mũi một số người hơi bầm tím. Jungkook cũng mặc kệ lướt qua, vì anh ấy không ở cùng với họ, chẳng biết là đang ở đâu nữa.
Thật khó để gặp được Jimin ở trường, ngoài những người cùng khoa cùng khối, tất cả mọi người trong trường cũng chỉ thấy anh được đôi ba lần. Có lẽ đó cũng là một trong những lí do, khiến số lượng thành viên tham gia câu lạc bộ của cậu càng ngày càng tăng lên chóng mặt, đơn giản là ở đó, họ có thể dễ dàng nhìn thấy Park Jimin.
Vừa đến nơi, trùng hợp trông thấy Taehyung đang ngồi ăn một mình, Kangwoo không biết Taehyung, nhưng với sự lôi kéo của Jungkook, cuối cùng cả hai đều ngồi đối diện với anh trên một bàn ăn.
Mấy ngày nay không gặp anh từ sau hôm cậu bị ốm, Jungkook thấy anh ấy còn gầy hơn trước bao nhiêu. Trên mặt còn xuất hiện vài vết bầm tím nhỏ, khóe môi nếu nhìn kĩ sẽ thấy có vết rách nhẹ.
Sau khi cậu tận tình dò hỏi nguyên nhân gây ra những vết thương đó, anh chỉ lắc đầu và nói rằng anh bị vấp té trên đường chạy tới trường. Jungkook cũng tin anh, vì Taehyung không phải thuộc tuýp người thích gây sự đánh nhau với người khác.
-Em được chọn sao Jungkook?
Taehyung gắp miếng kimchi cho vào miệng, vừa ăn vừa nói kèm theo cái nhìn đầy ngưỡng mộ.
Cậu gật đầu, kèm theo một nụ cười tự hào. Còn cậu bạn Kangwoo bên cạnh thì khinh bỉ nhìn cậu, nghịch ngợm chia sẻ với Taehyung.
-Cậu ta đã tự bầu chọn cho mình đó Taehyung sunbaenim.
Taehyung nghe vậy thì cười lớn, khiến cho những người ở bàn khác tò mò nhìn họ. Sau khi Jungkook suỵt một cái yêu cầu người nọ nhỏ tiếng, anh ấy mới khẽ che miệng thì thầm
-Xin lỗi, nhưng mắc cười thật đó.
Jungkook lườm anh, chợt nhớ ra việc tối qua Taehyung phải ở lại trường để bàn việc bầu chọn, cậu mới hỏi
-Còn anh thì sao? Khoa anh ai tham gia vậy?
Jungkook vừa dứt lời, đã thấy Taehyung bỗng dừng lại việc ăn uống của mình và nhìn ra phía sau Jungkook bằng đôi mắt hoảng hốt và bất ngờ. Cậu khó hiểu nhìn anh, sau đó thấy đám đông trong căn tin cũng hơi nháo nhào cả lên, từng tiếng xì xào và bàn tán vang lên dồn dập, cậu mới quay người ra sau xem có chuyện gì.
Là Jimin, anh ấy trong trang phục quần skinny áo sơ mi và đôi boot đen đang sải bước đến chỗ cậu. Vẫn luôn trông vô cùng xinh đẹp và mị hoặc, từng bước đi đều toát lên thần thái sang chảnh của một thiếu gia lắm tiền, dáng người lại mang nét đẹp có phần lấn át người mẫu. Có điều vẻ mặt xinh đẹp kia là đang mang chút tức giận? Đôi mày kiếm cau có và ánh mắt như muốn giết người tới nơi vậy.
-Là...là Jimin sunbaenim kìa.
Kangwoo ở bên cạnh lắp bắp đáng thương. Cũng phải thôi, đây là lần đầu cậu ta trông thấy một Jimin bằng xương bằng thịt tiến về phía cậu ta mà. Nghe mọi người nói là Jimin chưa bao giờ xuất hiện ở chỗ đông người như vậy cả, anh ấy luôn cố tranh thủ giờ giải lao để tới những nhà hàng đắt tiền gần trường để ăn trưa.
Dõi theo từng bước chân của anh càng lúc càng gần, nhịp tim của Jungkook như đang hỗn loạn cả lên. Rồi cậu chú ý tới cổ chân trái của anh, không biết bây giờ nó ra sao rồi nhỉ?
-Chào anh, Jimin.
Jungkook vui ra mặt, chào đón người kia bằng nụ cười niềm nở ngốc nghếch, chỉ thấy Jimin cứ chăm chăm vào Taehyung mà phớt lờ sự xuất hiện của cậu. Ngay lập tức nụ cười trên môi cậu tắt ngấm, mặt hơi xị ra hờn trách. Người này so với người tối quá sao mà khác nhau một trời một vực thế không biết. Jimin anh ấy lại trở lại dáng vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày mất rồi.
-Jimin?
Taehyung thốt lên, đôi đũa đã lăn lông lốc trên bàn từ lúc nào. Jimin đã đứng trước mặt bọn họ, nét mặt xinh đẹp hơi nghiêm nghị, bầu không khí khẽ im lặng đến đáng sợ. Ánh mắt hút hồn đặt trọn lên những vết thương của cậu bạn thân không rời, chưa từng chú ý đến một ai khác.
-Đánh nhau vì mình?
Anh cất tiếng, và đám đông xung quang càng lúc càng có đà xì xào bàn tán, họ trao cho anh những ánh nhìn ngưỡng mộ và yêu thích, thật điên rồ làm sao nhưng Jungkook muốn bịt hết mắt chúng lại, để chúng không có cơ hội nhìn ngắm Jimin thế này.
Jungkook ngơ người trước câu hỏi của anh, sau đó lại nhìn sang Taehyung bộ dạng thất thần đối diện. Những vết thương kia ư? Chả phải anh ấy nói đó là do vấp té sao? Nhưng Jimin lại nói là đánh nhau? Vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
-Đâu có, là do mình vấp té trên đường thôi.
Taehyung cười khì khì giải thích, càng khiến cho Jimin đanh mặt lại khó chịu gấp bội phần. Jungkook cũng đang dần nhận ra rằng, Taehyung đang nói dối họ, những vết thương ấy nếu soi xét kĩ, không thể nào do vấp té đơn thuần mà tạo thành được. Có lẽ chúng đúng là do một cuộc ẩu đả gây ra, nhưng sao cuộc ẩu đả ấy lại liên quan đến Jimin?
-Sao phải làm vậy?
Jimin nghiêm túc hỏi, bộ dạng bây giờ quả nhiên là lúc đáng sợ nhất từ khi cậu gặp anh. Có vẻ anh ấy không quan tâm đến cái lí do vớ vẩn vừa rồi của Taehyung, cũng phải thôi, hai người là bạn từ nhỏ đến lớn, Taehyung có đang bịa chuyện hay không dĩ nhiên Jimin nhìn ra được.
Những gì hai người này đang nói đều khiến Jungkook và Kangwoo nghệt mặt ra, rốt cuộc thì họ đang nói về chuyện gì vậy? Cậu cũng muốn lên tiếng hỏi cho rõ, nhưng giữa bầu không khí căng thẳng thế này, điều đó có thể làm mọi chuyện tệ hơn. Vì vậy mà Jungkook lựa chọn cách im lặng.
-Bọn họ cùng khoa mà dám nói xấu cậu, mình không nghe nổi.
Taehyung lúc này cũng trầm ngâm đến đáng kinh ngạc, ánh mắt sắc lạnh nhìn đến người kia mà đáp lại. Chỉ vừa mấy giây trước, anh ấy vẫn còn là điệu bộ nghịch ngợm vui vẻ, nhưng bây giờ thì như biến thành người khác vậy. Đám đông ồn ào kia biết có chuyện căng thẳng đang xảy ra thì cũng biết điều ngậm miệng lại, nhưng chủ yếu là để hóng hớt sự việc.
Jungkook thoáng cau mày khi nghe những gì anh ấy nói, nói xấu Jimin ư? Kẻ chó chết nào dám làm vậy? Rồi cậu nhớ đến hình ảnh đám người ở hành lang trên đường đến đây, mặt ai nấy đều bầm tím hết cả. Thì ra là bọn họ, lũ ấy chán sống rồi hay sao?
Quả nhiên là trên đời vẫn không thiếu chuyện lạ kì, một người hoàn hảo như Jimin mà cũng bị kẻ khác nói xấu. Thảo nào người hiền hòa như Taehyung cũng phải đánh nhau với chúng. Jungkook thầm nguyền rủa, mong sao mấy đứa đó hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi, vì sắp tới cậu sẽ tiếp đãi chúng một trận ra trò đấy.
-Thì sao?
Câu hỏi của Jimin không chỉ khiến ba người, mà còn khiến cả đám đông xung quanh bất ngờ. Có người nói xấu anh ấy, đáng ra anh ấy phải là người nổi giận nhất mới phải. Taehyung đã đánh nhau với chúng vì anh và giờ anh ấy xem nó như chuyện không liên quan tới mình.
Taehyung quay mặt qua chỗ khác, điệu bộ là đang kìm nén cơn thịnh nộ để không lớn tiếng ở nơi đông người.
Thắc mắc những người ấy đã nói câu từ gì, để đến nỗi Taehyung phải liều mình đánh đấm ư? Vậy thì để anh nói cho mà rõ.
Lũ người kia dám nói Jimin đang ngày càng sa sút, không chuyên tâm luyện tập, nói rằng Jimin đã hết hứng thú với nhảy đương đại, mà đâu biết rằng cậu ấy luôn tập nó 8 tiếng một ngày không kể thời gian trên lớp. Ngày nào có tiết học thì đi học, giờ nghỉ trưa thì chạy tới phòng tập một mình nhảy múa, buổi chiều kết thúc tiết học thì tới cậu lạc bộ, vừa dạy vừa tập cho đội viên, mọi người ra về hết thì lại tập tới khuya mới về nhà. Tần suất luyện tập dày đặc không tránh khỏi việc buổi sáng lên lớp hơi uể oải một chút, chỉ có vậy thôi mà chúng đã gán cho cậu bạn của anh những từ ngữ chê bai hèn hạ.
Hỏi cậu ấy hăng say tập luyện dạo gần đây như vậy là vì ai? Là vì lũ người ấy chứ còn gì nữa. Trước kia nếu Jimin tập luyện một, thì bây giờ cậu ấy đang phải cố gắng gấp ba gấp bốn lần. Không như vậy, Jimin sẽ thấy mình không xứng đáng với sự tín nhiệm và giao phó trọng trách của họ. Chúng đặt lên vai Jimin những gánh nặng khổng lồ, vậy mà chúng vẫn nghĩ đó là lẽ hiển nhiên.
Lũ khốn nạn ấy chỉ nhìn vào Park Jimin trước mắt, chứ đâu nhìn vào Park Jimin sau lưng chúng miệt mài chăm chỉ ra sao. Ai mà chẳng biết Jimin yêu nhảy hơn cả mạng sống của mình, vậy mà chúng lại dám phủ nhận sự nỗ lực cố gắng của cậu ấy. Taehyung thấy vậy mà không kìm nén nổi, lao vào đánh đấm mặc kệ việc chúng áp đảo anh.
Jungkook bỗng nhận ra mình không phải người duy nhất bị Jimin đối xử lạnh nhạt, đến bạn thân anh ấy còn phải chịu cảnh này mà. Cậu nhìn Taehyung bằng ánh mắt thông cảm, mong sẽ an ủi anh ấy được phần nào.
-Chúng ta là bạn mà, làm sao mình có thể đứng yên nhìn bọn họ nói về cậu như vậy ngay trước mặt mình chứ?
Taehyung thống khổ cất lời, đôi mắt hơi đỏ lên vì giận. Những lời anh ấy nói thật đúng, hai người họ là bạn thân mà, ai mà nhịn được để không lao vào đấm kẻ nói xấu bạn mình? Đáng ra việc này phải khiến tình cảm của họ thêm bền chặt hơn mới phải, họ sẽ quý trọng nhau hơn và cuộc nói chuyện đầy mùi nguy hiểm này sẽ không xảy ra.
-Mình có cần cậu làm vậy hay sao? Để rồi bây giờ cậu phải từ bỏ cuộc thi?
Jimin khoanh tay lại, cao cao tại thượng cất lời. Nghe qua thì có vẻ hàm ý mang 8 phần mỉa mai trêu chọc, nhưng những ai hiểu anh ấy một chút, thì có thể nhận ra sự lo lắng và không cam tâm khi thấy người bạn vì mình mà mất cơ hội thi đấu.
Sau khi đánh nhau với bọn chúng, Taehyung đã phải nhường việc tham gia cuộc thi sắp tới cho người khác. Họ không chấp nhận một kẻ đánh nhau đến nỗi khiến gương mặt mình xấu xí lên thi đấu, họ sợ khoa thanh nhạc của họ bị coi thường, bị thua cuộc. Nhưng họ đâu biết rằng, Taehyung đã mong muốn được thi tài biết bao nhiêu, và giờ họ đã cướp lấy cơ hội thể hiện mình của anh.
-Mình không cần cái cuộc thi chết tiệt đó, có tham gia hay không cũng không quan trọng.
Taehyung khịt mũi, có vẻ nước mắt của anh sắp lăn dài rồi. Tuy anh đang cố tỏ ra mình ổn nhất có thể, nhưng Jungkook vẫn thấy nét tiếc nuối trên gương mặt điển trai bầm tím của anh.
Jimin khẽ thở dài, dù sao mọi chuyện cũng đã ra nông nỗi này, có muốn cũng chẳng thể thay đổi được nữa. Chỉ là nhìn dáng vẻ một người vì mình mà thảm hại, khiến lòng anh không khỏi khó chịu tức tối. Huống hồ Taehyung lại còn là bạn thân từ nhỉ của anh, so với cậu ấy anh cũng tiếc nuối 9 phần.
-Chẳng phải cậu luôn nói với mình về nó trong suốt năm học vừa rồi hay sao?
Jimin đã nhẹ giọng hơn trước, anh vẫn nhớ như in khuôn mặt rạng rỡ của cậu bạn khi khoe rằng có thể năm nay mình sẽ đại diện cho khoa đi thi đấu, điều đó còn khiến cho sự quyết tâm trong lòng anh hơi chuếnh choáng dao động. Vậy mà giờ đây, cái con người ấy đã vì anh mà phá hoại sự cố gắng của mình.
Giọng nói dịu dàng khiến lồng ngực trống rỗng của Jungkook yên tâm hơn phần nào. Cậu mong mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng tích cực hơn.
-Nhưng mình cần cậu hơn nó, Jimin.
Taehyung ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt anh, trông cũng đã bình tĩnh hơn trước nhiều. Họ im lặng nhìn nhau, sau đó Jimin không nói không rằng và quyết định rời đi trước. Jungkook không chạy theo, vì cậu biết bây giờ Jimin đang cần không gian riêng để giải quyết vấn đề của anh.
Đám đông dần tản ra, trả lại cho họ không gian riêng tư. Mọi chuyện dần ổn hơn, Jungkook nghĩ vậy, dù cho ý muốn phục thù cứ sôi trào trong cậu nhưng cậu nghĩ cậu sẽ thanh toán với chúng sau khi cuộc thi kết thúc, cậu không muốn Jimin phải bận tâm về mình dù cho điều đó khó có thể xảy ra.
Taehyung lại lặng lẽ ăn nốt phần cơm của mình, và cuộc cãi vã vừa rồi cứ như chưa từng xảy ra ở đây vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro