Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Sự chờ đợi



Người ta chỉ mong sao đèn đỏ đến thật nhanh để sang đường. Còn em, em lại đợi những lần đèn đỏ kế tiếp và kế tiếp nữa, để có thêm thời gian chờ đợi anh.

_____

-Anh thấy thế nào, Jimin hyung?

Jungkook hớn hở khoe anh vài động tác cậu mới nghĩ ra cho phần thi nhảy của mình, trong khi Jimin đang ngồi bệt bên đống đồ ăn còn lại.

Jimin rất muốn luyện tập tiếp, nhưng theo như lời người kia nói, nếu bây giờ anh vận động mạnh, chắc chắn sẽ lại làm vết thương chảy máu nhiều hơn, vì vậy mà anh cam chịu ngồi một chỗ, nhìn Jungkook thoải mái chạy nhảy trong căn phòng rộng lớn.

-Theo tôi thì, nó ổn.

Đáp lại câu hỏi của Jungkook, Jimin khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay. Đã hơn 9 giờ rồi sao, thời gian trôi nhanh thật đấy nhỉ, họ chỉ mới ăn uống và Jungkook thì nhảy nhót mà đã hai tiếng trôi qua mất rồi.

-Tôi nghĩ đến lúc phải về rồi.

Anh nhẹ nhàng đứng dậy, nhưng do ngồi lâu không vận động, nên dường như chân bị tê. Nó khiến Jimin lảo đảo và xiêu vẹo suýt ngã, thật may là có Jungkook, cậu kịp thời chạy đến đỡ lấy anh, giữ lấy cánh tay và eo anh thật chắc chắn.

-Cẩn thận, để em dìu anh.

Jungkook đề nghị, nhưng chẳng đợi anh đồng ý hay từ chối, cậu luồn tay trái qua eo anh, để anh khoác lấy vai mình, dìu anh tới ghế tựa anh hay ngồi nhìn mọi người luyện tập. Jimin tập tễnh bước đi, chân trái khẽ kéo lê trên sàn nhà đầy bất lực. Và chết tiệt tiếng tim Jungkook đập nhanh một cách dữ dội, khi chỉ cần khẽ quay mặt sang bên một chút, mặt Jimin sẽ phóng đại trước mắt cậu, và có lẽ khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ vỏn vẹn vài cm.

Để Jimin yên vị trên ghế, Jungkook đi quanh phòng thu dọn đồ đạc thật nhanh chóng. Khi mà đã xong, cậu tiến lại gần anh, ngồi khụy xuống hỏi nhỏ

-Anh có tự đi lại được không?

Jimin nhìn cậu, đưa mắt xuống vết thương của mình rồi gật đầu. Được người kia băng bó làm sạch xong, thấy cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Jungkook dìu anh dậy lần nữa, nhưng chỉ đi bên cạnh quan sát và làm điểm tựa cho anh nếu chẳng may anh ngã. Cậu khoác ba lô của cả hai lên vai, cánh tay rắn chắc khẽ đưa ra bên cạnh và đằng sau lưng anh, nhưng không chạm vào.

Vết thương của Jimin thực sự không đáng lo ngại với người bình thường, nhưng có vẻ là Jungkook đang lo lắng thái quá lên. Anh vẫn có thể nhảy hoàn thiện một bài hát đó thôi, nhưng Jungkook tin rằng điều đó sẽ làm cổ chân anh tệ thêm. Jimin vẫn đi lại được, còn Jungkook thì bộ dạng bất an, kè kè sát bên như chú cún nhỏ.

-Tôi không sao, cậu về đi.

Jimin quay qua nói với cậu, tay còn định lấy lại ba lô nhưng tất nhiên là Jungkook không đồng ý. Từ khi nào mà bên cạnh anh, da mặt cậu đã trở nên dày hơn, chai hơn một chút.

-Chúng ta cùng đường mà, cứ để em đưa anh về.

Jimin không muốn nói nhiều, nhất là trong tình huống xung quanh có rất nhiều người như thế này. Anh không muốn mắc nợ người khác, nhưng nếu từ chối cậu mãi như vậy, cậu có nghĩ là anh đang chán ghét cậu hay không?

Jimin chợt nghĩ ngợi, rồi lại tự bất ngờ với suy nghĩ ấy. Tai sạo anh phải quan tâm xem cậu ta thấy thế nào chứ? Chẳng phải ngay từ ban đầu anh đã vạch ra ranh giới cho họ hay sao, nhưng cậu ta vẫn năm lần bảy lượt tự dấn thân vào, đâu phải lỗi của anh. Nếu như cậu ta muốn đưa anh về, tội gì mà anh phải từ chối, có một người theo sát bảo vệ, chẳng phải là rất tốt hay sao?

Jimin không nói gì thêm, ung dung quay người bước đi tiếp. Jungkook thấy vậy, lại lẽo đẽo theo sau vô cùng ngoan ngoãn, khóe môi từ bao giờ đã nở nụ cười mãn nguyện đến tận mang tai.

Trên con đường Seoul tấp nập người qua lại, với những biển hiệu đủ màu nhấp nháy nhằm thu hút sự chú ý của người qua đường, xe cộ đi lại nhộn nhịp và ồn ào, thật khó để tìm thấy một nơi yên bình, có thể đưa con người ta vào khoảng không trầm lặng.

Hai người một một lớn một bé, bước trên vỉa hè đông đúc, Jimin tay để trong túi áo dạ, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước, bên cạnh là một cậu nhóc to xác, vui vẻ nói nói cười cười, mặc cho người kia đâu có quan tâm đến mình.

Có một điều khiến Jungkook hơi buồn, đó là mỗi khi cậu đi chậm lại, Jimin sẽ không chờ đợi cậu, anh vẫn sẽ bình thản bước tiếp mà không quay lại đằng sau tìm kiếm bóng dáng vẫn lẽo đẽo sau anh. Trong khi đó, cứ mỗi lần anh bước nhanh hơn một chút, Jungkook nhất định sẽ chạy đến, chỉ để bước sau anh một nhịp, chỉ để ngắm nghía anh từ phía sau thật kĩ càng.

Nếu như có khoảnh khắc anh dừng lại và chờ đợi, nó chỉ xảy ra khi họ chờ đèn đỏ đến để sang đường, nhưng anh nhất quyết vẫn chưa nhìn về phía cậu lấy một giây. Chỉ những lúc như thế, Jungkook mới cảm nhận được rằng thế giới mà anh và cậu đang sống là một, và cậu đã chạm được một bước chân vào cuộc sống của anh rồi.

Đèn đỏ hiện lên thật nhanh, Jimin bước xuống mặt đường không nhẫn nại, chỉ còn cậu vẫn đang chôn chân nơi vỉa hè dần thưa thớt, nhìn chăm chú theo từng bước đi của anh. Một bước, hai bước, rồi ba bước,...

Anh ấy đang đi xa cậu, nhưng cậu có nên tiếp tục tăng tốc, để đuổi kịp bước chân của người trước mặt, hay kiên nhẫn đứng đây chờ đợi một cái ngoảnh lại, một lời thúc giục? Không, thời gian không còn nhiều để cho cậu suy nghĩ và chọn lựa nữa rồi. Jungkook đánh liều lên tiếng

-Jimin hyung.

Jungkook gọi lớn, trong làn người vẫn đang vội vã sang đường, Jimin nhỏ bé đứng lại, quay người nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập sự bất ngờ cùng khó hiểu mơ hồ. Thật tốt làm sao, cuối cùng thì Jimin, anh ấy cũng chịu dừng lại quay đầu nhìn cậu lấy một lần trong suốt con đường.

Thời gian đang dần trôi qua từng giây, và Jimin vẫn đang nhẫn nại đứng đó dù cho bên cạnh anh là những chiếc xe ô tô đen tuyền đáng sợ

-Đợi em với.

Jimin yên lặng, nhìn cậu chăm chú, dáng người nhỏ bé giữa lòng đường rộng lớn, mái tóc đen bay trong làn gió đêm, hai gò má ửng hồng vì hơi lạnh, đôi bàn tay giấu kín trong túi áo khoác ngoài.

Đó chính là tiếng lòng của cậu, cậu muốn anh chịu chú ý tới mình, muốn anh chịu lắng nghe lời mình, muốn anh đứng lại đợi cậu dù một lần, muốn nhìn thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của anh khi thấy cậu lề mề,... Cậu muốn nhiều thứ lắm, nhưng đâu phải cứ muốn là được.

Dẫu sao lời cũng đã nói ra rồi, Jungkook thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Mặc kệ câu trả lời của anh như thế nào, cậu chỉ muốn cho anh biết rằng, cậu muốn được bước vào thế giới riêng của anh.

-Anh đi nhanh quá, em không theo kịp.

Cậu cười nghịch ngợm như một đứa bé đang làm nũng, đơn độc đứng bên cây cột đèn hiển thị còn tầm hơn 10s để sang đường. Mang trong đầu suy nghĩ nếu như Jimin kiên quyết bước đi bỏ lại cậu, cậu nghĩ mình sẽ đứng đây mãi cho đến khi anh đi khuất.

-Nhanh lên nào.

Jimin đáp lại, rất nhỏ, nhưng từ khẩu hình miệng của anh, lại giúp cậu nghe ra được rất rõ. Anh ấy khẽ mỉm cười đầy bất lực, nhưng lại ẩn chứ nét nhẹ nhàng và hiền hòa giống như con người thật của anh vậy.

Cậu cười tít cả mắt, trong lòng vui như vừa trúng thưởng độc đắc. Không chần chừ thêm, cậu vội vã chạy tới bên anh, nhanh chóng sánh vai cùng bước tiếp.

Câu trả lời và thái độ dễ chịu vừa rồi của Jimin, đã làm niềm tin và sự quyết tâm của Jungkook bùng cháy dữ dội. Với ai đó, những thứ đó có thể chỉ là một lời nhắc nhở thúc giục, chỉ là một sự dừng chân đứng lại chờ đợi, chỉ là một ánh mắt bao dung thông cảm giữa những người bình thường với nhau. Nhưng với Jungkook, nó lại là những điều khiến cậu hạnh phúc, khiến cậu mong mỏi ước ao có được. Nó đủ khiến cậu biết rằng, trong lòng anh, cậu đã có cho mình một chỗ đứng, chỗ đứng ấy có thể bấp bênh và không chắc chắn, nhưng ít ra nó đã tồn tại.

Suốt quãng đường còn lại, Jimin đã bước chậm hơn để đi cùng cậu, nhưng họ không nói với nhau câu gì nữa. Đơn giản vì Jungkook nghĩ rằng, cậu không muốn lãng phí thời gian ở bên cạnh anh bằng những câu chuyện nhàm chán tẻ nhạt mà tự cậu nói tự cậu nghe. Cậu muốn sự gần gũi của họ toát lên từ bên trong chứ không phải từ bên ngoài để người khác dễ dàng nhìn vào là thấy. Những gì lặng lẽ và thầm kín chẳng phải luôn mang một chút dư vị ngọt ngào hay sao?

Đi qua từng tòa nhà cao tầng san sát, cuối cùng họ cũng dừng chân trước khách sạn anh đang ở. Jungkook có chút tiếc nuối, thầm ước sao con đường cứ trải dài mãi, ước sao thời gian được đóng băng lại, để khoảnh khắc này ngưng đọng, cho cậu có thêm thời gian hưởng thụ những giây phút được bên cạnh anh.

-Tới rồi, cậu mau về đi, tôi sẽ tự lên trên.

Jimin đứng đối diện với cậu, đôi mắt nâu trà sáng long lanh và trở nên thơ mộng. Jungkook chậm chạp đưa ba lô trên vai mình cho anh, nét mặt thoáng ngần ngại với ước muốn được giữ anh lại bên mình.

-Anh nhớ chú ý đừng vận động nhiều cổ chân, nhớ ngủ sớm nữa.

Jungkook ngại ngùng nhắc nhở, thật sự không nỡ để anh một mình với cổ chân bị thương như vậy. Trái tim như mềm nhũn và ngào ngạt hương thơm tình yêu khi thấy người kia gật đầu chắc nịch, trong lòng lúc đó mới yên tâm phần nào. Biết rằng câu chuyện thật sự sẽ phải kết thúc ở đây, nhưng Jungkook vẫn căng thẳng suy nghĩ có nên chúc anh ngủ ngon không. Và rồi cậu biết chắc rằng là có.

-Anh ngủ ngon nha. Em về đây, tạm biệt.

Jungkook siết lấy quai ba lô trong tay, hai gò má ửng hồng, đây là lần đầu tiên cậu chúc ngủ ngon một ai đó đấy. Trước đây có bạn gái cũng chưa từng đưa về nhà và nói mấy lời sến súa như vậy. Nhưng từ khi gặp Jimin thì hay rồi, cái gì làm lần đầu cũng đều là dành tặng cho anh cả.

Jimin cười nhẹ, ánh mắt cong lại như vầng trăng khuyết, thì thầm như một chú mèo nhỏ.

-Tạm biệt.

Anh quay người bước vào trong, cũng là lúc Jungkook nghĩ mình phải trở về nhà. Nhưng vừa đi được vài bước, cậu đã dừng lại để ngắm nhìn anh lần cuối cùng trong ngày. Đợi cho đến khi bóng anh đang khuất dần, xa hơn và mờ hơn, rồi mất dạng vào thang máy khách sạn, cậu mới thong thả ra về.

_____

Đây sẽ là chỗ đợi đèn đỏ huyền thoại trong tương lai đấy mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro